Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 105: Hôn em lần cuối



Dì Chu là bạn tốt của Hạ phu nhân, cũng kết bạn wechat với bà, nghe xong lời này thì rất kích động.

“Hóa ra chị nói ôm cháu là thật hả, em còn tưởng chị nói đùa cơ.”

“Chuyện này có ai lại mang ra nói đùa?” Hạ phu nhân mặt tươi như hoa, cũng rất vui vẻ, “Sí Hạ nhà chị trước giờ có chịu thua kém ai đâu, tiểu Chu cũng không phải tầm thường, chị chỉ khiêm tốn không khoe khoang khắp nơi mà thôi.”

“Đúng đó đúng đó.” Dì Chu lập tức phụ họa.

Hạ phu nhân xách túi lên chuẩn bị đi, tối hôm nay quả nhiên rất hả dạ.

Bà đẩy ghế đứng lên, nhấc bàn tay có đeo chiếc nhẫn đính một viên đá lớn sờ nhẹ chiếc châm khảm bảo thạch cài trước ngực, “Triệu phu nhân em nói với chị nè, có thể sớm sinh con hay không đều là dựa vào người đàn ông. Con trai chị xem tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mà nghe nói thanh danh bên ngoài đã không tốt lắm rồi, bị gọi là cái gì...... hoa hoa công tử có đúng không? Vậy mà cũng không trúng được lần nào nữa. Ôi, chị phải mau bồi bổ cho thằng bé đi, không thì lại ảnh hưởng đến mong nhớ ôm cháu nội của chị, buồn lắm......”

Hạ Sí Hạ nghe giọng điệu này của bà, đúng là thấy chết không sờn.

Triệu phu nhân ôm ngực, tưởng chừng bệnh tim sắp tái phát.

Hạ phu nhân dẫn hai người họ rời khỏi phòng bao, vừa đi đến cửa, người đằng sau đã gào lên không phục, “Được, đừng chưa gì đã đắc ý quá, chị sẽ xem xem hôn lễ của Hạ gia nhà em có thể long trọng đến mức nào! Đừng để đến lúc đó lại không có nhà trai tham dự, mất mặt lắm đấy!”

Hạ phu nhân xoay người, vỗ nhẹ mặt mình.

“Đúng nhỉ, khuôn mặt lão hóa vèo vèo của ai đó sắp không giữ được thêm nữa rồi, dù sao người bị một tờ mang thai giả lừa cho xoay vòng vòng cũng không phải em......”

Dì Chu đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy người phụ nữ sắp nhảy dựng lên, “Đừng tức giận, tức giận hại thân thể. Mọi người đều là bạn bè với nhau mà.”

Hạ phu nhân như một kẻ chiến thắng bước ra ngoài, đi đường cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Bà ngồi xuống cạnh ghế tài xế, trong lòng vô cùng sảng khoái, chợt quay đầu trừng mắt với Hạ Sí Hạ: “Đã thấy chưa? May mà hôm nay con có thai rồi đấy, nếu không mẹ chỉ có thể ngồi đó uất ức nhẫn nhịn thôi.”

“Mẹ cứ tránh xa mấy loại người đó là được rồi còn gì?”

“Mấy chuyện đó cứ mẹ muốn là được à? Đi mua sắm cũng có thể trùng hợp gặp chị ta, hôm nay cũng không phải lần đầu chị ta chế giễu mẹ thế đâu.”

Hạ Sí Hạ biết Triệu phu nhân nói chuyện khó nghe, “Bây giờ thì mẹ thỏa mãn chưa? Lôi cả thể diện ra đánh cược rồi, con xem sau này mẹ làm thế nào.”

“Làm thế nào là làm thế nào?! Chuyện này con không kết hôn thì đừng hòng thoát, mẹ còn phải gửi thiệp mời cho Triệu gia nữa.”

Hạ phu nhân hiện tại rất vừa ý, cười không ngừng được, “Vừa nãy con cũng ở đó rồi, còn không phản đối gì, thể diện sau này dĩ nhiên không chỉ có mình mẹ phải gánh.”

Chu Cảnh Mộ ngồi im lặng bên cạnh, Hạ phu nhân đánh giá một lượt từ trên xuống dưới anh ta.

