Chấp Niệm - Try Họa

Chương 22: Hạnh phúc đong đếm từng ngày



Tác giả: TryHọa

Beta: Hồng Trà

............................



“Nếu có thể, anh nguyện nắm tay em cùng đi qua năm tháng… nhưng thật đáng tiếc, đến cuối cùng cũng không thể bên nhau.



Càng hạnh phúc thì khi tổn thương dừng chân sẽ càng khổ đau!



Buông tay chẳng đành.



Níu kéo chẳng được.



Em thật sự không còn gì luyến tiếc nữa sao?”

………………………..

Tôi quả thật rất muốn hỏi em rằng vì sao lại muốn rời xa tôi? Vì sao hôm nay em lại như vậy? Nhưng mọi thứ lúc này lại không còn quan trọng nữa. Tôi nốc một hớp bia rồi cười, một nụ cười mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy thỏa mãn.

-Anh không quan tâm.

Em nhìn, phía sau cặp kính mỏng kia là đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời. Gương mặt tôi dưới ánh trăng khi ẩn khi hiện trên tròng kính trông quái dị đến kì lạ. Tôi không quan tâm, vì tôi vốn dĩ không để ý đến vật trên gương mặt em, cái tôi muốn chính là đôi mắt kia, đôi mắt mà tôi biết trong đó vẫn còn lưu lại chút hình bóng bản thân.

Tôi đưa tay vò nhẹ lên má người con gái bên cạnh, lớp da đó đang dần đỏ lên dưới khí trời se lạnh rồi nhẹ nhàng cầm lấy một bàn tay của em cho vào túi áo khoác, đầu hướng về khoảng không lập lòe những đốm tròn của ánh đèn nhiều màu sắc.

-Anh không quan tâm đâu. Anh biết trong lòng em có anh, như vậy là đủ rồi! _ Giọng nói từ tốn hiển nhiên.

Mặc dù không nhìn nhưng tôi biết em đang chăm chú nghe. Im lặng, rồi bất chợt em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại chạm vào da, vài sợi tóc mang hương thơm theo gió va vào sống mũi. Hơi ấm của em lại một lần nữa thuộc về tôi.

-Thật sự không buông tay được mà. Nhưng anh phải hứa, nếu sau nay cần phải chia tay thì anh không được như bây giờ đâu nhé.

-Không như bây giờ là sao?_ Tôi ngớ ra hỏi ngược lại em.

-Không được bia rượu nè, không được làm mình ốm nhom như bây giờ. Xem này, vai toàn xương dựa chả thoải mái tí nào. Làm sao người bạn gái sau này của anh có thể dựa vào đây? _ Em bắt đầu bướng.

-Em đừng nói linh tinh nữa. Tim này, vai này, xe này, tất cả mọi thứ của anh này chỉ để dành cho em thôi. Không có bạn gái sau này._ Tôi giận dỗi nói.

-Làm sao biết được chứ, lỡ sau này anh gặp được người mình yêu thật sự…

-Tào lao!

Tôi cắt ngang. Lỡ như, lỡ như cái gì? Nếu yêu được người khác thì đã chẳng ngồi bên em lúc này, đã chẳng vì chấp niệm trong lòng này mà không ngừng tổn thương mình và người khác. Có lẽ sau này tôi sẽ phải trả giá nhưng giờ thì bất chấp… chỉ cần được bên em.

Tôi im lặng ôm em, mọi thứ xung quanh nhẹ bẫng, cơ thể lâng lâng như được giải thoát duy chỉ có em là trăn trở với tiếng nấc đan xen thở dài.

-Ngày mai chúng ta lại hẹn hò đi!

-Em muốn đi đâu?

-Khu vui chơi, em muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ, cả tàu lượn nữa.

-Em có nhỏ nhắn nữa đâu mà đến nơi đó. Con nít chết đi được, đổi chỗ khác đi!

-Không. Em muốn đến đó cơ.

Thái độ cương quyết của em làm tôi chịu thua. Hình như bên nhau ngần ấy năm, chưa bao giờ tôi có thể từ chối em, biết đâu mai sau tôi lại trở thành osin của vợ cũng nên.

Được rồi. Khu vui chơi thì khu vui chơi. Chúng tôi dù sao cũng không quá già nhỉ? Miễn cưỡng chắc vẫn chấp nhận được.

…………………… Truyện được đăng duy nhất tại santruyen ...........................

Màn đêm bao trùm lên cả anh và tôi, càng làm sự héo hắt, đau thương trong lòng tôi nổi sóng. Dòng ký ức trong tôi ùa về: Chúng tôi đã từng tựa vai nhau ngồi dưới trời đêm như vậy không biết bao nhiêu lần, trên bờ biển, trên sân thượng, giữa miền quê lộng gió, hay khi cả hai cùng đi phượt trên con đường cao tốc giữa đêm, xe cán thứ gì đó làm anh lạc tay lái khiến hai đứa xém nữa bay vào bụi gai bên đường. Rồi những giây phút ngồi nghỉ dọc chuyến đi, không có gì làm lại bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm.

Tôi khép người rúc đầu vào vai anh, lời muốn nói lơ lửng kẹt lại trong cổ họng, những gì định nói khiến tôi lo lắng, sợ hãi. Nếu giờ đây tôi biến mất, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào? Sự đau đớn để lại có dễ hàn gắn để rồi trở thành hồi ức xưa cũ trong anh không?

