Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 45: Chúng ta đi cắm trại dã ngoại (Thượng)



Từ ngày Tô Tiểu Mễ trải qua sự kiện Trần Thành thì không con mê luyến mấy bộ phim thần tượng nữa, cậu bắt đầu đổi sang xem Anime, từ một thế giới hư ảo chuyển qua một thế giới hư ảo hơn. Cậu đi đến tủ treo quần áo tìm một cái mũ đội lên đầu, đứng bên cạnh ghế salong giơ lên một tay: “Hỡi các anh em, chúng ta ra biển thôi, ta là thuyền trưởng mũ rơm, có da thịt như cao su.” Dứt lời liền đưa tay quấn lấy cổ Nghiêm Ngôn, nhảy phốc lên lưng Nghiêm Ngôn lúc này đang nghe điện thoại

Nghiêm Ngôn cúp điện thoại, nghiêng đầu hỏi: “Em nhỏ lắm sao?”

“Ai bảo anh không để ý đến em, em đang chán lắm đây”

“Nhàm chán thì đi đọc sách.”

“Đừng nói lời cay đắng vậy chứ, em thật không hiểu anh, ngày ngày nhìn thấy anh đều là lúc anh đang đọc sách, chẳng lẽ sách còn đẹp hơn em?”

“Em nhất định bắt anh nói ra sự thật? Đúng rồi, ban nãy Dương Huy gọi điện thoại cho anh bảo ngày mai đi cắm trại dã ngoại.”

Nghe được đi cắm trại dã ngoại, Tô Tiểu Mễ đu trên lưng Nghiêm Ngôn nhảy cẫn lên, vui vẻ ríu rít: “Vậy em phải chuẩn bị những thứ gì?”

“Bọn Dương Huy sẽ chuẩn bị.”

“Không được, em không thể thứ gì cũng không mang, như vậy thật không hay, chiếc quần trong màu hồng kia anh còn chưa mặc lần nào. Nhỡ đến lúc đó anh không cẩn thận làm rơi xuống nước hoặc bị con gấu tha đi, em lúc đó có mang theo mà sẽ lập tức lấy ra cho anh mượn, người ta nói người thông minh đều phải mang theo một thứ dự phòng ý tứ chính là ở đây”

Nghiêm Ngôn nghe thấy Tô Tiểu Mễ giảo biện thì cõng cậu trên lưng đi đến bên tường, xoay người hung hăng đem Tô Tiểu Mễ còn trên lưng áp sát thân mật trên vách tường, Tô Tiểu Mễ đau oa oa thét lên: “Đau quá, anh muốn đè chết em đúng không.”

Chờ đến khi Nghiêm Ngôn buông tha Tô Tiểu Mễ mới từ trên tường trượt xuống, lại rất nhanh quên mất đau đớn chạy nhanh vào phòng thu dọn đồ đạc. Ở bên ngoài Nghiêm Ngôn xem ti vi, mười một phút sau Nghiêm Ngôn mất kiên nhẫn đi vào phòng ngủ, phát hiện Tô Tiểu Mễ rõ ràng đang muốn đi buôn bán, bên cạnh đặt hai bao lớn.

“Em rốt cuộc muốn mang theo bao nhiêu thứ hả?”

Tô Tiểu Mễ quay đầu lại, vần trán lấm tấm mồ hôi: “Những thứ này đều rất cần thiết.”

Nghiêm Ngôn đi tới trước mở ra một túi, bên trong chất đầy mấy thứ lần trước mua như khói cay, Thập Tự Giá (†), thiết chùy tất cả đều yên lặng nằm ngay ngắn bên trong: “Em mang mấy thứ này đi làm gì.”

“Phòng thân a”

Nghiêm Ngôn không nói nhiều quay sang mở bao còn lại, bên trong có đồng hồ tay của hắn, chi phiếu cùng một ít đồ quý giá: “Thế em mang mấy thứ này làm gì?”

