Chỉ Vì Cô

Chương 8: Chủ nhiệm trở về



Văn phòng được thu dọn rất gọn gàng, xem như là phong cách quen thuộc của Cẩn...... Kệ tủ, giá sách, xấp tài liệu...... Trên bệ cửa sổ là đồng hồ cát tôi đưa và một chậu hoa xương rồng nhỏ.

Ở trong trường, tuy tôi không thường đến đây, nhưng cũng xem như khá quen thuộc. Nếu là phụng mệnh đến tưới hoa, tôivội vàng nhìn trái nhìn phải, muốn tìm đồ có thể đựng nước.

Trên bàn rất sạch sẽ, lơ đãng nhìn lướt qua, lại phát hiện phía dưới cái ly có kẹp một tờ giấy:

"Không cần tưới hoa, ngược lại là em đó! Nhớ phải nghỉ ngơi đàng hoàng, chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ lấy! Trong ngăn bàn bên phải có trà Thiết Quan Âm mua cho em, nếu về không kịp mua quà cho em, thì cái này coi như là quà......"

Nhìn những con chữ quen thuộc kia, đột nhiên có loại cảm giác được cưng chiều. Kéo ngăn bàn ra, ngẩn người nhìn hộp trà nhỏ màu xanh lục. Những nhung nhớ đã cố gắng nhịn xuống lại một lần nữa tràn ra. Đầu ngón tay chạm vào hộp sắt lạnh băng, bắt đầu nhớ thương cảm giác được ôm Cẩn vào lòng.

Ngơ ngẩn trong văn phòng một hồi, đột nhiên tỉnh táo lại, mình nên rời đi. Cho tờ giấy vào túi, nhìn quanh căn phòng to lớn một vòng. Lắc lắc đầu, đi ra ngoài.

Trở lại phòng giáo viên, lên mạng tra chuyến bay, chuyến bay buổi chiều từ Bắc Kinh chỉ có hai chuyến, nghĩ một chút, nhắn một tin hỏi xem Cẩn có cần tôi đi đón hay không. Người ta lại nhắn trở về một chuỗi số báo thời gian rồi bảo tôi xem đó mà làm.... Haiz, đúng là không thể để cho vợ và mẹ ở chung được, chưa gì vợ đã học được tám chín phần mười cách xử sự của mẹ rồi.



Hết giờ làm liền lái xe bán mạng phóng tới sân bay, dù biết rõ chạy chừng nửa tiếng sẽ tới nhưng vẫn nhịn không được. Trên đường cao tốc, chiếc Beidouxing vượt qua một chiếc lại một chiếc Jetta, mấy tay tài xế dùng ánh mắt thấy quỷ ngótôi, tôi còn một mình trên xe không ngừng than thở: "Lái gì mà chậm vậy trời, không biết đây là đường cao tốc hả......Mấyngười bị cao huyết áp à......"

Sân bay không đông, cũng không phải mùa đi du lịch, ai rảnh rỗi mới đến nơi này dạo chơi. Nhìn đồng hồ, khoảng 40 phút nữa, xem ra hôm nay lái xe có hơi nhanh một chút...... Trên xe có một quyển tạp chí cũ, nhìn xem ngày xuất bản thế nhưng là năm 2008, nhìn lại tựa đề --《Cách học ngoại ngữ 》...... 囧, tạp chí này chắc chắn không phải tôi mua.

Tạp chí chán ngắt, âm nhạc trên xe cũng đã nhàm tai, bắt đầu nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Cuối cùng quyết định lấykhăn đi lau xe, vừa lau vừa nghĩ xem khi gặp Cẩn tôi phải nói cái gì...... Nghĩ một hồi lại cảm thấy chính mình đúng làkhông có tiền đồ, tuy không phải cặp vợ chồng già nhưng cũng coi như là quen biết lâu năm, sao tự dưng lại nóng ruột nóng gan muốn sống muốn chết thế này......

Thật vất vả chịu đựng qua 35 phút, phóng như điên đến cổng ga đến, bây giờ đã biết cái gì gọi là trông mòn con mắt. Nhớ tới cái hồi đón Cẩn và con ở Tây An cũng không sốt ruột thành cái dạng này. Có người nói tình yêu chỉ mới mẻ ở giai đoạn đầu, có người nói hôn nhân có 'bảy năm kì hạn', vì sao đến lượt tôi thì những lời này lại trở nên không đúng. Ở chung càng lâu, sẽ càng không nỡ chia lìa, lại càng dễ dàng vướng bận, haiz......

Này nên làm thế nào cho phải?

Rốt cuộc, thấy được Cẩn đang đẩy hành lý và mẹ trong đám đông! Thấy hai người vừa đi ra, vội vàng nghênh đón.

"Sao lại bắt vợ con đẩy xe? Sao mẹ không cầm một cái gì hết?"

