Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 38



Trên quảng trường livestream.

[Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang] nhanh chóng trở thành đại sảnh livestream nổi tiếng nhất quảng trường.

Không chỉ độ khó đã được nâng đến B- mà ngay cả giá trị xem từ cấp C- ban đầu đã đạt đến A+.

Quả thực chính là kỳ tích chưa từng có.

Tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ ủng hộ hai bên đỏ đen được treo cao trên hội trường. Khác hẳn mọi chuyến cội nguồn săn trước, lần đầu tiên tỷ lệ chiến thắng và đặt cược bên đen vượt xa bên đỏ.

"Đội trưởng bên đen lần này trâu vãi, tự mình dùng sức lật ngược thế cờ! Vài lần phó bản điên cuồng nhắm vào hắn ta khiến tôi ngồi xem mà tim cũng đập bình bịch, kết quả không ngờ đều bị hóa giải! Thật sự quá mạnh!"

"Có lẽ lần này bên đen sẽ làm nên lịch sử, bây giờ tỷ lệ chiến thắng bên họ là 98%, cơ bản thắng chắc."

"Còn chưa đầy mười phút nữa phó bản sẽ tự động kết thúc, cho dù có át chủ bài cũng vô dụng."

"Đội đen xông lên."

Ngay khi khán giả đang bàn tán sôi nổi trong đại sảnh, đột nhiên không hề báo trước, tình thế xuất hiện sự đảo ngược lớn chưa từng có.

Tỷ lệ ủng hộ và chiến thắng bên đen đang chiếm ưu thế từ giữa phó bản, nhưng ngay lúc này, khi phó bản gần kết thúc, mặc dù tỷ lệ ủng hộ không đổi nhưng kể từ thời điểm nào đó tỷ lệ chiến thắng bên đen đã bắt đầu giảm.

Thanh máu màu đen trên đỉnh đại sảnh điên cuồng giảm mạnh, cuối cùng rớt thẳng xuống 1%.

Bên đỏ lại bắt đầu chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tất cả khán giả đều xôn xao.

Ở đây đang xảy ra chuyện gì?

Điều này sao có thể xảy ra được?!

"A a a a, có chuyện gì thế? Sao tự dưng bên đen lại thua?!"

"Tôi vừa qua bên đội đỏ xem mười phút mà đã có chuyện gì vậy? Tôi đã bỏ lỡ gì rồi?"

"Đệt, tôi vừa tua lại xem, hình như bên đỏ dùng đạo cụ triệu hồi Boss mà đội trưởng bên đen từng đắc tội trong phó bản cũ. Vờ lờ, lật ngược thế cờ luôn."

"Chết tiệt, không đùa đấy chứ? Lần này tôi dồn hết sạch tích phân đặt cược bên đen đó, đừng mà."

"A a a a a a a a trời địu, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã xem nửa đoạn cuối livestream phó bản trước của đội trưởng bên đen, không ngờ lại là y."

"Lầu trên đừng úp mở nữa, tôi bị tra tấn bởi tò mò mất. Ai cho tôi biết mối thù giữa đội trưởng bên đen và boss phó bản là gì được không? Hắn có khả năng sống chứ?"

"Ừm... Nói thế nào nhỉ..."

"???"

"Đại khái là, hắn ép Boss phó bản làm chó cho mình trong một phút, không chỉ tát người ta một cái mà còn cướp luôn nụ hôn đầu của đối phương, lợi dụng Boss hoàn thành nhiệm vụ xong rồi cắp đít bỏ chạy... chính là loại thù hận đó."

"......". Truyện Cổ Đại

"............"

"........................"

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

"Chó lừa đảo lần này toi rồi."

*

Chết mẹ...

Hai chữ "chết mẹ" tuần hoàn lặp lại trong đầu Ôn Giản Ngôn.

Sở dĩ ở phó bản trước hắn dám đắc tội triệt để đối phương mà không cố kỵ là vì đã tính toán trước, chỉ cần phó bản kết thúc bọn họ sẽ không bao giờ còn gặp nhau.

Sau khi hiểu được cơ chế hoạt động của Ác Mộng, Ôn Giản Ngôn lại càng yên tâm hơn.

Dù sao streamer không thể tiến vào phó bản từng tham gia lần thứ hai, vả lại phó bản Trường cấp ba Đức Tài đã đạt thành tựu bạch kim không thể mở nữa.

... Nếu đã như vậy còn gì phải lo.

Kết quả...

Bây giờ...