“Mấy món này để ở nhà em không yên lòng, đồ quý trọng đem theo bên người là tốt nhất.”

Nghiêm Ngôn đứng lên: “Tô Tiểu Mễ, em đi tắm rồi lên giường nằm ngủ cho anh, mấy món này đều không được mang theo.”

“Như vậy sao được.” Tô Tiểu Mễ không muốn không muốn đâu.

Bất đắc dĩ Nghiêm Ngôn đi tới trong ngăn kéo lấy ra lọ bôi trơn ném vào trong túi: “Chỉ cần mang cái này là đủ.” Tô Tiểu Mễ nhìn thấy ‘tiểu Nhuận’ mặt nóng rần, thầm mắng: “Ma quỷ.”, rồi co giò chạy đến phòng tắm.

Tắm táp xong ra khỏi phòng tắm Nghiêm Ngôn đã ngủ, Tô Tiểu Mễ nằm ở bên cạnh lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm đâm người bên cạnh .

Nghiêm Ngôn giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ: “Chuyện gì.”

“Nghĩ đến ngày mai đi cắm trại em liền hưng phấn nên ngủ không được, hay chúng ta nói chuyện phiếm đi.”

“Em thấy anh có tốt bụng vậy không ?” Dứt lời chung quanh liền im phăng phắt như lúc trước, Tô Tiểu Mễ còn nghe được tiếng hít thở đều đều của Nghiêm Ngôn bĩu môi nhắm mắt lại, một lúc sau hai mắt chợt mở ra bên trong lấp lánh hữu thần không có vẻ gì muồn ngủ. Nhìn Nghiêm Ngôn đưa lưng về phía của mình, cậu nhảy xuống giường đi vòng một vòng sau đó nằm xuống phía trước Nghiêm Ngôn: “Ngôn, để em kể chuyện cười anh nghe, ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. . .” Tô Tiểu Mễ còn chưa nói xong đã bị Nghiêm Ngôn bụm miệng: “Em có tin anh lập tức làm em nghẹt thở đến chết không, ngủ nhanh, ngày mai còn phải dậy sớm.” Uy hiếp xong lại trở mình lần nữa đưa lưng về phía Tô Tiểu Mễ.

“Nhưng em ngủ không được.” Tô Tiểu Mễ nằm sau lưng Nghiêm Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời, không thể làm gì khác hơn lần nữa nằm xuống, cầm lấy MP3 nhét vào tai định chọn một bài êm dịu ru mình ngủ, vậy mà trong MP3 chỉ chứa toàn nhạc khiêu vũ, Tô Tiểu Mễ nằm trên giường kích động một lát lắc lắc cái đầu, một lát liều mạng đập đập cái chân, một lát vặn vẹo vòng eo hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu sôi động muốn bùng nổ.

Không thể nhịn nổi nữa Nghiêm Ngôn xoay người một cước đá Tô Tiểu Mễ lăn xuống giường: ” Anh cho em hai lựa chọn, một là lên giường ngủ, hai là cách xa anh một chút.”

Tô Tiểu Mễ bị hai lựa chọn giày vò thật lâu, mâu thuẫn thật lâu, cuối cùng quyết định ngoan ngoãn nghe lời bò lên giường ngã vào trong ngực Nghiêm Ngôn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của Nghiêm Ngôn để rồi ngủ thiếp đi.

Sáng ngày thứ hai, cậu bị tiếng động chung quanh làm cho tỉnh giấc, giật mình ngồi dậy trên giường hét to: “Ngôn, đừng bỏ lại một mình em.”

“Mới sáng sớm em tru rú gì đấy, dậy nhanh lên.” Nói xong cũng nắm lấy điện thoại thảy đến trên người Tô Tiểu Mễ: “Gọi điện cho trường xin nghỉ hai ngày.”

“Chỉ đi có hai ngày, ít nhất cũng phải chơi mười ngày nửa tháng mới đủ”

“Em sao thích nói nhảm quá vậy.”

