Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ

Chương 5





Ngày Thái tử đăng cơ, tuyên bố đại xá thiên hạ, cả nước miễn thuế trong ba năm, vạn dân reo hô rộn rã.

Làm quan lang hiến tế, trong lễ đại điển đăng cơ của tân Hoàng đế, Đổng Tuyết Khanh đã được thấy Hoàng thượng. Từ sớm sủa y đã ngầm đoán được lai lịch của hung thủ bên hồ nước ngày đấy, song tới lúc tận mắt nhìn thấy người đàn ông ác quỷ đáng sợ kia mang theo thần thái thiêng liêng nhất, thần thánh nhất, chậm rãi bước lên Thiên đàn, ngồi trên Long ỷ trong sự ủng hộ của quần thần, y vẫn không khỏi bàng hoàng và bất an.

Hiện tại, tai kiếp vạ đến đã khó tránh thoát được rồi.

Hằng Dạ ngồi nghiêm trang trên Long ỷ, lần đầu tiên cảm giác quyền lực đã trọn vẹn nắm chặt trong tay. Ngay sau đó, hắn tìm ra được Đổng Tuyết Khanh, người thiếu niên xinh đẹp hơn một tháng nay không cách nào xua đi được mà cứ lảng vảng hoài trong đầu hắn.

Đáng tiếc, khuôn mặt trắng như tuyết kia không mảy may chút nào xúc cảm, thân hình dong dỏng đơn bạc đứng thẳng dưới chân mình.

“Lần hoạt động tế thiên này trẫm rất hài lòng, khanh gia nào đã lo liệu lễ nghi nhỉ?” Hằng Dạ lên tiếng hỏi.

Đại tư không liền dứ dứ đẩy đẩy Đổng Tuyết Khanh, y đành phải bước ra, quỳ xuống lạy.

“Được! Thăng chức làm thị lang chuyên trách lễ nghi của trẫm.” Hằng Dạ lập tức hạ chỉ, điều nhiệm Tuyết Khanh đến cạnh mình.

“Thần khấu tạ Long ân! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Đổng Tuyết Khanh tạ ơn thưa, trái tim ‘thình thịch’ đập kinh hoàng. Rốt cuộc Hoàng thượng vẫn nhớ chuyện tối đó, xem chừng bản thân mình lành ít dữ nhiều được đây!

Ngay tối đó, Hằng Dạ tuyên chỉ triệu kiến Đổng Tuyết Khanh.

Ấy là lần đầu tiên Đổng Tuyết Khanh được đặt chân vào Vị Ương cung hoa lệ.

Y ráng sức đè nén nỗi sợ hãi và hoang mang của mình, cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt. Hằng Dạ đuổi hết cung nữ hầu hạ và thái giám ra, nhìn lại Tuyết Khanh cũng bằng vẻ trấn định đồng dạng.

“Ngươi tên Đổng Tuyết Khanh, người Trường An, mười tám tuổi, mới vào cung chưa lâu, phụ thân là Đổng Phương – Thái tử giám đương nhiệm. Trẫm nói có phải không nào?”

“Thần chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, đâu dám nhọc phiền Hoàng thượng quan tâm?” Đổng Tuyết Khanh gắng gượng để thanh điệu mình nghe khiêm tốn lễ phép.

“Bây giờ trong điện chỉ có ngươi với trẫm, khỏi cần làm bộ làm tịch.” Hằng Dạ lúc này có chút không kiên nhẫn.

“Chuyện tối hôm đó, thần không hề tiết lộ cùng bất luận người nào, sau này cũng thế, xin Hoàng thượng cứ yên tâm!” Đổng Tuyết Khanh cũng chẳng định vòng vo nhiều gì cả.

“Hahaha!” Hằng Dạ nhịn không được, bật lên cười váng, “Ngươi cho rằng trẫm sợ ngươi kể cho kẻ khác ư? Một khi trẫm đã thân chinh ra tay, đồng nghĩa trẫm chả cần kiêng kỵ. Mà giờ thiên hạ đã là của trẫm, không riêng gì ngươi, cho dù toàn thể thiên hạ đều biết thì liệu đã làm sao? Ai dám tin nào?”

