Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Chương 8



6 giờ 35 phút sáng.

Lâm Triệt tỉnh giấc từ trong giấc mộng sâu.

… [kuroneko3026]

“Mẹ nó sao ông đây lại nằm trên đất?” Lâm Triệt vội bò dậy từ mặt sàn, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên người.

Lâm Triệt nhìn thảm trải sàn thì biết đây là phòng khách tầng một của nhà chính Quý Thừa Tiêu, “Quý Thừa Tiêu cái tên nhà mi mới sáng sớm không ở trong phòng ngủ lại chạy xuống đây làm gì?”

Lâm Triệt nghĩ đến cái cầu thang xoắn ốc kia thì bíp bíp đau thốn quá.

“…Giờ Tý là giờ ma quỷ tăng lệ khí mạnh nhất, chúng thích lượn lờ xuất hiện trong khoảng thời gian này, cho nên từ giờ Tý đến giờ Sửu không thích hợp để con người ra ngoài.” Một người mặc quần áo màu xám của đạo sĩ ngồi trên sofa, để râu cá trê, tay trái cầm lá cờ vẽ trận đồ bát quái, xem có vẻ thần thần thánh thánh.

(*) Giờ Tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Giờ Sửu: từ 1 đến 3 giờ sáng.

Mẹ Quý đoan trang ngồi đối diện với đạo sĩ, Quý Thừa Tiêu bắt chéo chân ngồi cạnh, tay phải gác xuôi theo sofa lười nhác nghe, anh mặc bộ pijama màu xám bạc chất lụa, cổ áo hơi mở rộng, để lộ xương quai xanh quyến rũ.

Lâm Triệt đứng phía sau Quý Thừa Tiêu, khinh thường phỉ nhổ: “Nói xàm, 12 giờ ông đây đã ngủ rồi.”

“Ma quỷ cũng không hiếm gặp, chúng là do trước khi người ta chết oán khí quá nặng nên hóa thành thực thể, trong sử ký có ghi chép, Triệu Vô Tuất, Công Tôn Tử Đô vân vân các vương công đại thần đều từng gặp ma quỷ.” Đạo sĩ gật đầu đắc ý ra vẻ.

“Xì, tìm từ đâu đến phổ cập tri thức thế.” Lâm Triệt bĩu môi.



Chờ đã, hình như trọng điểm không phải đây.



Quý Thừa Tiêu mời đạo sĩ đến làm gì?! Làm gì?!

Lâm Triệt kinh hãi nhảy lên, lắc lư búa xua trước mặt Quý Thừa Tiêu, “Quý Thừa Tiêu mi có ý gì hả! Ông đây có hại mi à! Có à có à có à? Sao mi đối xử với ta như vậy?! Mau đuổi tên đạo sĩ thúi kia đi đi! Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!”

Quý Thừa Tiêu cảm giác luồng hơi lành lạnh dao động trái phải không yên quanh mình như đang rất hoảng hốt, anh nhếch khóe môi khó ai nhìn thấy, mở miệng hỏi đạo sĩ: “Ông nói nhiều thế, muốn thể hiện điều gì?”

Vị đạo sĩ ngạc nhiên, trả lời: “Đương nhiên là giúp thí chủ giải quyết khó khăn rồi.”

Quý Thừa Tiêu hừ nhẹ, nhíu mày, “Tôi chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể trực tiếp nhìn thấy cậu ấy.”

Có lẽ vị đạo sĩ không ngờ Quý Thừa Tiêu sẽ hỏi như vậy, ông ta ú ú ớ ớ nửa buổi cũng không nói ra được câu nào.

Mẹ Quý cau mày, nghĩ thầm quả nhiên mấy ông thầy giang hồ đều cố tình ra vẻ bí ẩn để bịp bợm.

“Ông đi ra đi, tiền sẽ đưa ông.” Quý Thừa Tiêu hất cằm hướng ra cổng lớn.

Vị đạo sĩ nghe thế lập tức đứng dậy, không nói lời nào đã chạy ra ngoài.

Quý Thừa Tiêu quay đầu lại, nói với mẹ Quý: “Mẹ, chuyện này không cần mẹ đến đâu, tự con sẽ xử lý tốt, giờ đã là thế kỷ nào rồi, huống hồ mẹ cũng là bác sĩ nổi tiếng.”