“Tiểu Chu, người nhà con liệu có phản đối không? Dù sao con và Sí Hạ cũng không phải chỉ cách nhau một hai tuổi.”

Hạ Sí Hạ nghe được thì ném cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo, cũng không phải anh ta không biết tuổi thật của cô ấy, anh ta còn dám chê?

“Không đâu ạ, từ nhỏ đến lớn ba mẹ con đã suy nghĩ rất thoáng, mấy chuyện tuổi tác không phải vấn đề lớn.”

“Vậy thì tốt, không biết thời gian tới hai người có rảnh rỗi không?”

Chu Cảnh Mộ dĩ nhiên nghe được ý tứ của bà ấy, “Chuyện đến nhà hỏi cưới theo lý là nhà trai phải làm, nhưng......”

Chu Cảnh Mộ nhìn Hạ Sí Hạ một cái, “Con không muốn khiến Hạ tổng khó xử......”

“Có cái gì mà khó xử? Cứ quyết định thế đi, chọn ngày cuối tuần gần nhất rồi gặp nhau.”

Chu Cảnh Mộ cũng không khách sáo. “Vâng.”

Suốt một quá trình này Hạ Sí Hạ căn bản không chen nổi một câu, như người vô hình ngồi một bên.

......

Tống Tương Niệm bỗng như mất liên lạc với Hạ Chấp Ngộ, từ sau ngày hôm đó cũng không thấy hắn đến tìm cô nữa.

Buổi tối, bạn học của Thích Hựu đón sinh nhật, Tu Ngọc Mẫn cầm quà đi cùng cậu bé.

Tống Tương Niệm ở nhà chờ ba mẹ về cùng ăn tối, bảo mẫu thì bận bịu đi lại trong nhà ăn.

Cô bật tivi lên, bảo mẫu lập tức cầm chổi lau nhà đi ra phòng khách, mấy lần đụng mạnh vào chân Tống Tương Niệm.

Sắc mặt bà ta lạnh tanh, không những không xin lỗi mà còn liên tục đụng phải.

Tống Tương Niệm hạ mắt, thẳng thắn hỏi.

“Dì Từ, vì sao dì khó chịu với con như vậy?”

“Không cẩn thận thôi, tiểu thư lại muốn mách lẻo với mẹ sao?”

“Con không biết dì có hiểu lầm gì với con, nhưng đây cũng là nhà của con.”

“Nói về là về, tiểu thư có biết chuyện này đối với Hựu Hựu rất không công bằng không?” Bảo mẫu đứng thẳng dậy, ánh mắt cay nghiệt nhìn xuống Tống Tương Niệm, “Hựu Hựu từ lúc sinh ra là tôi một tay chăm sóc, từ nhỏ đến lớn đều là tôi và Hựu Hựu quanh quẩn với nhau. Lão gia và phu nhân vì tìm tiểu thư mà tốn công tốn sức, những lúc tâm trạng quá kém còn lấy Hựu Hựu ra trút giận. Thiếu gia rõ ràng mới còn nhỏ như vậy......”

Nhưng chuyện này, Tống Tương Niệm cũng rất vô tội.

“Dì không cần lo lắng cho Hựu Hựu, con trở về rồi, sau này sẽ có thêm một người yêu thương em ấy.”

Nhưng bảo mẫu không cho là như vậy, “Thế nhưng họ ngày ngày xoay quanh tiểu thư, căn bản không để Hựu Hựu vào mắt.”

“Đó là vì...... con vừa mới về.”

“Tiểu thư không cần giải thích với tôi, tôi cũng chỉ là một người giúp việc ở đây thôi.”

Tống Tương Niệm im lặng, đúng rồi, cô thật sự không cần phải giải thích với bà ta.

Cô đứng dậy đi lên tầng, ba mẹ và Hựu Hựu đi vắng, căn nhà này cũng trở nên trống trải, không có hơi ấm tình người.

Tống Tương Niệm đi ra ngoài tiểu khu chờ, càng về tối trời càng lạnh hơn, cô đi hai vòng trước cổng, sau đó ngồi xuống một băng ghế bên đường.

Tống Tương Niệm gửi tin nhắn cho Tu Ngọc Mẫn, “Mẹ, mấy giờ mọi người về thế ạ?”

