Chàng Rể Phế Vật

Chương 762: Bí mật năm đó



Người thanh niên từ tốn nói: “Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi, ngay cả người nhà của anh, tôi đã chẳng còn nhớ trông như thế nào.”

“Cấp trên của mày là ai?” Trần Xuân Độ hỏi.

“Anh không có quyền được biết, nhiệm vụ bây giờ của tôi là lấy mạng các người.” Dứt lời, người thanh niên quát một tiếng thật to, thanh trường thương trong tay chuyển động, đột nhiên đâm về phía Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ không có biểu cảm gì, hai chân di nhẹ, khẽ khàng né tránh đòn này của cậu ta.

Đôi mắt người thanh niên ánh lên vẻ kỳ dị, nhìn xoáy vào Trần Xuân Độ, giọng điệu hết sức sâu xa: “Không ngờ rằng, mấy năm qua đi vẫn còn có kỳ ngộ.”

“Kỳ ngộ của tao, toàn vì mày mà có.” Trần Xuân Độ nói, ngay sau đó dao găm Long Nha bỗng nhiên xuất hiện trong tay anh, Trần Xuân Độ quơ dao găm Long Nha, hét to: “Chết đi!”

Dao găm Long Nha đâm về phía người thanh niên một cách điên cuồng, cả quá trình nhanh như chớp, ngay cả Tô Loan Loan cũng hoàn toàn không thấy rõ! Cô chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh!

“Keng!”

Tốc độ của Trần Xuân Độ nhanh như chớp, người thanh niên cũng không chút kém cạnh, hai mắt cậu ta co rụt lại, ngay sau đó bỗng điều khiển cây trường thương, một tiếng thanh thúy vang lên, một kích như lóe điện này của Trần Xuân Độ bị người thanh niên chặn lại.

“Ầm!”

Một âm thanh như tiếng sấm vang trời xuất hiện, cây trường thương trong tay người thanh niên bỗng nhiên xé rách không khí đâm về phía Trần Xuân Độ, tiếng đó, chỉ có âm thanh với vận tốc siêu việt mới có thể tạo tiếng như vậy!

“Leng keng leng keng!”

Hai người giao chiến không ngừng, Tô Loan Loan cách đó không xa giãy dụa đứng dậy, nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Đây là… Năng lực thật sự của Long Vương ư?

Cho dù Tô Loan Loan chỉ đứng xem mà cũng cảm thấy tim đập nhanh.

Ngay khi cuộc chiến của hai người bước vào giai đoạn cam go, biểu cảm của Tô Loan Loan bỗng đơ ra một giây, cô nhìn Trần Xuân Độ, đột nhiên quát to: “Cẩn thận, ám khí có độc!”

Tô Loan Loan vừa dứt lời, bàn tay còn lại giấu sau lưng của người thanh niên bỗng cùng lúc đó ném mạnh về phía Trần Xuân Độ!

Một con dao găm tập kích bắn mạnh ra, đầu của dao găm giống với cây trường thương, cũng có chất lỏng màu tím nhạt!

Hai mắt Trần Xuân Độ đông lại, dù cho Tô Loan Loan có nhắc nhở anh, thế nhưng tốc độ của người thanh niên này quá nhanh, làm anh đột nhiên không kịp phòng bị hay trốn tránh!

Trần Xuân Độ di chuyển con dao Long Nha trong tay, chặn lại đòn này!

“Keng!”

Ám khí đánh vào cây dao găm Long Nha, thay đổi phương hướng, sượt qua mặt Trần Xuân Độ!

Trên mặt Trần Xuân Độ bỗng xuất hiện một vệt máu.

Người thanh niên thấy vết máu này, rốt cuộc khóe miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười: “Ngày chết của anh, cuối cùng cũng đến rồi.”

“Lần trước để anh may mắn chạy thoát, lần này thì đừng hòng.”

“Đây là chất kịch độc do tôi đích thân điều chế, gần như là không có thuốc nào chữa được, chỉ trong vài tiếng nữa, anh sẽ từ từ kiệt sức mà chết.” Người thanh niên cười khẩy, nói: “Chẳng bao lâu anh sẽ được trải nghiệm cảm giác từ một cường giả biến thành người thường trói gà không chặt.”

Sắc mặt Trần Xuân Độ thay đổi, trên thực tế, không cần người thanh niên lên tiếng, anh đã cảm thấy sức lực trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất.

“Arghhh…” Trần Xuân Độ cắn răng, chỉ trong nháy mắt, dường như anh đã dùng hết sức lực toàn thân, tung ra một đòn mạnh nhất!

Con dao găm Long Nha trong tay Trần Xuân Độ bắn ra trong giây phút đó, tốc độ đạt mức tối đa!

“Phụt!”

Con dao găm Long Nha hóa thành tàn ảnh, trong một giây đó, lập lòe ba bốn lần giữa không trung, ở giây tiếp theo, cơ thể người thanh niên bỗng run lên, hai mắt cậu ta trừng lớn, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu.

Có như thế nào thì người thanh niên cũng không ngờ rằng, ngay vào thời khắc mình buông lỏng cảnh giác nhất, vậy mà Trần Xuân Độ lại bộc phát năng lượng và tốc độ khủng khiếp như vậy.

