Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 2: Kinh diễm toàn trường



May là Tống Tương Niệm đã nhanh chân chuồn đi từ sớm, nếu không chắc chắn là bị túm cổ không thể nghi ngờ.

Trước ngực áo cô cài một chiếc bảng tên ghi Tống Toàn An, ảnh thì vẫn là khuôn mặt cô, nhờ vậy mà mới trót lọt trà trộn được vào đây.

Cô gọi điện cho Tống Toàn An nhưng bên kia tắt máy, chẳng biết là đã say rượu chết ở xó nào.

Tống Tương Niệm đi thẳng lên tầng năm, cuộc thi tranh thêu Tô Châu này quy mô thực lớn, bởi vì ba năm mới tổ chức một lần nên từ sớm đã được các phương tiện truyền thông tuyên truyền rầm rộ.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy trong chuỗi quy mô của cuộc thi, toàn bộ người ở đây đều nín thở chờ đợi cái tên sẽ được xướng lên cho giải 'Kim Tú' danh giá.

(*) Bên Trung hay có mấy cái giải Kim Kê Kim Tượng Kim Ưng Kim Mã v.v... ấy, ở đây "tú" nghĩa là thêu, dị thui

"Xin chào, mời đi lối này ạ."

Cô gái phụ trách tiếp đón khách mời đi đến, đưa Tống Tương Niệm về phía ghế ngồi.

"Không cần, tôi không. . . . . ." Cô chỉ đến tìm người.

"Sắp đến phần đánh giá tác phẩm dự thi rồi," người có thiệp mời mới vào được đây, cô ấy đương nhiên sẽ không nghi ngờ Tống Tương Niệm, "Xung quanh có rất nhiều người bên truyền thông, nếu chị cứ đứng như vậy. . . . . ."

Tống Tương Niệm xoay người muốn rời khỏi đây, nhưng cánh cửa phía sau đã bị bảo vệ đóng lại, cô chỉ đành ngoan ngoãn đi theo cô ấy vào trong.

Hàng ghế thứ nhất là các nghệ nhân dự thi, Tống Tương Niệm nhanh chóng nhận ra người đàn ông kia, hắn ngồi ở đó thật đúng là hạc giữa bầy gà.

Màn hình lớn trên sân khấu đang phát lại những hình ảnh trong suốt bảy ngày qua.

Cô gái phụ trách tiếp đón khách mời nhìn thấy ghế ngồi ngay sau lưng Hạ Chấp Ngộ còn trống, bèn đưa Tống Tương Niệm qua đó.

Phía sau lưng có tiếng động rất nhỏ, Hạ Chấp Ngộ cũng không mấy bận tâm.

Tống Tương Niệm ngồi ngay ngắn, một lần nữa ngước mắt nhìn lên đúng lúc màn hình lớn chiếu tới Hạ Chấp Ngộ.

Mỗi nghệ nhân dự thi sẽ có một gian phòng để có thể tự do phát huy, hình ảnh quay lại là khi trời đã về chiều, Hạ Chấp Ngộ ngồi trước khung thêu. Bàn dài bên cạnh đặt một chiếc lư hương, khói trắng mang theo phớt đỏ của nắng chiều tà lượn lờ khắp căn phòng.

Người ngồi cạnh Tống Tương Niệm không nhịn được than nhẹ, "Tiên nữ giáng trần mẹ ơi!"

Tống Tương Niệm nhìn Hạ Chấp Ngộ ngồi phía trước, "Đúng đấy, thật xinh đẹp, đẹp chết người mà."

Thái dương Hạ Chấp Ngộ giật giật, hàm dưới bạnh ra.

Tống Tương Niệm dời mắt lên màn hình lớn, đoạn video đã chuyển cảnh sang ngày hôm sau, bức tranh thêu lúc này mới chỉ bắt đầu thành hình.

Hạ Chấp Ngộ trong video vẫn luôn đeo mặt nạ, ngón tay thon dài thuần thục đưa kim lên xuống. Tống Tương Niệm chợt cảm thấy trái tim mình bình yên vô cùng, thật lạ là trước ngày hôm nay cô vậy mà chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông có thể liên hệ gì đến may vá thêu thùa.

Ngày hôm nay xem như mở mang tầm mắt, thật sự là đẹp như một bức họa cổ.

Một vị giám khảo cầm mic đứng lên, "Hiếm thấy hiếm thấy! Không ngờ ngày hôm nay được chiêm ngưỡng tản sáo châm, thương châm, biện tử châm rồi, đến cả dung châm mà cũng có."

Tống Tương Niệm không hiểu mấy từ ngữ chuyên ngành, nghe thấy xung quanh đã bắt đầu thảo luận sôi nổi.

"Người này chính là H, nghe nói tinh thông hết bốn mươi chín loại châm pháp, mỗi một châm đưa xuống đều là xuất thần nhập hóa. Xem ra người ta đến đây chẳng phải để thi đấu mà chỉ để khoe kỹ thuật thôi."

Tống Tương Niệm bừng tỉnh, Hạ Chấp Ngộ này hóa ra là cấp đại lão thích ẩn mình.

Một bà lão lớn tuổi mặc sườn xám ngồi cạnh cô khẽ thốt lên một câu.

"Lấy nhỏ làm lớn, từ một châm có thể tách ra 48 nhánh, khá lắm!"

Tống Tương Niệm chăm chú quan sát Hạ Chấp Ngộ trên màn hình lớn, đúng đấy, rất khá, hắn ở đó toát lên thứ khí chất nhàn nhã bình thản, tựa như thời gian cũng vì hắn mà tĩnh lại, chỉ có khói hương bốn phía là không ngừng chuyển động.