Lập tức có tin nhắn trả lời cô.

“Mẹ của bạn Hựu Hựu nhiệt tình quá, nhất định giữ mẹ lại ăn tối. Con và dì Từ cứ ăn trước đi, không cần chờ mẹ.”

Tống Tương Niệm gửi một chiếc nhãn dán qua, “Vâng.”

Ở nhà hẳn đã làm xong bữa tối, nhưng cô hoàn toàn không muốn về ăn, không muốn phải đối mặt với thái độ cộc cằn của bảo mẫu.

Một đôi tay chợt bịt mắt cô, Tống Tương Niệm đang ở cạnh đường lớn, bị dọa đến mức hét lên.

Nhưng cũng rất nhanh có một mùi hương quen thuộc từ cổ tay áo của người đàn ông bay vào mũi, Hạ Chấp Ngộ đặt tay lên hai bả vai cô, thò mặt ra.

“Sao anh lại ở đây?” Tống Tương Niệm hoàn toàn không giấu được vui vẻ trong lời nói.

“Câu này phải hỏi em đó, tối muộn không ở nhà lại chạy ra đường ngồi?”

“Chờ mẹ em về thôi.”



Hạ Chấp Ngộ lách người ngồi xuống cạnh Tống Tương Niệm. “Vậy mẹ nuôi đâu?”

“Không về ăn tối được rồi.”

Hạ Chấp Ngộ đã ở đây được một lúc, từ trước cả khi Tống Tương Niệm ra ngoài này.

“Vẫn chưa ăn đúng không?”

“Ừm.” Đã mấy ngày rồi cô không gặp hắn, hiện tại ánh mắt dừng lại trên mặt Hạ Chấp Ngộ nhất thời không rời đi được.

Hạ Chấp Ngộ cũng đã nhận ra ánh mắt của cô, “Tôi đưa em về.”

Tống Tương Niệm khẽ nhíu mày trong vô thức, sau đó lắc đầu.

“Làm sao thế?”

“Không sao cả, ở nhà không có ai.”

“Bảo mẫu thì sao?”

Tống Tương Niệm rũ mắt, “Ở nhà...... Thôi ngồi thêm một lát đi, chờ ba mẹ và Hựu Hựu về.”

Hạ Chấp Ngộ như đã hiểu ra gì đó, “Vậy tôi đưa em đi ăn.”

Cô không từ chối, thậm chí còn rất hào hứng.

“Ăn gì bây giờ?”

Hạ Chấp Ngộ dắt tay cô băng qua đường, đầu ngón tay hắn lành lạnh, Tống Tương Niệm bèn nắm chặt, Hạ Chấp Ngộ cười, đút tay cả hai người vào túi áo.

Gần đây có một con phố bán đồ ăn đêm, Tống Tương Niệm từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt truyền đến.

Hạ Chấp Ngộ hỏi cô, “Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Cô vẫn rất khách sáo.

“Thế thì ăn một lượt đi.”

Tống Tương Niệm đứng trước chiếc xe đồ ăn đầu tiên, nhìn xiên khoai tây chiên dài bằng cánh tay người thì nuốt ực một cái, “Nhưng em không ăn hết nhiều thế này đâu.”

“Không sao, còn có tôi.”

Hạ Chấp Ngộ trả tiền mua một xiên, Tống Tương Niệm ăn một miếng, giòn tan, còn thơm nữa, “Ngon quá.”

Chiếc xe bên cạnh bán đậu hũ rán, nhìn có vẻ cũng rất ngon.

Hạ Chấp Ngộ cầm lấy xiên khoai tây chiên cô mới ăn được mấy miếng, “Tôi cầm cho.”

Hai người vậy mà thật sự đi hết một con đường, mỗi món đều thử qua, Hạ Chấp Ngộ cầm đầy một tay nào là phở chua cay, xiên cừu nướng, sữa dừa......

Hắn không ăn nổi nữa rồi.

Người càng ngày càng đông, Tống Tương Niệm chen chúc trong đám người đi về phía trước, Hạ Chấp Ngộ sợ sẽ lạc mất cô.

Chỉ có vài bước chân này, hắn vẫn cứ sợ cô đi mất.

