Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 48: Buổi bàn hợp đồng.



Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng len lỏi khắp mọi nơi. Hôm nay lại là một ngày lạnh khô hanh, cảm giác buốt giá đến từng lỗ chân lông.

Trước một nhà hàng năm sao sang chảnh bậc nhất thành phố A, chiếc siêu xe từ từ tiến đến rồi dừng hẳn, Minh Khánh nhanh nhẹn bước ra đến bên ghế phụ lịch thiệp mở cửa, anh còn cẩn thận lấy che thành xe cho cô gái bên tránh bị cộp đầu.

- Cảm ơn anh Minh Khánh.

Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi đóng cửa xe cùng cô bước vào nhà hàng.

Hành động ấm áp vừa rồi của Minh Khánh chắc chắn sẽ làm nhiều cô gái cảm động, hạnh phúc nhưng với Thiên Nguyệt cái cảm giác trong lòng cô chỉ đơn thuần là cảm kích và có chút ngại. Minh Khánh luôn đối xử với cô ấm áp quan tâm như vậy nhưng trái tim cô vẫn im ỉm. Chẳng bù cho Hoàng Triết, ánh mắt của anh chỉ cần liếc cô một cái đã đủ cho con tim Thiên Nguyệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Hôm nay hai người đến nhà hàng này không phải là để hẹn hò mà là đến để ký hợp đồng quan trọng của công ty Light Moon. Hợp đồng này sẽ là bước đột phá trong tiến độ phát triển của công ty mới nổi này. Tuy đã có chút tiếng tăm ở Pháp và trong nước nhưng công ty của cô vẫn chỉ được coi là một công ty nhỏ trong hàng ngàn tập đoàn, công ty trong nước. Chính vì tầm quan trọng của bản hợp đồng lần này nên Thiên Nguyệt đã đích thân đến bàn bạc với tập đoàn bên đó.

Cô cũng đã được thư ký thông báo tập đoàn này là Lâm thị. Một công ty mới nổi như của cô được hợp tác với Lâm thị là một sự may mắn mà công ty nào cũng muốn có. Cô không muốn dựa vào quan hệ thân thiết giữa Mạc thị và Lâm thị, muốn tự đứng lên trên chính đôi chân của mình. Và còn.... Thiên Nguyệt đã tự dặn lòng rằng cho dù Lâm thị cử ai đến bàn bạc thì cô cũng sẽ kiên định nhất, không để tâm trí bị ảnh hưởng, sao nhãng.

Ban đầu cô định một mình mình đi mà thôi, chỉ là Minh Khánh cứ nhất quyết đi cùng cô nên cô đành chấp nhận. Nói vậy thôi chứ tài kinh doanh của Minh Khánh cũng không hề thua kém các doanh nhân tài giỏi một chút nào !

Hai người sánh đôi bước vào nhà trước bao con mắt trầm trồ của thực khách xung quanh. Gái thì xinh đẹp kiều diễm, trai thì chững chạc lãng tử, đúng là rất xứng đôi.

- Nhìn kìa, đúng là tiên đồng ngọc nữ mà, ngượng mộ quá đi....

- Nhìn trai xinh gái đẹp đi cạnh nhau mà sáng cả mắt ha.....

Nghe được những lời khen to nhỏ đó, Minh Khánh hạnh, mãn nguyện vô cùng nhưng trái ngược với thái độ của người đàn ông bước vào sau. Nói đúng hơn khuôn mặt người đó lúc này như tối sầm lại, sấm chớp nổ ra đến nơi rồi.

Thiên Nguyệt và Minh Khánh bước vào căn phòng VIP đã đặt từ trước. Anh vẫn lịch thiệp, chu đáo kéo ghế cho cô rồi điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh.

Hai người bàn bạc qua về dự án lần này được một vài phút thì đại diện bên Lâm thị bước vào. Đi trước là một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen, khuôn mặt điển trai lạnh lùng không góc chết, theo sau là cậu thư ký lanh lợi không kém.

- Chào Mạc tổng..... Chào Lý tổng....

Giọng nói lãnh đạm của Hoàng Triết cất lên làm Thiên Nguyệt đang đơ người bỗng dưng hoàn hồn lại. Cô cũng linh cảm được rằng anh sẽ tới nên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước khi tới đây. Thế mà vẫn bị anh đánh phủ đầu một nhịp. Rồi cô lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay của anh đang giơ ra sẵn...

