Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 46: Chiều hắn



Tống Tương Niệm chớp mắt một cái, cụ ông bật cười, không chọc cô nữa.

"Đây là quy định sư phụ nó đặt ra, không cần biết là có thể tha thứ hay không, quy của vẫn phải chiếu theo mà làm."

Hắn quỳ ở đó chịu phạt, Tống Tương Niệm thì đứng ở hành lang đợi hắn.

"Lớn lên ngang ngược như vậy có phải vì từ nhỏ đến lớn không hay bị phạt không ạ?"

"Không, nó là một đứa trẻ ngoan."

Đuôi mắt Tống Tương Niệm cong cong, "Tiểu Hạ tiên sinh mấy tuổi thì bắt đầu học thêu thế ạ?"

"Lúc thằng bé mới tới lúc nào cũng ủ dột không nói tiếng nào, khi đó bái sư là ở đây, sau còn có một thời gian ở lại. Mỗi ngày bị kim châm đến mức mắt mũi tèm lem, thế nhưng vẫn vừa khóc vừa kéo vạt áo sư phụ đòi học tiếp."

Tống Tương Niệm thử tưởng tượng lại cậu bé Hạ Chấp Ngộ của khi đó, buồn cười nhưng cũng thật khiến người khác đau lòng.

"Toàn bộ tuổi thơ của thằng bé đều là ở đây."

Tống Tương Niệm phóng mắt về phía bức tường cao đằng xa, mỗi ngày ở ngoài đó chắc chắn đều có tiếng trẻ con nô đùa, có một cánh diều bay cao và nhóm bạn nhỏ tụ tập.

Nhưng Hạ Chấp Ngộ lại bị một vách tường cao này tách ra khỏi thế giới bình thường đó, mỗi ngày vùi đầu tập luyện, từ một đứa nhỏ đáng yêu trở thành người đàn ông bướng bỉnh như bây giờ.

Sư phụ từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi người bạn già của mình.

Cụ ông để Tống Tương Niệm lại rồi đi qua đó, Hạ Chấp Ngộ vẫn nghiêm túc quỳ ở kia.

"Quay đi quay lại đã không thấy đâu, gặp được cô gái nhỏ xinh đẹp là không dứt ra được đúng không?"

Cụ ông không biết nên khóc hay nên cười, giải thích với bà, "Tôi là loại người đó à? Thằng bé kia đưa theo tới, tám phần là. . . . . ."

"Thật hả?"

"Nếu không sao tôi có thể cho vào đây chứ?"

Hạ Chấp Ngộ nghe thấy đối thoại của hai người thì hơi ngẩng đầu, đúng lúc sư phụ quét mắt qua đây.

"Không có việc của con, tiếp tục."

Trên mặt đất có nước mưa đọng lại, cụ ông sợ đường trơn, để cụ bà bám lấy cánh tay mình.

Hai người đi đến trước mặt Tống Tương Niệm, cô cũng không biết phải chào hỏi sư phụ của Hạ Chấp Ngộ thế nào, "Cháu chào bà ạ."

"Thằng nhóc thối này, cố ý đúng hôm nay mang con đến đúng không?"

"Không phải, cháu lén theo đến đấy ạ."

Sư phụ vẫn còn tức giận lắm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nhanh nhẹn này của Tống Tương Niệm, sắc mặt bà đã hơi dịu xuống. "Chỗ này vẫn có mưa hắt vào, cùng chúng ta vào nhà đi."

"Không cần đâu ạ, cháu chờ ở đây được rồi."

"Nó còn phải quỳ lâu lắm."

"Dù sao cháu cũng không vội, từ từ chờ là được ạ."

Diêu Thụy An quay sang giao việc cho người bạn già, "Ông đi hâm lại cơm đi, xào thêm hai món, chờ đến giờ ăn tối thằng bé kia quỳ xong là vừa."

"Được được, Diêu lão sư nguôi giận kẻo hại người."

Hai người không ở cùng con cháu, mọi sinh hoạt thường ngày đều là tự làm, Tống Tương Niệm thấy cụ ông xoay người chuẩn bị đi.

"Để cháu giúp ạ, cháu có thể làm vài món."

Hạ Chấp Ngộ lén nhìn qua, vừa rồi ai mới thề non hẹn biển nói sẽ chờ hắn, chớp mắt một cái đã quay lưng đi theo người lạ rồi.