Tống Tương Niệm cũng đã no căng bụng, bèn tìm một chỗ ngồi xuống, Hạ Chấp Ngộ cầm một tờ khăn giấy lau miệng cho cô.

“No rồi hả?” Tống Tương Niệm hỏi hắn.

“Đừng nói từ ăn này với tôi nữa, sắp nôn đến nơi rồi, bụng khó chịu chết đi được.”

“Lúc trước anh toàn đến nhà hàng ăn thôi mà.”

Hạ Chấp Ngộ lau mấy ngón tay dính đầy dầu mỡ của mình, vẻ mặt cũng không có gì là ghê tởm.

Tống Tương Niệm nhìn một ngọn đèn đằng xa, trong một khoảng lặng này chợt nghĩ đến thời gian khó khăn trước đây.

Tu Ngọc Mẫn nói rất đúng, Tống Tương Niệm tìm bừa một người cũng sẽ tốt hơn hắn, chí ít là khỏe mạnh hơn hắn.

Có một lọn tóc trượt xuống má, Hạ Chấp Ngộ đưa tay giúp cô gạt về sau tai.

Hắn không lập tức thu tay về, lòng bàn tay dừng lại sau gáy cô, Tống Tương Niệm theo lực tay của hắn hơi hướng mặt về trước. Vừa đoán được ý đồ của Hạ Chấp Ngộ, cô lập tức cúi đầu.

Hạ Chấp Ngộ cười khé, hôn một cái lên trán cô.

“Nụ hôn cuối.”

Tống Tương Niệm cảm thấy có gì đó không đúng, Hạ Chấp Ngộ lại cầm tay cô, xoa nhẹ, “Lạnh quá, để tôi đưa em về.”

“Hạ Chấp Ngộ, ngày đó rốt cuộc mẹ em đã nói gì với anh?”

“Không nói gì cả.” Chỉ giúp hắn cắt đứt ảo tưởng muốn quay lại với cô mà thôi.

Thế nhưng Hạ Chấp Ngộ làm thế nào cũng không quen được cuộc sống không có cô bên cạnh, cũng không muốn quen, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ đến trước cổng tiểu khu nhà cô.

Tống Tương Niệm chống hai tay bên người, mười ngón tay bấm vào ghế gỗ, móng tay tưởng chừng sắp gãy.

“Hạ Chấp Ngộ.”

“Ừ.”

Cô xoay mặt đi, nhìn chằm chằm một điểm vô định. “Lời nói lúc trước của anh còn tính không?”

Hai chữ tất nhiên suýt thì đã bật ra, Hạ Chấp Ngộ gian nan ngăn lại bản thân, sau đó mạnh mẽ nuốt về.

Ở khoảnh khắc này, hắn bỗng đặc biệt cảm thấy mỗi lần hít vào thở ra đều cực kỳ tốn sức, tựa như trong không khí đang ẩn giấu vô số những lưỡi dao nhỏ vô hình.

Hạ Chấp Ngộ không thể giả ngốc hỏi cô vừa nói gì, càng không thể nói hắn quên rồi.

Hắn không làm được.

Hắn áp hai tay lên má Tống Tương Niệm, “Em xem, tay tôi sắp đông cứng rồi, mau về thôi.”

Ánh mắt Tống Tương Niệm thoáng hoảng hốt bất an. Cô đã khó khăn thế nào mới nói ra được một câu đó, vậy mà hắn lại không đáp lại?

Hắn nghe không hiểu, hay là đã hối hận rồi?

Tống Tương Niệm đứng dậy, một lần bạo dạn cuối cùng nói với hắn: “Em vẫn quên không nói với anh, em đồng ý.”

Trái tim Hạ Chấp Ngộ gõ từng tiếng nặng nề, gần như trong nháy mắt đó, đại não bị đánh thật mạnh, choáng váng xoay mòng mòng.

Hắn cố nhịn lại xúc động muốn ôm Tống Tương Niệm vào lòng, rốt cuộc kìm lại được chỉ nắm cổ tay cô.

“Chắc là mẹ nuôi về nhà rồi đấy? Đừng để bà lo lắng.”

Ánh mắt Tống Tương Niệm tràn ra mất mát, “Được, vậy về nhà thôi.”

