Chỉ Vì Cô

Chương 3: Mẹ không mời mà đến



Học quân sự chính thức bắt đầu vào ngày 29, một lão sư mới nhậm chức như tôi lập tức liền thành người nhàn rỗi, buổi sáng thảnh thơi dạo chơi trường học, hết việc thì có thể về nhà. Cẩn thì ngược lại, phải điều hành và sắp xếp các công việc đầu năm học, lại phải quản lý quá trình học quân sự, bận đến tối tăm mặt mũi.

May mà vụ học quân sự ở trường chỉ là cho có hình thức. Mấy huấn luyện viên cho học sinh xếp đội hình đội ngũ đi quanh trường mấy vòng, ứng phó cho xong chuyện. Có điều cho dù là như thế, cũng kéo hết ba ngày trời.

Ngày 1 tháng 9 liền bắt đầu chính thức nhập học, đến ngày 1/9 tôi mới xem như thực sự bắt đầu công việc. Không giốngvới lúc thực tập, cũng không giống với lúc học hè, có chút cảm giác trịnh trọng, mong đợi, thậm chí còn có chút sợ hãi..

Cố tình đúng vào chiều ngày 31 tôi nhận được điện thoại của mẹ, vừa nói được hai ba câu, người ta đã cho tôi biết người ta đã đến Bắc Kinh, vài ngày sau muốn tôi đến sân bay đón. Mẹ đột ngột trở về không biết là muốn làm chuyện gì mờ ámnữa.

Gọi điện báo cho Cẩn là mẹ sắp đến, qua ngữ điệu trao đổi, không hề cảm giác được là nàng ngạc nhiên giống tôi. Nghĩ tới việc điện thoại của mẹ mấy ngày nay đều là Cẩn nhận, trong đầu liền nảy sinh nghi vấn, hai người phụ nữ này lại lén lút liên lạc sau lưng tôi......

"Khai mau, mẹ em đến đây làm gì?" Tôi cười 'bức cung'!

"Em đoán xem?" Cẩn xem như đã hoàn toàn học xong câu cửa miệng của tôi. Hơn nữa còn vận dụng một cách trôi chảy.

"Ai nha? Hừ! Dám làm việc mờ ám sau lưng em......"

"Tôi rất bận! Tiểu Chu lão sư! Em dám quấy rầy công việc của tôi, em muốn chết hả......"

囧...... Lại dùng công sự đè người......

Đến sân bay, mẹ cầm một đống bao lớn bao nhỏ gì đó đi tới. Nhìn trận thế kia, giống như hận không thể mang hết đồ ở Mỹ chuyển về đây vậy......

Xe đang chạy trên đường cao tốc, mẹ vừa uống nước vừa không ngừng đánh giá xung quanh.

"Cái xe ghẻ này của con cũng được lên cao tốc nữa hả?"

"Làm sao? Xe của con cũng không phải xe điện, đây là 'Changhe Beidouxing' đó......"

"Ba con chỉ mua cho con cái xe đồ chơi này hả, đúng là càng già càng keo kiệt mà......" Mẹ tỏ ra không hài lòng. "Con dâu của mẹ đâu?"

"Dạ ở trường!"

"Vậy sao con lại có thời gian rảnh rỗi vậy? Có phải con lại nhờ cậy quan hệ với con dâu của mẹ mà đi cửa sau không? Hồi nhỏ thì học hành không đàng hoàng, vừa đi làm lại vô trách nhiệm......"

Haiz, tôi liền buồn bực, mẹ à, trước khi phê bình người khác có thể tìm hiểu sự thật trước được không?

"Trường tổ chức học quân sự, con lại không có tiết! Cẩn là chủ nhiệm nên đương nhiên là bận rộn, con đến trường làm gì chứ......"

Xe vào nội thành, vừa muốn quẹo vào đường đến nhà của cậu, mẹ lại bảo.

"Mẹ đến ở nhà con!"