Mẹ Quý sầu lo trả lời, “Chuyện thế này bảo mẹ không lo sao được? Quên đi, những tên thầy bà đều là lừa đảo, không thể tin tưởng nổi, tự con liệu mà làm vậy, chỗ nào cần giúp nhất định phải nói cho mẹ.”

Quý Thừa Tiêu nhẹ giọng đáp: “Con biết rồi.”

Mẹ Quý đứng dậy, đi đến chỗ cầu thang, bà nói khá bất đắc dĩ: “A Thần với A Hình ngủ nướng quá, mẹ đi gọi hai đứa nó dậy ăn điểm tâm đây.”

Quý Thừa Tiêu gật đầu.

Lâm Triệt căng thẳng bất an nhìn Quý Thừa Tiêu, “Quý Thừa Tiêu thông minh như thế, chắc chắn là anh ta đã nghĩ ra chuyện bị ma theo… Xong, nếu mình bị thu phục thì sao giờ?!”

“Quý Thừa Tiêu ta không tiếp tục nói mi ra vẻ làm dáng nữa, đừng tìm người bắt ta mà QAQ…” “Đại gia ơi rốt cục ngài có đồng ý không? QAQ?”

Quý Thừa Tiêu cười khẽ thành tiếng, trầm giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không thương tổn em.”

Lâm Triệt nhìn xung quanh, không có người nào, anh ta đang nói chuyện với ai?

Kế tiếp, Quý Thừa Tiêu chầm chậm nói ra hai chữ, giọng nói trầm bổng, “Lâm Triệt.”

Lâm Triệt sững sờ.

Trực giác mách bảo cậu, cậu hoàn toàn bại lộ rồi.

Nhưng Lâm Triệt lại như mất kiểm soát, cậu đáp lại,

“Tôi cũng vậy.”



Sau 20 phút Cận Thần với Lê Hình cũng chịu xuống lầu, hai người đều là bộ dạng uể oải lơ mơ chưa tỉnh ngủ, đương nhiên, trong đó gồm cả con Husky được Cận Thần ôm theo.

“Buồn ngủ quá đi…” Lê Hình ngáp, khóe mắt còn vương nước mắt.

Quý Thừa Tiêu liếc nhìn hai người họ, “Tối qua hai người làm gì?”

Cận Thần nằm phịch trên sofa, vung tay, “Khỏi nói, 2 giờ sáng bò dậy chơi game, chơi đến 5 giờ, đều do cái tên Lê Hình hết.”

Lê Hình bất mãn nói: “Gì mà đều do tớ? Rõ ràng là nửa đêm cậu không ngủ được kéo tớ dậy mà!”

Cận Thần ngồi dậy đáp lại: “Vậy ai chơi nghiện không cho tớ ngủ bắt tớ chơi chung?”

Lâm Triệt cảm thấy chỉ số thông minh của Lê Hình thấp là có nguyên nhân, vì bên cạnh anh ta có Cận Thần, hai học sinh tiểu học chính là có đề tài chung, hữu hảo sống chung, chơi game chung, cùng kéo nhau kém thông minh chung.

Em Trai duỗi móng vuốt ra, thoát khỏi ngực Cận Thần, chạy “vút” đến chỗ Quý Thừa Tiêu.

Nào ngờ Quý Thừa Tiêu không tránh ra, trái lại còn rất vui vẻ ôm nó.

Bạn vĩnh viễn cũng không ngờ được tương lai bạn sẽ trở nên xấu hay là xấu hơn nữa, cũng như bạn không thể nào đoán được Quý Thừa Tiêu toàn thân chỗ nào cắt ra cũng đen một giây sau sẽ làm gì.

Quý Thừa Tiêu ôm chú chó, dựa vào cảm giác nhạy cảm của mình mà bế chú chó ra phía sau anh.



Chó nhìn thấy Lâm Triệt.

Lâm Triệt cũng nhìn thấy chó.

Chó “ư ử” hắc hóa →

Lâm Triệt: Mẹ nó! ∑( ° △ °|||)

Sinh hóa Husky!!

Quá mẹ nó đáng sợ!!

Loài Husky thật sự quá khủng bố *cười nhẹ*

Tôi muốn yên tĩnh.

Lâm Triệt: …Tôi chọn cái chết.

