Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 25: Chiếc ô tô đen trong cơn mưa tuyết



Hàn Nhã Hy cùng Mạc Đỉnh, bà Diệc Hà ra ngoài mua sắm một vài vật dụng, tiện mua vài bộ đồ dày mặc vào mùa đông cho cô giữ ấm.

Nhìn bà Diệp Hà đi từng cửa hàng, háo hức chọn đồ, lòng cô ấm lại mỉm cười.

- Hy Hy, con nhìn cái này xem, rất đẹp đúng không? - Bà cầm một chiếc áo khoác lông dày màu xám nhạt, rờ vào rất mịn liền đưa lên cho cô xem, cười tươi xem biểu hiện của cô.

Cô mỉm cười, mắt nhìn bộ đồ bà vừa đưa gật đầu một cái:

- Rất đẹp!

Nói cũng phải, trung tâm này đã bốn năm không tới, bây giờ mặt hàng phong phú hơn trướcc, tiếp viên đối đãi với khách hàng niềm nở hơn trước, cho dù không có cô, người này vẫn làm việc rất tốt.

Cô cười cười, trung tâm thương mại mua sắm lớn như vậy, có nằm mơ cũng không ngờ sau khi cô đi, người kia còn mở rộng hơn nữa, cô đi quanh mấy cửa hàng bán đồ còn sợ bị lạc.

Ba người đi lượn quanh các cửa hàng, mục tiêu chọn hàng cho cô nhưng cô vẫn không quên mua rất nhiều đồ cho hai người.

Khi đi qua những cửa hàng quen thuộc, cô cũng phát hiện ra có những nhân viên hiện tại vẫn làm ở đây, họ cũng nhận ra cô.

Cô gái xinh đẹp trước mắt này khiến cô bán hàng nọ nán lại một chút, nhìn cô hỏi han:- Xin lỗi, hình như trước đây cô từng đến đây mua đồ đúng không?

Hàn Nhã Hy chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái nọ, có phần quen thuộc rồi mỉm cười, hành động rất đoan trang nhẹ nhàng, hơn nữa khí chất tỏa ra rất tự nhiên mà phóng khoáng:

- Xin lỗi, tôi mới đến đây lần đầu.

Mạc Đỉnh cùng bà Diệp Hà cùng nhau gật đầu, Mạc Đỉnh cười cười kéo cô lại phía mình:

- Cô ấy mới từ nước ngoài về, là họ hàng có quen biết.

Cô gái bán hàng gật gật đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới, cô mặc một chiếc váy đen bó lên đùi tôn lên cặp chân trắng nõn, bên ngoài khoác một chiếc áo dài trắng, khuôn mặt nhìn rất xinh đẹp cho dù cô ta không trang điểm.

Tuy cô gái này không nhận ra cô, nhưng một người quản lí trước đây từng nhìn thấy cô một lần, cặp mắt sáng lên, nhanh lập tức cầm điện thoại lén lút gọi điện.

- Tổng giám đốc, tôi vừa nhìn thấy một người.

- Phải, nhìn rất giống.

- Được, để tôi chụp cho ngài xem.

Tiếng máy ảnh tách một cái, người đó gửi ảnh đến một số điện thoại chờ hồi âm.

Một tuần nữa, đợi tôi giải quyết ổn thỏa mọi thứ, tôi sẽ về.

Đó là lời nhắn.

Cậu quản lí đưa tay lau mồ hôi mồ kê, đích thân ở quầy thu ngân chờ xác nhận danh tính.

Khi đã thanh toán xong các mặt hàng, vị trợ lý ban nãy nhìn Hàn Nhã Hy mỉm cười đến xán lạn:

- Vị khách này, công ty chúng tôi có một đợt khuyến mãi đặc biệt, nếu cô không chê hãy đăng ký tham gia trúng thưởng, ngày mai nữa thôi sẽ công bố giải đó.

