Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 16: Mơ hồ



Đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa từ lâu. Lúc tôi bê tray đồ ăn vào có đi qua một cái đồng hồ cổ treo tường và nhớ trên đó hiển thị 11 giờ...

Thật không dám tưởng tượng, tôi và hắn lăn lộn với nhau ở trên giường tròn hai tiếng đồng hồ. Thế mà tôi lại cứ nghĩ thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, lâu tới mức cái đập ngăn nước tôi xây dựng để phòng thủ trước thế tiến công mãnh liệt của hắn tưởng chừng như sắp bị đạp đổ.

"Phải rồi nhỉ?" Châu Mặc Lâm nâng người tôi dậy, anh ta nhẹ nhàng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán tôi. "Em vào tắm đi, lát chúng ta xuống ăn cơm."

Không một giây chần chừ, tôi vội quấn chăn quanh người nhảy xuống giường. Nhưng cảm giác bủn rủn chết tiệt làm tôi không thể đứng vững như bình thường được. Anh ta trâu bò hùng hục hùng hục làm như bị trúng thuốc, báo hại hạ thân tôi đau sót thế này.

Cũng chẳng báo trước một tiếng, anh ta bế bổng tôi lên...

"Không đứng vững nổi chứ gì?" Anh ta cắn mạnh lên cổ tôi một cái, đanh giọng buông lời cảnh cáo. "Đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi, không ấy, hậu quả em không gánh nổi đâu. Nó sẽ còn thảm hơn hôm nay gấp rất nhiều lần, biết chưa?"

Chân tay tôi co quắp lại, sợ sệt gật đầu liên tục như gà mổ thóc... Có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám chọc vào tổ ong bắp cày này nữa đâu!

Châu Mặc Lâm không nói xuông, một khi anh ta đã nói là làm... Mà đã làm thì hậu quả không ai dám tưởng tượng...

Quả thật, chọc tức một gã điên là một hành động hết sức ngu xuẩn, bây giờ tôi phải học cách nín nhịn. Nín nhịn để thuận lợi thoát khỏi đây...

"Rất tốt, rất biết thức thời." Anh ta liền bật cười ha hả, từ lau mồ hôi chuyển thành vuốt ve mặt tôi, bá đạo nói: "Nhưng bỏ ngay cái suy nghĩ rời khỏi tôi đi, tôi không bao giờ cho phép em có cơ hội thực hiện điều đó. Cả đời này em phải ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn!"

Hình như anh ta có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thì phải.

Tôi bặm môi bất mãn.

"Người bộc trực như em nói gì, nghĩ gì, làm gì đều bộc lộ hết ở trên mặt... Muốn người ta không biết, thì hãy học cách che giấu dần đi."

Tôi không đáp lời, quay mặt đi nhìn xuống sàn nhà lát bằng đá hoa cương màu xám tối.

Châu Mặc Lâm cũng không bắt bẻ tôi, anh ta đặt tôi vào bồn tắm lạnh lùng ra lệnh: "Em có mười phút tắm rửa sạch sẽ. Quá một giây, tôi sẽ xông vào tiếp tục chuyện chúng ta đang làm dở dang ở trên giường."

Cửa phòng tắm bị một lực không hề nhỏ đóng sầm lại, tôi tức giận ném tấm chăn mỏng tang lên cánh cửa đã khép.

Tức chết đi được! Bên cạnh luôn có một quả bom hẹn giờ, cảm giác ấy khiến tôi tức ngực nghẹt thở... Tính sao bây giờ? Chẳng lẽ cuộc đời của tôi phải trói chặt với Châu Mặc Lâm ư?

.........

Y như đã hẹn, đúng 9 phút 58 giây sau tôi mặc áo choàng tắm màu đen của hắn xuất hiện tại cửa phòng vệ sinh. Châu Mặc Lâm ăn mặc chỉnh tề, riêng mái tóc ngắn màu đen ướt sũng nước, có vẻ hắn cũng vừa tắm xong.

"Lại đây."

Tôi nhu thuận tiến lại gần theo ý hắn, Châu Mặc Lâm ngồi xuống ghế dựa, đưa máy sấy tóc cho tôi cầm.

Cầm máy sấy lên, tôi luồn tay giúp hắn sấy tóc. Trong đầu trống rỗng cũng không nghĩ ra cái gì, tôi máy móc làm theo như một con robot lập trình sẵn từ trước, dửng dưng tuân theo mệnh lệnh.

Mái tóc Châu Mặc Lâm rất mềm, mùi hương nam tính quanh quẩn bên chóp mũi làm tôi có chút thất thần. Tôi lắc đầu quầy quậy, Huyền Trân à! Mày không được phép bỏ cuộc! Mày phải luôn luôn tỉnh táo!

Dù thế nào, ý nghĩ rời đi luôn nung nấu không ngơi trong đầu tôi.

Như có cảm ứng với tâm trạng bất ổn từ tôi, hắn ngẩng đầu lên, kéo tay tôi quát khẽ:

"Đủ rồi!"

Tôi giật bắn, tiếng máy sấy kêu 'ù ù' vang vọng khắp căn phòng.

Chết rồi! Mình lỡ lơ đãng trước mặt anh ta rồi!

Nhưng không để tôi có phản ứng gì thêm, hắn đứng dậy, đoạt lấy cái máy sấy đang chạy trên tay tôi và ấn vai tôi ngồi vào ghế.

"Ngồi xuống đây, tôi sấy tóc cho em."

Chỉ thế thôi hả? Tôi cứ tưởng hắn sẽ uy hiếp tôi như thường lệ mới phải chứ.

Tiếng máy sấy vẫn kêu đều đều, tôi hoang mang cụp mắt nhìn hai bàn tay đang run rẩy siết vào nhau.

Anh ta đang vừa đấm vừa xoa có đúng không?

Nhưng Châu Mặc Lâm tiếp tục thản nhiên sấy tóc cho tôi, không có biểu hiện nào gọi là gây khó dễ cả.

Rốt cuộc trong đầu anh ta đang toan tính cái quái gì vậy?

Và rồi việc sấy tóc cũng kết thúc, anh ta cầm một túi giấy đưa cho tôi.
"Đồ em cần đây, mau vào trong kia thay ngay đi."

Tôi thuận theo cầm lấy túi đựng quần áo, đi vào trong.

Mở túi giấy ra, nhìn qua là bộ váy màu trắng. Tôi tò mò lôi hẳn ra xem, đây là bộ váy liền thân màu trắng kiểu dáng đơn giản và được dệt từ loại vải Chiffon cao cấp. Dưới đáy túi giấy còn có một hộp nữa, là một đôi giày bệt kiểu búp bê có đính thêm nơ ở mũi giày.