Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 89: Bà Xã Anh Yêu Em





Y Thần vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô đưa tay lên che mắt một lúc, khi quen với ánh sáng cô mở mắt ra nhìn đây là phòng của mình, thì mới biết anh đã đưa cô về phòng.

Cô gắng ngồi dậy lê thân mình mệt mỏi, kèm đau nhức đi vào phòng tắm. Lúc trở ra Y Thần lấy điện thoại mở lên xem thì cũng đã bảy giờ, kèm theo một tin nhắn cô mở ra xem là của anh.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa,anh về mà thấy em hao một tí thịt nào liền biết tay anh. Yêu em.! kèm theo là hình ảnh của anh.

- Bà xã, anh yêu em.!

Cô cười nhẹ, rồi đi vào phòng tắm thay đồ đến bệnh viện.

Vừa bước vào bệnh viện, cô đã thấy Phương Tuyết Linh ở đại sảnh kèm theo có một số y tá và bác sĩ khác, người nhà bệnh nhân cô đi đến.

" Bác sĩ Phương, có chuyện gì xảy ra sao."

" Thần Thần, à bác sĩ Lương. Cũng không có gì, chỉ là người nhà bệnh nhân không để cho bệnh nhân phẫu thuật nên chúng tôi đang thuyết phục thôi."

Cô nhíu mày nhìn một lượt những có mặt ở đây, nói.

" Viện trưởng đã biết chưa, tình hình của bệnh nhân đó ra sao.!"

" Rồi, viện trưởng cũng đã khuyên người thân nhưng họ vẫn không đồng ý, ông ấy bị ung thư tuyến giáp, đã đến giai đoạn thứ hai, nhưng gia đình vẫn nhất quyết không cho phẫu thuật. Dù có thuyết phục họ cũng không cho, nói muốn đưa về nhà để chăm sóc và theo dõi."

" Ung thư mà lại tự đưa về nhà chăm sóc, là bác sĩ tôi còn không có tự tin như vậy, mà các người còn muốn tự lo." Cô cười mỉa mai nói.

" Vậy cô có tư cách gì mà đòi phẫu thuật cho ông ấy, trong khi người nhà không chấp nhận." Một người phụ nữ hung hăng đi đến, bà ta đứng cách cô chỉ một sải tay.

Cô nhìn người phụ nữ, nói.!" " Lấy tư cách là một bác sĩ, như vậy có được không.

Y Thần không quan tâm đến những người này, cô quay sang nói với cô y tá trưởng bên cạnh

" Chuẩn bị phòng phẫu thuật."

Y tá trưởng do dự nhìn cô rồi nhìn người nhà của bệnh nhân.

" Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cứu người quan trọng. Cậu đi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật đi, chuyện ở đây để mình giải quyết."

" Nhưng.!"

Cô ra hiệu bảo Tuyết Linh yên tâm, cô ấy cũng không chậm trễ liền đi chuẩn bị.Người nhà bệnh nhân liền muốn xông đến cản lại, nhưng cô nhanh hơn chặn họ lại.

Một người đàn ông trong đó chạy đến giữ Tuyết Linh lại, không cho cô ấy đi rồi đẩy ngã cô. Nhưng có một bàn tay đỡ lấy eo của cô ấy, thân hình cao ráo, vững vàng Đường Quân Vũ nhìn người đàn ông vừa nãy, ánh mắt anh như muốn giết người.

Cô ấy thấy vậy liền nhích người ra, nói.

" Cảm ơn anh.!" Tuyết Linh đưa mắt nhìn Y Thần, sợ cô vì thấy như mà hiểu lầm, nhưng khi thấy cô cười đầy ẩn ý, nụ cười cũng có chút vui vẻ, Tuyết Linh nhìn cô, bỗng một người lên tiếng.

" Cô đây là đang can thiệp vào quyền công dân đó có biết không hả, tôi sẽ kiện cô." Một người đàn ông chỉ tay vào mặt cô, quát lên.

" Được, nếu muốn thì cứ đi mà kiện, tôi đây tiếp. Với lại cái mà các người gọi là quyền công dân tôi không mấy hiểu, nhưng tôi biết một điều rằng cứu người là chuyện mà một bác sĩ nên làm. Phận làm con, nhưng lại không để ba của mình được phẫu thuật, lại dám ở đây nói chuyện luật pháp với tôi à, vậy tôi cũng không ngại để đưa các người ra đứng trước dư luận mà cho tất cả mọi người biết về hành động của các người đâu."

Đám người lúc nãy còn hung hăng giờ đã im thin thít, chỉ có ánh mắt nghi hoặc nhìn cô .

" Tôi không biết vì lí do gì các người lại không phẫu thuật cho ông ấy, nhưng tiền viện phí và những khoảng cần thanh toán tôi sẽ trả. Còn bây giờ các người nên yên phận đi, nên nhớ ở đây là bệnh viện nếu có ai trong số mấy người dám làm ồn, thì tôi sẽ không khoan nhượng nữa đâu."

Cuộc phẫu thuật cũng được tiến hành, Đường Quân Vũ và cô đứng trước cửa phòng, không ai nói với nhau câu nào, không khí có chút ngột ngạt cô lên tiếng.

" Anh định thế nào về mối quan hệ của hai người, cứ như vậy cũng không phải là cách đâu, Tuyết Linh cũng sẽ rất khó sử khi đối diện với em."

Đường Quân Vũ im lặng không trả lời, cô cũng không hỏi nữa liền đứng dậy.

" Anh ở đây đợi Linh Linh, em phải đi xem các bệnh khác. "

" Ừ." Quân Vũ gật đầu tỏ ý đã biết.!?

Từ ngày đó cũng đã một tháng trôi qua, anh không trở về nhà chỉ gọi điện cho cô, vì bận giải quyết vụ ồn ào của Đường Thị, còn cô cũng trở lại quỹ đạo làm việc.

Y Thần với sự mệt mỏi cô ngồi xem bệnh án, nhưng mắt như muốn nhắm lại, dạo gần đây cô cũng chẳng ăn uống được gì. Nhưng lại ngủ rất nhiều, bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa.

" Mời vào.!"

Trần Hưng đi vào, trên tay là một hộp đựng thức ăn. Anh ta đặt xuống đẩy đến truớc mặt cô, rồi ngồi xuống.

" Đây là canh gà mẹ tôi nấu, vì rất nhiều tôi thì cũng không thể ăn hết nên đem đến cho cô. Với lại mấy hôm nay tôi thấy cô cũng có chút mệt, ăn uống lại không được, uống chút canh gà cho dễ hơn."

Y Thần cũng không tiện từ chối, cô nói.

" Nếu bác sĩ Trần có lòng thì tôi không từ chối." Trần Hưng múc ra rồi đưa cho cô, Y Thần bưng chén canh gà lên uống, nhưng khi đưa đến bên miệng. Bỗng ruột gan cô cồn cào, cô vội bỏ chén canh xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh, dù chẳng ăn gì nhiều nhưng cô lại nôn.

Trần Hưng cũng vội đi vào trong, anh ta vỗ vỗ lưng cho cô, sắc mặt cũng kinh hoàng lo lắng.