Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 27: Anh nhiều tiền như vậy, cho tôi vay một ít đi



Triệu Phi bị mắng đến đỏ mặt, người đi cùng Uyển Dư thì ông không biết nhưng Uyển Dư thì ông biết rất rõ, ngày xưa lúc còn đưa đón Nhược Vũ đi học, có lúc còn chở luôn Uyển Dư về nhà. Cô gái này cũng là tiểu thư con nhà giàu, nên ông không muốn lớn tiếng tránh lại gây thêm phiền phức.

-Nè các cô gái, đây là chuyện của người lớn, không biết gì thì đừng có xen vào.

Ông ta là người lớn thì bọn cô không phải là người lớn à, có một người cậu như ông ta Nhược Vũ có lẽ cũng không yên lòng mà chuyển kiếp. Uyển Dư không nói với ông ta nữa, cô quay sang người đang định mua đất nhắc nhở.

-Đây là đất của người chết để lại, anh mà mua nó, thì mỗi tối bạn tôi sẽ về đứng ở đầu giường của anh, đòi đất lại mỗi đêm đó.

Người đàn ông trẻ đứng đối diện Triệu Phi há hốc miệng không hiểu chuyện gì, anh chỉ đi mua đất thôi, tự dưng lại bị lôi vào mấy chuyện không đâu thế này.
Triệu Phi bị cản trở tất nhiên là không vui, đàm phán giữa ông ta và đối tác đã sắp đến giai đoạn cuối rồi, không thể để người khác phá hoại được. Ông ta sai bảo vệ đuổi hai người bọn họ ra ngoài.

Nhược Vũ hất tay bảo vệ, không cho họ chạm vào tay mình, cô cắn chặt môi nhìn kỹ khuôn mặt của Triệu Phi gằn từng tiếng.

-Cấu kết với kẻ ác, sau này vào tù cũng đừng hối hận.

Triệu Phi nổi hết gai ốc nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ nhắn bước ra khỏi cổng cô nhi viện. Ánh mắt đó thật giống với Trương Nhược Vũ, nhưng Trương Nhược Vũ đã chết rồi, hiện giờ ông mới là người thừa hưởng hợp pháp tài sản của Trương gia, mấy lời đó hù dọa được ông sao.

Trời tháng năm mưa nắng thất thường, mới nắng đó mà bây giờ mây đen đã kéo đến giăng kín cả bầu trời. Uyển Dư chui vào trong xe giục Nhược Vũ nhanh lên kẻo mưa xuống sẽ bị ướt.
Nhược Vũ đứng trước cổng nhìn hai chữ Nhân Ái mà quặn thắt lòng. Cô không chỉ thương cho những đứa trẻ ở đây, mà còn thương cho bản thân mình. Cảm giác biết rõ là của mình nhưng lại bị người khác chiếm lấy thật khó chịu và đau đớn, bây giờ cô chẳng còn gì ngoài linh hồn trống rỗng này cả.

Mưa trút xuống nặng hạt, ghim thẳng vào người con gái nhỏ bé, nước mắt cô hoà vào cơn mưa trĩu nặng.

Uyển Dư không biết là cô đang nghĩ gì nữa, nếu là bạn thân của Tiểu Vũ thì cũng sẽ như cô, cũng đau lòng thay cô ấy nhưng sao cô thấy cô ấy đau như đó chính là mất mát của bản thân mình vậy, mưa vẫn ngày một lớn, gió thổi vun vút. Uyển Dư ngồi trong xe hét lớn.

-Cô bị điên rồi sao, mau vào trong nhanh lên.

Nhược Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không trả lời, cứ đứng như vậy đến mấy tiếng đồng hồ. Uyển Dư mất hết kiên nhẫn, cô lấy điện thoại gọi cho Lâm Nhất Phàm.
Lúc này Lâm Nhất Phàm mới vừa xuống máy bay, còn chưa biết có nên về nhà hay không thì chị họ gọi điện đến.

-Nhất Phàm, em tới rước bà xã của em về đi, cô ấy dầm mưa mấy tiếng rồi, không khéo lại ngất xỉu ở đây chị không chịu trách nhiệm đâu.

Uyển Dư gửi địa chỉ qua cho Lâm Nhất Phàm, hắn nhíu mày thắc mắc, cô nhi viện Nhân Ái sao, cô ta đến đấy làm gì?

-Giai Kỳ anh xin lỗi, anh còn có chuyện gấp, hôm khác anh đến tìm em nhé.

Lâm Nhất Phàm mở cửa một chiếc taxi cho Giai Kỳ ngồi vào, còn bản thân thì vào xe của trợ lý lái tới.