Diệu Thụy An bước mấy bước quay lại trước mặt hắn, "Thành thật chút."

Tống Tương Niệm giúp cụ ông nấu nướng, còn xung phong ra ngoài sân hái hành lá mang vào.

Các món được bày lên xong xuôi, bên ngoài mưa bụi cũng dần dày đặc hơn, sau lưng áo Hạ Chấp Ngộ đã ướt nhẹp.

"Đứng lên đi."

Hạ Chấp Ngộ đứng dậy, hai đầu gối không còn cảm giác, chân cũng mất hết sức lực.

Tống Tương Niệm đang bày bát đũa, nhìn thấy hắn như vậy bèn muốn qua giúp đỡ.

"Để nó tự đi, cũng không có yếu đuối đến mức đấy."

Hai chân Hạ Chấp Ngộ như có hàng vạn con kiến gặm nhấm, đi được hai bước thì được Tống Tương Niệm chạy đến đỡ một cánh tay, "Không sao, đi chậm chút."

Diêu Thụy An ngồi trước bàn ăn chiếu mắt tới, thấy Hạ Chấp Ngộ chuẩn bị ngồi xuống.

"Lại không có quy củ đúng không hả? Đã rửa tay chưa mà đòi vào ăn cơm?"

Hạ Chấp Ngộ quả nhiên rất sợ bà, lập tức đứng thẳng dậy, nhưng lại mất đà phải chống vội hai tay mặt bàn, chân hắn thật sự mềm nhũn rồi.

"Chờ tôi." Tống Tương Niệm ấn Hạ Chấp Ngộ ngồi xuống, sau đó chạy nhanh đi, mấy phút đã thấy bê chậu nước quay lại.

"Nào, rửa tay."

Hạ Chấp Ngộ lén nhìn sư phụ ngồi đối diện.

"Nhìn cái gì? Thằng nhóc thối nhà con cũng thật có phúc, còn có người bưng nước rửa tay cho."

Tống Tương Niệm thấy hắn ngồi im không dám nhúc nhích, bèn lên tiếng, "Bà đừng trách tiểu Hạ tiên sinh mà, bác Triệu kia quá mưu mô thủ đoạn, hai con thỏ trắng chúng cháu thật sự không phải đối thủ của ông ta."

"Con thì tính, nhưng có người thì không tính nổi cái từ con thỏ trắng này đâu."

"Nhưng ông ấy lại mang tình nghĩa cũ ra. . . . . ."

Diệu Thụy An nghe vậy thì hơi khựng lại, nghĩ đến người đồ đệ tâm đắc nhất kia của mình, không khỏi mềm lòng, "Thôi, ăn cơm đi."

Tống Tương Niệm cầm tay Hạ Chấp Ngộ bỏ vào chậu nước.

Đúng là một cô bé biết chăm sóc cho người khác, Hạ Chấp Ngộ rửa tay xong còn được cô đưa cho một chiếc khăn sạch.

Bốn người ngồi vào bàn ăn, cụ ông không nhịn được tò mò bắt chuyện.

"Hai đứa khi nào thì tiến tới bước tiếp theo?"

Tống Tương Niệm theo bản năng giải thích, "Chúng cháu không phải loại quan hệ đó ạ."

"Nếu thật không phải thì sao con lại theo nó vào đây? Còn khăng khăng đứng ở đó chờ nữa."

"Cháu. . . . . . cháu chỉ không thể để tiểu Hạ tiên sinh ở đây một mình thôi ạ." Tống Tương Niệm tìm bừa một cái lý do.

Diêu Thụy An cười, "Nó lớn tướng thế này rồi, hai người già chúng ta có thể làm gì nó?"

Tống Tương Niệm nhìn sang Hạ Chấp Ngộ bên cạnh, muốn hắn giải thích chút.

Nhưng Hạ Chấp Ngộ một mực cúi gằm mặt ăn cơm, hắn bị phạt, hiện tại thật sự không có tâm trạng nghe chuyện.

Cụ ông cũng không quên trợ giúp cho bạn già, "Ông thấy con rõ là thích Chấp Ngộ, có lẽ là chính mình chưa nhận ra? Không sao, chuyện này cứ phải nói thẳng ra mới nhanh thông suốt được."

Tống Tương Niệm cắn miếng thịt, thế nào lại cắn trúng cái đũa, suýt thì gãy cả răng.