Quý Thừa Tiêu ôm Em Trai về, anh vùi đầu vào cái đầu mềm mại xù lông của Em Trai xong bật cười, tiếng cười trầm thấp truyền ra từ cổ họng, gợi cảm khàn khàn.

“Mẹ nó Quý Thừa Tiêu mi quá xấu xa!!!!!” Lâm Triệt tức giận hét.

Lê Hình và Cận Thần rốt cục cũng chấm dứt cuộc tranh cãi xàm xí, vừa quay đầu liền thoáng thấy con Husky còn chưa kịp thu hồi hết vẻ mặt hắc hóa để quay lại vẻ mặt ngốc moe.

Lê Hình ghét “ây…” một tiếng: “Thừa Tiêu cậu làm gì mà mặt của Em Trai xấu thế.”

Cận Thần che mắt không đành lòng nhìn thẳng, tán thành gật đầu, “Quá… xấu.”

Vai Quý Thừa Tiêu không ngừng co rút, anh trả lời: “Nó nhìn thấy bữa sáng trên bàn nên phấn khích ấy mà.”

Lâm Triệt tối sầm mặt mày nhìn vẻ mặt tràn trề ý cười của Quý Thừa Tiêu, “Anh là đồ khốn.”

Lâm Triệt nghĩ đi theo sau Quý Thừa Tiêu thật quá nguy hiểm, cậu hơi hoảng rồi.

Mẹ Quý đánh thức Cận Thần với Lê Hình xong thì đi ra ngoài.

Trên bàn ăn rộng lớn chỉ có Quý Thừa Tiêu Cận Thần Lê Hình và một con chó, đương nhiên còn có một con ma.

Sau khi Quý Thừa Tiêu ngồi xuống thì kéo luôn cái ghế bên cạnh mình ra, Lê Hình nhìn anh khó hiểu hỏi: “Còn có ai đến ăn nữa à?”

“Không có.” Quý Thừa Tiêu trả lời.

Lê Hình sờ mũi, hắn cảm thấy hình như Quý Thừa Tiêu bệnh bệnh, sau này phải để Em Trai cách xa Quý Thừa Tiêu ra.

Lâm Triệt thích chí ngồi xuống cái ghế bên cạnh Quý Thừa Tiêu, cậu hài lòng gật đầu, “Thế mới phải chứ.”

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà Em Trai phải chịu kinh sợ đến ba lần, có lẽ đã có miễn dịch hoặc là triệt để ngáo luôn rồi, nên nó thấy Lâm Triệt ngồi xuống cạnh Quý Thừa Tiêu cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ kêu ư ử vài tiếng.

Tuy chỉ là bữa sáng, nhưng vẫn rất phong phú.

Lâm Triệt ngồi bên nhìn mà trong lòng ngứa như bị mèo cào, cậu chợt hiểu ra, “Quý Thừa Tiêu cái đồ tâm cơ nhà mi, ta biết ngay mi không có lòng tốt đến vậy mà.”

Cận Thần với Lê Hình không hổ đều là học sinh tiểu học, điệu bộ ăn cơm giống nhau như đúc. Một chữ thôi, xấu.

Hệt như bão táp mưa sa, cơm rơi rớt đâu đâu cũng có, dường như Lâm Triệt đã biết lý do mẹ Quý không dùng bữa chung, bộ dạng đó cũng chỉ có Quý Thừa Tiêu mới có thể chịu đựng.

Lâm Triệt xụ mặt nhìn chằm chằm miếng gà trông vừa giòn vừa bóng dầu trên mâm đồ ăn, cậu rất muốn ăn.

Đã vậy còn ngửi thơm quá đi mất…

Hả?

Ngửi thơm quá…

Ngửi?

Ngửi??!

Ôi thần linh ơi cậu có thể ngửi thấy mùi hương! Lâm Triệt kích động bật dậy.

Hậu quả của việc quá kích động là chân Lâm Triệt bất cẩn va vào chân ghế, cái ghế ngã ngửa xuống sàn một tiếng “rầm ——”.

Cận Thần và Lê Hình giật mình, ngẩng đầu há to miệng, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống rơi vãi ra.

Lê Hình tùy tiện lau miệng, phàn nàn: “Thừa Tiêu cậu làm gì vậy, hù mình hết hồn.”

Quý Thừa Tiêu liếc nhìn cái ghế quỷ dị tự ngã xuống, anh im lặng nâng cái ghế dậy, trả lời: “Chân mình vô tình đá ngã.”