"Hời, vì sao mẹ lại nhìn thấy con? Vừa nhìn thấy con là mẹ liền thấy phiền!"

Tôi và mẹ vừa thấy mặt liền bắt đầu đấu võ mồm, thương nhớ hai ngày nay liền biến thành đổ hết lỗi lên người mẹ. Dù trong lòng đều nhớ thương lẫn nhau, nhưng ngoài miệng lại không chịu buông tha người. Có thể là phương thức biểu đạt tình cảm của chúng tôi không giống với nhà khác.

Cẩn ở một bên cười đến run rẩy. Vội vàng ngó sơ qua, không phát hiện dấu hiệu đói gầy và đường xa mệt mỏi, hơi chútyên tâm. Mẹ ở bên cạnh, một đống nhung nhớ tương tư của tôi cũng không có biện pháp biểu đạt. Chỉ có thể đứng đó chớp mắt trách mẹ vướng víu, rồi chạy đến bên Cẩn hỏi nàng sao rồi, có mệt hay không, có đói bụng không, đại loại là mấy câu linh tinh không có tí dinh dưỡng nào.

Trên đường về đương nhiên là không cần phải biểu diễn tiết mục 'xe bay', mà hai vị ngồi đằng sau cũng tuyệt đối không cho phép tôi làm vậy. Chiếc Beidouxing bé nhỏ chậm rãi lăn bánh, trên xe mở nhạc, còn tôi thì thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Cẩn đang ngồi phía sau.



"Nè nè, tập trung một chút coi! Nhìn cái gì mà nhìn!" Mẹ nhịn không được, mở miệng phê phán việc tôi cứ liên tục liếc ngang liếc dọc.

Im lặng trừng mẹ một cái, hồi lâu sau, lúc xe sắp xuống cao tốc, mẹ đột nhiên nói một câu làm tôi cực kì vui mừng:

"Đêm nay mẹ qua nhà cậu con ở, có việc cần bàn với cậu!"

Nếu không phải tay đang cầm lái, mông đang ngồi ở ghế lái, tôi thật muốn nhảy lên "muoa" mẹ một cái.

Cả người trở nên ngơ ngơ, sau khi cơm nước xong ngồi trong phòng sách ngẩn người. Trang web mở ra đã lâu nhưng một chữ cũng không xem vào. Mắt thấy cửa phòng mở ra, Cẩn cầm một quyển sách bước vào.

"Trên trường thế nào?" Cẩn đặt quyển sách kia lên bàn, nhẹ giọng hỏi.

Ôm lấy eo Cẩn, kéo nàng lại gần một chút. Hơi thở quen thuộc lập tức ập đến. Đây là điều tôi yêu nhất, hương vị của Cẩn, là điều tôi quyến luyến nhất, cảm giác gia đình.

Nhẹ nhàng dụi đầu vào người Cẩn, dán chặt vào cơ thể nàng, muốn hít thật sâu hương vị này vào phế quản, khắc sâu tận trong lòng.

"Làm sao vậy?" Giọng Cẩn tựa hồ có chút cưng chiều. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Lại đây!" Tôi nhẹ nhàng kéo tay nàng, nhích về phía sau một chút, làm cho nàng ngồi trên đùi tôi. Cứ như vậy ôm gọn vào lòng mới là hưởng thụ nhất.

"Em đang làm gì á?" Cẩn cười nhìn máy tính của tôi, trên màn hình mở bốn trang, một cái QQ, một cái word, một cái diễn đàn và một cái vườn rau. Quét mắt qua một lần, Cẩn không khỏi nở nụ cười:



"Chu choa, không ít chuyện để làm!" Nói xong, Cẩn quay đầu, khoát tay lên vai tôi. Nhìn bộ dáng khẽ cười của nàng, không nhịn được liền nghiêng đầu hôn lên môi nàng, lưu luyến, quấn quyết, dường như muốn bày tỏ hết nỗi lòng 48 giờ thương nhớ, cùng với cảm giác hờn tủi càng ngày càng lan tràn.

"Vợ không ở đây, em không có tâm trạng làm cái gì hết. Văn cũng không muốn viết, gì cũng không muốn làm!"

Cẩn tựa đầu vào vai tôi, nghe tôi nói, tay càng không ngừng vuốt ve vai áo của tôi.

Trong máy tính là ca khúc của 'Trà Sữa' (nick name ca sĩ Lưu Nhược Anh), giai điệu nhẹ nhàng, hòa quyện trong những lời âu yếm thì thầm, cho đến lúc đêm khuya tình nồng, dìu nhau trở về phòng, một đêm ôn nhu, không lời diễn tả......[Đọc đoạn này tự mình tưởng tượng đi].

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này không định nhập V, xem như một tùy bút về cuộc sống hằng ngày.

Không có số lượng từ cụ thể, khi nhiều khi ít, tuỳ tình hình mà quyết định.

Hì hì......