Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 13: Bỏ thuốc



"Em là đầy tớ của tôi, việc tôi bảo em làm, em phải tuân thủ."

Châu Mặc Lâm buông tôi ra, anh ta vô cảm bổ sung vài câu:

"Từ bây giờ, tôi đi đâu em phải theo đó. Bất kể là trên trời hay dưới biển, em không được phép tự ý rời khỏi tầm mắt tôi dù chỉ là nửa bước."

Sau lời tuyên bố của đanh thép của anh ta, mặt tôi tái đi trông thấy...

Vậy là tôi không có cơ hội để rời khỏi đây, đúng không?

Cuộc đời tôi đã bị người đàn ông này chi phối và trói buộc rồi ư?

"Em nghe rõ chưa, hả cô gái?"

Tôi hoang mang không phải ứng, đôi mắt đang dán chặt lên tấm thảm lót Thổ Nhĩ Kỳ đắt giá. Gật hay lắc đầu đối với tôi mà nói đều là một quyết định khó khăn.

Châu Mặc Lâm không thấy tôi trả lời, hắn liền túm lấy cánh tay, bóp quai hàm, ép tôi phải nhìn vào trong mắt pha trộn hai màu của hắn.

"Trân, đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tôi như lần này nữa. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm chuyện gì với em đâu!"

Một câu nói vừa là cảnh tỉnh, cũng là cảnh cáo tôi đừng dại dột mà làm những điều ngu ngốc khiến hắn tức giận như hôm nay.

"Nói đi, cái miệng nhỏ này câm rồi à? Có cần tôi hôn một cái không?"

Bị dọa sợ chỉ bằng một câu nói, tôi hoảng hốt đồng ý ngay tắp lự.

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ!"

"Vậy thì bây giờ hãy về phòng chuẩn bị dần đi, sắp xếp tư trang cá nhân gọn nhẹ. Tối nay chúng ta đi Manila."

Bây giờ Châu Mặc Lâm mới chịu buông tha cho quai hàm đang đau nhức vì bị bóp một lực rất mạnh của tôi. Vừa nghe anh ta nói vừa phải phục tùng mọi mệnh lệnh, tôi thực sự đã trở thành đầy tớ đúng nghĩa của tên mặt lạnh này rồi.

Mà tôi đâu muốn mọi chuyện thành ra như thế...

Làm như tôi chạy trốn khỏi đây dễ làm ý!

Anh ta biết tôi không còn trở ngại và điểm yếu để khống chế nên quay sang ép buộc tôi đây mà.

Quá đáng hơn là, tôi vừa mất đi người thân yêu nhất trên đời này... nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai. Ấy thế mà...

Châu Mặc Lâm chưa đi ngay, như nhớ ra điều gì đó anh ta đi được vài bước bèn quay lại dặn dò. "Chuẩn bị hành lý xong thì bê đồ ăn lên phòng tôi."

Tôi cắn môi "Vâng" một tiếng cho lấy lệ.

Cơ mặt lạnh băng tỉ năm không đổi dần dãn ra, hắn cười hứng thú nhìn tôi.

"Tôi rất thích những người biết điều."

Dứt lời, sắc mặt anh ta khôi phục như cũ, tiêu sái bước lên cầu thang hình xoắn ốc.

Cả đại sảnh lộng lẫy, xa hoa như một cung điện là thế mà có mỗi một mình tôi đứng đây. Tôi siết tay thành nắm đấm, móng tay sắc nhọn bấm vào cũng không khiến tôi đau đớn. Một ý nghĩ táo bạo sớm manh nha trong đầu nay gặp đúng cơ hội... tôi nhất định nắm lấy nó.

.........

Băng qua khu vực bếp rộng lớn và một cái hành lang dài dằng dặc, tôi cẩn thận bưng tray đồ ăn lên phòng làm việc của Châu Mặc Lâm trên tầng hai.

Cánh cửa phòng im lìm, tôi đánh bạo gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa gỗ.

"Vào đi." Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ bên trong lên tiếng thúc giục.

Tôi y lời, đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng không chỉ có mỗi mình Châu Mặc Lâm, bên cạnh ghế bành anh ta đang ngồi là Trung Thông và quản gia Trần đang cúi đầu cung kính báo cáo việc gì đó.

Thấy tôi bưng tray đồ ăn đi vào, hắn hất tay ra hiệu cho phép hai người đi ra ngoài, để mình tôi ở trong phòng cùng với hắn.

Lẳng lặng múc ít nước soup vào bát nhỏ, tôi bưng bằng hai tay đưa cho hắn dùng. Như thường lệ, Châu Mặc Lâm không chút do dự đón lấy nhưng hôm nay anh ta không dùng ngay mà nhìn tôi một cách lạ thường.

Anh ta bất ngờ đổi ý, bảo tôi dùng đồ ăn của anh ta:

"Trân! Cũng sắp đến giờ cơm của em rồi, hay là em ăn nó đi."

Bàn tay đang cầm bát soup khẽ run rẩy, tôi nghe lệnh không do dự bưng bát soup đó lên định uống hết một hơi dù biết nó còn rất nóng...

"Choang!"

Tiếng đổ vỡ ở trong phòng đánh động hai người đàn ông ở bên ngoài. Hai người họ không rõ tình hình nên cùng một lúc xông vào.

"Cút ngay!"

Châu Mặc Lâm tức giận quát quản gia Trần và Trung Thông đi ra ngoài. Còn tôi, sau khi bị hắn hất văng bát soup, theo lực quán tính tôi giật mình ngã ngửa ra đằng sau, cơ thể tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo.

Khẽ liếc mắt nhìn tôi, hai người đàn ông đành cúi đầu nghe theo đi ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Hắn tức giận kéo lấy tôi, cưỡng chế tôi ngồi lên đùi hắn.

"Em đúng là chán sống thật rồi. Nói! Em đã bỏ cái gì vào đồ ăn của tôi?"

Tôi không sợ chết nhắm mắt lại, thờ ơ trả lời:

"Điều này quan trọng sao? Muốn đánh, muốn giết, muốn tra tấn thế nào thì tùy anh. Tôi đây sống như vậy là đủ rồi."
Đúng thật tôi đã bỏ một lượng thủy ngân rất nhỏ vào đồ ăn của anh ta, tôi muốn kẻ này phải chết một cách thầm lặng và từ từ.

Lý do vì sao tôi lại muốn anh ta chết ư?

Câu trả lời đơn giản lắm. Nếu không phải ngày đó hắn khăng khăng lôi tôi vào đây, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu em gái mình.