Cái này cũng không chắc cô sẽ đồng ý vì đối với một người nhiều tiền mà nói, đó chẳng qua chỉ là một chiếc khăn lau tay dùng qua một lần.

Mà Mạc Đỉnh trái lại háo hức:- Hy Hy, cũng tham gia đi, nghe nói phần thưởng sẽ được nghỉ ngơi, vui chơi tại khách sạn Lục Xương đó, mình cũng muốn cả nhà đến đó vui vẻ, còn được tắm suối nước nóng nữa.

Hàn Nhã Hy nhìn hai người, thấy vẻ mong chờ trong đôi mắt họ, cô mỉm cười gật đầu, cầm bút điền vào tờ giấy tham gia dự.

Ba người đều ôm túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, Phi Hùng kiêm tài xế đã đậu sẵn xe, chỉ chờ bọn họ ra lập tức đi.

Giúp ba người cho đồ vào cốp sau, Phi Hùng ngồi vào xe mà vui vẻ, cười nắc nẻ:

- Ha ha, lâu lắm không được vui như thế này, Băng Băng đi đúng thật là có khác nha.

Sắc mặt cô cứng lại trong giây lát, kể cả Mạc Đỉnh lẫn Diệp Hà đều vậy vì khi cô từ nước ngoài trở về, tuy rất vui mừng nhưng ai cũng đều gọi cô là Hy Hy, Nhã Hy, miễn cưỡng chấp nhận thân phận của cô.

Vì có một thời gian, bà Diệp Hà đã khóc rất nhiều, Mạc Đỉnh cũng khóc rất nhiều, những người quan tâm cô đều buồn, cô cũng không thể khiến họ thất vọng được.

Mà cái tên Phi Hùng này, là buột miệng nói ra cái tên đó.

Cô cười giả lả, đưa tay ôm lấy hai người phụ nữ bên cạnh mình mỉm cười:- Sau này đừng gọi là Băng Băng nữa, tôi thấy cái tên Hàn Nhã Hy đó cũng rất hay mà.

Phi Hùng nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô không có vẻ gì là bị thương mới gật gật đầu:- Được rồi, mình sẽ chú ý mà.

Cô gật gật đầu, nắm chặt lấy tay hai người cười dịu dàng:

- Lần này trở về nhất định phải chơi thật đã, nếu không sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

Cô nhớ lại đôi mắt đẫm nước mắt của Mạc Đỉnh và mẹ nuôi lúc nhìn thấy cô, bọn họ chạy lại ôm cô vào lòng mà chửi, cô không biết bọn họ chửi gì nhưng mà tim cô vẫn rất ấm áp, trách cô vì cô quá vô tình thôi, chỉ có thể quan tâm họ qua mấy cuộc điện thoại, gửi những món quà về đó.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhưng lòng người giờ thật ấm áp.

- Ngày mai Tuyết Như với Đường Hy đến rồi chúng ta cùng nhau đi ăn ha, nghe nói con của hai người này đã lớn lắm rồi.

- Ba tuổi rồi chứ ít gì? - Mạc Đỉnh bĩu môi - Hy Hy, cậu biết không, lúc mà cậu đi í, lúc đó Tuyết Như đã mang thai được hai tuần rồi đấy, chẳng trách sắc mặt không tốt.

Lườm Phi Hùng một cái như muốn nhắc nhở, Mạc Đỉnh mỉm cười nghĩ đến khuôn mặt múp míp kia:- Con bé rất đáng yêu nha, y hệt mẹ nó.

Vì lúc đó Tuyết Như đã mang bầu nên hai bên gia đình gấp rút chuẩn bị đám cưới, đã có gửi thiệp mời cho cô vậy mà cô không thể đi được.

Lúc đó cô đang chối bỏ bản thân của mình.

Bà Diệp Hà yên lặng nhìn hai người nói chuyện, trong lòng lại thấy chua xót, hai người này, chẳng khác gì con gái ruột của bà, luôn khiến bà hạnh phúc như vậy suốt bao nhiêu năm qua.