"Ở nhà của con? Không phải bình thường mẹ vẫn ở nhà cậu sao? Hồi trước con ở một mình mẹ cũng chưa bao giờ thèm đến, giờ lại kiếm chuyện!" Tôi cười nói.

"Trước kia chỉ có mình con, chán chết, bây giờ nhiều người chơi mới vui!" Mẹ hứng thú bừng bừng nói.

"Chơi cái gì mà chơi? Nhà con không đủ chỗ!"

"150 m2 mà không đủ chỗ?"

"Nhưng mà không có dư giường......"

"Con ngủ sô pha! Mẹ với vợ con ngủ chung!"

"Dựa vào cái gì? Đó là vợ con mà......"

Vừa dứt lời, mẹ liền bắt đầu gào thét, nắm lấy lỗ tai của tôi.

"Con là cái đồ vô lương tâm, không có mẹ, làm sao có con, không có con, làm gì có vợ của con, cho nên nói, không có mẹ, làm gì có vợ của con? Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?"

囧, này là cái gì với cái gì a?

Cuối cùng vẫn là cố chấp không lại mẹ, một đường oán giận đến trước cửa nhà. Mẹ móc chìa khoá trong túi áo tôi ra, đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi, còn tôi thì phải khiêng một đống hành lý lên lầu một cách đáng thương.

Vừa vào phòng, mẹ đã đổi dép xong, dạo chơi trong phòng khách, thấy tôi lên tới liền cười.

"Ờ, con tự tìm dép đi ha, mẹ đến phòng sách xem một chút, con cứ tự nhiên thoải mái, không cần ngại!"

囧...... Đây hình như là nhà của tôi mà......

Mới vừa ngồi xuống, cầm ly trà chuẩn bị uống hai ngụm lại nghe tiếng mẹ la hét trong phòng sách.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới xem một chút, mẹ đang đứng trước kệ sách tặc lưỡi.

"Mẹ làm sao vậy? Bị chuột cắn à?" Tôi tức giận nói.

"Bộ hai đứa con định mở tiệm sách à?" Mẹ nói xong, rút một quyển trên kệ sách xuống, cầm lật xem.

"Cái này tính là cái gì, trong gara còn một đống á, chất lên kệ không hết!"

"Ừ! Cũng được, lỡ như ngày nào đó nghèo túng còn có thể đi bán sách......"

Tôi liền buồn bực, sao mà tư duy của mẹ mình so với mẹ người khác lại chênh lệch dữ vậy?

"Ui, 《Giải mã giấc mơ》......" Mẹ lật xem tên bìa sách, lẩm bẩm nói.

"Của Sigmund Freud, Đỗ Cẩn đọc!!" Tôi cười, nhìn vợ tôi mà xem, đọc rộng hiểu sâu.

"Ừ!" Mẹ có chút đăm chiêu gật đầu, nhìn qua bàn làm việc, đột nhiên bĩu môi.

"Con xem lại mình một chút, người ta thì đọc toàn danh tác, còn con thì 《Thám tử lừng danh Conan》!" Mẹ chỉ vào quyển truyện tranh trên bàn tôi.

"Cái gì chứ? Đó là của Dương Dương được không......"

Tôi hỏng mất! Vì sao tiếng xấu đều đổ hết lên người tôi......

"Ờ!" Mẹ gật gật đầu, không hề cảm thấy áy náy chút nào về việc phán đoán sai lầm của mình đã tạo thành thương tổn cho con tim mong manh của tôi. "Dương Dương đâu?"

"Dạ đi học rồi!"

"Haiz, mẹ đã nhìn ra, cả nhà chỉ có mình con rảnh rỗi, chơi bời lêu lổng, sao mẹ lại đẻ ra một đứa vô dụng như con..... Ủa? Cái gì đây?" Mẹ nói xong liền cầm một tờ giấy đầy chữ trên bàn lên. "Khi mùa xuân trở lại, loài hoa bách hợp dại liền bị quên lãng. Chúng vẫn đang sinh trưởng trong sơn cốc u tối, ở dưới một gốc dương xỉ ấm áp, vẫn lưu giữ mãi hương thơm của ngày xưa...... Cái thứ xàm xí gì đây...... Con cũng chỉ có thể viết được ba cái vớ vẩn vô dụng như này...... Cái gì mà bách hợp dại, hoa dại á hả? Hoa nhà không thơm như hoa dại á hả?"