Lúc này Tô Tiểu Mễ mới chịu im lặng gọi điện cho trường xin nghỉ hai ngày. Vì Nghiêm Ngôn không cho mang theo nhiều thứ nên Tô Tiểu Mễ chỉ có thể đem 100 nguyên nhỏ nhắn của mình, một bộ quần áo của cậu và Nghiêm Ngôn, à, còn có bình tiểu nhuận, ôm lấy ba lô kích động lên xe. Đi được một khoảng liền thấy xe của Lưu Ứng Tinh cùng Dương Huy đã ngừng ở phía trước, Tô Tiểu Mễ vừa thấy hai tên sắc quỷ Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh mang theo mấy cô gái, không nhịn được phỉ nhổ, xoay người nói: ” Ngôn, anh ngàn vạn đừng hâm mộ bọn họ.”

“Anh lúc nào nói hâm mộ bọn họ.”

Ba xe cùng khởi động phóng đi thật nhanh, trên đường đi Tô Tiểu Mễ vì buồn chán mà ngủ thiếp đi đến khi tỉnh lại xe vẫn còn đang lái, nhìn xuống đồng hồ cũng đã ba giờ, sau đó nghiêng đầu hỏi Nghiêm Ngôn đang hút thuốc: “Sao còn chưa tới?”

“Phải thêm một lát nữa.”

“Chỉ lái xe thôi cũng nhàm chán, nếu không chúng ta tìm chút chuyện vui đi?”

Thấy Nghiêm Ngôn không có phản ứng, cậu tập mãi thành thói quen tiếp tục đưa ra đề nghị: “Chúng ta để anh Hi cổ động tinh thần chút đi nào ” Tay nhét vào máy một cái đĩa, trong xe ngay lập tức vang lên âm nhạc nhộn nhịp: “Chào mọi người, tôi là XXDJ, bây giờ tôi sẽ trình diễn một bài nhạc các bạn có thể mặc sức dao động.” Tô Tiểu Mễ nghe ngạc sôi động còn rung đùi đắc ý, quay sang thấy Nghiêm Ngôn vẫn không có phản ứng, nói : “囧 nhảy lên nào, đừng thẹn thùng anh và em cùng lắc lắc.”

Thấy Nghiêm Ngôn vẫn không phản ứng, cậu ngồi bên ghế phụ liều mạng dao động nhịn không được hối thúc: “Nhanh lên, Ngôn, nhảy giống em vậy nè, chỉ cần nhấc cái mông, vòng eo nhúc nhích là được, rất đơn giản phải không.”

Nghiêm Ngôn cau mày đưa tay tắt đi âm nhạc, từ trong túi lấy ra tờ 100 ném vào Tô Tiểu Mễ: “Anh dùng 100 nguyên mua sự an tĩnh của em.”

“Em tốt bụng nghĩ cách để anh thư giản, không ngờ anh lại lấy tiền vũ nhục em.” Nói thì nói vậy Tô Tiểu Mễ vẫn đem 100 nguyên nhét vào trong túi mình. Dọc theo đường đi đều ngoan ngoãn không gây rối.

Đến địa điểm cắm trại đã là giữa trưa, hiện tại tất cả mọi người đang ở trong một sơn cốc xinh đẹp, cách đó không xa còn có dòng suối nhỏ, Tô Tiểu Mễ xoay người hướng về phía Nghiêm Ngôn cảm thán: “Một nơi đẹp thế này đáng lý chúng ta nên sớm tới đây, gia tăng hồi ức tốt đẹp của chúng ta cũng rất tốt.”

Lời này bị Dương Huy đang khiêng đồ trên xe xuống nghe thấy được: “Tiểu Mễ, cậu nói chuyện thật không biết e lệ, tôi cũng đỏ mặt thay cậu.”

Tô Tiểu Mễ trợn mắt trừng Dương Huy: “Cũng đâu phải nói cho anh nghe, cứ bơ đi.” Lại nhìn sang bốn cô gái đứng phía sau Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh, mấy người này đều đã từng gặp tại phòng bi da. Hừ, không có phẩm vị.