“Thứ cho thần ngu muội, vậy hôm nay Hoàng thượng cho triệu kiến thần, chẳng hay Người có gì phân phó?”

“Đúng rồi, ngươi có muốn biết, tại sao trẫm lại tự mình đi làm chuyện kia hay không?” Hằng Dạ mỉm cười hỏi lại, như thể đó là một sự kiện vẻ vang cực kỳ.

“Thần không biết ạ.” Đổng Tuyết Khanh thật thà hồi đáp.

“Tại vì…” Hằng Dạ đến gần y, vươn tay khẽ lướt qua gò má trước mắt, “Trẫm chưa từng bỏ qua mọi loại mỹ vị!”

Một cách đột ngột, Hằng Dạ mạnh mẽ ôm Đổng Tuyết Khanh, không một lời phân trần mà hôn lên làn môi mềm nhẵn nho nhỏ.

Đổng Tuyết Khanh nhất thời ngơ ra, mãi đến khi Hằng Dạ lấn lướt cưỡng ép chìa lưỡi xâm nhập vào, y mới ra sức chống cự, mà Hằng Dạ vốn tưởng đối phương đã ngoan ngoãn chịu sự chi phối của mình nên sơ suất, bị Đổng Tuyết Khanh đẩy ra.

“Xin Hoàng thượng hãy tự trọng!” Đổng Tuyết Khanh bối rối quỳ rạp xuống đất.

“Tự trọng? Trẫm mãi mãi là sự trang trọng của thiên hạ!” Hằng Dạ ngừng bặt ý cười, lẳng lặng nhìn Đổng Tuyết Khanh thoáng run rẩy quỳ gối bên chân, thân dưới tự dưng dấy lên cơn sưng bừng tỉnh.

Mặc dù sau bao năm trưởng thành, bản thân đã từng thử qua vô số mỹ nữ, thế nhưng lại động lòng vì một thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng, mong manh như này vẫn là lần đầu tiên. Loại dục vọng cấm kỵ ấy thế mà lại hun cho hắn cơn hưng phấn và rúng động không cách chi diễn tả.

Hằng Dạ tóm lấy Đổng Tuyết Khanh, ném y dưới chân ngự bàn. Ngay lúc đau đớn do bị ném ngã, Đổng Tuyết Khanh lại phát hiện Hoàng thượng dùng dây gai chuyên để xâu độc mộc(1) trói tách hai tay y ra ở hai chân bàn.

Kế đó, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng lột bỏ những gì vướng víu trên cơ thể hắn, thể hình săn chắc rắn rỏi hiện ra trong tầm mắt. Và rất nhanh, đến lượt quần áo y bị Hoàng thượng lột bỏ.

“Thật xinh đẹp.” Hằng Dạ ngắm nhìn cơ thể trần trụi phải nói là đã chạm ngưỡng đến giới hạn hoàn hảo của con người trước mắt, cảm thán không thôi.

Nguyên nhân do ít tập võ, dáng người Đổng Tuyết Khanh mảnh mai lại bằng phẳng, hai núm ngực hồng hào khẽ cao lên trong sự ôm ấp của gió lạnh, cặp chân thuôn dài thẳng tắp vì hoảng sợ mà co quắp chặt lại, đồng thời hình thành một góc độ cực kỳ mê mẩn, dưới phần bụng phẳng lỳ, chồi hoa non nớt núp trong nhúm lông gờn gợn toát đầy vẻ yếu đuối và ngượng ngập.

Thân dưới Hằng Dạ đã phình ra đến vừa to vừa dựng đứng, hắn mang theo dục vọng đã sắp bùng nổ mà nhích tới, thoải mái mở đùi Tuyết Khanh, chen vào giữa.

Đổng Tuyết chỉ cảm nhận được nơi cửa động sau đang bị đặt một thứ gì đó to lớn kinh người, y tức khắc hiểu ra ý định tiếp theo của Hoàng thượng, cả người ớn lạnh tới cực điểm.

“Hoàng thượng, xin đừng, cầu xin Người, đừng, a!…” Còn chưa cầu xin xong, một cơn đau tê tâm liệt phế bạo liệt dội đến, giữa khe đùi như đang bị cắm vào một con dao nhọn, nước mắt vô thức tràn khóe mi.

