Chỉ Cần Có Em

Chương 10



Hạ Yên lại một mình đi bộ ra ngã tư gần trường học chờ tài xế đến đón. Vị trí quen thuộc kia đã sớm có một chiếc đang đậu, Hạ Yên hơi khựng lại nhưng rồi vẫn quyết định đi về phía chiếc xe kia.

Cô vừa lên xe thì tài xế ngay lập tức cho xe chạy. Hạ Yên nhìn người trong xe, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng chào hỏi.

“Anh rể“.

Lam Hàm từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng của Hạ Yên mới mở mắt ra. Anh khẽ day day mi tâm, giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi, khác hẳn sự thanh nhã khi ở trường học lúc nãy.

“Không còn ở ký túc xá nữa sao“.

Hạ Yên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời thành thực.

“Có chút chuyện nên em chuyển ra ngoài“.

“Ừ“.

Lam Hàm khẽ trả lời một tiếng rồi im lặng.

Hạ Yên cũng chẳng biết nói gì hơn, không khí trong xe cũng vì thế mà trầm xuống. Cô nhàm chán đưa mắt nhìn bên ngoài, xe chạy ngược hướng về nhà cô, không biết là đang đi đâu đây. Hạ Yên muốn xuống xe, nhưng nghĩ đến chị gái mình nên lại thôi, dù sao cũng phải nể mặt anh rể một chút.

Xe dừng lại trước một hội quán tư nhân, phục vụ ngay lập tức mở cửa xe.

Lam Hàm đi ra trước, Hạ Yên không nói tiếng nào cũng vội vàng theo sau.

Cô đã từng đến đây rất nhiều lần, đặc biệt thích cách bài trí ở đây, tinh tế và sang trọng, mang đến cảm giác rất dễ chịu. Tuy nhiên đồ ăn thì không hợp khẩu vị cô cho lắm, Hạ Yên thích đồ ăn cay nồng, còn ở đây lại chuyên đồ ăn thanh đạm. Rất ít người biết được sở thích ăn uống này của cô, vì giữ vóc dáng nên cô chỉ thường ăn rau xanh, thế nên hội quán này miễn cưỡng cũng trở thành địa điểm mà cô hay ghé tới.

Nhân viên đưa hai người vào phòng riêng, Lam Hàm chủ động chọn món, còn chẳng thèm hỏi xem cô thích hay không mà đã tự ý quyết định luôn. Mặc dù Hạ Yên đã xác định là hôm nay chỉ ăn hương uống hoa thôi, nhưng nhìn thấy hành động của anh ta vẫn khiến cô hơi bất mãn. Cô rót một ly trà nhuận giọng, cũng là để bản thân mình không tự nhiên nổi nóng trước mặt anh ta.

Đến khi cô rót đến ly trà thứ ba thì vị anh rể Lam Hàm kia cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi cô:

“Em khát lắm sao“.

Bàn tay đang rót trà của Hạ Yên khựng lại, cô gắng gượng cười cười xã giao:

“Cũng...hơi khát, anh có muốn uống không, trà ở đây rất ngon“.

Lam Hàm khẽ nhíu mày lại, không trả lời cô mà chỉ hơi lắc đầu.

Hạ Yên cũng chẳng thèm để ý anh ta, thôi thì uống nước cho no cũng là một loại giảm cân, hôm qua Đinh Nam mới kêu cô dạo này ăn được uống được, không biết là đã tích tụ thêm bao nhiêu là mỡ thừa rồi.

Không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng, Hạ Yên vốn lạnh lùng thành thói quen cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cô đang muốn lên tiếng phá vỡ cục diện khó xử này thì nhân viên phục vụ bước vào.

Nhà hàng cao cấp nên cung cách phục vụ cũng lịch sự hơn hẳn, cả một quá trình đều hết sức yên lặng, hành động kính cẩn nhẹ nhàng làm Hạ Yên khó chịu. Tâm trạng cô không vui nên cái gì nhìn cũng thấy bất mãn.

Món ăn được đưa lên, Hạ Yên đưa mắt nhìn qua một lượt, không phải đậu hũ trắng thì cũng là rau xanh, cô không nhịn được phải ngẩng mặt lên nhìn Lam Hàm một cái.