Mọi người phân công làm việc, Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh chọn một nơi bằng phẳng bắt đầu dựng lều, Tô Tiểu Mễ hăng hái bừng bừng chạy đến dòng suối nhỏ bắt cá, Nghiêm Ngôn thì bị mấy cô gái vây quanh đến nước chảy không lọt, Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh bị đì chẳng khác nào cu li trong lòng không vui liền hướng về đám con gái kia nói: “Mấy người đừng có đánh chủ ý với hắn, không thấy Tôn phu nhân đang ở đây sao?”

“Ai thế?” Một cô gái trong đó nhanh miệng hỏi.

Lưu Ứng Tinh chỉ ra bờ sông, lúc này Tô Tiểu Mễ đang gắng sức chống chọi với mấy con cá, bốn cô gái liền trợn tròn cặp mắt, quay phắt lại muốn nhanh nhận được đáp án: “Ngôn, bọn họ nói là sự thật sao?”

“Nếu không các cô cho rằng tôi mỗi lần đều đem cậu ta đến đây làm gì.” Mặt không chút thay đổi.

Nghiêm Ngôn lướt qua đám cô gái đi thẳng về phía bờ sông: “Trời lạnh thế này còn xuống đó làm gì, lên đây ngay”

“Khoan đã, hôm nay em muốn thi thố tài năng bắt cá cho anh ăn.”

“Em thi thố cái rắm, bảo em lên đây có nghe thấy không?”

“Cho em thêm một cơ hội.” Tô Tiểu Mễ tỏ vẻ đáng thương ngó chừng Nghiêm Ngôn, thấy Nghiêm Ngôn không nói coi như hắn đồng ý, thế là cúi xuống tiếp tục xả thân trên tiền tuyến.

Quả nhiên trời không phụ người có lòng, sau một hồi lên bờ xuống ruộng Tô Tiểu Mễ cũng bắt được một con cá lớn bằng lòng bàn tay.

“Ngôn, anh nhìn xem” Hai tay nâng cá lên cao, Tô Tiểu Mễ vừa ngẩng đầu mặt đã đen xì, có một cô gái ngồi bên cạnh nói chuyện cùng Nghiêm Ngôn mà người cứ như muốn dán vào, Tô Tiểu Mễ nổi giận đùng đùng đi tới, cô gái thấy trong tay Tô Tiểu Mễ tản ra mùi cá liền trưng ra biểu tình chán ghét, sợ cậu làm dơ quần áo của mình. Mà Tô Tiểu Mễ giống như tên lưu manh cười thật nham hiểm, đem cá trong tay đưa tới trước mặt cô gái đang liều mình né trái, cậu muốn dọa cô thôi ai ngờ con cá đột nhiên phịch một tiếng, thoát khỏi tay chui vào cổ áo trễ thấp của cô gái, giãy một hồi cũng không ra, cô gái thét chói tai tiếp theo òa khóc, Tô Tiểu Mễ cũng bị dọa cho mất hồn, trên đời này cậu sợ nhất nhìn thấy con gái khóc, tay chân luống cuống muốn giúp cô gái lấy cá ra kết quả lại bị Nghiêm Ngôn kéo lui ngược trở lại, lớn tiếng mắng: “Tô Tiểu Mễ, mẹ nó, em muốn đưa tay vào chỗ nào?”

Nghe vậy Tô Tiểu Mễ mới sực tỉnh, trở tay bắt được cánh Nghiêm Ngôn: “Em chỉ là quá hấp tấp, Ngôn, anh nhất định phải tin tưởng em, đối với hai khối mỡ kia em không có hứng thú.” Tô Tiểu Mễ mãi mê giải thích mà hoàn toàn quên mất bên cạnh có một cô gái khóc nước mắt ràn rụa, cậu chạy vòng qua vòng lại bên cạnh Nghiêm Ngôn thỉnh cầu hắn tin tưởng thanh bạch của chính mình.