Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 1: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi



Trong phòng làm việc Lương Y Thần ngồi xem bệnh án của các bệnh nhân thì chuông điện thoại reo lên.

" Alo ,em nghe đây ."

" Đi ăn trưa thôi anh đang ở trước cửa bệnh viện đợi em "

" Được em xuống liền " Cô gấp bệnh án lại đứng dậy cởi chiếc áo blue trắng rồi lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài .

" Anh đợi em có lâu không " Lương Y Thần chạy tới khoác tay Đường Quân Viễn .

" Anh mới tới thôi nào lên xe đi anh đưa em đi ăn "

Cả hai người vừa lên xe cách đó có một chiếc xe nhìn về phía cô và anh sau đó cũng rồi đi

" Em gọi món đi " anh đây menu cho cô.

Một lúc sau thức ăn cũng được mang lên .

"Đây em ăn đi dạo này ốm lắm rồi đó là một bác sĩ thì điều đầu tiên là em phải tự chăm sóc cho mình thì mới cứu bệnh nhân được chứ " anh nói với giọng trách móc cô.

" Được ,được em sẽ ăn thật nhiều ăn cho anh hết tiền luôn "

" Anh làm việc là muốn em có một cuộc sống tốt hơn với lại để em tiêu tiền của anh thì em phải dùng cả đời mới được "

Bữa ăn kết thúc anh lái xe đưa cô về lại bệnh viện

Lương Y Thần định mở cửa bước xuống thì anh nắm tay lại cô quay lại thì anh áp môi mình vào môi cô hai người dây dưa một hồi lâu anh mới chịu dừng

" Chiều anh đến đón nhớ đợi anh "

" Em biết rồi vậy em vào trong đây "

" Ừ " Đường Quân Viễn vừa rời đi thì có một người phụ nữ trung niên đi lại.

" Bác sĩ Lương chúng ta nói chuyện chút được không "

Lương Y Thần nghe tiếng nói thì quay lại cô bất ngờ vì bà ấy lại đến gặp cô.

Phải bà ấy không ai khác chính là mẹ của Đường Quân Viễn Hạ Anh.

" Chào bác gái " cô lịch sự chào bà .

" Cô không phiền nếu chúng ta nói chuyện chứ "

" Dạ không " cô biết bà muốn nói chuyện gì với cô.

Cô và anh yêu nhau nhưng khi bà biết đã phản đối kịch liệt có lẽ bà đến đây cũng là vì điều này cũng vì sự phản đối này anh liền dọn ra sống chung với cô.

" Dạ cà phê đây ạ " nữ phục vụ đêm nước lên

" Chắc cô biết tôi gọi cô ra đây rồi là vì điều gì đúng không , tôi cũng không muốn dài dòng nữa đây cũng như là lần cuối tôi nói với cô điều này hãy rời đi,đi ra khỏi cuộc sống của Quân Viễn nếu cô thật sự yêu nó thì cô phải rời xa nó cô là người thông minh chắc sẽ hiểu điều tôi muốn nói ở đây đúng không"

" Nếu như tôi nói tôi không làm được thì phu nhân sẽ làm gì tôi cưỡng ép sao "

" Nếu cô vẫn nhất quyết thì tôi sẽ phải làm như vậy "

Cô chỉ cười nhạt rồi lên tiếng " Cho tôi một lí do "

" Vì tương lai của Quân Viễn "

" Tương lai của Quân Viễn sao chỉ như vậy bà liền nói tôi rời xa anh ấy chuyện tôi yêu anh ấy thì liên quan gì đến tương lai bà chỉ muốn có một vị trí trong Đường gia cuối cùng thì bà cũng nghĩ cho bản thân mình thôi "

" Tôi nói một lần nữa rồi xa Quân Viễn là cô đang giúp nó cô nói cô yêu Quân Viễn nhưng cô lại để nó sống ở ngoài nhà không về cô làm như vậy không phải hủy hoài nó thì là gì cô nói tôi nghe xem "

Sự kiên nghị trong cô giờ không còn nữa bà nói đúng cô thật sự đang hủy hoại anh vốn dĩ anh sẽ là người thừa kế Đường Thị nhưng vì cô anh từ bỏ chống đối gia đình nhưng bảo cô rồi xa anh cô không làm được.

Hạ Anh thấy sự thay đổi trong mắt cô bà có chút mừng nhưng cũng sợ rằng cô sẽ không đồng ý nên nói tiếp.

" Tôi thật sự cũng không muốn ngăn cản gì chuyện cô và Quân Viễn nhưng chỉ vì như vậy mà nó bỏ nhà đi cả bà nội và ba nó thật sự rất giận bà cũng vì chuyện đó mà đỗ bệnh "

Đánh vào tâm lí một bác sĩ bà không sợ cô không đồng ý. Sau khi nói chuyện cô trở về bệnh viện.

" Bác sĩ Lương lúc ba giờ có một ca phẫu thuật " một cô y tá đi tới nói rồi đưa hồ sơ bệnh án cho Lương Y Thần.

" Tôi biết rồi "