Chàng Rể Vô Song

Chương 39: Tôi Tìm Trần Vô Cực



“Anh Hổ, Lý Xuân Sinh là một ông lớn trong ngành bất động sản ở thành phố Đông Hải”, một tên đàn em lại gần, thấp giọng nói nhỏ:

“Người này rất có tiếng tăm trong ngành bất động sản ở thành phố Đông Hải, 30% khu chung cư, nhà lầu ở thành phố Đông Hải đều có liên quan đến ông ta!”

“Ha ha, mày lại biết bố tao à!”

Lý Vĩnh Phú cười lớn: “Nếu đã biết địa vị của bố tao trong giới bất động sản thế nào rồi, thì bây giờ thả tao ra sau đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi vẫn còn kịp!”

“Nếu không, đợi bố tao biết mấy người dám bắt cóc tao, thì kẻ bị ném xuống sông làm mồi cho cá chính là mấy đứa chúng mày!”

“Ồn chết đi được!”

Anh Hổ nhíu mày, lại đạp một phát thật lực vào bụng Lý Xuân Sinh.

Phịch!

Lý Xuân Sinh lăn cùng ghế mấy vòng trên đất, đau đến vặn vẹo mặt mũi, không ngừng nôn khan.

Trong lòng anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên, đối phương biết thân phận của mình, tại sao còn không cung kính cởi trói?

“Làm về bất động sản à, chắc là có nhiều tiền lắm nhỉ!”

Anh Hổ xoa xoa cằm, sau đó ngoác miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóc:

“Tao đổi ý rồi, nếu không gom được mười triệu tệ trong vòng ba tiếng đồng hồ thì ném cả hai người này xuống sông cho cá ăn!”

“Mười triệu tệ!”

Nghe đến đây, đôi mắt Chu Nhã Thiến trợn trừng, trong chớp mắt khuôn mặt cô trắng bệch.

Vốn chỉ cần Dương Lệ lấy được mười ngàn tệ trong két sắt công ty là hai người có thể ra ngoài rồi.

Bây giờ cần đến mười triệu tệ, cho dù Dương Lệ có dùng hết tiền công trong két sắt cũng nào có đủ mười triệu tệ chứ!

Lý Vĩnh Phú ơi là Lý Vĩnh Phú, anh ngồi im ở đó không được hay sao, đã đến lúc này rồi mà còn hống hách cái gì cơ chứ?!

Chu Nhã Thiến tức đến nghiến răng nghiến lợi, vốn là một chuyện rất đơn giản thôi, nhưng lại bị Lý Vĩnh Phú phá hỏng hết, cô ta chỉ hận không thể chửi cho Lý Vĩnh Phú một trận.

Lý Vĩnh Phú cũng ngơ ra, không ngờ đối phương chẳng những không sợ bố mình, mà ngược lại còn đòi nhiều tiền hơn.

“Được rồi, mau gọi điện thoại đi”.
Loading...


Anh Hổ chậm rãi nói: “Mày, gọi điện cho ông già mày. Mày, gọi điện cho kế toán Dương gì đó của công ty mày, bây giờ còn lại hai tiếng rưỡi, nhanh nhanh lên”.

Đột nhiên, có một tên đàn em từ bên ngoài vào, cúi đầu nói:

“Anh Hổ, Mặt Sẹo ở bên khu ổ chuột đến đưa tiền mừng”.

“Biết rồi, để bọn nó đợi đi”, anh Hồ hờ hững đáp.

...

Công ty tài chính Thiên Hải.

“Mười triệu tệ!”

Dương Lệ đang mở két sắt của công ty, nghe thấy vậy thì ngây ra:

“Nhã Thiến, két sắt của công ty chỉ có hai mươi ngàn tệ, cậu bảo tớ đào đâu ra mười triệu tệ bây giờ!”

“Cho dù có dùng tiền công thì cũng chẳng đào đâu ra được lắm tiền mặt thế!”

“Chuyện này chỉ có thể trông chờ vào Lý Vĩnh Phú thôi!”

Chu Nhã Thiến ở đầu bên kia nói: “Tuy rằng bây giờ tờ hận tên Lý Vĩnh Phú đó chết đi được, nhưng trong vòng hai tiếng rưỡi đồng hồ mà muốn gom đủ mười triệu tệ cứu tớ ra thì chắc cũng chỉ đại gia nhà đất Lý Xuân Sinh là làm được thôi”.

...

Hộp đêm Emgrand, thành phố Đông Hải.

Đèn nê-ông trong hộp đêm nhấp nháy sặc sỡ, bên trong truyền ra tiếng ồn ào huyên náo. Những người phụ nữ ra vào đây đều ăn mặc hở hang, thân hình gợi cảm, mấy chiếc xe sang đắt tiền đỗ đầy ngoài cửa.

Đây là ổ tiêu tiền lớn nhất thành phố Đông Hải.

Chỉ cần có tiền thì đến đây muốn làm gì cũng được, hưởng thụ cực lạc của nhân gian.

Một chiếc xe tắc-xi chầm chậm chạy đến, dừng trước cửa.

Lâm Hàn xuống xe.

“Tôi tìm Trần Vô Cực”.

Anh đến trước mặt hai bảo vệ, bình tĩnh nói.

Hai tên bảo vệ mặc áo ba lỗ, để lộ hình xăm gớm ghiếc, tướng tá cao lớn, vừa nhìn đã thấy không dễ chọc.

“Tìm Trần Vô Cực?”

“Tên ranh này, muốn chết à, tên của anh Cực mày cũng gọi được chắc?”