Tôi chợt muốn đổi mới, muốn đến một nơi mà đáng lẽ chúng tôi đã phải đi từ nhiều năm về trước: Khu vui chơi.

Tôi biết anh không thích đâu. Với anh những nơi đó là vô bổ, tốn thời gian và sức lực. Anh là vậy, ghét những nơi chen chúc quá nhiều người, nhiều lúc tôi còn trộm nghĩ có khi người tôi yêu mắc bệnh sợ đám đông nữa kia.

Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi chỉ có thể vui vẻ bước tiếp những ngày tháng tiếp theo đầy ngắn ngủi, thay vì tuyệt vọng đón nhận nó, tôi sẽ trân trọng thời gian được ở bên cạnh những người mình yêu thương.

Chúng tôi ngồi bên nhau độ hơn mười phút thì anh đưa tôi về nhà. Tôi bỏ dép lên kệ, nhón chân trở về căn phòng của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm mẹ và em trai thức giấc. Dạo gần đây không hiểu sao tôi thích yên tĩnh, những khi có thể tôi lại về phòng nằm cuộn mình làm con mèo lười trên giường, cứ thế thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Và có khi để tăng thêm cảm xúc, tôi lại mở cái đĩa nhạc yêu thích của mình lên thưởng thức, không cần liếc nhìn danh sách cũng biết đó là “Nước mắt”



Nếu như thanh xuân này có thể kéo dài mãi, thì em ước nó sẽ không bao giờ thay đổi. Biết bao mộng ước được dệt thành những cảnh tượng thật đẹp đẽ, thế mà bỗng chốc lại vỡ tan theo mây khói. Yêu anh với em là điều hạnh phúc nhất, nhưng lúc này nó cũng khiến trái tim em đau đớn nhiều nhất. Cay đắng – ngọt ngào, tình yêu của chúng ta đều có. Anh mãi mãi sẽ không hiểu được đâu…



Khóc.



Nước mắt lúc này là tất cả sự trải nghiệm của em, là dư vị của sự trưởng thành. Em đã cố kìm nén nước mắt để anh không nhìn thấy. Em đang cố thay đổi cảm giác cô đơn của mình. Trước đây em chưa từng thấy, thì ra trong nụ cười của em còn có những giọt nước mắt.

Nước mắt tôi lặng lẽ lăn dài trong đêm tối tĩnh mịch, có cảm giác đâu đó biến mất trong trái tim. Cứ nằm như thế, lòng rã rời, mắt mỏi nhừ, với những lời tâm tình từ giọng ca trầm ấm của Trương Học Hữu từ từ kéo tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Khi tôi tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn còn chập choạng, không khí đẫm mây mù, kính cửa sổ vẫn còn đọng lại vài hạt sương. Ánh sáng không đủ khiến tôi có cảm giác mắt mình có một tấm màn nhờ nhợ phủ kín. Khó chịu, tôi vội vã đưa tay lần mò tìm cặp kính.

Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác chới với không rõ ràng này. Sẽ phải làm gì nếu như một ngày kia sẽ chỉ còn là màn đêm trước mắt?

-A Phong, A Phong! Con có hẹn với A Thụ à, thằng bé đang đợi ở dưới kìa. _ Mẹ tôi gọi với lên từ đâu đó dưới nhà.

-Vâng. Con xuống ngay!

Tôi trả lời rồi đá tung chăn, lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó lại mất hơn mười lăm phút để chọn một cái váy hoa chấm bi màu hồng nhạt, cổ vuông có đính nơ trắng, tay phồng trông vô cùng nữ tính, rất khác với tôi ngày thường. Mái tóc dài được tôi buông xõa ngang lưng, ngắm nghía bản thân phản chiếu qua gương, tôi nở một nụ cười nhẹ rồi chạy xuống dưới nhà.

-Wow, hôm nay có bão rồi!

Thằng em trai tôi vừa gặm bánh mì vừa nói, thịt trong hai lát bánh của nó lơ lửng như sắp rơi ra ngoài. Tôi không trả lời, liếc nó một cái đầy đanh đá rồi quay sang cười với anh. Thấy tôi ăn mặc như vậy, anh hơi ngạc nhiên rồi rất nhanh chóng bình thường trở lại, tuy nhiên vẫn còn vẻ gì đó đầy tâm sự. Tôi kéo tay anh, nói vài lời với mẹ rồi xỏ đôi giày cao tầm năm phân ra khỏi nhà.

Ra khỏi nhà nhìn con xe đua bóng loáng của anh, tôi mới hiểu gương mặt mang đầy tâm sự của anh là biểu thị cái gì. Tôi gãi gãi mũi cười gượng.

-Ngồi làm sao đây?

Anh đưa mũ bảo hiểm cho tôi, cười đểu nói.

-Ngồi bình thường thôi, dù sao không phải có quần đùi phía trong rồi sao?

-Anh muốn chết?

Tôi giơ nắm đấm lên, anh khoái chí cười to rồi kéo tôi lên xe. Tiếng máy xe đua thể thao cứ thế vang vọng khắp con phố, một vài người trong nhà thò đầu ra cau có nhìn hai đứa.

Những ngày như vậy, tôi còn có thể tận hưởng bao lâu nữa đây?