Chất Tử Điện Hạ

Quyển 1 - Chương 20



Ở bên kia, HoànhHúc đang cùng Hoành Khánh thương nghị như thế nào để nuốt gọn Bắc Linhvào bụng thì bên này, sau khi đã chạy lạc hết sáu cung hành lang, xôngnhầm ba tòa đền, cuối cùng Tử Ly mặt mày hầm hầm về được tới cung điệncủa mình.

Sáng nay từ lúc Tử Ly đột nhiên nhận được thánh chỉ,Minh Nguyệt cùng Xuân Lam vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đứng ngồikhông yên. Các nàng không biết việc bệ hạ lần này truyền gọi có liênquan đến sự kiện nam thị tối hôm qua hay không. Vốn dĩ ngọn nguồn là docác nàng hảo tâm lo liệu mà thành chuyện bé xé to, nếu truy cứu tráchtội điện hạ thì quả là oan uổng!

Minh nguyệt vò nhàu nhát khăntay, một mặt thầm mắng bản thân không nên lỗ mãng làm việc một mặt lolắng an nguy của Tử Ly. Xuân Lam cũng lo lắng không kém, đứng tòng ngòng ở cửa đại điện ngẩng đầu trông ngóng bóng dáng điện hạ bình an trở về ! Hai người liền như vậy đợi vài canh giờ, cuối cùng, tận tít đầu bên kia hành lang dài cũng thấy thấp thoáng bóng dáng Tử Ly.

Đập vào mắt các nàng là bộ dạng hết sức thê thảm : cả người thở hồng hộc, đầu đầymồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, quần áo không chỉnh. Càng tiến đến gần, thảmtrạng của cậu càng hù chết khiếp hai nàng, không ai bảo ai liền lập tứcbước nhanh tới đỡ lấy thân thể sắp ngã quỵ đó.

“Điện hạ, đây là làm sao vậy?”

Tử Ly phất tay vô lực, thở dốc nói: “Đừng — đừng nói nữa! Má ơi … so vớinăm—năm nghìn cây số chạy đường dài còn mệt hơn!! Phù.. phù.. phù… Nước— cho ta chén nước!”

Đỡ được Tử Ly trở lại trong phòng, Xuân Lamliền vỗ vỗ sau lưng cậu giúp đả thông khí giận, Minh Nguyệt nhanh nhẹnbưng tới nước trà. Lập tức, Tử Ly chộp lấy “ừng ực” nuốt vội nuốt vànghết ba chén lớn mới thấy ngực thoải mái chút ít.

“Điện hạ, bệ hạ lần này truyền gọi là có chuyện gì? Hay chăng cùng tối hôm qua nam thị… “

“Aiiii! Nếu chỉ vì chuyện này thì nói làm gì, nhưng là, các ngươi biết hắn tìm ta vì lí do gì không hử?”

Hai người khẩn trương liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

“Là bởi vì thích khách á! Chính là tên vận hắc y tối hôm qua, hắn lại còndám nói ta là kẻ đứng phía sau màn sai sử, là bản điện hạ bày ra âm mưuám sát này! Ta cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, ta làm gì có thờigian rảnh mà đi bày vẽ mấy cái trò đó! Chưa kể, ta có lá gan to như vậysao?” Tử Ly đứng phắt dậy, hồng hộc nói một mạch, phì phì thở rồi lạiđặt mông ngồi xuống, hớp vài ngụm nước trà.

Minh Nguyệt, XuânLam vừa nghe tới chữ thích khách thì đã cả kinh trừng lớn hai mắt, kếnghe đến việc hoài nghi điện hạ là kẻ đứng phía sau, hai người lập tứcđớ người, khủng hoảng nói không ra lời .

Trong khi đó, nhân vậtchính vẫn đang cúi đầu hầm hầm bực tức lại có chút là lạ khi thấy hainàng nữ tì im ắng bình tĩnh quá mức cần thiết. Bình thường có tí chuyệnnhỏ thôi thì hai người này đã nhảy dựng lên rồi, hôm nay sao lại… Tử Lyvừa thắc mắc vừa ngẩng đầu lên. Hai gương mặt tú lệ thường ngày giờ táimét như hai tờ giấy trắng, mắt bắt đầu rưng rưng chảy nước.