Hai tên bảo vệ tức giận nhìn Lâm Hàn.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi tìm Trần Vô Cực”, Lâm Hàn không tỏ vẻ gì.

“Hơ hơ, mày cũng không nhìn lại vẻ nghèo rớt của mình đi, mày mà cũng xứng quen anh Cực chắc?”

“Về tự soi lại gương đi, ít ra ăn mặc đẹp một chút rồi hẵng đến, nếu không mày còn chẳng xứng nói chuyện với anh Cực!”

Hai tên kia trêu chọc Lâm Hàn:

“Đúng là điếc không sợ súng, đến địa bàn của anh Cực mà dám gọi thẳng tên anh ấy, có khác gì tự tìm đường chết không!”

“Cút ngay đi!”

Ánh mắt Lâm Hàn bình tĩnh, nhìn hai tên bảo vệ kia: “Tôi tìm Trần Vô Cực, đừng ép tôi nói lần thứ tư”.

Hai tên kia bị Lâm Hàn nhìn vậy thì rùng mình, đột nhiên có cảm giác bị thứ gì đó đáng sợ ghim lên người.

Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi sau lưng chúng.

“Tự tìm đường chết!”

“Đập nó!”

Ngay lập tức, hai tên kia co nắm đấm, cứ hướng tới đầu Lâm Hàn mà đập.

Hai nắm đấm mạnh mẽ thô bạo, còn chưa kịp đến nơi thì đã mang theo một làn gió lạnh phả lên mặt Lâm Hàn trước.

Lâm Hàn có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng hai tên coi cửa thôi mà cũng có chút miếng võ.

Nhưng anh không hề hoang mang, cả người nhanh nhẹn linh hoạt, khom lưng tránh được hai nắm đấm này.

Vút!

Lâm Hàn lướt đến sau lưng chúng, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Anh giơ chân lên, đạp về phía hai bắp chân phía trước.

Rắc!

Rắc!

Hai tiếng vụn vỡ giòn tan vang lên, hai tên to con kia quỳ xuống đất, xương đầu gối vỡ vụn.

“Á!”

“Đau quá!”

Hai tên đó ôm lấy đầu gối, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, nghiến răng xuýt xoa nhưng lại chẳng kêu lên được.

“Thằng ranh, dám kiếm chuyện ở địa bàn của anh Cực, muốn chết à!”

Một tên to con hằm hằm nhìn Lâm Hàn.

Có điều trong lòng bọn chúng lại âm thầm kinh ngạc, bọn chúng đều xuất thân từ bộ đội, từng tập đấm bốc, đối với người bình thường thì đã tính là giỏi lắm rồi.

Hôm nay bọn chúng lại bị đánh bại bởi một cậu thiếu niên trông có vẻ trói gà không chặt, điều này làm bọn chúng âm thầm sợ hãi.

“Có chuyện gì thế?”

Tiếng động đã thu hút sự chú ý của người bên trong hộp đêm.

Bảy, tám tên to con xô ra, đứng đầu là một người mặc âu phục, trên cổ có hình xăm, hình như là quản lý của hộp đêm.

“Tôi đến tìm Trần Vô Cực”, Lâm Hàn bình tĩnh nói với tên kia.

“Tên của anh Cực, không phải mày có thể gọi...”

Tên kia vừa mở miệng, nhưng lướt mắt qua thấy hai tên to con kia đang quỳ dưới đất, mặt mũi nhăn nhó đau đớn.

Tên kia nuốt lại nửa câu đang nói dở.

“Theo tao vào, tao dẫn đi gặp anh Cực”.

Tên kia nhìn chằm chằm Lâm Hàn một hồi, rồi dẫn anh vào hộp đêm.

Bên trong hộp đêm, đèn lóe nhấp nháy, âm nhạc xập xình, nam thanh nữ tú quẩy nhiệt tình trên sàn, ai nấy đều điên cuồng.

Tên kia dẫn Lâm Hàn đi thang máy đến tầng 6, đến bên ngoài một căn phòng.

“Anh Cực, có người tìm anh”, tên kia cúi đầu, cung kính nói.

“Đã bảo rồi, không gặp ai hết”, trong phòng truyền đến một giọng nói trầm thấp.

“Trần Vô Cực, là tôi”.

Lâm Hàn bình tĩnh nói vọng vào.

“Hử? Mày là...”

Âm thanh trong phòng đột nhiên cao lên, trở nên kinh ngạc không thôi, vừa căng thẳng lại dường như vừa có chút hy vọng và phấn khích.

Tên dẫn Lâm Hàn đến lại nhìn chằm chằm anh lần nữa.

Rốt cuộc thằng ranh này là ai mà có thể khiến anh Cực trước nay gặp việc không hoảng thay đổi lớn như thế?

Ngay lập tức, cửa phòng mở ra, một người đàn ông tầm 40 tuổi xuất hiện.

Người đàn ông này mặt vuông chữ điền, để ria mép, mặc một bộ áo Tôn Trung Sơn màu xám, con ngươi sâu thẳm, cả người toát ra một vẻ u ám tựa như đã trải qua vô số sóng gió trong cuộc đời.

Đây chính là nhân vật hàng đầu của vùng ranh giới chợ Đông Hải, Trần Vô Cực!

Tay ông ta đeo một chuỗi vòng hạt, bàn tay thì không ngừng xoay vần hai viên sắt, tạo ra âm thanh ma sát kin kít.

“Cậu là...”

Trần Vô Cực nhìn người thiếu niên trước mặt mình, ngạc nhiên trố mắt ra.

Lộp cộp!

Hai viên sắt rơi xuống đất, lăn đi!

-------------------