Tôi ngất...... Này là cái gì với cái gì a.

"Mẹ, đó là Tịch Mộ Dung viết, con gái của mẹ làm gì cao siêu được như vậy!" Tôi kháng nghị nói.

"Chữ này là con viết đúng không?" Mẹ giơ tờ giấy trong tay lên.

"Dạ!" Tôi gật đầu.

"Nhìn đi, vẫn là con nhàm chán nhất, người ta viết, con viết lại làm cái gì......"

囧! Đúng là hôm nay tôi ra cửa không xem ngày, còn mẹ cứ như ăn nhầm thuốc súng á......

Thật vất vả chịu đựng được đến lúc vợ tan tầm, mẹ nói chuyện quá độ chạy đến phòng ngủ 'tĩnh dưỡng' rồi, thật vất vả có được nửa khắc yên tĩnh, tôi cầm remote trong phòng khách bật TV xem.

"Vợ về rồi?" Vợ vừa vào cửa, tôi liền nghênh đón.

"Mẹ đâu?" Haiz, Cẩn vừa vào cửa cũng không thèm hỏi đến tôi, há mồm liền hỏi mẹ.

"Mẹ nói quá nhiều dẫn đến mặt bị chuột rút, vô phòng trong ngủ rồi!"

"Hả? Mẹ không sao chứ?" Vẻ mặt Cẩn lập tức trở nên lo lắng, Cẩn thiệt tình, cứ luôn tưởng lời nói đùa của tôi là thật. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Dạ không sao, em thấy mẹ vẫn nên ngậm miệng tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn!" Tôi cười nói.

"Con mới chuột rút đó!" Tôi vừa dứt lời, đang muốn lại gần ôm vợ một cái thì mẹ đã 'không ý tứ' 'chạy ra tới'. "Này này này, con sáp tới tính làm cái gì vậy? Người ta vừa mới về con đã ton hót rồi......"

Nghe lời mẹ thốt ra, Cẩn đạo hữu cũng có chút ngại ngùng. Tôi vội trừng mẹ một cái, lầm bầm lầu bầu trở về tiếp tục xem TV......

Mẹ vừa thấy Cẩn thì đổi thái độ, kéo Cẩn ngồi xuống hỏi thăm liền liền. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ gì tất cả đều hỏi qua một lần, nhìn cứ như là sợ con gái cưng của mình gả cho một bạo quân xấu xa bị ngược đãi á.

"Mẹ vừa tới chắc là rất mệt, hay là mẹ tắm rửa nghỉ ngơi trước đi!" Cẩn cười nói.

"Haiz......Mẹ biết rồi! Con xem con xem, mẹ về đến cả buổi, vậy mà con ranh con này cứ kéo mẹ huyên thuyên cả buổi, cũng không biết kêu mẹ đi nghỉ ngơi trước......"

Trời đất! Cái này còn có thể nói ngược được nữa à...... Là ai kéo ai chứ?

Cẩn đương nhiên biết việc này cũng không thể trách tôi, nàng nhìn tôi cười một cái, tỏ vẻ đồng cảm. Thấy vợ hiểu lòng mình như thế, tôi đành phải nuốt hết ấm ức xuống bụng.

"Làm cái gì? Xem thái độ của con kìa! Mẹ nói không đúng sao?" Mẹ quát.

"Dạ dạ, mẹ nói gì cũng đúng hết, mẹ mau đi tắm đi!" Nhanh chóng đuổi mẹ đi tắm mới là thượng sách.

"Con đi tắm chung với mẹ không?"

囧, đề nghị của mẹ làm tôi vã hết mồ hôi, "Mẹ, nhà con không phải bể bơi công cộng......"