Trần Xuân Độ đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt người thanh niên, túm lấy cổ áo cậu ta, nhìn gương mặt ngạc nhiên tái nhợt của cậu ta, nhả từng chữ từng chữ hỏi cậu ta: “Đến tột cùng là ai sai khiến mày làm vậy?”

Trần Xuân Độ chưa bao giờ nghĩ rằng, mình nổi danh ở nước ngoài, kết quả một ngày nọ, vậy mà còn gặp được kỳ phùng địch thủ ở nước C!

Người thanh niên nhìn về phía Trần Xuân Độ, gương mặt lộ ra một nụ cười thảm, hơi thở cậu ta bỗng yếu dần: “Nghĩ cho kĩ đi, năm đó, đến tột cùng anh đã… Tin tưởng người nào nhất…”

Ầm!

Đầu Trần Xuân Độ nổ uỳnh một tiếng, cơ thể anh run rẩy kịch liệt, trước mặt anh đột nhiên hiện ra một gương mặt già nua đầy hiền từ!

“Không thể nào… Là ông ấy!” Trần Xuân Độ nghiến răng quát lớn.

Sắc mặt người thanh niên càng thêm nhợt nhạt: “Tôi ấn nấp đến bây giờ, để tìm đối thủ nên mới tái xuất giang hồ một lần nữa, có chết cũng không hối tiếc…”

Người thanh niên vừa dứt lời, tay cậu ta móc ra một chiếc huân chương từ trong túi.

Trần Xuân Độ cúi đầu, cầm lấy huân chương, như sấm nổ bên tai.

Năm đó ở nước C, anh cũng nhận được một chiếc huân chương…

Hồi ức năm xưa không ngừng hiện về, hai mắt Trần Xuân Độ dần dần bị một màu đỏ máu dữ tợn thay thế!

Trần Xuân Độ cúi đầu thật sâu, cách đó không xa, Tô Loan Loan chăm chú nhìn Trần Xuân Độ, vậy mà lòng cô lại cảm thấy hơi sợ hãi, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm xuống, Trần Xuân Độ làm cô cảm giác như chìm vào hầm băng.

Nếu người thanh niên ở đây… Chắc chắn sẽ ngạc nhiên, đây là… Cơn giận của Rồng!

Người thân của Long Vương phiêu bạt khắp chốn, đến nay Long Vương vẫn chưa thể tìm được, đêm mưa đó, suýt chút nữa Long Vương đã lọt vào cuộc giết chóc cả nhà đẫm máu, thế nhưng… Tất cả đều là do người anh tín nhiệm nhất!

Điều này làm cho Long Vương không biết nên tin và hiểu như thế nào!

Long Vương ngẩng đầu, hai mắt đỏ tươi như máu, giống như cái nhìn của mãnh thú!

“Ầm ầm ầm…”

Sàn nhà nứt ra ầm ầm, Trần Xuân Độ đột nhiên quay đầu, nhảy xuống từ ô cửa sổ sát đất bị đánh nát!

“Đừng!”

Lê Kim Huyên vừa định nhào qua đã bị Tô Loan Loan ôm chặt!

Chờ đến khi hai người tới, đã phát hiện Trần Xuân Độ mất tung mất tích.

……

Một nơi ở thành phố T.

Trong một chiếc xe Santana phổ thông có một người đàn ông kéo thấp vành mũ ngồi ở ghế sau, một tiếng vang thanh thúy, bật lửa trong tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Người đàn ông vừa định châm thuốc lá, đột nhiên ngọn lửa lại bị thổi tắt.

Người đàn ông ngẩng đầu, người còn chưa thấy đâu… Gió đã tới trước…

Cuối cùng… Sắp tới rồi sao…

Sau mấy nhịp thở, một bóng dáng mang theo sát khí ngập trời xuất hiện ở cách chiếc Santana không xa.

Người đàn ông không quay đầu lại, nhưng lòng có cảm giác, mở cửa xe ra. Bước ra từ bên trong xe.

Người đàn ông ngẩng đầu, phản chiếu trong mắt Trần Xuân Độ là một gương mặt già nua.

Gương mặt già nua này hết sức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cho Trần Xuân Độ… Lòng quặn thắt, thậm chí đau đến mức không thể tin được.

“Ai mà ngờ rằng, sẽ có người như thế ngồi trong chiếc xe không đến 400 triệu đồng này?” Ông ta cười tự giễu.

“Tôi nên gọi ông là trạm trưởng… Hay là kẻ thù đây?” Hai mắt Trần Xuân Độ đỏ tươi như máu, con dao găm Long Nha trong tay run bần bật, như thể cảm nhận được cơn giận của Trần Xuân Độ.

“Trạm trưởng là tôi… Kẻ thù cũng là tôi… Tôi có rất nhiều công việc, trạm trưởng chỉ là một trong số đó.” Trạm trưởng từ tốn nói, giọng điệu bình tĩnh lạ thường.

“Tôi vẫn luôn kiếm tìm hung thủ năm đó, tôi đã tưởng tượng vô số lần khung cảnh mình tìm được gã, tôi rất muốn biết, tại sao, cả nhà mình lại bị chém đầu…” Trần Xuân Độ hỏi.

“Thật đáng tiếc, bí mật này, cậu sẽ không được biết.” Trạm trưởng cười, nói.