Ôn Giản Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú người đàn ông đứng trước mặt, gần như không dám tin vào hai mắt. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát từ đầu đến chân, gần như mất hết dũng khí đối mắt với chuyện sắp xảy ra.

Vì sao không ai nói cho hắn biết boss vẫn có thể đi lại giữa các phó bản?!

Ôn Giản Ngôn ngu người. Đây không phải tương đương với việc hắn sẽ chết à!!!

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mở giao diện cửa hàng hệ thống, nhưng không hiểu sao tất cả mặt hàng phía trên giao diện đều xám xịt, không thể mua được giống như lần trước.

Màn hình nhấp nháy cảnh báo tín hiệu không tốt, sau đó biến mất trước mặt Ôn Giản Ngôn.

"..." Đùa nhau chắc?

Một bước, hai bước, ba bước.

Người đàn ông tóc đen mắt vàng bước từng bước về phía Ôn Giản Ngôn. Bước chân của y vững vàng đều đặn, lẳng lặng giẫm lên bóng tối bị bóng đen nhấn chìm, không phát ra tiếng động nào. Y tiến lên trước một bước, trái tim Ôn Giản Ngôn giật thót một cái, cơ thể không tự chủ được lùi về phía sau.

"Leng keng..."

Xiềng xích dưới chân phát ra tiếng va chạm kim loại theo động tác của hắn, có vẻ vô cùng chói tai giữa không gian tĩnh mịch.

Mặt mày Ôn Giản Ngôn trắng bệch.

Xích chân vẫn chưa được tháo.

Toi rồi toi rồi toi mẹ rồi...

Dưới nỗi sợ theo bản năng, nửa thân trên của hắn dán chặt vào bàn mổ, đường cong duyên dáng săn chắc nơi phần ngực và bụng phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Trên làn da trắng nõn còn vết máu chưa khô, từng tấc đường cong đều căng chặt dưới cơn hoảng loạn, giống như một con vật nhỏ run rẩy bộ lông trước nguy hiểm.

Bóng đen tràn lên bàn mổ bám vào người hắn.

Người đàn ông bình tĩnh đứng bên cạnh bàn mổ, đường nét tuấn mỹ gần như phi phàm không bị lu mờ giữa bóng tối.

Đôi mắt vàng kim của y cụp xuống, đáy mắt phẳng lặng không có gợn sóng, tầm mắt đảo qua từng tấc cơ thể con người trước mặt.

"Chào, Ngài."

Ôn Giản Ngôn nơm nớp lo sợ chào hỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo coi người như chó ở phó bản cũ: "Đã, đã lâu không gặp."

Luận về chuyện khom lưng uốn gối, Ôn Giản Ngôn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

Có thể chạy thì cứ chạy, nên rén thì cứ rén, tuyệt đối không xung đột chính diện với người khác.

Chỉ cần có thể giữ mạng là được!!!

Nhưng lần này, trái tim Ôn Giản Ngôn lại chùng xuống. Không chỉ bởi vì bản thân đã đắc tội với người kia ở phó bản trước, mà còn bởi sức mạnh của y... ở một mức độ nào đó, có vẻ như y không bị ảnh hưởng bởi hệ thống Ác Mộng.

Hay nói cách khác, cho dù bây giờ hắn có cách mua đạo cụ thì cũng không có hiệu quả với người trước mặt.

Chuyện này thật sự quá kinh khủng.

Ánh mắt của y không tính là lạnh lẽo, càng không có lửa giận cùng hận thù mãnh liệt, loại cảm giác áp bách y mang tới hoàn toàn không liên quan đến cảm xúc, nó chỉ xuất phát thuần túy từ sự khác biệt giống loài.

Cảm giác run rẩy nguy hiểm dâng lên từ trong sâu thẳm linh hồn.

Người đàn ông không nói gì, y chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo nâng cằm chàng trai, ép buộc hắn phải ngẩng đầu.

Hiển nhiên gáy Ôn Giản Ngôn đập "bộp" xuống bàn giải phẫu, sống lưng phát ra tiếng kêu răng rắc dưới áp lực mạnh. Ngón tay của y lạnh lẽo có lực, giống như kìm sắt khiến hắn không thể cựa quậy, bị ép lộ ra phần cổ mềm mại yếu ớt.

Ánh đèn trên đầu lập lòe, vầng sáng chói lóa đâm thẳng vào mắt khiến Ôn Giản Ngôn cảm thấy choáng váng.