Mạc Đỉnh bĩu môi một cái, nhỏ nhen nói:

- Hy Hy, rốt cuộc cậu dạy dỗ anh ta kiểu gì lại chẳng thấy có manh động gì, cầu hôn cũng chưa, lãng mạn cũng chưa, thế mà lúc nào cũng luôn miệng gọi bà xã, bà xã, nghe xem có tức không?

Khóe miệng người đang lái xe giật giật, thật muốn đập đầu vào gối chết.

Anh đã thử mở lời bao nhiêu lần rồi, vậy mà cô gái này nào thèm để ý? Lúc nào cũng mẹ mẹ mẹ, anh biết cô không muốn bà Diệp Hà sống một mình nhưng cũng đâu bắt cô phải rời xa bà?

Cái này không phải do anh, mà là bên cô.

Anh khóc lóc trong lòng, như đã nghe thấu tâm sự của anh, Hàn Nhã Hy ho nhẹ bào chữa:

- Tiềm lực cua gái của Phi Hùng không kém Hạo Kiệt, tớ chắc chắn có vấn đề là ở cậu.

Mạc Đỉnh bị chọc lại, cô tức giận khoanh hai tay, mái tóc nâu ngắn ngang vai ngúng nguẩy, cô giận cá chém thớt:

- Nhắc mới nhớ, Đường Hắc Long đã lâu rồi không thấy xuất hiện, không biết rốt cuộc anh ta trốn đi đằng nào rồi, nghe nói bên cạnh anh ta có một người phụ nữ.

Hàn Nhã Hy rơi vào trầm mặc, lập tức nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn lúc xưa lúc nào cũng một vẻ dịu dàng với cô, nhất kiến chung tình khiến cô khó xử.

Bây giờ nếu bên cạnh anh thật sự có một người phụ nữ, cô cảm thấy rất vui thay cho anh, xem như anh cuối cùng cũng thoát khỏi cô.

Phi Hùng ngồi lái xe phía trước cũng hóng hớt chuyện, anh cười giả lả:

- Hey, anh nghe Jack nói qua rồi, đúng thật là bên cạnh anh ta có một người phụ nữ, ừm, rất dễ thương rất dịu dàng nha, à, còn ngốc nữa chứ.

Anh nghĩ lại lần gặp gần đây nhất với Đường Hắc Long tại căn hộ riêng của anh ta, thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cách ăn mặc rất giản dị, hình như mới đi chợ về, chạy xe đạp vào căn hộ anh ta.

Anh còn nghe người ta đồn thổi, Đường Hắc Long có con rồi, hơn nữa nghe nói mẹ anh ta cũng rất thích cô gái này, thường xuyên cho người đi mua đồ về tẩm bổ, vậy mà người này còn ương ngạnh đổi ngược lại tẩm bộ cho mẹ anh ta.

Aida, xem ra cuộc sống của anh ta mấy năm gần đây rất phong phú, không còn đạm bạc như trước nữa.

Nhìn cô có vẻ trầm tư, anh thở dài một hơi, lên tiếng trấn định cô:

- Hy Hy, cậu không cần lo, anh ta sẽ hạnh phúc thôi.

Dẫu sao trước đây Đường Hắc Long nguyện sống nguyện chết cùng cô, một lòng yêu cô, lúc nào cũng đối xử tốt, mà cô đối với anh lại chỉ là đối xử với một người anh trai, như vậy cũng là điều bất công đối với anh.

Giờ anh đã có người để chăm sóc, cô cũng cảm thấy an ủi, lần này về nước đúng thật là một tin vui mừng.

Cô nhớ đến những cuộc gọi trước kia mà anh ta hay gọi khi cô vẫn còn ở Anh, những câu nói kì cục làm cô không thể hiểu nổi.

Gạt câu chuyện sang một bên, cô nói với Phi Hùng:

- Ghé qua siêu thị, hôm nay tớ phải nấu một bữa thật ngon đãi cả nhà.

