Chàng Y Tá Đáng Thương Và Đại Bang Chủ Lạnh Lùng

Chương 4



Hắn thấy cậu cúi đầu mặt xuống mãi, có chút buồn bực nói:

- Ngước mặt lên, chẳng lẽ mặt đất còn đẹp hơn mặt tôi?

- Không.....không phải.....

Cậu khổ sở trả lời.

- Tôi bảo em ngước mặt lên!

Cậu thấy hắn tức giận nên miễn cưỡng ngẩng đầu, nhưng cũng không có nhìn mặt hắn. Thế này lại càng làm hắn khó chịu, mạnh bạo nắm lấy cằm cậu để cậu đưa mặt về phía mình.

- Ah....

Hắn nhanh chóng dùng môi mình lắp đầy đôi môi nhỏ của cậu. Đây được gọi là chào buổi sáng a.

- Được rồi, bây giờ xuống nhà ăn sáng.

Hắn lại bế cậu ra ngoài. Đẩy nhẹ hắn ra, cậu nói nhỏ:

- Tôi...tôi tự đi được, anh không cần phải làm vậy đâu.

Cậu từ chối hành động của hắn. Hắn không nói gì nhưng vẫn làm theo ý cậu. Đặt cậu xuống đất rồi ra ngoài trước, cậu nhẹ nhàng đi phía sau.

*Tại bàn ăn*

Hắn ngồi xuống trước, cậu đi ngay đằng sau nên hắn tiện tay ôm lấy cậu đặt lên đùi mình. Tư thế hai người vô cùng ám muội a~~

Mặt cậu giờ đã ửng hồng, xung quanh có thêm mấy tên thuộc hạ và mấy cô giúp việc càng khiến cậu xấu hổ hơn, mặt càng ngày càng đỏ. Chỉ còn biện pháp nói chuyện với hắn.

- Anh có.....có thể bỏ tôi ra không, như thế này thì làm sao anh ăn được?!

- Tôi không nói mình tự ăn.

Cậu khó hiểu hỏi lại:

- Ý anh là gì...?

- Em bồi tôi ăn.

Hắn thản nhiên ôm eo cậu nói.

"Không sao. Chỉ là bồi hắn ăn thôi mà, có gì to tát đâu chứ". Cậu tự an ủi mình như thế.

- Anh.....mở miệng ra đi...

Cậu đưa muỗng thức ăn lại gần mặt hắn, nhỏ giọng hỏi.

- Em ăn đi.

- Cái này là anh bảo tôi ăn trước đó.

Cậu lấy muỗng thức ăn lại, đưa vào miệng mình, chưa kịp nhai thì lại bị hắn đè ra hôn. Lần này hắn không phải là hôn mà là "ăn"

- Tôi không thích ăn bằng cái kia. Thế này ngon hơn.

Cậu đơ mặt ra trước câu nói của hắn. Hắn đang nói thật sao? Không thể tin được mà, ahhh đầu cậu sắp nóng đến hỏng rồi. Hắn chỉ ăn một chút rồi thôi, thời gian còn lại chính là ngồi nhìn câu ăn a. Hiện tại cũng có một người khác đang nhìn cậu nhưng là với ánh mắt đầy ganh ghét.

"Trưa"

Hắn đi ra ngoài. Cậu giống như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

- Mình mất tích một tuần, điện thoại cũng mất nốt, không biết họ lo lắng thành thế nào rồi. Thật nhớ họ quá đi a~.

Cậu lăn lộn trên giường rồi "phịch", rớt xuống đất một cái đau điếng. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra cách nào để trốn đi.

- Tại sao lại ngốc như vậy ahhhh!!!!

Âm thanh thảm thiết của cậu vang khắp phòng, rồi mọi thứ lại trở về sự im lặng đến gai người kia. Cậu chỉ còn biết bật TV xem đỡ buồn.

Hơn 9h tối hắn mới về. Hôm nay chính là ngày hắn đánh bại ba hắn. Ông Trịnh( ba hắn) mặt không chút biểu tình, nhìn hắn nói:

- Rất tốt, ta đã sai khi đánh giá thấp con. Sau này cứ thế mà tiến. Hãy nhớ. Con phải là người mạnh nhất trong giới hắc đạo này. Nhưng.....hãy biết yêu thương. Đừng giống ta để rồi hối hận cả đời.

- Đã hiểu. Tôi không giống ông về khoản tình cảm. Tôi không hề vô tình như ông.

- Có vẻ như con vẫn không thể tha thứ cho ta.

- Cả đời này tôi khó lòng mà tha thứ cho ông.

Nói xong hắn rời đi. Ông Trịnh nhìn theo bóng lưng hắn cười khổ. Ông đã mắc một sai lầm quá lớn rồi.

Hắn lòng cũng không nhẹ nhõm gì. Sự tổn thương này đã đi theo hắn lâu lắm rồi, không biết đến bao giờ mới phai.

