Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1656



Chương 1656:

Không ai nghĩ rằng Hội trưởng Tưởng lại chết như thế này, huống chỉ là bị ‘Viên Thanh Y đâm vào lưng Viên Thanh Y không ngờ, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt như tờ giấy, bà ta lập tức vứt dao găm, ôm lấy Hội trưởng Tưởng khóc lóc thảm thiết “Hội trưởng..”

Ngay lập tức một mỗi tuyệt vọng, bi thương bao trùm ngôi biệt thự Thiển Thủy.

Hai giờ sau, biệt thự của nhà họ Viên cũng yên tính trở lại.

Chỉ là so với sự buồn tẻ trước đây, bây giờ nó lại càng ngột ngạt hơn rất nhiều.

Hội trưởng Tưởng đã chết.

‘Sức ảnh hưởng của tin tức này gấp trăm lần bệnh tình của Hội trưởng Tưởng, và nó được định sẵn để thu hút sự chú ý của vô số người.

Mà Hội trưởng Tưởng đã chết trong tay Viên Thanh Y.

Điều này nhất định sẽ làm cho tình hình của Vũ Minh ở Long Đô càng thêm đen tối và hôn loạn.

“Nào, uống một đi sữa bò để yên lòng đi”

Bốn giờ chiều, Diệp Phi đi vào sảnh phụ nơi đặt tạm thi thế của Hội trưởng Tưởng đưa một cốc sữa ấm cho Viên Thanh Y: “Người chết không thể phục sinh, bà cũng đừng nghĩ nhiều nữa”

“Bà đã khóc gần một tiếng rồi, bà nên về phòng nghỉ ngơi một chút đi, nếu không sẽ làm tổn hại đến cơ thể”

Mặc dù trong lòng Diệp Phi cũng cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần anh châm thêm một kim nữa, sẽ có thể hoàn toàn khống chế được cơn điên của Hội trưởng Tưởng, hai tay đang bóp cổ anh cũng sẽ yếu đi Nhưng mà Diệp Phi cũng hiểu rằng Viên Thanh Y lạnh lùng ra tay là vì đang lo lắng cho sự an toàn của anh, nếu anh trách cứ hay hối hận vào lúc này thì quả là quá không tốt.

Hơn nữa, Viên Thanh Y còn buồn hơn chính mình, dù sao đó cũng là chồng của bà ta.

“Tôi… tôi thực sự không muốn giết ông ấy..”

‘Viên Thanh Y đang cầm ly sữa ấm: “Tôi chỉ là theo bản năng muốn ngăn ông ấy làm tổn thương anh vì vậy tôi đã đâm con dao vào lưng ông ấy”

Nước mắt bà ấy chảy dài, nỗi bưồn không nói nên lời, còn không thể che giấu sự tự trách…

“Tôi hiểu mà”

‘Thấy Viên Thanh Y đang tự trách mình, Diệp Phi thở ra một hơi dài và lấy khăn giấy lau nước mắt cho Viên Thanh Y “Hội trưởng Tưởng đột nhiên trở nên như thế này không chỉ khiến người ta cảm thấy xa lạ, mà còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bà nhất thời muốn cứu tôi, tôi có thể hiểu được…”

Nếu anh đứng ở vị trí của Viên Thanh Y, nhìn thấy Hội trưởng Tưởng bóp cố người khác thế này, e rằng anh cũng sẽ sợ sệt mà đâm một đao qua.

“Bất kể như thế nào thì ông ấy cũng là do tôi Viên Thanh Y ngước nhìn Diệp Phi rồi nói: “Tôi sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của Vũ Minh. Dù là ngồi thủy lao hay trả giá bäng mạng sống của mình thì tôi cũng sẽ không oán hận lấy một câu”

“Hơn nữa ông ấy là chồng tôi, tôi lỡ tay giết ông ấy thì tôi cũng nên đi cùng ông ấy để bồi Trên mặt bà ta thoáng hiện vẻ bi thương và kiên quyết: “Tuần sứ Diệp, xin anh hãy trừng phạt tôi Không nghỉ ngờ gì rằng tình cảm của bà ta đối với Hội trưởng Tưởng rất tốt bà cũng đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gi!”

Diệp Phi ấn vào vai Viên Thanh Y rồi nói: “Thứ nhất, giết Hội trưởng Tưởng chỉ là do tình thế cấp bách, hơn nữa là vì muốn cứu tôi thôi, bà có tội gì chứ?”

“Nếu bà thật sự muốn gánh cái tội ngộ sát, vậy tôi cũng nên chịu một nửa trách nhiệm, dù sao thì cũng vì tôi nên bà mới hành đông như vậ “Thứ hai, Hội trưởng Tưởng trở nên điên loạn, gặp người liền muốn giết, đây không phải là tội lỗi, mà là do bọn người Miêu Kim Qua đã giở trò quỷ”

“Muốn truy cứu trách nhiệm thì phải truy cứu bọn họ mới đúng”

“Thứ ba, bà với Hội trưởng Tưởng có quan hệ vợ chồng sâu sắc, ông ấy bị bệnh nặng lâu như vậy bà không những không rời đi mà còn tìm mọi cách để chữa trị cho ông ấy”