Chí Tôn Chiến Thần

Chương 26: Tôi đang nghỉ phép



“Tôi hiểu rồi.” Đinh Trọng trông có vẻ khá là cô đơn, vươn tay chỉ vào Đinh Phong Thành: “Đi gọi điện thoại cho Mộng Nghiên, bảo nó lập tức tới đây một chuyến.”

“Cháu biết rồi thưa ông.”

Reng reng reng…

Chuông điện thoại reo gần một phút thì được nhận.

Đinh Phong Thành tức giận, hung hăng mà nói: “Mộng Nghiên, cô làm gì mà lâu như vậy mới nhận điện thoại? Nhanh lên đi, tới công ty một chuyến.”

Kết quả là ở đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Là anh hai à? Xin lỗi nhé, Mộng Nghiên em ấy không đi được rồi.”

Mọi người đều nghe thấy đây là giọng của Giang Sách.

Đinh Phong Thành hỏi: “Ý của cậu là sao?”

“Không phải là ông nội cho Mộng Nghiên nghỉ ngơi hai ngày sao? Vậy nên tôi đã dẫn Mộng Nghiên tới Tam Á, chúng tôi đang nằm phơi nắng trên bãi biển, trong chốc lát cũng không thể quay về được đâu.”

“Cậu.”

Đinh Phong Thành thiếu chút nữa là tức đến nổ tung rồi, vào thời điểm quan trọng thế này, bọn họ lại còn có thời gian rảnh rỗi để đi Tam Á phơi nắng?

“Đưa điện thoại lại đây.” Đinh Trọng hét lớn một tiếng.

Ông ta nhận điện thoại, cố gắng kìm nén lửa giận: “Giang Sách, anh đừng quậy phá nữa, chúng tôi đang bàn bạc kế hoạch xây dựng với Phó Cục Quách, những việc liên quan đều rất quan trọng, nhanh chóng để Mộng Nghiên tới đây đi.”

“Chúng cháu thật sự đang ở Tam Á, nếu không thì cháu chụp cho ông nội bức ảnh nhé?”

Đinh Trọng thiếu chút nữa thì chết vì tức rồi: “Vậy hai người nhanh mua vé máy bay rồi nhanh quay về đi!”

“Quay về làm gì? Cháu nhớ rõ ràng người phụ trách dự án là chị cả, dự án cũng thuộc quyền quản lý của công ty mẹ, có liên quan gì đến Mộng Nghiên nhà chúng ta đâu chứ? Ông nội à, không phải ông nội đã đặc biệt có lòng mà thông qua kỳ nghỉ hai ngày này sao?”

Đinh Trọng nghiến răng siết chặt nắm đấm, hai mắt đều đỏ lên, hận không thể đập cái bàn vỡ vụn nát tan.

Ngại có người của Cục Xây dựng Đô thị ở đây, ông ta không tiện nổi giận, cố gắng kiên trì đến cùng mà nói: “Là ông nội sai rồi, có một số việc phải để cho Mộng Nghiên xử lý mới được. Hai đứa mua vé máy bay quay về đi, ông nội sẽ để Mộng Nghiên tiếp tục làm người phụ trách dự án này.”

Đã sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Đinh Trọng phải cúi đầu nhận sai với con cháu của mình!

Thế nhưng Giang Sách lại uể oải nói: “Được rồi, chuyến bay gần nhất là lúc 6 giờ tối, bay về cần phải mất hơn hai giờ. Có lẽ chúng cháu sẽ về đến nhà lúc 8 giờ rưỡi đấy, ông nội và mọi người chờ chút nhé.”

Chờ một chút?

Lúc này mới chỉ là 10 giờ sáng!



Từ xưa đến nay Đinh Trọng chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục nào lớn đến như thế, ông ta nghiến chặt răng cười vang ha ha ha.

“Được, buổi tối gặp lại.”

Rầm, cúp điện thoại, Đinh Trọng quả thực chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười: “Phó Cục Quách, Mộng Nghiên con bé 8 giờ rưỡi tối mới đến được, ông xem chuyện này...”

“Ồ, vậy buổi tối lại nói tiếp cũng được.” Quách Sướng không do dự chút nào đứng dậy rời đi, tất cả mọi người ở đây đều không được ông để vào mắt.

Chờ đến khi Quách Sướng rời đi rồi, toàn bộ văn phòng trở nên lặng ngắt như tờ.

Bỗng nhiên, Đinh Trọng nâng chiếc ghế dựa ở phía sau lên rồi đập thật mạnh lên bàn làm việc trong phòng họp: “Giang Sách.”

Ngay vào lúc này tại bãi biển Tam Á, Giang Sách đang cùng Đinh Mộng Nghiên nằm phơi mình tắm nắng ở trên bờ cát, rất là hưởng thụ.

“Giang Sách, chuyến bay sớm nhất rõ ràng là 11 giờ, khoảng 1 giờ chiều là chúng ta đã có thể về đến nhà rồi, tại sao phải gạt ông nội vậy?”

Giang Sách nhún vai: “Thật sao? Vậy thì có thể là do anh xem nhầm rồi đấy.”

Xem nhầm rồi?

Đinh Mộng Nghiên trừng anh một cái, chuyện vớ vẩn kiểu này còn lâu cô mới tin.

Thế nhưng phải công nhận là cách làm này của Giang Sách đã giúp Đinh Mộng Nghiên khéo léo xả được một bụng tức giận, thoải mái, sảng khoái, sướng!