Hắn đưa cô đến trước cổng tiểu khu, sau đó không bước tiếp nữa.

Hạ Chấp Ngộ nhìn theo cô đi vào trong, cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Tu Ngọc Mẫn trên đường trở về nhận được điện thoại của hắn.



Bà liếc tên hiển thị trên màn hình, chậm chạp ấn nghe, “A lô, có chuyện gì?”

Thích Hựu nhoài người qua, nghe thấy tiếng Hạ Chấp Ngộ, nhưng Tu Ngọc Mẫn lại đẩy đầu cậu bé ra, không cho nghe trộm.

Sau đó sắc mặt bà trầm xuống, “Cậu đoán bừa hay là chính mắt nhìn thấy?”

[Cô ấy không vui, nếu không sẽ không chạy ra ngoài lúc mọi người không có nhà. Đó vốn dĩ là nhà của cô ấy, thế nhưng rõ ràng cô ấy đang cảm thấy mình chỉ là người thừa.]

Tu Ngọc Mẫn kết thúc trò chuyện, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

Về đến nhà, Tống Tương Niệm cũng vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng sấy tóc.

Bảo mẫu nghe tiếng bước nhanh ra, “Ôi trời Hựu Hựu về rồi đấy à, hôm nay có ăn bánh gato không? Chơi vui không con?”

“Tất nhiên là vui ạ, còn ăn cả pizza nữa.”

Tu Ngọc Mẫn khẽ đẩy cậu bé, “Về phòng làm bài tập đi.”

“Không vội,” bảo mẫu kéo tay Thích Hựu, “Nước chanh vừa pha xong, mau đến uống một cốc.”

“Không cần,” Tu Ngọc Mẫn xách cổ áo Hựu Hựu kéo lại, “Tối nay nó ăn nhiều lắm rồi, không được ăn nữa.”

“Vâng.”

Bà đi vào bếp, nhìn thấy một cốc nước chanh đầy, bảo mẫu cầm đưa cho Tu Ngọc Mẫn. “Phu nhân uống đi ạ.”

“Đưa cho bé cưng đi.”

“Tôi hỏi tiểu thư rồi, nói là không uống.”

Tu Ngọc Mẫn lúc này mới cầm lấy, “Buổi tối bé cưng có ăn ở nhà không?”

“Không ạ, đến giờ ăn tối mà lại chẳng nói chẳng rằng đi đâu mất. Tôi vừa hỏi tiểu thư, thì lại bảo là không muốn ăn cơm ở nhà.”

Bảo mẫu thấy bà không nói gì thì được nước lấn tới, “Thanh niên bây giờ ấy à...... đầy một bàn ăn ở nhà cũng chỉ có thể lãng phí.”

Tu Ngọc Mẫn không nói gì, cầm cốc nước chanh đến trước cửa phòng Tống Tương Niệm.

Đúng lúc cô vừa từ trong phòng tắm đi ra, “Mẹ.”

Tu Ngọc Mẫn đưa cốc nước chanh cho cô, “Uống rồi ngủ sớm đi con.”

“Cám ơn mẹ.”

Tu Ngọc Mẫn ôm cô, “Ngủ ngon.”

“Vâng, mẹ cũng ngủ ngon.”

Tu Ngọc Mẫn bước nhanh vào thư phòng, thật ra ở nhà vẫn luôn có camera theo dõi, nhưng trước giờ bà chưa từng xem.

Bà ngồi xuống mở máy tính, tua video đến đoạn trước khi Tống Tương Niệm ra khỏi nhà.

Mỗi một câu nói, thậm chí mỗi một biểu cảm của bảo mẫu đều rõ ràng như ban ngày, mà toàn bộ những chuyện này gần như là xảy ra ngay dưới mí mắt bà.

Bà giận run người, có thể tưởng tượng ra trong lòng Tống Tương Niệm khó chịu đến thế nào.

Tu Ngọc Mẫn tắt máy tính, mở một ngăn tủ, sau đó cầm từ đó ra một chiếc phong bì, bên trong chuẩn bị sẵn hai vạn tệ.