Tử Ly vừa thấy lập tức luống cuống lên, trên đời này cậu sợ nhất là nước mắtcủa con gái, giống như Cổ Bảo Ngọc từng thuyết “Nữ nhân đều từ thủy tạo nên “, nhìn hai cô gái dịu dàng, tốt đẹp như vậy rơi rụng nước mắt,nhìn nhữn giọt lệ như hạt thủy tinh kia nhỏ xuống, Tử Ly cảm giác lòng mình cũng trầm theo. Aiii thật là đau lòng mà !

“Minh Nguyệt,Xuân Lam, hảo tỷ tỷ của ta a, các ngươi làm cái gì vậy?” Tử Ly vội vộidùng tay áo luýnh quýnh chà lau nước mắt trên mặt hai nàng , nhưng cànglau thì nước mắt lại càng cuồn cuộn chảy ra nhiều thêm.

“Ô~~~ ôh~~~~ điện hạ, đều là chúng tôi không tốt, nếu không phải chúng tôi làmđủ trò mưu ma chước quỷ, điện hạ cũng sẽ không bị oan uổng, chúng tôithật đáng chết mà.. điện hạ! A ~a~~~Ô ôh~~~” Hai người quỳ sụp trên mặtđất, khóc ròng nói.

“Các ngươi— Aiii, mau đứng lên, việc nàykhông liên quan chuyện của các ngươi, sao lại đem hết sai lầm ôm vàongười chứ?” Tử Ly nóng nảy, vội vàng đỡ lấy hai thân người khóc lóc đếnmau đau sốc hông. Nhìn kĩ lại phải nói thật, phấn son trên mặt hai nàngbị nước mắt làm nhòe đi rối tinh giờ cứ như mặt miêu trông rất buồncười. Nhưng kẻ trong cuộc thì cười không nổi, Tử Ly ngược lại càng đaulòng hơn, kiếm mọi cách an ủi.

Hai cô gái này tựa như người thân thật lòng quan tâm lo lắng cho cậu nha!

“Đừng khóc, mau đứng lên! Ta chỉ nói là hoài nghi thôi, cũng không phải khẳng định ta chính là kẻ chủ mưu. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu bệ hạ tin lờithích khách nói, lẽ ra hắn liền trực tiếp đem ta trói lại đánh năm mươiđại bản sau đó ném vào trong thiên lao đợi sau xử trí đúng không? Đằngnày hắn chỉ triệu ta đến để đe dọa đối chất một phen, cuối cùng còn chota trở về! Điều này còn không phải chứng minh tên đó cũng không tin talà kẻ chủ mưu đấy thôi! Hắn làm ầm ĩ như vậy chẳng qua là vì đe dọa tamột phen !” Với tư cách là một “thân từng trải dặm đường” quậy nát cáitrường học, là con chuột nhắt trong mắt thầy cô khi xưa, Tử Ly có cơ sởđể sớm nhận ra điều này. Chẳng qua so về “phương pháp đe dọa” giữa mấyông thầy với tên hoàng đế băng sơn này thì.. đúng là một trời một vực,lần đầu tiên cậu cảm thấy thực sự sợ hãi khi bị hắn “khủng bố” .

“Thực.. thực sự?” Hai nữ tì nức nở hỏi .

“Đúng vậy, bản điện hạ có thể khẳng định điều này . Nếu không phải, thì theo y tính tình hoàng đế các ngươi, ta có thể không sứt đầu mẻ trán mà toànthây về tới đây sao?” Tử Ly nhịn không được ở trong lòng trộm bồi thêmmột câu: đương nhiên thiếu chút nữa mất đi “tấm thân trong sạch” .

Nhắc tới vụ này, cậu liền nhớ về tình cảnh vừa rồi, không khỏi đánh rùngmình một cái. Tử Ly chắc như đinh đóng cột, nếu không nhờ Cửu vương giabất thình lình xông vào, tên chết tiệt đó sẽ tiến hành đến “thao tác”cuối cùng không chừa phần nào! !

Trấn an trong chốc lát, rốt cuộc hai nàng nữ tì cũng chịu nín khóc.

Tử Ly nhẹ nhàng thở ra, buông thỏng bả vai, thiệt mệt a! Rõ ràng người cần an ủi là mình, vì cái gì cậu phải đi dỗ dành người khác chứ !!