Cô rất để ý vóc dáng nên chỉ ăn uống đạm bạc, còn anh ta không lẽ ăn chay trường sao. Cả căn phòng đã lạnh, nhìn đồ ăn mang lên Hạ Yên lại càng thấy lạnh hơn.

“Không hợp khẩu vị sao“.

Lam Hàm thấy Hạ Yên không hề động đũa nên hỏi.

“Em dạo này đang giảm cân, chỉ nên uống trà là được rồi“.

Vừa nói Hạ Yên còn cố tình rót thêm một ly trà nữa để uống.

Lam Hàm nghi ngờ nhìn Hạ Yên, vóc người như vậy mà còn phải giảm cân hay sao. Chẳng lẽ quan điểm về cái đẹp đã thay đổi, anh lạc hậu rồi sao.

Hạ Yên sợ anh ta lại nói về chủ đề ăn uống nữa thì càng thêm nhàm chán, cô nghĩ nghĩ một chút mới hỏi.

“Chị gái em dạo này vẫn khỏe chứ ạ“.

“Vẫn bình thường“. Lam Hàm không chút suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

Hạ Yên thấy bản thân mình đã là người cao ngạo lạnh lùng, nhưng xem ra vẫn chưa là gì so với vị anh rể cao cao tại thượng này, sao chị gái cô lại có thể chịu đựng được anh ta bao nhiêu năm nay chứ.

“Lâu rồi hai anh chị chưa về thăm ba, tuần trước ba mới nhắc về hai người xong“.

Lần này Lam Hàm không trả lời ngay, anh ta có vẻ suy tư một lát.

“Để anh bảo Vũ Thường về thăm ba thường xuyên hơn, dạo này công việc anh hơi bận nên không sắp xếp được“.

Hạ Yên chỉ biết cười khan hai tiếng, rồi lại lặng lẽ uống trà của cô.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, dù sao thì Lam Hàm rất bận rộn nên Hạ Yên không muốn làm phiền anh ta nữa, cô chủ động nói là mình sẽ gọi điện kêu người đến đón, không cần anh ta đưa về.

Lam Hàm cũng không ép cô, trước khi rời khỏi hội quán còn đưa cho Hạ Yên một hộp trà.

Hạ Yên ngạc nhiên, cô không ngờ là anh ta lại để ý đến hành động hôm nay của cô nhiều như vậy. Không phải cô có ác cảm gì, nhưng Lam Hàm xưa giờ đều là nhân vật cao cao tại thượng, cô chưa bao giờ thích ở chung một chỗ với người này. Nếu không phải vì cuộc hôn nhân của anh ta với chị gái mình thì tin chắc là cả cuộc đời này cô cũng chẳng bao giờ ngồi ăn chung với anh ta như hôm nay.

Hạ Yên nhìn xe Lam Hàm đi khuất mới lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Nam.

“Em đang ở đâu vậy“.

“Hội quán Tây Tây, anh không biết em vừa ăn cơm với ai đâu“.

“Nhân vật nào mà có thể khiến em nể mặt như vậy, anh cũng đang tò mò đây“. Đinh Nam không dấu nổi nghi vấn trong lòng.

“Là Lam Hàm, anh rể của em đấy“.

Lần này thì Đinh Nam ngạc nhiên thật, Lam Hàm xưa giờ vốn lạnh lùng, đối xử với vợ mình cũng có vài phần xa cách, vậy mà hôm nay lại dẫn cô bé kia đi ăn, còn cố tình chọn đúng quán ăn mà cô hay tới nhất.

“Lam Hàm là anh rể em, mời em một bữa cơm cũng có sao đâu“. Anh cố gắng làm cho mọi chuyện có vẻ như bình thường hơn một chút.

Hạ Yên nghe lời Đinh Nam nói cũng không biết là khác thường ở chỗ nào, nhưng chỉ cần nhân vật kia là Lam Hàm thì làm gì cô cũng cảm thấy sai sai ở điểm nào đó. Cô đưa mắt nhìn hộp trà trên tay mình, hội quán này từ khi nào lại bán trà vậy chứ.