Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 47: Nỗi lòng khó tả.



Nghe thằng em trai nói thì mới sực nhớ ra một điều gì đó, nhưng mà chưa kịp mở lời thì Thiên Minh đã nói luôn rồi:

-Chẳng phải sáng nay chị có hẹn với bạn trai chị - anh Minh Khánh hay sao, chắc là 10 rưỡi anh đến đón, hình như hôm nay bà nội anh ấy mừng thọ nên muốn dẫn chị về nhà đó. Hôm qua anh có xin phép bố mẹ rồi, chị quên rồi hả? May em nhắc nhé không chị lại lỡ buổi hẹn với anh rể rồi.

Hai chữ ‘’bạn trai’’ cùng hai chữ ‘’anh rể’’ được Thiên Minh nhấn mạnh vô cùng rõ ràng. Dường như cậu muốn nói cho ai kia đó nghe. Cậu biết rằng vì Lâm Hoàng Triết mà chị cậu đã đau khổ nhất nhiều. Và cậu cũng hiểu rõ hiện tại người mang lại hạnh phúc cho chị gái cậu chính là Minh Khánh, cậu cũng công nhận người ‘’anh rể’’ này rồi, còn người kia có muốn cũng không có cửa đâu.

Nói đến đây, Mạc phu nhân và Mạc lão gia mới sực nhớ ra tối qua khi ngồi ăn cơm, Minh Khánh đã xin phép đàng hoàng rằng hôm nay muốn dẫn Thiên Nguyệt về gia đình ra mắt. Cô có chút lượng lự không muốn nhưng Mạc phu nhân thì đồng ý liền, còn cha cô thì luôn đồng tình với ý kiến của mẹ cô mà.

Lúc này, Thiên Nguyệt có chút lúng túng không biết mở lời ra sao, còn Lâm phu nhân thì bất ngờ vô cùng mà còn rất thất vọng. Tia hi vọng lẻ loi cuối cùng còn sót lại nay đã vụt mất rồi. Hoàng Triết cũng bất ngờ không kém, trong lòng dâng lên nỗi mất mát khó nói thành lời, mà cô ra mắt nhà bạn trai thì anh có tư cách gì để khó chịu cơ chứ?

Là chính anh năm đó đã từ chối tình cảm của cô để chạy theo tiếng gọi, lời mách bảo của lý trí hà cớ chi mà lúc này con tin của anh lại khó chịu. Cô có bạn trai là chuyện đáng mừng, đến tuổi này là đủ để lấy chồng, dựng xây gia đình rồi. Cô giờ đã có người yêu thương bảo vệ rồi, đã tìm được người thực sự yêu cô và chắc hẳn cô cũng rất yêu người ấy.

Hoàng Triết tự cười khinh bạn thân mình, cái đầu óc kinh doanh tài giỏi của anh đang suy nghĩ điều với vẩn gì vậy? Có phải là anh đang hối hận không?
Mà sao anh lại hối hận cơ chứ. Thật là không ra gì mà.....

-Thiên Nguyệt chỉ là em gái của mình mà thôi ( Anh thầm nghĩ )

Lâm phu nhân thất vọng vô cùng nhưng vẫn cố gắng mở lời :

-Nếu Tiểu Nguyệt bận thì đành thôi vậy, để bữa sau bác cháu ta hàn huyên sau, giờ mọi người đi thôi kẻo lại tắc đường là mệt lắm. Mà lão Lâm vừa nhắn tin ông ấy cũng đang ở đó rồi.

-Thế thì lại có dịp anh em tâm sự .

-Ông chỉ có thế là nhanh thôi!

Nói rồi Mạc phu nhân nhanh chóng kéo chồng bà lên phòng thay đồ. Ở dưới nhà chỉ còn Lâm phu nhân, Thiên Nguyệt và Hoàng Triết còn Thiên Minh cũng đã lên phòng từ lâu. Phòng khách lúc này chỉ vang lên tiếng nói chuyện rôm rả của cô và bác Lâm. Hai người nói bao chuyện trên trời dưới đất chỉ còn anh là cứ im lặng ngồi đó xem điện thoại.
Nói thật là cũng có lúc anh đưa ánh mắt liếc trộm cô. Hiện tại cô xinh đẹp, kiều diễm và trưởng thành hơn nhiều. Hiếm có dịp anh ngắm nhan sắc cô gần và lâu như vậy. Khí chất cô bây giờ mạnh mẽ, rất xứng danh đại tiểu thư Mạc gia. Đúng là rung động lòng người mà. Một người con gái vừa đẹp vừa giỏi ai lại không thích!

Bất chợt Thiên Nguyệt nhận ra anh đang nhìn mình không chớp mắt, cô ngại lắm chứ nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không biết gì, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Lâm phu nhân.