Có thứ gì đó lạnh lẽo mềm mại chạm vào ngực hắn, cảm giác ngứa ngáy khiến cơ bắp hắn vô thức căng chặt gấp bội.

Sau đó Ôn Giản Ngôn mới bất giác nhận ra... đó là... tóc của người kia.

Tiếp theo đó, đầu lưỡi ướt át lạnh lẽo liếm mạnh cổ hắn.

...Hả?!

Ôn Giản Ngôn không dám tin trợn trừng mắt, cơ thể giật bắn giống như con cá.

Hắn giãy dụa theo bản năng, nhưng lập tức bị áp chế tàn nhẫn, bị sức mạnh cường bạo đè trên bàn mổ không thể nhúc nhích.

Về cơ bản, vết thương nhỏ trên cổ chàng trai vừa bị con dao phẫu thuật làm trầy đã đông máu, nhưng giờ phút này lại dễ dàng bị xé rách.

Dòng máu đỏ tươi ấm áp chảy ra ngoài, sau đó bị một chiếc miệng lạnh lẽo mút đi.

Đau đớn, ngứa ngáy.

Cổ họng yếu ớt dễ dàng bị đối phương khống chế, cảm giác khủng hoảng khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc khiến Ôn Giản Ngôn không dám nhúc nhích. Hắn vô thức nuốt khan, nương theo tiết tấu nhịp thở run nhẹ.

Chẳng mấy chốc người kia đã buông tay, cũng không còn những sợi tóc rủ xuống nữa.

Mặt Ôn Giản Ngôn tái nhợt hoảng sợ nhìn y. Người đàn ông vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, trên đôi môi mỏng tái nhợt còn dính chút máu của hắn, đỏ tươi mà lại yêu dị, giống như yêu quái chuyên hút máu người.

Cặp mắt màu vàng kim của y bắt đầu cuộn trào, ánh nhìn từ trên cao kia tràn đầy ham muốn. Vẻ mặt vô cùng quen thuộc khiến Ôn Giản Ngôn lập tức nhận ra... đó là sự thèm ăn.

Ôn Giản Ngôn kinh sợ.

Mẹ nó, quả nhiên vẫn muốn ăn thịt mình!!!!!

Không được không được, không được!

Hắn muốn tay cầm gia tài bạc triệu, nằm trên chiếc giường ấm áp chết vì tuổi già. Còn bị ăn tươi nuốt sống bởi một con quỷ chắc chắn không phải kết cục hắn muốn.

Nghĩ mau nghĩ mau, nhất định phải nghĩ bằng được cách sống sót.

Ôn Giản Ngôn vắt óc nhớ lại thông tin mình có ở phó bản trước.

...Gương, giấc ngủ, linh hồn, phẩm chất.

Rốt cuộc hắn cũng khàn giọng hô to:

"Đức Cha!"

Động tác của y dừng lại, con ngươi màu vàng khẽ động, ánh mắt chuyển tới trên mặt Ôn Giản Ngôn, dường như đang thầm tự hỏi gì đó.

"..."

Mẹ kiếp, trước khi ăn mi còn lịch sự gớm.

"Đức Cha."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, buộc bản thân phải tỉnh táo. Hắn chậm rãi nói: "Tôi biết mình đã quấy nhiễu giấc ngủ của ngài, bây giờ ngài cần thêm chất dinh dưỡng để khôi phục thời kỳ đỉnh cao. Trở thành thức ăn của ngài chính là vinh dự của tôi, nhưng..."

Hắn vắt hết óc rồi nói tiếp:

"Chúng ta có nên phát triển mối quan hệ bền vững không?"

"Mặc dù phẩm chất linh hồn của tôi cao, nhưng ăn xong một phát là không còn, chi bằng..."

Ôn Giản Ngôn càng bịa càng thuận miệng: "Chi bằng ngài để cho tôi trở thành thần dân của ngài, tôi sẽ là tín đồ trung thành của ngài, để tôi liên tục cung cấp thức ăn tươi mới cho ngài..."

Chỉ cần câu giờ để giành chiến thắng.

Người đàn ông khom lưng, dùng đầu ngón tay cọ qua vết máu còn sót lại trên cổ Ôn Giản Ngôn, sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch.

"Mùi vị, thay đổi."

Đây là lần đầu tiên y mở miệng nói kể từ khi gặp Ôn Giản Ngôn.

Giọng y trầm thấp từ tính hơi khàn, có kết cấu như kim loại kỳ lạ.

Không phải rất lưu loát, dường như bất giác còn mang theo chút nghi ngờ.

