Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 77: Nhìn thế nào cũng thấy giống con dâu ra



"Không, thật sự là không có nói gì hết thật mà." Tôi dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn Châu Mặc Lâm, với hy vọng hắn sẽ không truy hỏi đến cùng.

Nhưng đó chỉ là hy vọng mong manh, Châu Mặc Lâm là người rất nhạy bén. Tôi nhấc chân nhấc tay hoặc cau mày về điều gì đó hắn liền có thể dự đoán gần như là chính xác những suy nghĩ trong đầu tôi.

"Em biết rồi đấy, có bao giờ em giấu giếm được tôi chưa?" Hắn một tay nâng cằm tôi lên, thân mật hạ những cái hôn dịu dàng xuống vầng trán, sống mũi và mí mắt tôi.

Không thể tránh né cái hôn dày đặc, tôi ngồi im chịu trận, bèn lấy Châu phu nhân làm tấm bình phong.

"Nhưng đúng là phu nhân không có nói gì hết, anh không tin có thể hỏi mẹ anh."

"Mẹ tôi yêu thích em đến vậy mà, tất nhiên bà ấy phải nói gì đó với em... "

Tôi lẹ tay bịt miệng hắn lại vì không hề muốn tiếp tục chủ đề phức tạp này, bằng tốc độ nhanh như chảo chớp tôi lập tức đổi chủ đề.

"Anh không bận gì à? Sao lúc nào cũng thấy anh ở nhà thế?"

"Em đừng hòng bịp bợm tôi." Hắn không vui nheo mắt nhìn tôi đầy ý cảnh cáo rồi giữ lấy bàn tay đang bịt miệng hắn. "Bây giờ có mẹ ở đây, tôi không truy cứu... Nhưng chốc lát nữa trên đường về, em phải nói hết! Không được bỏ sót một từ nào! Nghe rõ chưa?"

"Vâng, tôi biết rồi."

Tôi chán nản. Haizz, đúng là chẳng có chuyện gì có thể qua được cặp mắt tinh hơn mắt của cú vọ trong màn đêm đen!

Nếu hắn đã muốn biết cái gì là sẽ dùng một chút thủ đoạn cộng đe dọa hòng ép đối phương phải nói sự thật. Va tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

Thấy tôi nhu thuận nghe lời, hắn vừa ý cúi đầu hôn môi tôi.

Lại là một nụ hôn nồng nàn và cuồng nhiệt... Tôi gần như sắp ngất vì ngộp thở, sao hắn cứ động một tí là hôn tôi thế?

Mà phải công nhận, so với ngày đầu hắn hôn tôi quá vụng về và trúc trắc... bây giờ không cần ai dạy trình độ hôn môi của hắn được nâng lên đáng kể.

Aizzz chết tiệt! Mình đang nghĩ linh tinh cái quần què gì vậy?

Sao mình lại có thể mặt dày khen thầm Châu Mặc Lâm hôn giỏi được nhỉ?

Vẫn tiếp tục say sưa với nụ hôn sâu kiểu Pháp, hắn không hề biết mẹ hắn đi vào và cũng mặc tôi kháng nghị, mặc tôi liên tục đánh lên đầu vai hắn...

"Đang ngọt ngào như thế em ghét bỏ cái gì?" Hắn tức tối cụng đầu vào trán tôi, dùng bờ môi không độ ấm của mình mập mờ cọ sát với đôi môi bị hôn đến sưng đỏ và ướt át của tôi.

"Mẹ anh kìa!" Tôi hổn hển thở, không quên đánh ánh mắt ra đằng sau lưng hắn.

Hai cánh tay rắn rỏi ôm hông tôi thoáng cứng đờ, Châu Mặc Lâm xoay người nhìn mẹ mình.

Châu phu nhân, bà ấy không nói một câu nào... Cứ đứng tủm tỉm cười nhìn chúng tôi một nam một nữ đang trong một tư thế rất là mờ ám.

Tôi phản ứng lanh lẹ, nhảy tót xuống, hì hì cười với phu nhân.

"Bữa tối sẵn sàng rồi phải không ạ? Bác cho cháu dọn cơm với."

Aaaa! Xấu hổ quá đi mất! Làm chuyện thân mật bị người lớn bắt gặp là điều ngại ngùng đến cỡ nào kia chứ!

Úm ba la xì bùa! Tôi ước mình biến thành người tàng hình ở đây để đỡ ngượng.

"Ừ xong rồi, hai đứa ra rửa tay rồi vào ăn cơm đi." Châu phu nhân vẫn tủm tỉm cười, ý tứ nói.

Hở? Bà ấy còn tạo điều kiện cho chúng tôi ở riêng với nhau là sao?

"Vâng cháu sẽ rửa. Nhưng trước hết chúng ta cần dọn cơm trước đúng không ạ?"

Châu phu nhân mỉm cười tươi rói, bà ấy nháy mắt nhìn tôi. "Con không cần động tay vào, tất cả đã có người làm hết rồi."

"Ôi thế thì càng không được ạ. Ngồi không cháu lại không quen, bác cho phép cháu giúp một tay nha bác!" Tôi tỏ vẻ thân thiết ôm cánh tay phu nhân, ra sức nài nỉ.

Dường như thấy tôi quá thành khẩn, Châu phu nhân hết cách thỏa hiệp với tôi.

"Thôi được, con theo ta vào bếp chuẩn bị bữa cơm."

"Vâng ạ!" Tôi buông cánh tay phu nhân, nhanh chân theo bà ấy vào bếp mà cố tình 'bỏ quên' một người nữa ngồi bất động trên ghế sofa.

Luôn chân luôn tay, đó là tôi khi vào phòng bếp sang trọng và đầy đủ tiện nghi của Châu gia.

Lúc này đầu bếp gần nấu xong món cuối cùng. Tôi phụ các chị giúp việc sắp, bày biện đồ ăn ra đĩa cho thật đẹp mắt. Sau đó lần lượt bưng từng món bày lên bàn tròn có gắn mặt kính xoay.

Chuẩn bị xong, ba người chúng tôi ngồi vào bàn ăn.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cái này... sao nhìn thế nào cũng giống con dâu ra mắt mẹ chồng tương lai nhỉ?

Ờ chắc do mình nghĩ nhiều thôi, người bình thường như tôi đâu thể trở thành con dâu nhà họ Châu được, đúng không?

Đúng quá rồi còn gì nữa! Tôi tự hỏi tự trả lời.

Tôi lễ phép mở miệng trước mời hai mẹ con họ ăn cơm. Châu phu nhân vui vẻ, bà thân thiết xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa con nít.

Nhìn Châu Mặc Lâm bàng quang với mọi diễn biến xung quanh mình, tôi bất đắc dĩ ngồi im cho phu nhân vuốt tóc.

Tự dưng tôi lại có cảm giác phu nhân đối xử tốt với tôi như thể tôi là con gái ruột của bà ấy, ân cần gắp thức ăn vào đĩa của tôi.