Giai Kỳ liếc mắt nhìn hắn vội vã mà lòng bức rức không yên, lúc đi tham quan một vòng Tam Đảo về, cô còn đang bận suy nghĩ xem tối nay sẽ dùng kế nào để dẫn dụ hắn, thì hắn đã bảo cô nhanh thu dọn hành lí để trở về. Ở sân bay không mua được vé, hắn còn bỏ ra số tiền lớn để người ta nhượng lại vé. Hắn ta gấp gáp như vậy làm gì, chẳng lẽ là cô ta cũng đã về rồi?
Lâm Nhất Phàm ngồi sau xe nhìn mưa trắng xóa một vùng trời, lúc này đã là 7 giờ tối. Hắn giục Từ Khôn chạy nhanh thêm một chút, hai bàn tay hắn đan vào nhau không yên, ngồi ở trong xe mà cứ ngỡ như bản thân đang ở ngoài mưa vậy.

Uyển Dư đã ăn xong mấy lần cơm rồi quay lại vẫn thấy Nhược Vũ đứng ở đó không di chuyển, cô tính nhẩm thử, có lẽ cô ấy đã đứng đó hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Rõ ràng đâu phải là chuyện của cô ấy, tại sao lại khổ tâm như vậy? Làm cô cũng không yên tâm nên, cứ chốc chốc lại lái xe vòng lại trông chừng.

Lúc này xe của Lâm Nhất Phàm đã tới nơi, Uyển Dư hạ cửa kính vẫy vẫy tay trả người rồi lái xe trở về.

Lâm Nhất Phàm nhăn trán nhìn Nhược vũ ăn mặc mỏng manh đứng đó, hắn không biết là cô bị gì nữa, bình thường ăn no ngủ kỹ, thân thể mình là trên hết, sao bây giờ lại hành hạ bản thân thế kia. Trên xe không có ô, Lâm Nhất Phàm đầu trần bước xuống xe đi về phía Nhược Vũ, hắn lớn tiếng quát lên.
-Cô đang làm gì vậy, không thấy trời đang mưa à?

Nhược Vũ nhìn hắn, không phải hắn còn đang ở Tam Đảo sao? Nhưng sao cũng được, hắn xuất hiện thật đúng lúc. Nhược Vũ nắm lấy khuỷu tay hắn, đôi mắt to tròn bị nước mưa làm ửng đỏ, cô mấp máy môi nói với Lâm Nhất Phàm.

-Lâm Nhất Phàm, anh nhiều tiền như vậy cho tôi vay một ít có được không?

Vay tiền? Nhược Vũ nói ra một câu làm Lâm Nhất Phàm còn sốc hơn việc cô đứng trong đêm dầm mưa, số tiền đó phải lớn thế nào mà đến một tiểu thư cô cũng không có.

Toàn thân Nhược Vũ ướt sũng, đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống, bàn tay cô chạm vào hắn có thể cảm nhận thấy có bao nhiêu run rẩy. Dẫu đôi mắt cô sáo rỗng nhìn hắn nhưng hắn cũng có thể đoán được nơi ấy mới vừa tràn lệ. Thấy cô như thế này hắn cũng không nỡ mắng. Lâm Nhất Phàm kéo tay cô đi vào trong xe.
-Vào trong rồi nói.

Nhược Vũ không thỏa hiệp, cô vùng ra khỏi hắn, đôi mắt kiên định nhìn Lâm Nhất Phàm, không khóc lóc van xin giống bao nhiêu nữ chính yếu đuối, cô trong màn mưa mặc kệ mọi thứ, nhất định phải mượn được tiền.

-Không, anh cho tôi vay tiền thì tôi mới đi theo anh.

Mưa đã lạnh rồi, còn phải dỗ thêm một cô nương cứng đầu, nếu không phải chị họ nói cô đã đứng đây mấy tiếng đồng hồ, thì hắn sẽ ném cô vào trong xe không cần suy nghĩ. Định nói một câu gì đó để cô nghe lời nhưng với một người có tính cách thô lỗ như hắn, lúc này rất khó để hắn ôn nhu với Nhược Vũ.

Lâm Nhất Phàm thô bạo nắm lấy tay của cô kéo về phía mình, miệng lớn tiếng quát lên.

-Được, tôi cho cô vay tiền, muốn vay bao nhiêu cũng được. Đi về nhà.

Nhược Vũ nghe được câu muốn nghe rồi thì trở nên ngoan ngoãn như cún, ở ngoài lạnh như thế kia cô còn chịu được mấy canh giờ. Vậy mà vào trong xe rồi cô lại ôm lấy thân mình run lẩy bẩy.
Lâm Nhất Phàm không có áo khoác, Từ Khôn ngồi ghế lái cũng không có áo khoác, hắn kéo cô về phía mình dang tay ôm lấy. Nhược Vũ không từ chối, đợi hết lạnh rồi tính sau. Bộ dạng hiện giờ không thể về nhà, Lâm Nhất Phàm nói với Từ Khôn chở mình tới nhà Uyển Dư để thay quần áo, vì vali của Nhược Vũ còn đang ở đó.