Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 33: Băn khoăn



Khuya muộn... Con tàu tiếp tục hải trình và đang tiến vào trung tâm hải phận của biển Đông...

Nghe tiếng sóng biển rì rào ở bên tai, tôi nằm trên giường há miệng hít vào thở ra...

Tôi không thể hiểu nổi, người hành động là hắn còn tôi chỉ đón nhận một cách thụ động, ngay cả việc đơn giản nhất là giơ tay nhấc chân cũng không phải làm, vậy cớ sao tôi lại thấy mệt mỏi thế này?

Giờ đây cơ thể tôi phủ đầy một tầng mồ hôi, có cả mồ hôi của người đàn ông phía trên rơi xuống.

Thân hình cao lớn với những cơ bắp săn chắc đầy nam tính vẫn nhấp nhô liên hồi. Hắn làm không biết mệt mỏi, giam hãm tôi trong vòng tay rắn chắc nổi đầy gân xanh và tràn ngập sức mạnh của hắn.

Sự nam tính ấy... tôi lặng lẽ giấu sự đè nén xen lẫn sợ hãi xuống tận cùng của cõi lòng.

Hắn cúi đầu hôn tôi, bên dưới vẫn kịch liệt ra vào...

Từng đợt cao trào này đến cao trào nọ từng lớp từng lớp thi nhau kéo đến, chúng không rời đi mà quấn quýt vào nhau tạo thành con sóng khổng lồ nhấn chìm tôi.

Tôi... ngoài đón nhận khoái cảm hắn mang lại, hầu như không có cơ hội chống lại hắn. Bị hắn hôn gần như đến nghẹt thở, hai tay chống trước lồng ngực vững chãi biểu thị tia phản kháng cuối cùng còn sọt lại.

Đã có lúc tôi từng hy vọng sẽ đến một ngày mình có thể thoát khỏi sự kìm hãm của Châu Mặc Lâm. Nhưng dù sao thì, không có việc gì khó chịu hơn việc mong chờ rồi lại thất vọng. Thất vọng vì không thể chạy trốn, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Mà dẫu có thể chạy trốn, trốn được nhất thời, nhưng liệu có thể trốn mãi được sao?

Đêm, vẫn còn rất dài...

Tôi ôm chăn nhìn người đàn ông choàng áo khoác tắm lên người...

Vừa xong chuyện hắn bế tôi lên định vào tắm rửa cùng nhưng tôi ngăn hắn lại, lắc đầu.

Hắn vuốt má tôi, ngạc nhiên hỏi:

"Không phải em đòi tắm rửa hay sao?"

"Vâng đúng thế, tôi muốn tắm một mình." Tôi mệt mỏi nhổm người dậy.

"Vậy để tôi giúp em một tay."

"Không cần đâu, tôi tự làm được." Tôi quấn chăn quanh người cẩn thận, lết xác xuống giường.

Đã trải qua vài lần gần gũi nhưng tôi vẫn thấy ngại, không dám khỏa thân trước mặt Châu Mặc Lâm nên đã lấy tấm chăn mỏng bao quanh người.

Vừa đặt chân xuống mặt sàn gỗ và khập khiễng đi vài bước, hắn mím môi nhấc bổng tôi lên. Bị bất ngờ, theo phản xạ hai cánh tay tôi vội bám víu cổ hắn, hốt hoảng kêu lên:

"Anh làm gì vậy?"

"Rõ ràng không đi nổi, sao em cứng đầu thế?" Hắn chau mày vừa mắng vừa bế tôi đi vào phòng tắm.

"Tôi tự làm được thật mà."

Hắn hạ giọng hỏi nhỏ. "Tôi sẽ để em tự tắm nhưng để tôi xả nước giúp em, được không?"

Tôi hết cách, đành gật đầu thỏa hiệp.

Châu Mặc Lâm đặt tôi vào bồn sứ, không đợi tôi phản ứng hắn bèn kéo tuột tấm chăn quấn quanh người tôi xuống và ném nó ra ngoài cửa phòng tắm. Tiếp theo hắn quay lại mở van bên nước ấm xả xuống bồn.

Hắn giữ đúng lời hứa, xả nước giúp tôi rồi rời phòng tắm. Khi chỉ còn một mình, tôi đờ người nhìn lên trần.

Tự dưng tôi lại thấy hắn không đáng ghét như mình vẫn tưởng.

Đã có gì khiến hắn thay đổi thái độ vậy? Hay nói đúng hơn là người thay đổi ở đây là tôi?

Không không không đời nào có chuyện đó! Tôi vốc nước tạt vào mặt mình cho thật tỉnh táo, không có ai thay đổi ở đây hết. Chắc là do sự việc diễn ra vào tối nay đấy. đam mỹ hài

Về đến phòng, nhìn một bãi chiến trường ở trước mặt và không thấy bóng dáng tôi đâu... có lẽ Châu Mặc Lâm đã rất tức giận và đoán ra được phần nào tôi đang gặp phải vấn đề gì.

Có thể lắm chứ, vì hắn nghĩ tôi bị đám người của bố hắn bắt đi.

Nhưng may là tôi không gặp đúng người của bố Châu Mặc Lâm...

Có điều, người tôi đụng vào lại là em trai hắn, Châu Kiến Thành.

Tôi không bận tâm anh ta là loại người như thế nào, cái tôi muốn tìm hiểu chính là bằng cách nào anh ta biết tôi là người phụ nữ của Châu Mặc Lâm. Tại sao anh ta biết và tại sao phái người tới bắt tôi?

Vào lúc tôi nói câu: "Hãy để tôi một mình rời khỏi đây" và định hỏi điều tôi đang thắc mắc... hắn xông vào phòng như một hung thần...

Câu trả lời... thôi khỏi cần biết đi... có gặp được người đâu mà hỏi. Lại còn bị Châu Mặc Lâm kéo lên giường và thỏa mãn dục vọng như thác lũ của hắn.

Nghĩ đến đoạn này, tôi bỗng nhớ ra một điều quan trọng cần phải làm ngay.

Lúc ân ái, hắn tận hứng ra trong cơ thể tôi vài lần. Đây không phải lần đầu tiên, hai lần trước cũng như thế.

Hắn có biết việc xuất vào trong... nguy hiểm tới cỡ nào không? Tôi lỡ có thai thì sao? Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc này? Hắn ư?

Thuốc tránh thai chỉ là biện pháp tạm thời, và dùng về lâu về dài không tốt cho cơ thể người phụ nữ.

Hắn đã nghĩ gì trong đầu khi làm thế? Hắn không biết thật hay cố tình vậy?

Tôi chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu nữa. Riêng vấn đề này, tôi cần một câu trả lời rõ ràng từ hắn.