Cận Thần với Lê Hình “ờm” xong tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn.

Lâm Triệt trợn to mắt, hết sức khó tin.

Cậu vừa… vừa đá ngã ghế.

Lâm Triệt đưa tay sờ soạng vai Quý Thừa Tiêu.



Ôi vãi ôi vãi?? Không xuyên qua!!

Quý Thừa Tiêu chỉ cảm thấy bả vai mát mát, hình như là bị ai khẽ sờ soạng, anh không để ý, cầm chén trà ở bên tay phải uống một hớp.

Lâm Triệt lần thứ hai kích động bật nhảy, vỗ mạnh lên lưng Quý Thừa Tiêu, mừng rỡ nói, “Ông đây có thể chạm vào con người nè! Hahah có thể chạm vào người rồi nè!”

Hiện tại Lâm Triệt giống như một người hoàn toàn tàng hình, mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể chạm vào, có trọng lượng có xúc giác khứu giác, chỉ là người khác vẫn không nghe thấy lời cậu nói.

Quý Thừa Tiêu “phụt ——” phun hết trà trong miệng ra, dù có là ai, đang uống nước mà bị người vỗ mạnh sau lưng thì cũng sẽ thổ huyết phun ra.

Cận Thần với Lê Hình lần thứ hai dừng động tác ăn cơm, cùng hỏi: “Cậu sao thế?”

Quý Thừa Tiêu vừa định lắc đầu, nhưng Lâm Triệt không kiềm chế nổi tâm tình vui vẻ của mình, cậu liên tục lắc bả vai Quý Thừa Tiêu, “Quý Thừa Tiêu! Tôi có thể chạm được đồ vật! Anh xem bây giờ tôi còn sờ được vào người anh này!!”

Quý Thừa Tiêu: “…”

Cận Thần với Lê Hình quái lạ nhìn thân thể Quý Thừa Tiêu lay động không ngừng nghỉ, mặt dại ra, cuối cùng, Cận Thần hỏi: “Thừa Tiêu, đi bệnh viện khám?”

Phía Lâm Triệt rốt cục cũng buông tha vai Quý Thừa Tiêu, cậu ngồi xuống lại chỗ ngồi.

Quý Thừa Tiêu cảm thấy trên vai không còn áp lực đè lên nữa, anh xoa vai, bình tĩnh nói: “Chỉ là người mình co giật thôi.”

Mặc dù Cận Thần với Lê Hình không tin nhưng vẫn dời tầm mắt về lại bàn ăn.

Lâm Triệt nuốt ngụm nước bọt, vươn tay ra, chiếu tướng thẳng vào miếng gà trên bàn cậu đã để ý từ lâu.

“Sờ được sờ được! Quá tốt!! Tôi muốn ăn!” Lâm Triệt hưng phấn cầm lấy miếng gà.

Đôi đũa trong tay Cận Thần với Lê Hình cùng rớt xuống theo tiếng vang, cả hai khiếp sợ nhìn miếng gà tự di động lên không, ánh mắt lại lần nữa tan rã.

Quý Thừa Tiêu nhìn miếng gà bay lên mà sặc sụa, anh vội vàng với tay giật miếng gà xong gặm nuốt nó.

Quý Thừa Tiêu nuốt gà xuống, mặt thản nhiên nhìn Cận Thần với Lê Hình đã bị dọa sợ, bình tâm nói: “Là mình cầm nó lên, các cậu nhìn lầm đó.”

Cận Thần với Lê Hình ngơ ngẩn gật đầu.

Lâm Triệt khó chịu nhìn miếng gà trong tay mình bị Quý Thừa Tiêu nhẫn tâm cướp mất, cậu tức giận kéo cánh tay Quý Thừa Tiêu lắc tới lui, “Cái đồ nhà mi! Mi trả gà cho ông! Ông đây đã lâu không được ăn mà mi còn cướp của ông!”

Quý Thừa Tiêu đầy cam chịu đỡ trán.

Cận Thần, Lê Hình: “…”

Cận Thần hồi phục tinh thần, gã nói: “Thừa Tiêu à, đi bệnh viện khám thử đi.”

Lê Hình tán thành gật đầu lia lịa.

Quý Thừa Tiêu yên lặng rút cánh tay bị kéo lấy của mình về, một hồi lâu sau mới nói: “Ừ.”