Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 39: Cảm giác khó hiểu



"Chơi thoải mái đi, tôi không cấm cản em." Hắn thỏa hiệp, đưa cho tôi một đống tiền xu.

Tôi hào hứng bỏ đồng xu vào máy gắp thú, quyết chí sẽ gắp được ít nhất một con thú nhồi bông. Tăm tia tủ kính vài lượt, một con kỳ lân nhỏ màu hồng trông vô cùng đáng yêu và dễ thương nằm sát miệng lỗ lọt vào tầm mắt của tôi.

Nhấn nút khởi động, cánh tay máy yếu ớt từ từ chuyển động và gắp chú kỳ lân lên. Nhưng lần nào tôi cũng thất bại từ bước đầu tiên... Hết bị trượt khỏi móng vuốt thì cũng bị rơi tọt xuống dưới trong lúc cánh tay máy chuyển động.

Có rất nhiều người đã từng nhét vô số đồng xu vào máy gắp thú và chưa bao giờ nhận được niềm vui sướng khi gắp được con thú nhồi bông mình yêu thích. Nhưng họ không hề muốn dừng lại và tin tưởng rằng lần sau sẽ khác, lần sau sẽ gắp thành công. Kết quả là tôi cũng giống họ, rơi vào vòng xoáy thất bại liên hoàn... Những đồng tiền xu Châu Mặc Lâm đưa cho dần dần bị tôi đập hết vào máy gắp thú.

Hắn đứng một bên im lặng quan sát tôi chơi bèn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. "Em gắp thêm chục lần nữa thì mới có vận may gắp thành công."

"Anh nói vậy là sao ạ?"

"Máy gắp thú là cỗ máy có thể điều chỉnh thủ công, người bán hàng đã cài đặt xác xuất nắm chắc và độ bám của cái móc gắp thú. Tức là, sau khoảng vài chục lần gắp không thành công thì sẽ có ít nhất một lần là gắp trúng, và sau đó cứ vậy tạo thành một vòng tuần hoàn có quy luật."

"Thế tức là tôi còn phải tốn tiền dài dài mới lấy được em thú này?"

"Sự thật là như vậy."

Nghe hắn giải thích tôi nản lòng muốn bỏ cuộc giữa chừng ghê.

"Nhưng còn một cách khác tôi nghĩ em có thể áp dụng nó ngay."

"Cách gì? Cách gì? Anh mau chỉ cho tôi đi." Tôi vội cầm lấy tay Châu Mặc Lâm, lắc lắc tay anh ta đòi chỉ cách chơi.

"Em không có kỹ thuật gắp thú, gắp thế nào thì cũng thua thôi."

Tôi xị mặt, không lắc tay hắn nữa...

"Để tôi phân tích cho em hiểu. Chọn một con thú gần miệng lỗ là hành động khôn ngoan, nhưng em chọn sai vị trí rồi." Hắn bèn thao tác mẫu cho tôi quan sát. "Chọn những con nằm sát miệng lỗ, có trọng tâm cao hơn miệng lỗ và không có thú bông nào khác gần đó. Gắp loại này là tốt nhất. Còn con kỳ lân em chọn, bị bao quanh bởi một con thú khác đâm ra khó gắp lên."

Một con thỏ trắng nhanh chóng rơi vào miệng lỗ...

"Đó, rất dễ dàng. Em chơi nhiều rồi sẽ nắm rõ kỹ thuật và các thao tác cần thiết để gắp được con thú mình yêu thích."

"Để tôi thử lại. Làm thế nào anh lại biết những điều đó hay vậy? Anh có kinh nghiệm chơi trò này à?"

Hắn không nói nhiều, chỉ trả lời đơn giản ba từ. "Ừm đúng vậy."

Tôi tập trung vào máy gắp thú và không nghe rõ câu trả lời cho lắm...

Bỏ một đồng xu khác vào máy, tôi làm theo lời hắn chỉ và gắp trúng một con khác thật.

Thêm vài lần nữa, tôi đã lấy được con kỳ lần mình thích.

Nhìn những con thú nhồi bông tôi đang ôm trên tay, bỗng nhiên hắn thốt lên một câu đầy khó hiểu. "Lúc em nghĩ rằng bản thân không thể đen đủi thêm được nữa, vận may sẽ tự nhiên tìm đến."

Anh ta nói vậy là sao? Là một tay mơ tôi còn làm được, vận may liên quan gì ở đây? Chẳng phải mấy con thú này đều do anh ta chỉ bảo tôi cách chơi đó sao?

Tôi mấp máy môi định hỏi hắn nhưng hắn đang nói chuyện với người chủ bán hàng nên tôi không tiện hỏi. Lát sau, một túi giấy xuất hiện trên tay hắn.

"Em bỏ thú nhồi bông vào đây đi."

"Ồ vâng." Tôi nghe lời để vào.

"Em thấy đói bụng chưa?"

Tôi lắc đầu, giờ vẫn hơi sớm, ăn cơm gì từ giờ?

"Không ạ, chúng ta mới qua bữa sáng chưa được bao lâu mà."

"Vậy em có muốn tiếp tục chơi không?"

Tôi lại lắc đầu, vì câu nói ngẫu hứng của hắn tôi không còn tâm trạng chơi thêm trò nào nữa.

"Chúng ta về phòng nhé?"

Tôi đồng ý, chủ động nắm tay hắn. Và hắn cũng rất hài lòng khi tôi có những biểu hiện như vậy.

"Được, chúng ta đi về phòng."

Hắn ôm eo tôi đi băng qua đám người nhộn nhịp, những vệ sĩ tản trong đám đông nhanh chóng tụ lại sau lưng tôi và hắn.

Về tới phòng, tôi ngồi ngắm nhìn cảnh biển trời bên ngoài cửa sổ, không quan tâm Châu Mặc Lâm đang làm gì đó ở trong buồng ngủ. Hiện giờ mặt trời đã lên cao, ngắm nhìn biển êm nắng vàng tôi bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm...

Đến khi một bàn tay to lớn và ấm nóng bao phủ lên tay mình, tôi mới quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.

"Trân này!"

"Sao ạ?"

"Đừng rời xa tôi."

Tôi ngạc nhiên và cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu vì không đâu hắn nói một câu chẳng hợp với tính tình lạnh lùng của hắn tí nào.

"Sao anh lại nói thế? Hiện tại, ngay lúc này tôi đang ở bên anh không phải ư?"

"Cái tôi nói đến là tương lai."

Tôi rụt tay lại, tương lai là điều không ai có thể nói trước được điều gì.

"Mọi thứ để thời gian trả lời đi vì tôi cũng không dám bảo đảm với anh."

Giọng nói của hắn như đè nén một điều gì đấy. "Làm người phụ nữ của tôi khiến em khó chịu đến vậy à?"

"Không, không phải như vậy đâu." Tôi sợ hãi trả lời.