Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 42: Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc



"Quá ngay ngắn, hơi không quen thôi."

Hạ Chấp Ngộ đi lên mấy bước, dừng lại trước một ngăn tủ, bàn tay hắn đặt trên một chiếc áo trắng trong đó, "Ít ngày nữa tôi có việc phải ra ngoài, em đi cùng đi."

"Lại có thi đấu hả?"

Hạ Chấp Ngộ lắc đầu, "Không phải, lúc trước ba tôi với bác Triệu từng thành lập một phường thêu nhỏ, đến hiện tại đã tuyển được không ít học viên, bác ấy muốn tôi qua đó xem thử."

"Thế hệ người trẻ bây giờ có phải càng ngày càng ít người yêu thích công việc này không?"

"Ừ," ánh mắt Hạ Chấp Ngộ mang theo tiếc nuối, "Bây giờ ngành thêu công nghiệp đã quá phổ biến rồi, rất nhiều người không chịu được khổ cực, tiếp nối và phát triển nghề thêu truyền thống cũng chỉ là nói suông, dù sao con người vẫn cần tiền để sống."

"Được, vậy tôi đi cùng anh."

Ngày hôm đó hai người đến khách sạn ở Huy Thành đã là chiều tối, Hạ Chấp Ngộ vừa vào đã nằm phịch xuống giường, Tống Tương Niệm gọi điện báo tin đã an toàn đến nơi cho Hạ phu nhân, vừa nói thêm mấy câu thì bị Hạ Chấp Ngộ kéo đi ăn cơm.

Bữa tối dùng trên tầng cao nhất của khách sạn, là một nhà hàng lộ thiên, bởi vì số bàn được đặt trước không nhiều nên lượng khách ở đây cũng rất ít.

Tống Tương Niệm quan sát một cô gái bế con ngồi ở bàn bên cạnh, miệng không ngừng dỗ dành.

"Con để đứa nhỏ vào xe đẩy đi, cứ bế mãi thế này không mệt à?" Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh có lẽ là bà ngoại của đứa bé, hai mẹ con họ nhìn rất giống nhau.

"Không được, ngộ nhỡ gặp chuyện thì sao?"

Chồng của cô ấy cầm điện thoại ngồi bên cạnh, mắt không thèm nhấc một cái, lấy lệ nói, "Nói cứ như người khắp thiên hạ này đều đang nhăm nhe để hại con bé lắm không bằng, ngày nào cũng bảo vệ nó như công chúa, ai có được cái đãi ngộ đấy của cô đây?"

Mẹ ruột thấy thế cũng hùa theo, "Đúng đấy, tiểu Kiệt cưng chiều con như thế, con đừng bày ra cái vẻ có phúc mà không biết hưởng."

Hạ Chấp Ngộ không có hứng thú với chuyện xã hội, nhưng lại thấy Tống Tương Niệm nhìn đến xuất thần.

"Làm sao thế?"

Tống Tương Niệm không quay đầu, "Nhìn bâng quơ thôi."

Cô gái muốn nói lại thôi, Tống Tương Niệm chú ý thấy đôi mắt của cô ấy tựa như một dòng nước chết, không gợn sóng, cũng không nhìn thấy một chút vui vẻ hạnh phúc nào của một người làm mẹ.

"Mẹ, tự nhiên con muốn ăn ngọt, có thể gọi giúp con không ạ?"

Người phụ nữ trung niên liếc sang con rể, không kiên nhẫn trừng mắt với cô ấy, "Hôm khác đi, hôm nay đã gọi nhiều lắm rồi, đừng có lãng phí tiền của chồng con."

"Vâng, ngồi ở đây hơi bí bách, con ra kia hóng gió một lát."

Cô gái bình tĩnh đứng dậy, đi lướt qua Tống Tương Niệm, sắc mặt của cô ấy rất bình thường, tựa như không thể bình thường hơn được nữa.

Tống Tương Niệm nhìn thấy cô ấy kéo một chiếc ghế đến trước lan can, cô ấy ôm đứa bé ngồi một lát thì đứng dậy, nhích chiếc ghế vào sát với lan can.

Người phụ nữ giẫm chân phải lên mặt ghế, chân trái vừa muốn dùng sức, bả vai chợt bị người ta đè xuống.

Cô ấy quay đầu lại nhìn, Tống Tương Niệm nhìn thấy tử khí đè nặng đáy mắt cô ấy hơi rút đi, nhưng lại rất nhanh lộ ra vẻ quyết tuyệt.

"Tôi không biết chị."

Chân kia của cô ấy vẫn còn đạp trên mặt ghế, Tống Tương Niệm nhìn đứa nhỏ cô ấy ôm trong lòng, "Thật xinh đẹp, không biết là bé trai hay bé gái nhỉ?"

Vẻ đề phòng trên mặt cô ấy hơi giảm xuống, "Bé gái."

"Mình có thể ôm bé chứ?"

Cô gái lập tức cảnh giác, ôm chặt đứa bé trong lòng, "Chị muốn làm gì?"