Một phút cũng không thể đợi thêm nữa, bà đứng lên rồi bước nhanh ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tống Tương Niệm ngủ một giấc thẳng đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

“Bé cưng, dậy ăn sáng thôi.”

Tống Tương Niệm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra, nghe thấy tiếng của Thích Hựu, “Dì đâu ạ? Sao không thấy?”

Tu Ngọc Mẫn liếc mắt nhìn người phụ nữ khoảng chừng ba mươi từ trong bếp bưng thức ăn ra, nói.

“Nhà dì Từ có việc, sẽ không đến đây nữa.”

Tống Tương Niệm hơi giật mình, Thích Hựu biết tin này thì chực khóc.

Tu Ngọc Mẫn xoa đầu cậu bé, “Tối nay đưa con đi mua mấy bộ lego mới được không?”

“Thật không ạ?” Hoàng thái hậu nhà cậu sao hôm nay bỗng nhiên phóng khoáng thế này?

“Không muốn thì thôi.”

“Muốn muốn muốn, tất nhiên là muốn rồi!”

Tống Tương Niệm thoáng thở nhẹ một hơi, “Con cũng đi cùng,” sau đó quay sang Thích Hựu, “Chị gái đưa em đi chọn.”

“Đa tạ bà chị thân yêu!”

Sau buổi tối hôm đó, Tống Tương Niệm lại một lần nữa mất liên lạc với Hạ Chấp Ngộ. Lời nói muốn bắt đầu lại với cô của hắn xem ra đã không muốn tính nữa rồi.

Buổi tối trong trung tâm thương mại, Tống Tương Niệm đứng cạnh Tu Ngọc Mẫn, nhìn Thích Hựu vui vẻ chạy qua chạy lại giữa những gian hàng đồ chơi.

“Mẹ.”

“Chán quá hả?”

Tống Tương Niệm do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, “Ngày hôm đó sau khi con đi mẹ đã nói gì với Hạ Chấp Ngộ thế ạ?”

Tu Ngọc Mẫn cũng không có ý muốn giấu cô, “Mẹ nói mẹ phản đối hai đứa về lại với nhau, cậu ta có bệnh, mẹ không muốn con gái của mẹ vì cậu ta mà tiếp tục chịu khổ.”

Hắn vốn là người thanh cao kiêu ngạo thế nào, nghe những lời này chắc chắn không chịu nổi.

“Anh ấy không có bệnh, anh ấy đã trở lại là một người bình thường rồi. Mẹ, con vẫn là một câu kia, con chỉ cần anh ấy.”

Tu Ngọc Mẫn luôn không có cách gì với cô.

“Nhưng cậu ta bị mẹ mắng chạy rồi.”

“Vậy con đi tìm anh ấy về.”

Tu Ngọc Mẫn thở dài, xoa đầu cô, “Con ấy, cũng là bảo bối mẹ nâng niu trên tay, con không thể đợi thêm, để cậu ta tự mình quay về sao?”

“Mẹ, anh ấy đến bây giờ vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, khó khăn lắm mới tích được chút dũng khí đó cũng đều dành cho con rồi. Con có thể chờ anh ấy một tháng, hai tháng, nhưng con không muốn chờ.”

“Đợi thêm một tháng, thời gian con và anh ấy ở bên nhau lại ít đi ba mươi ngày, con sẽ rất nhớ anh ấy.”

Tu Ngọc Mẫn lại thở dài.

Bé cưng của bà, những lúc ngoan ngoãn thì rất ngoan ngoãn, nhưng khi đã hạ quyết tâm thì ai cũng không ngăn cản được. Ánh mắt đã định một chỗ rồi, sẽ không nhìn đi đâu khác nữa.

Tống Tương Niệm đi ra ngoài gọi điện cho Hạ Chấp Ngộ, nhưng hắn không nghe máy.

Gửi yêu cầu gọi video, vẫn không có ai tiếp.

Mấy ngày này hoàn toàn mất liên lạc, cô cũng đã thử xóa Hạ Chấp Ngộ khỏi trái tim mình. Thế nhưng càng cố xóa bỏ thì nỗi nhớ nhung dành cho hắn càng lớn, nếm được tư vị mất đi hắn rồi, quyết tâm muốn tìm hắn trở về mới càng trở nên kiên định.