Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 8: Bị ném lại nghĩa trang



Cô đang nhìn trộm hắn, à không, là quang minh chính đại mà nhìn hắn.

Hạ Chấp Ngộ chẳng nói chẳng rằng thu lại ánh mắt, thật sự phục cô, bị bắt gặp mà vẫn chẳng biết xấu hổ là gì.

Tống Tương Niệm thu dọn đồ trên bàn, hắn bất động nằm đó, "Cô nhìn cái gì hả?"

"Nhìn anh đó."

Hạ Chấp Ngộ hết biết phải nói thế nào. . . . . . như vừa ngáp phải ruồi.

"Tôi thích ngắm mấy thứ đồ đẹp đẽ ấy mà."

Lời này nghe thế nào cảm giác giống như đang bị mắng thế nhỉ?

Hạ Chấp Ngộ vòng tay trước ngực, xoay người sang bên khác không cho cô nhìn tiếp.

Ngoài cửa sổ trời quang mây đãng, cửa sổ lớn sát đất hoàn toàn thả cho ánh nắng ấp áp từ bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng. Hạ Chấp Ngộ ngủ rất ngay ngắn, hai cánh tay từ đầu đến cuối đều ôm lấy chính mình.

Chẳng mấy chốc đã đến tối, Tống Tương Niệm lúc này mới thở ra một hơi.

Cô mệt đến mức cái lưng đã mỏi nhừ, vừa nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, cả người liền lên trạng thái đón đại địch.

"Tiểu Hạ tiên sinh. . . . . ."

Câu còn chưa dứt, Hạ Chấp Ngộ đã dùng hành động chứng minh cho thiết kế nhân vật hỗn đản của mình.

Một ngày hùng hục làm việc, nhờ một cái nhấc tay của hắn mà thành công dã tràng.

Hạ Chấp Ngộ cười như không cười nhìn cô, "Ngày mai vẫn còn muốn đến?"

Bộ dạng chờ xem dáng vẻ tức điên của cô.

Tống Tương Niệm thở ra một hơi, khe khẽ lắc đầu.

Hạ Chấp Ngộ dùng giọng lõi đời của mình thuyết phục cô, "Tự từ bỏ đi thôi, chỉ cần nói với Hạ phu nhân cô không muốn dính dáng với tôi nữa là xong."

"Tôi không đi, đi đâu tìm được công việc hái ra tiền thế này chứ?" Tống Tương Niệm cúi người nhặt quần áo lên. "Nghề này cũng không phải quá phổ biến, mấy tháng trời có khi chỉ nhận được vài công việc."

Cô ngẩng đầu đối diện với Hạ Chấp Ngộ, mìm cười, "Nguyên ngày hôm nay tôi đã kiếm được một ngàn(*) rồi. Tính sơ sơ nếu mỗi ngày đều kiếm được từng ấy thì tôi còn mong ngóng đi đâu xa nữa. Nhất định sẽ nghiêm túc thu dọn cho tiểu Hạ tiên sinh đến khi anh vừa lòng thì thôi."

(*) xấp xỉ 3tr5, tiểu Hạ còn cần thêm người gấp quần áo cho ném thì ới mama nhé :>>

Nghĩ lại thì đúng là hắn kiếm hời cho người ta rồi.

"Được thôi, tùy cô."

Hạ Chấp Ngộ đi ra ngoài, được hai bước thì dừng lại, "Công việc này của cô ngoài thu dọn quần áo cho tôi thì còn gì khác không?"

"Cùng khách ra ngoài mua sắm, giúp anh tư vấn quần áo thích hợp nữa."

"Được, vậy đi thôi."

Tống Tương Niệm dĩ nhiên không tin Hạ Chấp Ngộ thật sự muốn mua quần áo gì đó, tám phần là thẹn quá muốn kiếm chuyện.

Hắn cầm điện thoại gọi đi, để người đến đón mình.

Hai người ngồi vào xe, Hạ Chấp Ngộ dù ngồi phía sau nhưng vẫn thắt dây an toàn cẩn thận, rồi lại lấy tai nghe đeo lên. Chiếc xe trơn tru đi về phía trước, biển chỉ đường càng lúc càng thưa thớt, nhìn qua là biết không phải đang đi trung tâm thương mại gì đó.

Xe dừng lại, Tống Tương Niệm nhìn ra ngoài cửa, đập vào mắt mấy chữ màu đen to tướng: "Tùng Lĩnh Mộ Viên."

"Anh đến đây làm gì?"

"Xuống đi."

Tống Tương Niệm nhìn hắn đẩy cửa đi xuống, đành phải bước xuống theo.

Hạ Chấp Ngộ đi một mạch vào trong, Tống Tương Niệm phỏng đoán trong lòng, không lẽ hắn muốn đến viếng Hạ tiên sinh?

Nhưng nếu là vậy thì mang cô theo có phần không hợp tình hợp lý.

Hai người đi qua một ngôi mộ lớn đứng trơ trọi giữa mảnh đất trống, gió lạnh không ngừng thổi, nhìn chữ khắc trên đó có vẻ là vẫn còn mới.

Bên cạnh bia mộ trồng một cây tùng bách, Tống Tương Niệm vểnh tai, cảm giác có tiếng khóc vang vọng đâu đây.

"Tôi quên mua hoa rồi." Hạ Chấp Ngộ thình lình dừng lại.

"Người anh muốn đi viếng có lẽ cũng không để ý mấy thứ đó đâu."

Giọng nói của Hạ Chấp Ngộ hơi lạnh xuống, "Cô biết tôi muốn đi viếng ai sao?"