"Mình vừa nhìn đã rất thích bé, bạn nhìn bé ngoan chưa kìa, hai má phính phính cưng quá đi mất."

Tống Tương Niệm nhìn thấy đôi mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt trào ra, "Bạn là lần đầu làm mẹ hả? Vậy chắc sẽ có nhiều chỗ chưa quen."

"Nhưng tôi làm không tốt, làm cái gì cũng là sai."

"Làm sai thì sửa là được mà, chẳng có gì ghê gớm."

Hạ Chấp Ngộ ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy Tống Tương Niệm đang nói chuyện với ai đó, hắn đứng dậy định gọi cô quay lại ăn.

"Sửa cũng vô dụng, tôi ngủ mà không ôm con bé sẽ bị họ nói là ích kỷ, tôi làm theo thì họ lại nói tôi làm quá lên khiến đứa nhỏ bị bí bách. Tôi không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới là đúng nữa."

Cô ấy chỉ cảm thấy rất mệt, đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon, "Nếu đây chính là cảm giác làm mẹ, tôi thà không làm nữa."

Tống Tương Niệm nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đi tới, bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn, để hắn không tới đây. Hạ Chấp Ngộ lập tức hiểu ý, tựa vào một bên lan can cách cô mấy mét.

Tống Tương Niệm từ lúc vừa bắt đầu đã chăm chú quan sát cô ấy, từ trên đến dưới, không sót một chi tiết nào.

"Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"

"23."

"Trẻ quá."

"Cũng tại tôi sinh con quá sớm, xung quanh còn rất nhiều người còn chưa kết hôn, tôi thật sự hối hận rồi, tôi. . . . . ."

Tống Tương Niệm nhận ra cảm xúc của cô ấy lại bắt đầu trở nên kích động. "Tuổi trẻ thật tốt, có rất nhiều thời gian lấy lại sức sống. Em nghĩ mà xem, chờ đến khi bảo bối của em học tiểu học, trong buổi họp phụ huynh em sẽ là người mẹ trẻ trung xinh đẹp nhất."

Người phụ nữ kia nhìn xuống Tống Tương Niệm.

Cô chọn thời điểm xuất hiện hoàn hảo nhất, sẽ không để người khác cảm thấy cô chính là một vị bác sĩ tâm lý cứng nhắc.

"Đến lúc đó tất cả mọi người đều hâm mộ con gái em, nhất định sẽ hỏi con bé, đây là chị gái cậu hả?"

Hạ Chấp Ngộ thật sự không hiểu, Tống Tương Niệm buồn chán quá hay sao lại tự nhiên đi nói mấy chuyện trên trời dưới mất với một người phụ nữ lạ mặt.

Chợt hắn nhìn thấy cô gái kia cười rồi, mù mịt trên mặt chậm rãi tan đi, loại biểu cảm này đối với hắn mà nói rất quen thuộc.

"Cho chị ôm một cái vậy, con gái em thật sự rất xinh đẹp, họ hàng đều nói con bé giống em."

Tống Tương Niệm muốn đưa tay, bé gái đang say ngủ chợt mở đôi mắt to tròn, phát hiện trước mặt là một khuôn mặt xa lạ thì khóc òa lên.

Tống Tương Niệm nhanh chóng thu tay về, "Bé con sợ người lạ. . . . . ."

Chồng của cô ấy nghe thấy tiếng khóc thì đi về phía này, anh ta giận dữ đi đến, "Làm cái gì đấy?"

Hạ Chấp Ngộ sợ cô chịu thiệt, bước nhanh về phía Tống Tương Niệm, thế nhưng người đàn ông kia thoáng cái đã đẩy cô ra.

Tống Tương Niệm mất đà ngã về sau, lưng đập vào lan can, lúc này ai cũng không ngờ tới nhất chính là thanh sắt đột nhiên bung ra, phía sau cô chính là mấy chục tầng cao hun hút, một khi ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt không thể nghi ngờ.

Cô còn không kịp hét lên, chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt của cô gái kia đều là sợ hãi và kinh hoàng. Hạ Chấp Ngộ bắt được cổ tay cô, thế nhưng cô đã ở giữa không trung, hắn còn suýt thì bị kéo xuống theo.

Hạ Chấp Ngộ quỳ xuống, cánh tay gồng lên ôm trụ đá bên cạnh, miễn cưỡng giữ được cô.

Tống Tương Niệm bị dọa ngốc luôn rồi, khuôn mặt của Hạ Chấp Ngộ đỏ bừng, "Nắm chặt tay tôi!"

Hắn đang sợ hãi muốn điên lên, sợ trơn tay tuột mất cô, Tống Tương Niệm dùng sức đưa một tay còn lại túm lấy cổ tay hắn. "Tôi sợ."

"Không sợ."

Hạ Chấp Ngộ muốn kéo cô lên, cánh tay ma sát với vách tường thô ráp, Tống Tương Niệm nhìn thôi cũng thấy đau. "Tiểu Hạ tiên sinh, đừng. . . . . . phí sức, vô dụng thôi."

"Mau cứu người đi!" Hạ Chấp Ngộ chỉ có thể hét lớn cầu cứu.