"Không sao, mẹ thấy bồn tắm nhà con là bồn tắm dành cho hai người mà!"

Ngất! Mẹ quan sát hơi bị kỹ rồi đó......

Cuối cùng, vẫn là Cẩn ra mặt thuyết phục, mẹ cầm áo ngủ mà Cẩn đưa vui tươi hớn hở chạy đi tắm.

Thật vất vả trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Cẩn.

"Mệt không?" Tôi ấn vai cho Cẩn, "Công việc ở trường xử lý ổn thỏa hết chưa?"

"Ừ!" Cẩn gật đầu, cầm ly nước của tôi ở trên bàn lên, chậm rãi uống. "Em soạn bài chưa? Ngày mai phải lên lớp đó!"

"Dạ rồi! Soạn xong lâu rồi!" Tôi cười nói.

"Soạn trước thêm mấy bài nữa đi, lỡ như có việc đột xuất phải dạy liền mấy tiết thì sao?" Cẩn nghiêm mặt bảo.

"Dạ rồi, em biết rồi!" Tôi cười đáp ứng.

"Đừng có cười, nói chuyện nghiêm túc với em đó! Lo trước khỏi hoạ! Tốt nhất là em nên soạn sẵn bài trước cho 3 buổi luôn đi, đây là quy tắc."

"Dạ!" Tôi cũng trịnh trọng gật đầu một cái. Haiz, có câu 'người không quy tắc thì không làm nên trò trống' (1)...... Vợ tôi liền bắt đầu đặt ra quy tắc cho tôi......

Nhìn mặt Cẩn giãn ra, vẻ nghiêm túc trên mặt dần dần bị nét dịu dàng thay thế, giờ tôi mới dám bắt đầu vênh váo lên.

"Haiz, nhớ lại năm đó em còn là học sinh, Đỗ lão sư nói chuyện với em lúc nào cũng là dịu dàng nhẹ nhàng, mỗi lần gặp em đều là mỉm cười ấm áp, giờ em làm lão sư rồi thì ngược lại, lần nào cũng là nghiêm mặt dọa người!"

Cẩn hé miệng cười một tiếng, vẫn chưa đưa ra ý kiến gì, chẳng qua là liếc tôi một cái, tỏ vẻ 'Để xem em muốn nói gì'.

"Cho nên mới nói, đi chung đường là oan gia!"

"Hử?" Cẩn dừng ly trà ở khóe miệng, "Tôi oan gia với ai?"

"Em nè! Em với cô đi chung đường, cô lại toàn là hung thần ác sát với em!" Bốn chữ hung thần ác sát này đương nhiên làdùng hơi quá, có điều đánh là thương mắng là yêu, không ảnh hưởng gì mấy.

"Tôi và em đi chung đường?" Cẩn hỏi ngược lại.

"Không phải sao?" Tôi tò mò, Cẩn là lão sư, tôi cũng là lão sư, chẳng lẽ cái này còn chưa tính là đi chung đường?

"Ừ, cũng đúng!" Cẩn gật đầu một cái.

"Đâu chỉ có là đi chung mà thôi?" Tôi bĩu môi.

"Ừ, cộng thêm ở chung nữa!"

Tôi mồ hôi đầm đìa, lời này...

"Vợ này! Cô nói một chút xem, một người phóng khoáng thanh tao nho nhã lễ độ như cô, sao lại có thể nói ra mấy câu gió giật sấm rền như vậy?" Tôi ôm lấy eo Cẩn, ghé vào bên tai của nàng hỏi.

"Gió giật sấm rền là trời sắp mưa, có liên quan gì với lời tôi nói sao?"

囧...... Tôi câm nín, hoàn toàn cạn lời......

Chú thích

1. Câu gốc của Mạnh Tử: Bất dĩ quy củ, bất năng thành phương viên. Nghĩa là: Không dùng khuôn thước thì không thành được vuông tròn. Người không quy tắc thì không làm nên điều gì trong sự nghiệp.