Rồi mọi người dần dời đi đến nhà hàng, nhìn theo chiếc xe của anh đang chuyển bánh xa dần, trái tim của cô lại đập liên hồi, trong lòng cứ rạo rực một thứ cảm xúc khó tả.

Cô đang định quay người đi vào nhà thì xe của anh Minh Khánh đến. Chiếc xe đừng hẳn trước cổng nhà cô, từ trong xe một chàng trai với bộ vest lịch lãm bước ra.

-Tiểu Nguyệt, em chuẩn bị xong chưa?

Cô có chút bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và mỉm cười thật tươi nhìn chàng trai này.

- Em chưa chuẩn bị gì cả. Anh đợi em chút, em lên thay đồ. Mà sao anh đến sớm vậy, hẹn là 10 rưỡi mà giờ mới có gần 10h, bình thường anh rất đúng thời gian mà.

- À.... là do.....

Minh Khánh có chút chột dạ cứ như vừa làm điều gì xấu vậy. Thật ra khi nãy Thiên Minh đã nhắn tin cho anh rằng cô với người cô từng yêu đơn phương đang gặp nhau ở nhà của cậu. Minh Khánh nếu nói mình không ghen không lo là nói dối. Anh rất sợ một điều rằng cô sẽ rung động với anh ta thêm lần nữa, sợ rằng những điều bao năm nay anh cố gắng xây dựng trong cô sẽ bị lần gặp mặt này phá vỡ hết, sợ rằng chút tình cảm mong manh cô dành cho anh sẽ từ đây mà phai nhạt dần. Trực giác của anh mách bảo phải đến bên cô ngay lập tức nếu không anh sẽ để mất người con gái này. Phóng xe đến đây mà lòng anh rạo rực như lửa đốt, chắc do anh quá ghen, quá lo lắng rồi chăng????.....

- Thôi anh đợi đây nhé, em lên thay đồ.

Nói rồi cô chạy thật nhanh lên phòng để lại Minh Khánh đứng dựa người vào xe hơi, khuôn mặt phức tạp, chân mày cau lại như đang suy nghĩ một điều gì đó.

...----------------...
7h tối......

Màn đêm buông phủ khắp muôn nơi là lúc những ánh điện lung linh được thắp lên, sáng rực.

Trong chiếc xe sang của Hoàng Triết, anh ngồi đó, tối om,thi thoảng le lói ánh điện đường chiếu vào. Anh ngồi đó suy nghĩ, nghĩ gì chỉ anh biết. Rồi anh cầm điện thoại lên và bấm số:

- Việt, rảnh không, đi uống rượu với mình!

Đầu dây bên kia đang vang lên tiếng cười đùa nghe anh nói vậy thì tắt hẳn, chỉ có giọng nói hậm hực cất lên.

- Nể tình bạn bè lâu năm nên đồng ý đó, gửi địa chỉ đây.

( Quán bar Iq - Quán bar quen thuộc của anh )

Bên ngoài tiếng nhạc sập sình, khác hẳn không khí bên trong phòng VIP này.

Khang Việt vừa uống rượu vừa khó chịu.....

- Có chuyện gì tự dưng nay lại đi uống, mà từ vụ lần trước xong xuôi cậu có đi uống như này đâu. Lại có chuyện gì à....?

Hoàng Triết đăm chiêu nhìn ly rượu vang sánh đỏ bên trong chất lỏng đang dịch chuyển bởi cái lắc lư tay của anh.

- Việt, nếu một người con gái bên cạnh có một người con trai mà mình lại thấy khó chịu kiểu trong lòng cứ kiểu khó tả..... thì đó là gì.?

Khang Việt bất ngờ vô cùng, ba năm nay là lần đầu tiên cậu được Hoàng Triết mời đến làm quân sư tình yêu. Cái tính tò mò của cậu lại dâng lên rất cao, điều này phấn khích vô cùng.

- Ây..... ra.....?( Khang Việt nhấp ngụm rượu rồi nói tiếp ) Mỗi khi mình thấy Tiểu Á đi với thằng nào đấy là mình lại sôi máu không ngừng, khó chịu lắm. Cái này người ta gọi là ghen đó. Ai cũng biết, trừ cậu.....hahaha.....

- Ghen sao?

- Ừ, bạn gái mình đi với người đàn ông khác chẳng ghen còn gì. Mà khoan..... cậu có bạn gái rồi hả?!

Hoàng Triết nghe thấy vậy liền khựng lại một chút, rồi nở nụ cười nhạt. Thì ra là ghen! Nhưng anh có bạn gái để mà ghen sao? Người con gái ấy giờ không thuộc về anh, không liên quan đến anh thì anh lấy tư cách gì để mà ghen?

Thật nực cười !!!!

...****************...