Lúc ở nhà họ Đinh cô vẫn luôn bị áp bức, bị ông nội xem thường đủ đường, hôm nay cuối cùng cũng đã khiến cho ông nội chịu quẫn bách một lần rồi.

Hai người ở Tam Á nhậu nhẹt chơi bời suốt một ngày, sau đó mới thong dong điềm tĩnh bay về thành phố Giang Nam, cho đến khi bọn họ về tới thì trời đã tối hẳn rồi.

Đinh Trọng cố ý phái người đến sân bay đón hai người về công ty, chỉ sợ giữa đường Giang Sách lại dẫn Đinh Mộng Nghiên bỏ chạy mất.

Chờ đến khi hai người bước vào phòng họp thì cũng đã gần 9 giờ tối.

Bên trong văn phòng chật ních toàn là người, Quách Sướng lại một lần nữa thủng thỉnh tới tòa nhà văn phòng của nhà họ Đinh.

Đinh Trọng thở phào một hơi: “Vậy thì bắt đầu cuộc họp bàn bạc chính thức đi thôi?”

Đinh Mộng Nghiên đứng lên, trình bày trơn chu toàn bộ phương án một lần, sau đó lại kỹ càng nói thêm một vài chi tiết nhỏ, toàn bộ cuộc họp vẫn luôn kéo dài đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.

Ròng rã tiến hành suốt một đêm.

Sau khi đã bàn bạc mọi thứ xong xuôi, Quách Sướng vẫn không ngừng khen ngợi Đinh Mộng Nghiên.

“Không tệ đâu, vô cùng tuyệt vời, tôi quả nhiên không nhìn lầm người.”

“Cô Đinh, dự án xây dựng có cô chịu trách nhiệm, tôi đây có thể yên tâm thật sự rồi.” Quách Sướng cười nói rồi rời đi.



Đinh Mộng Nghiên đi tới trước mặt Đinh Trọng: “Ông nội, cháu có chuyện muốn trao đổi với ông nội một chút.”

“Ồ? Cô Đinh đây còn có việc muốn cùng thứ đồ cổ như tôi trao đổi sao?”

“Cháu cảm thấy dự án này vẫn nên để công ty mẹ đến phụ trách thì sẽ tốt hơn.”

Đinh Trọng cười chế nhạo một tiếng: “Hừ, tính ra cô vẫn còn thức thời, dự án này một mình cô làm không nổi đâu. Cứ yên tâm đi, công ty mẹ sẽ hỗ trợ, người phụ trách dự án vẫn do cô đảm nhận.”

Nói xong, ông ta xua tay, xoay người rời đi, những người khác trong dòng họ cũng đều nối đuôi đi theo, cả một nhóm người cùng dùng ánh mắt tàn độc mà nhìn Đinh Mộng Nghiên. Cô hoàn toàn bị cô lập.

Đinh Mộng Nghiên rất khó chịu, vẻ mặt có chút uể oải.

Giang Sách bước tới ôm lấy cô: “Sự tốt đẹp của em lại chưa từng một lần được cảm kích, em để cho công ty mẹ tới phụ trách dự án đồng nghĩa với việc ngay cả lợi ích cũng nhường cho bọn họ. Ông già kia một chút cũng không cảm ơn, loại người như thế này thật đúng là đáng ghét.”

Đinh Mộng Nghiên thở dài: “Cho dù có nói như thế nào, ông ấy cũng là ông nội của em.”

Giang Sách bỗng nhiên lơ đãng hỏi: “Vậy nếu có một ngày nhà họ Đinh và em cắt đứt hoàn toàn, em sẽ làm thế nào?”

“Chuyện này...”

Đinh Mộng Nghiên không có cách nào để trả lời.

Bỗng nhiên, Đinh Mộng Nghiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, hôm nay em họ của em được nghỉ, em đã hứa sẽ đến trường học đón nó rồi.”

Cô vừa định đi, Giang Sách đã ngăn cô lại: “Thôi bỏ đi, em cũng đã mệt mỏi một buổi tối rồi, đừng đi nữa.”

“Không được đâu, hai ngày rồi em họ em đã ầm ĩ với mợ vô cùng dữ dội, nếu em không đi đón con bé thì không biết nó sẽ chạy đến chỗ nào nữa đây.”

“Vậy để anh đi đón con bé là được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Anh?”

“Sao vậy, anh đi đón một mình em cũng không yên tâm à?”

Đinh Mộng Nghiên lắc đầu: “Không phải không yên tâm, chỉ là anh cũng đã vất vả với em cả đêm rồi, không phải sao?”

Giang Sách vỗ vỗ thân mình: “Anh làm lính mà, chuyện này có tính là cái gì đâu chứ? Đưa chìa khóa xe cho anh, nói cho anh biết địa chỉ trường học, tên của em họ em và cách thức liên lạc là được rồi.”

“Chìa khóa đây, tên của em họ em là Tô Nhàn, học ở Đại học Ngoại ngữ Thành phố, bọn em đã hẹn sẽ gặp nhau lúc 9 giờ ở cửa bắc của trường học, anh đừng sai giờ nhé.”

“Chuyện này nhỏ xíu, anh không sai được đâu, em ngoan ngoãn về nhà ngủ nghỉ đi, anh sẽ đưa em họ về nhà an toàn.”

Giang Sách cầm chìa khóa xe, quay người rời khỏi phòng họp.