Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 12: Quay về



Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc ô tô đã đỗ xịch trước cửa tòa lâu đài đồ sộ và tráng lệ.

Thời tiết mùa hè 38 độ nóng như thế, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình đang lạnh run như đang ở trong một hầm băng.

Đúng là người làm ở đây không ai đối xử tệ với tôi, nhưng lúc nào cũng phải đối mặt và tiếp xúc một tảng băng vĩnh cửu... chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã thấy cơ thể của mình sắp trở thành tiêu bản như voi ma mút cổ đại rồi.

Trung Thông dẫn tôi vào đại sảnh, anh ta bảo cứ chờ ở đây, lát nữa Châu Mặc Lâm giải quyết xong vài việc riêng sẽ ra ngay. Dặn dò xong anh ta cũng rời đi, mấy ngày nay theo sát tôi 24/24 chắc hẳn anh ta có nhiều việc phải giải quyết lắm.

Mà thôi, đó là chuyện của anh ta, tôi quan tâm làm cái gì. Việc của tôi còn trăm thứ ngổn ngang đây này.

Cả đại sảnh rộng lớn thênh thang không một bóng người. Tôi ngạc nhiên, đáng lý ra giờ này họ phải chuẩn bị bữa trưa mới đúng, sao lại im ắng bất thường thế này.

Đúng lúc đó, Châu Mặc Lâm xuất hiện trên hành lang tầng hai. Anh ta thong thả bước xuống từng bậc cầu thang hình xoắn ốc.

Bốn mắt chạm nhau, tôi nhanh chóng quay mặt đi nhìn sang chỗ khác, còn hắn chậm rãi bước lại gần về phía tôi đang đứng.

"Trân, em đã lỡ hẹn hai ngày." Anh ta nói vỏn vẹn đúng một câu này.

Tôi rùng mình, lại là giọng điệu lạnh dưới 0 độ C đấy. Tôi cá là mình sẽ bị đóng băng lập tức nếu bây giờ trời đang vào mùa đông lạnh buốt.

Dĩ nhiên, tôi hiểu rất rõ mình không có bị tác động vật lý như trong phim vì anh ta chưa nổi nóng với tôi bao giờ, có chăng chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ mà thôi. Nhưng ngữ khí của Châu Mặc Lâm từ tai này qua tai kia của tôi... nghe nó cứ quái quái thế nào ý...

Giống kiểu người chồng lạnh nhạt gặp bà vợ đi du lịch về...

Mà cách so sánh này hơi khập khiễng thì phải... Tôi và anh ta chỉ là quan hệ chủ - tớ, anh ta đâu cần thiết nói một câu dễ gây hiểu lầm như thế đâu nhỉ.

Chắc tại vì tôi chưa thấy anh ta tức giận bao giờ... À nhầm thấy rồi... tôi xin phép sửa lại... Lần đầu gặp gỡ, tôi mém tí bị anh ta bóp chết vì tội suýt để lộ danh tính của anh ta.

Vừa lo cho em gái xong giờ lại phải động não tìm cách đối phó với ông trời con này, tôi căng thẳng đến mức phải nín thở.

"Ừm, nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi phải giải quyết một thể cho xong. Anh cũng biết đấy, trong ba ngày không đủ để giải quyết hết... "

"Đủ rồi."

Châu Mặc Lâm hết kiên nhẫn quát tôi. Đang nói nửa chừng thì bị cắt ngang, tôi giật mình lùi về phía sau một bước và vấp trúng cái ghế sofa ở đằng sau. Tên mặt lạnh như Châu Mặc Lâm vậy mà đưa tay đỡ lấy người tôi, dùng tư thế ở trên cao nhìn xuống.

"Trễ hẹn là trễ hẹn, em không cần tìm lý do chống chế."

Một sự lạnh lùng tới cực điểm.

Tôi sợ hãi tránh thoát vòng tay của anh ta... Giờ thì tôi thấy sợ rồi, tuy ngữ khí nghe không khác bình thường là mấy nhưng người đã học qua tâm lý học như tôi nghe thoáng là biết anh ta đang rất tức giận.

Không giải thích gì thêm, tôi mím môi đoán tên mặt lạnh này đang định nói mấy câu đại loại như: "Tôi sẽ trừng phạt cô!", "Tôi sẽ cho cô nếm trải đau khổ!"... bla bla...

Đấy là tôi đoán không trật nếu anh ta nói y hệt như thế.

Vậy nhưng...

Anh ta chỉ lạnh nhạt nhìn tôi, tròng mắt pha trộn giữa màu đen và màu xanh lam cứ nhìn tôi chằm chằm. Như kiểu thi gan xem ai chớp mắt trước thì người đó thua vậy.

Bị nhìn chòng chọc, tôi nhăn mặt nhìn đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt. Và động thái tiếp theo của Châu Mặc Lâm làm tôi cứng đờ.

"Trong hai ngày qua em đã làm lỡ rất nhiều việc của tôi. Em nói thử xem, tôi nên làm gì với em đây?"

Anh ta vừa nói vừa tóm lấy bả vai tôi, bàn tay ma quỷ trườn lên trên bóp mạnh một cái lên một bên đồi núi của tôi.

"Á, anh thật biến thái!"

Tôi hoảng loạn hét lên, vùng vẫy muốn thoát ra...

Châu Mặc Lâm không cho phép tôi giãy giụa, anh ta ghì chặt bả vai của tôi khiến nó đau nhức. Sau đó anh ta cúi xuống, thầm thì vào tai tôi không khác nào ác quỷ thầm thì và dụ dỗ con người ta phạm tội.

"Từ tước đến nay không có ai dám bắt tôi phải chờ tới tận hai ngày. Hay là em muốn tái diễn những gì chúng ta đã làm vào đêm đó?"

"Không đời nào!"

Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Vào cái đêm ngoài ý muốn ấy, trong lúc tôi bất đắc dĩ trở thành công cụ phát tiết dục vọng cho tên đàn ông này... cũng là lúc Huyền Anh gặp chuyện. Người ta nói, chị em sinh đôi luôn có một sợi dây gắn kết gọi là "thần giao cách cảm". Và trong khoảnh khắc bị Châu Mặc Lâm cướp đoạt, tôi luôn có cảm giác em tôi cũng trải qua nỗi đau đớn giống hệt như thế.

Tôi thất thân, còn em gái bị làm nhục và siết cổ...

Nghĩ có đau sót không?