"..." Ôn Giản Ngôn giật mình.

Mùi vị đã thay đổi?

Chẳng lẽ... do buff Nữ thần sáng thế vẫn còn sót lại một chút hiệu quả? Khiến hắn trở nên không giống con người trước kia?

"Rất thơm."

Người đàn ông khom lưng ngửi cổ Ôn Giản Ngôn, sâu trong đôi mắt vàng sậm cuộn trào khát vọng.

"...."

Biến thái vờ lờ!

Vì sao sau khi thay đổi lại khiến mi thèm khát hơn chứ!

...Mặc dù là quỷ nhưng mi cũng không thể biến thái như vậy!

Ôn Giản Ngôn hơi chênh vênh.

"Tuy cậu gọi tôi là Đức Cha, nhưng, không tôn kính."

Có vẻ khả năng tổ chức sắp xếp ngôn ngữ của y đã nhanh chóng trở nên trơn tru.

Y dùng ngón tay lạnh lẽo bóp cổ họng của Ôn Giản Ngôn, chậm rãi vuốt ve mạch máu đang đập dưới làn da hắn:

"Cậu nói, tôi yêu cậu đến chết đi sống lại."

Người đàn ông cúi đầu, dùng cặp mắt màu vàng vô cảm nhìn chàng trai, đáy mắt dấy lên ngọn lửa dục vọng dã thú, và cả sự tàn nhẫn nguyên thủy không phải con người:

"... hận không thể làm chó của cậu."

Y lặp lại từng từ từng chữ Ôn Giản Ngôn đã nói trong phó bản trước, ngay cả ngữ điệu cũng giống y như đúc.

Giọng điệu của y vô cùng bình tĩnh, không mang chút xíu cảm xúc phập phồng, nhưng mỗi lời y thốt ra đều giống như cây búa tạ gõ vào lòng hắn, từng chữ tuôn ra khiến trái tim hắn run lên từng hồi.

"..."

Hóa ra y không quên.

Vì sao, vì sao ở phó bản trước hắn lại nói ra những lời ngu ngốc này!

Vì sao!

Ôn Giản Ngôn gần như chìm vào tuyệt vọng.

"... Ý cậu là gì? "

Người đàn ông tiếp tục hỏi.

Y dùng cặp mắt màu vàng phi nhân loại nhìn chằm chằm chàng trai loài người trước mặt, đáy mắt không có thù hận, không có giận dữ, chỉ có âm thầm tìm kiếm, thậm chí là có vài phần hoang mang mờ mịt.

Dường như sự mờ mịt ấy phát ra từ tận đáy lòng.

"......"

Ôn Giản Ngôn giật mình.

Chẳng lẽ... y hoàn toàn không hiểu những gì hắn nói ở phó bản trước?

Lại liên tưởng đến lời người đàn ông vừa nói cùng chất giọng khàn khàn ngắc ngứ...

Trong lòng Ôn Giản Ngôn dần dần nảy sinh một suy đoán lớn mật, một tia hy vọng nhen nhóm trong mắt hắn rồi bùng lên dữ dội.

"Ý của nó là..."

Hắn cắn chặt răng bất chấp đáp: "Tôi đã yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên!"

"..." Người đàn ông thoáng khựng lại, chậm rãi nheo đôi mắt màu vàng sậm vô cảm, khó hiểu nhìn tên loài người trước mặt.

"Ngài không nhớ sao, lúc trước khi tấm gương kia muốn giao dịch với tôi, tôi đã đưa ra đáp án của mình."

"Là bởi vì lần đầu tiên gặp ngài, tôi đã không thể kìm lòng yêu ngài sâu đậm, cho nên mới liều lĩnh muốn ở bên ngài, cho nên tôi mới không thể coi ngài là vị Đức Cha tôn kính! Bời vì tôi cầu không được nên mới làm ra hành động quyết tuyệt như thế."

Cơ thể chàng trai bị xiềng xích và bóng đen giam cầm trên bàn phẫu thuật. Hắn ngửa đầu để lộ phần cổ bị thương trắng nõn yếu ớt, giống như cừu non ngoan ngoãn dịu hiền dâng cổ họng mình, đôi mắt hổ phách chân thành chuyên chú, mang theo sự thành kính và phục tùng.

Cổ họng hắn khẽ run lên, một vệt máu tươi trượt dài trên cổ.

"... Tất cả đều bởi vì tôi yêu ngài."

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu bạn thành công bắt được một tên lừa đảo, vậy đừng cho nó cơ hội mở mồm.