- Xin chào.....chào.....Lâm tổng, rất hân hạnh được gặp anh.

Hoàng Triết và Thiên Nguyệt, cả hai bắt tay nhau lịch sự. Chỉ là một hình thức xã giao thôi mà sao trái tim của cô đập nhanh thế này, nếu để lâu hơn giữa chắc cả khuôn mặt và đôi tai của cô sẽ ửng đỏ lên như trái cà chua mất. Nói mới biết, kể từ khi lớn lên có cảm xúc với anh đây là lần đầu tiên tay anh và tay cô chạm nhau, à không.... là nắm mới đúng. Hồi bé cô đều chủ động nắm lấy tay anh đòi anh cho theo chơi cùng. Khi lớn lên biết ngại rồi nên đầu có 'mạnh bạo' như thế.

Tất cả biểu cảm, cảm xúc trên khuôn mặt cô lúc này đều được Hoàng Triết và Minh Khánh nắm rất rõ. Cả hai người dường như đều hiểu được tâm trạng cô lúc này. Nếu Hoàng Triết nở nụ hài lòng thì Minh Khánh lại cau mày lo lắng. Trực giác mách bảo Minh Khánh rằng điều không tốt đang xảy ra trước mắt anh....

Màn chào hỏi thế là xong, bốn người cùng ngồi xuống bàn bạc về hợp đồng của dự án lần này. Công ty của Thiên Nguyệt sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị phục trang, váy áo cho các nghệ sĩ của công ty giải trí Lâm thị trong vòng một năm tới đây. Đáng ra công ty ký hợp đồng với Lâm thị lần này là một bên khác nhưng Hoàng Triết muốn kiểm chứng thực lực của cô. Vì dự án lần này không phải là dễ.

Sau khi trao đổi về lợi nhuận của cả hai thì bắt đầu tiến hành ký kết hợp đồng. Thực sự anh rất ưu ái cho cô nên dự án này sẽ mối ngon đối với Light Moon của Thiên Nguyệt.

Cuối cùng bản hợp đồng này cũng hoàn thành. Anh gọi phục vụ lên món. Không biết là vô tình hay cố ý Hoàng Triết lên thực đơn đều là các món cô thích. Thiên Nguyệt và Minh Khánh đều nhận ra điều này chỉ có thư ký Giang vẫn ngây ngô ngồi đợi món ngon lên bàn.

10 phút sau, các món đã được phục vụ mang vào, nóng hổi nghi ngút khói. Bỗng nhiên Minh Khánh cất tiếng làm Hoàng Triết có chút bất ngờ đến khó chịu :

- Tiểu Nguyệt, nãy anh quên không bảo đầu bếp đừng bỏ rau thơm vào vì em bị dị ứng, hay anh bảo lại người ta làm cho em món súp khác nhé.

- Không cần đâu, em ăn món khác cũng được, còn nhiều món ngon mà.

- Vậy để anh bóc tôm cho em.

Hoàng Triết cứ ngồi đờ ra đó chứng kiến màn cẩu lương siêu ngọt ngào nhưng điều đó làm miệng anh đắng qua nuốt không nổi thức ăn. Vì sao ư? Bởi lẽ, anh quen cô từ nhỏ đến giờ, chỉ biết vài món cô thích còn lại thì mảng thông tin trống trơn. Minh Khánh chỉ mới quen cô mà cái gì cũng rõ. Mà đúng thôi người ta là bạn trai của cô, hiểu cô là đúng rồi. Nhưng sao lòng anh cứ khó chịu, bứt rứt......

Trong bàn ăn vẫn còn Hoàng Triết và thư ký Giang mà Minh Khánh cứ chăm sóc cô tỉ mỉ như này khiến Thiên Nguyệt có chút ngại. Thi thoảng cô cứ đưa ánh mắt liếc trộm Hoàng Triết như muốn biết biểu cảm của anh ra sao?

Và.... Minh Khánh cũng chứng kiến trọn vẹn ánh mắt e thẹn, đắm đuối của cô dành cho Hoàng Triết. Tim anh nhói lắm, anh hiểu tình cảnh bây giờ, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn mỉm cười chăm sóc cô chu đáo.

...****************...