Hắn về đến nhà thì cậu đã ngủ rồi. Đi tắm rồi sau đó lên giường ôm cậu ngủ. Hắn chỉ định như thế thôi nhưng cái con người ngu ngốc kia lại làm hắn nóng hết cả người. Vừa mới từ phòng tắm bước ra, đã thấy cậu tung chăn lộ đôi chân trắng mịn, trên người mặc mỗi chiếc áo sơmi của hắn. Nhắc mới nhớ, hình như hắn quên không có mua quần áo cho cậu.

Trở lại vấn đề chính, hắn sau khi nhìn thấy cậu bán khỏa thân ngủ, phía dưới bắt đầu rụt rịch thức dậy.

- Cái này là do em câu dẫn tôi trước.

Hắn hôn mặc cho cậu đang ngủ. Một nụ hôn đầy lửa tình, mãnh liệt và thô bạo. Làm cậu từ trong mộng cũng phải tỉnh dậy.

- Ummmm.......anh....làm gì....

Cậu cố gắng lên đẩy hắn ra nhưng càng giẫy giụa hắn càng giữ chặt. Đến khi cậu không còn một chút sức lực nào nữa hắn mới buông tha. Lúc này đôi môi của cậu đã sưng đỏ hết cả.

Hắn lại hôn xuống cổ cậu, để lại mấy dấu hôn ngân ửng hồng. Sau đó di chuyển đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực, một bên hôn liếm một bên dùng tay xoa nắn. Thân thể non nớt của cậu nhanh chóng có phản ứng. Khoái cảm lạ ập đến, cậu muốn hắn ngừng lại nhưng cũng muốn hắn tiếp tục.

- Ahhhh......anh.....umm dừng lại...đi...

Hắn không quan tâm đến lời nói của cậu, cứ liếm lộng đến khi thoả thích lại đi xuống phía dưới. Tay kia kéo quần lót của cậu ra, tiểu đệ đệ ẩm ướt ngẩng đầu xuất hiện.

Hắn dùng tay chạm nhẹ vào "cậu bé" của cậu nói.

- Chỉ mới thế này mà em đã ướt như vậy. Nhạy cảm quá đấy.

- Ahhh......

Hắn xoa xoa "cậu bé" của cậu. Khoái cảm còn hơn cả lúc nãy, cậu rất nhanh liền bắn trong tay hắn. Hắn liếm hết những gì trên tay mình sau đó lại hôn cậu. Mặt cậu nhăn lại vì mùi của thứ đó rất nồng.

Buông cậu ra, hắn đi đến cái tủ đầu giường, lấy tuýp bôi trơn trong ngăn kéo đổ một ít lên tay mình. Sau đó lật người cậu xuống, đầu tiên đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt chưa từng được khai phá của cậu. Nhẹ nhàng chuyển động.

- Ahh....anh....mau... mau lấy..ahh...tay...ra....

Rồi đến ngón thứ hai, thứ ba. Rất đau a~~ cậu thực sự không chịu nổi nữa, nước mắt bắt đầu rơi.

- Đau...hức...anh.....anh mau lấy....hức...ra đi mà....

Hắn rút tay, lật người cậu lại, nắm lấy chân cậu đặt thành chữ M, rồi đem tính khí đã cứng từ lâu của mình ra đi vào bên trong cậu.

- AHH.....quá...quá lớn...ahh.....không thể....

Của hắn rất to nên chưa vào được một nửa đã dừng lại. Mồ hôi hắn chảy dài trên ngực. Ôn nhu hôn lên mặt cậu:

- Mau thả lỏng, nếu không em sẽ bị thương. Ngoan.

Cậu sợ đau nên nghe lời, cố gắng thả lỏng, hắn liền một mạch đi vào, nhưng không có động.

- Ah........đau...đau quá......hức hức......nóng.....

Cậu lắc lắc đầu, nức nở, tay bấu chặt vào tay hắn, mong hắn đi ra nhưng mà cậu càng khóc thì thú tính của hắn càng nổi dậy. Nhìn đến gương mặt ửng hồng vì kích tình của cậu hắn lại muốn khi dễ cậu.

- Xin lỗi nhé. Tôi không đợi được.

Dứt lời, hắn bắt đầu chuyển động, tốc độ tăng dần. Thứ của hắn vừa nóng, vừa thô to. Kéo căng nội bích nhỏ bé của cậu.

- Ahhaha....chậm....chậm...một chút....đau...

Ban đầu là đau, dần dần trở thành khoái cảm, nó đã đánh sập lí trí cuối cùng của cậu. Cả phòng ngập trong âm thanh rên rỉ và thở dốc, đầy mùi tình ái.

Cậu đã ra hai lần rồi mà hắn vẫn chưa chịu xuất, cậu lại bắt đầu khóc, vừa đau vừa khoái hoạt, một cảm giác lạ lẫm cậu chưa từng trải qua.

Thấy cậu sắp không trụ nổi, hắn luật động nhanh hơn rồi bắn tất cả tinh dịch vào bên trong cậu.

- Umm....ahaa......

Cậu giật giật người rồi bắn lần thứ ba. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, lúc này đã mê man như muốn ngất. Sau đó đem cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Hắn vẫn chưa ăn thoả mãn a. Nhưng đây là lần đầu tiên của cậu nên đành phải tiết chế một chút vậy.