"Tôi đi mua giúp anh, chắc là ngoài cổng có. . . . . ."

"Không cần, cô đứng đây chờ."

Tống Tương Niệm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng hơi trùng xuống. "Cần tôi đi với anh không?"

"Không cần."

"Tiểu Hạ tiên sinh," Tống Tương Niệm gọi giật hắn lại, "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Bên trong nghĩa trang tối như mực, thi thoảng có một tia sáng từ ngọn đèn phía xa chiếu tới, yếu ớt đậu trên sườn mặt của Hạ Chấp Ngộ, càng khiến ánh mắt của hắn lạnh như băng.

"Chuyện gì?"

"Vì sao hôm qua quay lại đón tôi?"

Tia sáng cuối cùng trong đáy mắt hắn tắt lụi, "Tôi chỉ quay về lấy tiền thôi."

"Khi đó chờ lâu đến mức tưởng là anh bỏ rơi tôi rồi."

Khuôn mặt Hạ Chấp Ngộ trước sau vẫn là lạnh lẽo không có hơi ấm, "Cô là ai mà tôi phải làm thế?"

Nhưng anh làm rồi đấy thôi.

Tống Tương Niệm nhún vai, "Mồm miệng độc địa, tiểu Hạ tiên sinh, sao anh mở miệng là chẳng nói được câu nào tử tế thế nhỉ?"

Hạ Chấp Ngộ đứng bên cạnh bia đá, thân hình thẳng tắp, cái bóng phía sau bị gãy thành hai.

Hắn hơi động chân, Tống Tương Niệm dựng cổ áo lên, trong giọng nói mang theo mềm mại chỉ con gái Giang Nam mới có.

"Vậy khi nào anh quay lại?"

Sẽ không quay lại.

Hắn bước nhanh đi, lại nghe thấy tiếng bước chân theo sát phía sau, bèn quay đầu lại nhìn. "Không tin tôi?"

"Không phải. Trời tối lắm, tôi sợ."

Hạ Chấp Ngộ nhìn vào mắt cô, Tống Tương Niệm cũng dùng ánh mắt trong suốt nhìn lại hắn, thậm chí có thể nhìn thấy lấp lánh ánh nước.

"Cô không tin tôi. Vậy vì sao tôi phải để cô tự do ra vào nhà mình?"

Tống Tương Niệm đưa hai tay lên miệng hà hơi, "Tôi đứng đây chờ anh."

"Ừ."

Hạ Chấp Ngộ rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt, không hề ngoái lại dù chỉ một lần.

Hắn đi tới phòng gác, nhìn người vừa ló đầu từ trong ra.

Bước chân hắn hơi dừng lại, "Chú Vương, chú khóa cửa đi ạ."

"Cô bé đi cùng đâu rồi?"

"Cô ta về trước rồi."

"Không thể nào? Chú ngồi đây nãy giờ có thấy đâu?"

Hạ Chấp Ngộ nói dối không chớp mắt, "Chứng viễn thị của chú nặng quá rồi."

"Ồ chắc là vậy. Cậu mau về đi, tôi khóa cửa bây giờ đây."

Hạ Chấp Ngộ quay về xe, tài xế dùng ánh mắt thắc mắc nhìn hắn, như muốn hỏi vì sao không thấy Tống Tương Niệm.

"Lái xe."

"Vâng." Tài xế biết rõ tính khí của Hạ Chấp Ngộ nên không dám hỏi nhiều.

Tùng Lĩnh Mộ Viên rất hiu hắt vắng vẻ, đừng nói xe buýt gì đó, muốn vẫy taxi ở đây vào tối muộn thế này cũng khó.

Hạ Chấp Ngộ tưởng tượng lát nữa Tống Tương Niệm khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem gọi điện về nhà. Dù sao cũng là tiểu công chúa trong nhà mà, bố mẹ cô sẽ tự khắc đến tận nơi đón thôi.

Tống Tương Niệm đứng tê chân vẫn không thấy Hạ Chấp Ngộ quay lại, bèn tìm một chỗ đất trống sạch sẽ ngồi xuống.

Cô nhìn bia mộ bên cạnh, trên đó là ảnh chụp đen trắng của một cô gái, nhìn còn khá trẻ. Tống Tương Niệm ghé sát vào để nhìn ngày mất.

Còn chưa đến ba mươi tuổi xuân đã phải an giấc ngàn thu.

Tống Tương Niệm thật ra cũng không quá sợ hãi, dù sao ở đây đều là những ngôi mộ chôn cất người được người khác ngày đêm thương nhớ, không như cô, đến cả mẹ mình được chôn ở đâu cũng không biết.

Ánh sáng đèn pin chợt chiếu qua đây, Tống Tương Niệm theo bản năng nhắm tịt mắt.

"Thật đúng là ở đây này? Chú đã nói mà, chú già nhưng đâu đã mù!" Chú Vương rốt cuộc vẫn không yên tâm quay lại đây kiểm tra, "Cô gái nhỏ, không sợ hả?"

"Sợ chứ ạ," Tống Tương Niệm phủi mông đứng dậy, "Chú có thấy tiểu Hạ tiên sinh không ạ?""Cái thằng oắt thỏ đế đấy chạy từ lâu rồi!"

Chú Vương e ngại nhìn cô, đừng nói buổi tối, đến ban ngày người ta cũng không dám vào đây đâu.

"Chú đưa con ra ngoài."

"Cám ơn chú," Tống Tương Niệm ngoan ngoãn đi sau lưng chú Vương, "Có khi tiểu Hạ tiên sinh chưa đi đâu ạ? Anh ấy nói đi mua hoa mà."