Ánh chiều tà đẹp say lòng người cũng chỉ có thể làm nền cho hắn, thứ ánh sáng nhu hòa ấy nhẹ nhàng bao lấy hắn, khiến ánh mắt lạnh nhạt của hắn dịu dàng đi không ít.

Gió từ đâu thổi tới, cuộn mấy lọn tóc của cô bay lên che mất tầm nhìn.

Các tác phẩm đóng khung ngay ngắn nhanh chóng được đưa lên.

Tống Tương Niệm đưa mắt đánh giá, bức của Hạ Chấp Niệm thanh đạm tao nhã, nhưng cô chẳng nhìn ra điểm nào đặc biệt.

Đoán chừng là sẽ thua, Tống Tương Niệm vén tóc về sau tai, chỉnh trang ngay ngắn.

Từng tác phẩm được đưa lên sân khấu, mỗi bức đều có một nét thu hút riêng.

Trong các tác phẩm này thì rực rỡ nhất là 《Long Phượng》, Tống Tương Niệm nghe thấy có người nhỏ giọng nói, "Đây có lẽ chính là bức thêu tam dị hai mặt có độ khó cao: dị sắc, dị hình, dị châm."

Bà lão vừa rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười tiếp lời, "Vội vã hoàn thành trong bảy ngày, chỉ sợ là là ngọc có khiếm khuyết."

Điện thoại của Tống Tương Niệm chợt rung lên, cô nhanh chóng cầm ra xem, là Tống Toàn An gọi.

Tống Tương Niệm đứng lên, cố gắng cúi lưng thật thấp đi ra để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người khác, vừa đi được mấy bước thì nghe thấy giám khảo bắt đầu phân tích bức 《Phật》của Hạ Chấp Ngộ.

Cô tò mò quay đầu lại, chính giữa bức tranh thêu là một cái án dài, bên trên đặt chiếc lư hương màu đen, hương khói cuộn dần lên phía trên, cuối cùng hóa thành một chữ 《Phật》.

Giám khảo tiến đến gần bức tranh, kinh ngạc đến mức reo lên, "Một bên là ban mai mờ ảo, một bên là ráng đỏ chiều tà. Trời ạ! Quá tinh xảo rồi!"

Tống Tương Niệm bừng tỉnh, ảnh đèn chiếu lên mỗi bức tranh đều giống nhau, thế nhưng bức của Hạ Chấp Ngộ lại có thể phản chiếu ra thứ màu sắc tựa như khi mặt trời mọc và mặt trời lặn.

Mà một chữ 'Phật' kia, khiến người nhìn vào có cảm giác như linh hồn bị quấn lấy, chậm rãi xiết chặt.

Tống Tương Niệm chỉ kịp nhìn tới đây, sau đó vội chạy ra ngoài cửa nghe điện thoại. "A lô."

Cô không dễ dàng gì mới tìm được vị trí của ban hậu cần, bạn của Tống Toàn An thấy cô, vẫy tay gọi, "Tương Niệm, ở bên này."

Tống Tương Niệm theo ông ta đi vào một gian phòng nhỏ, chân còn chưa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu rồng nặc.

"Lại uống rượu đúng không?"

"Vốn không phải. Chú cũng là có ý tốt gọi ba con đến giúp, chạy việc cả một ngày, đến chiều thì ổng thèm rượu quá không chịu được mới . . . . . ."

Tống Tương Niệm đã tập mãi thành quen, Tống Toàn An đến chắc là làm mấy việc bốc vác nặng nhọc. Nếu không phải nhờ làm việc ở đây cần đội mũ và đeo khẩu trang thì với khuôn mặt đã bị hủy này ông ta đến cổng chính cũng chẳng bước vào được.

Tống Toàn An chưa say đến mức mất hết nhận thức, nhưng tự mình đi thì không thể nào, Tống Tương Niệm bước qua kéo ông ta dậy.

Tối nay cô còn có cuộc hẹn, Tống Tương Niệm gần như là sát giờ mới đến nơi.

Hạ phu nhân đến sớm hơn cô một chút, lịch sự đưa menu cho cô, "Mời ngồi."

"Vâng ạ."

"Tìm một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi quả là không dễ dàng gì."

Tống Tương Niệm ngồi ngay ngắn đối diện với bà, "Nhưng tôi không có kinh nghiệm gì cả."

"Không cần không cần, bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm gì đó trong hai ngày đã bị nó đuổi đi hai mươi chín ngưởi rồi."

Xem ra là một kẻ cứng đầu khó bảo.

Hạ phu nhân chau mày cân nhắc, "Có khi không kinh nghiệm gì lại hay, người càng chuyên nghiệp chỉ càng khiến nó có lòng phòng bị mạnh hơn, mấy người trước còn chẳng đến gần được nó."

"Hạ phu nhân, thật ra phần lớn thời gian là tôi làm công việc dọn tủ quần áo."

Hai mắt Hạ phu nhân sáng rực, "Vậy thì càng tốt, cái ổ chó của nó đó giờ không được dọn dẹp gì hết, bước vào một bước thôi cũng khiến người ta ghét bỏ."

Nói xong liền lấy các tài liệu liên quan đưa cho Tống Tương Niệm, cô mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là ảnh chụp của Hạ Chấp Ngộ.

Mắt lạnh, mặt lạnh, thậm chí có thể nhìn ra cả một cái trái tim lạnh lẽo.

Tống Tương Niệm trợn mắt nhìn khuôn mặt kia, "Đây là con trai của phu nhân ạ?"

"Đúng."

Tên này chính là cái kẻ giật đứt tóc cô mà!