“A, ngươi thật chặt, thật khô, trẫm mới chỉ vào một nửa.” Hằng Dạ tinh tường cảm giác cái đó của hắn được lối giữa chặt chẽ vây lại, khó khăn để đi vào, hắn không chịu thua rướn thân lên, rốt cuộc cũng đẩy được toàn bộ vào bên trong không gian chật chội, máu rỉ ra nơi hai người gắn kết, một giọt lại một giọt, chả mấy chốc đã nhuộm đỏ lớp gạch xanh.

Có máu làm trơn, Hằng Dạ càng dữ dội đâm cắm, cảm giác đê mê vừa trơn vừa chật khiến đầu óc hắn rỗng tuếch, nếp nhăn vách ruột đưa đến cho phân thân thô to một loại khoái cảm tê dại không gì sánh bằng, Hằng Dạ càng thêm bất nhẫn, ra vào dồn dập.

Đổng Tuyết Khanh tỉnh táo gánh đỡ cơn đau khổng lồ không ngơi một giây gián đoạn này, mông đau tới nỗi run bần bật trong vô thức, mồ hôi hòa vào nước mắt men theo quai hàm duyên dáng rỏ rơi xuống khung ngực, bàn tay nhức buốt gồng sức nắm xoắn, dây gai thô ráp cứa bật máu cổ tay mịn màng.

“Vì sao không kêu lên, a, haaa… Thật khoan khoái, ái khanh, ngươi làm cho trẫm thật thích…” Hằng Dạ say sưa hỏi thầm, thân dưới thúc vào mỗi lúc một mau.

Đổng Tuyết Khanh cắn chặt hàm răng rắng nõn, không dám dùng tiếng kêu thét để giảm bớt thống khổ. Nơi đây là Vị Ương cung, bản thân lại đang bị đương kim Thánh thượng cưỡng bức, nhỡ ai phát hiện, sau này còn biết phải làm sao?

Cuối cùng sau một đợt phi tốc tiến vào, Hằng Dạ phóng ra dục vọng thần diệu tại nơi sâu thẳm ấm áp của Tuyết Khanh, thoáng chốc, cơn đau giày xéo Đổng Tuyết Khanh cũng vợi đi được ít nhiều.

Xong việc, đứng lên, Hằng Dạ hết sức sảng khoái, dư âm hãy còn vấn vít chưa tan biến hết, thế nhưng sau khi bắt gặp vệt máu chói mắt bên dưới Tuyết Khanh, hắn quyết định tạm thời nhịn ham muốn xuống.

Tự mình mặc lại quấn áo, quẳng quần áo Đổng Tuyết Khanh lên tấm thân trần trụi của y, hắn cũng nhanh chóng tháo dây gai đang trói buộc.

Đổng Tuyết Khanh ép mình phải thờ ơ nỗi đau và nhục nhã, cuống quýt vận lại quần áo, hoảng hốt bước ra ngoài.

“Đổng ái khanh, hôm nay trẫm rất ưng ý, ngươi về phòng tận tình nghỉ ngơi đi.” Hằng Dạ ung dung nói với theo cái bóng liêu xiêu bỏ chạy.

Song hình như chả có chữ nào lọt nổi vào tai Đổng Tuyết Khanh cả, y chỉ biết kéo lê đôi chân nặng như chì trốn chạy đi mà thôi.

Trở về phòng, Đổng Tuyết Khanh nhờ một tiểu thái giám rỗi rãi giúp y chuẩn bị một thùng nước lớn, từng gáo từng gáo nước giội từ đầu đến chân, đặc biệt cái chỗ đã bị làm nhục tàn nhẫn nọ. Sau rồi, y ngồi vào thùng, hai tay liều mạng kỳ cọ chà xát mỗi một tấc thịt da, nước mắt đầm đìa rơi xuống trong yên ắng, khóc lên nghẹn ngào, giọng nói nguyên bản êm ái và hiền hòa cũng bị xé rách, trở nên khản đặc.

. / .



Chú thích:

1. Độc mộc, giải nghĩa một cách đơn giản là viết lên thẻ tre, độc mộc chính là những thẻ tre đó.

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