Câu này hình như ngày nào cô cũng nói kể từ khi trở về, lần nào mọi người cũng đều đáp ứng vì tay nghề nấu ăn của cô đã lên cấp rất nhiều.

Phi Hùng vui vẻ cười gật đầu, liếc sang bà xã Mạc Đỉnh một cái, thấy vẻ mặt hơi trầm tư, khóe miệng anh cũng ngưng lại nụ cười.

Sau khi chất đầy giỏ hàng thực phẩm vào xe, Hàn Nhã Hy gật đầu hài lòng.

Trước đây siêu thị này từng là nơi cô chê lên chê xuống, nói chung thực phẩm ở đây có nhiều chỗ sơ xuất, chưa thực sự đảm vảo an toàn cho khách hàng, nhưng mấy năm gần đây, hầu như đã cải thiện hơn nhiều, cô nhìn những hộp thịt đông lạnh được gián nhãn mác ghi rõ ràng điều kiện bảo quản, hạn sử dụng, cách dùng rất tỉ mỉ, miệng cười cười.

Đường Hắc Long rõ ràng khi đã có phụ nữ bên cạnh đã tiến bộ lên không ít, cũng quan tâm tới mặt hàng tiêu dùng hơn trước.

Cô thanh toán xong một lượt, cùng hai người kia vẫn đang xách mấy đồ ăn vặt ra, miệng cười cười.

Vẫn háu ăn như trước.

Bây giờ trở về nhà, cùng nhau nấu cơm tối thôi!

Cô rất vui vẻ, thế nên đến khi về đến biệt thự miệng vẫn còn hát, ai cũng say sưa theo giọng hát ngọt ngào của cô, chỉ trừ Mạc Đỉnh.

Cô xanh mặt nhìn chiếc ô tô đen đỗ cách đó không xa, cả người run lên bần bật.

Cho dù ngoài trời tuyết vẫn rơi, cho dù không có ánh nắng mặt trời nhưng chiếc ô tô đen kia trong màu trắng xóa mà nổi bật, kể cả bị những hạt tuyết rơi đầy trên nóc xe thành một tảng đi chăng nữa.

Chiếc xe này đậu hình như khá lâu rồi, lớp tuyết trên nóc xe trắng xóa bọc lấy một mảng, tấm kính phía sau ô tô được một người đàn ông dùng khăn lau đi lớp tuyết kia, như sợ người ngồi phía sau ô tô không thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài.

Chiếc ô tô đen trong mưa tuyết như một con quỷ dần dần bò vào lòng cô, tim cô đập thình thịch thình thịch.

Trán Mạc Đỉnh nổi vài giọt mồ hôi xát đắng, nếu cô đoán không lầm, người đang lau kín chắc chắn là Hồ Lâm Sinh.

Hàn Nhã Hy nhận ra sự khác lạ của Mạc Đỉnh, khẽ lay lay tay cô hỏi han:

- Mạc Đỉnh, cậu lạnh à?

Lập tức lấy lại tinh thần, đưa tầm mắt nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh mình, cô nhìn thật kĩ, vẫn thấy người con gái này giống hệt như trước, không chút thay đổi, à, khác một chút, càng xinh đẹp mặn mà hơn.

Trong lòng lo sợ nhưng cô vẫn cố gắng che giấu thật tốt gật gật đầu:- Ừm, mình hơi lạnh, chắc do đi bên ngoài lâu.

Khi thấy Hàn Nhã Hy nắm chặt lấy tay nhắc cô phải giữ ấm, mặc đồ dày thêm hơn khi ra ngoài, môi Mạc Đỉnh mím chặt, cô điên cuồng nhìn qua cửa ô tô một lần nữa, chiếc xe đen vẫn yên vị ở đó.

Từng đợt lạnh tràn vào, Mạc Đỉnh sợ hãi mà tựa đầu vào vai Hàn Nhã Hy, bàn tay nắm cô siết chặt hơn.

Tuyệt đối... Tuyệt đối không thể để... Hắn ta biết được!