Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Chương 12



Đau đớn là điều mà người đã chết rồi không cảm nhận được vì thế sẽ không hiểu được, chỉ bỏ lại người còn sống chịu đựng dày vò, nhưng Lâm Triệt lại cảm thấy dù cậu đã chết, thì vẫn đau theo người còn sống.

“Chủ quán, hai ly nước ô mai.” Lâm Thanh đứng trên bậc thang của cửa tiệm nói với cô chủ.

“Rồi, có ngay!” Cô chủ cười đáp.

Quý Thừa Tiêu chống chiếc ô che khuất nửa khuôn mặt, ẩn trong màn mưa tạo thành tấm rèm che, Lâm Triệt nắm cánh tay Quý Thừa Tiêu.

Lâm Thanh yên tĩnh nhìn cô chủ làm nước ô mai, mỗi một trình tự mỗi một động tác thậm chí mỗi một biểu cảm, mưa bắn lên hơi mù làm người ta không thấy rõ được mặt y.

“Đây! Xong rồi!” Cô chủ lấy túi sắp gọn vào rồi đưa cho Lâm Thanh.

Lâm Thanh giơ tay nhận, y xách túi nước, nở nụ cười buồn bã, “Cảm ơn.”

Quý Thừa Tiêu đi phía sau cách Lâm Thanh một khoảng không xa không gần, anh cảm giác tay áo mình bị người nắm lấy, nhưng anh không phải Lâm Triệt, anh không thể thấu hiểu được cảm giác bản thân đã chết rồi mà còn phải trơ mắt nhìn người thân đau thương, thế nên anh không nói được lời nào.

Lâm Thanh không uống nước ô mai, y chỉ xách túi, giống như muốn mang về cho ai đó, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại nho nhỏ vang lên, trong màn mưa trống trải tạo nên một sự dao động khó thấy. Lâm Thanh lấy điện thoại từ trong túi quần gần như ướt sũng.

“Alo, cha à.” Lâm Thanh nhỏ giọng nói.

Lâm Triệt dỏng tai lên lắng nghe.

“Không có ở đó, con đến… đến thành phố A.” Lâm Thanh hơi do dự trả lời.

“Con đi tìm Lâm Triệt.” Lâm Thanh siết chặt nắm đấm, nhíu mày.

“Con không về.”

“Con không về! Dù em ấy chết rồi thì sao chứ? Con vẫn muốn dạy dỗ em ấy!” Lâm Thanh khá kích động hét lên, trong màn mưa tí tách rả rích giọng y có vẻ đặc biệt to rõ.

Lâm Triệt bất giác run người.

“Cái thằng nhóc hồ đồ đó con đã nói với nó bao nhiêu lần là qua đường phải chú ý, mà không chịu nghe! Tại sao không nghe lời cơ chứ!” Lâm Thanh lớn tiếng hét với trong điện thoại.

“Từ nhỏ luôn như thế! Một khi con không ở cạnh thì em ấy sẽ không nghe lời!” Lâm Thanh dùng mu bàn tay đỡ trán, giọng nói run run.

“Em ấy không thể chủ động nghe lời con một lần ư…”

Lâm Triệt lắc đầu, cậu phản bác: “Không phải! Anh à em có nghe! Em chờ đèn đỏ hết rồi…”



“Cúp máy đây.” Lâm Thanh hít sâu một hơi bình phục lại, cúp điện thoại rồi thả vào trong túi.

Một gã đàn ông ướt nhẹp lái mô tô từ đầu hẻm phóng vút qua chỗ này.

“Anh hai! Cẩn thận!”

Lâm Thanh né không kịp, bị mô tô kéo ngã xuống, bắn bọt nước tung tóe.

Nước đọng dưới đất thấm ướt mặt tóc với áo y, chiếc ô bị hất bay ra xa nằm lẻ loi trong màn mưa, nước ô mai vừa mua cũng bị văng ra xa mấy mét, chảy đổ hết, hòa với nước mưa lênh láng.

Gã đàn ông hoang mang quay lại liếc nhìn xong lập tức lái xe bỏ chạy.

Lâm Triệt tức giận muốn xông lên, “Mẹ nhà mày! Mày đứng lại cho tao!”

Quý Thừa Tiêu vội kéo tay Lâm Triệt, anh trầm giọng nói: “Đừng đi.”

Lâm Triệt giận dữ chửi đổng hướng gã đàn ông bỏ chạy: “Đi chết đi!”

Quý Thừa Tiêu bước đến, lấy ô chống phía trên Lâm Thanh, anh ngồi xổm xuống vươn bàn tay ra, nở nụ cười nhã nhặn, “Tôi đỡ cậu đứng dậy.”

Lâm Thanh chật vật ngước đầu lên, gò má trắng trẻo bị nước vấy bẩn, tóc tai rối tung bết trên mặt, trông rất nhếch nhác thảm hại.

Lâm Triệt không đành lòng nghiêng mặt đi, người khác không nhìn thấy nắm tay siết chặt cũng không nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của cậu.

Lâm Thanh từ chối bàn tay vươn ra của Quý Thừa Tiêu, tự mình chống xuống đất loạng choạng đứng dậy, “Không cần, cảm ơn.”

Lâm Thanh tùy tiện dùng ống tay áo lau mặt, chuyển tầm mắt qua nước ô mai đã tung tóe dưới đất, y im lặng đứng trong mưa thật lâu.

Lâm Triệt đưa tay ra muốn kéo tay y, “Anh…”

Nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm vào Lâm Thanh thì cậu ngừng lại.

Quý Thừa Tiêu mở miệng muốn nói gì đó, song Lâm Thanh cúi người nhặt ô rơi dưới đất, không lưu luyến bước đi, nhịp chân bất ổn nhưng lại mạnh mẽ lạ thường.

Lâm Thanh là một người kiêu ngạo, y sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai vào lúc này, dù là Lâm Triệt cũng không, có thể nói đặc biệt là Lâm Triệt.

Quý Thừa Tiêu cúi đầu cười khẽ, giọng nói trầm bổng, “Anh của em rất thú vị.”

Lâm Triệt kinh hãi há hốc mồm, bỗng ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Tiêu, kéo tay anh dốc sức lay nó, “Quý Thừa Tiêu anh có ý gì á?! Tôi cảnh cáo anh anh không được phép có ý nghĩ khác với anh tôi bằng không anh chết chắc!”

Quý Thừa Tiêu cong khóe môi cười, anh không nói gì.

“Anh nói chuyện đi chứ! Anh có ý gì! Anh nói đi!” Lâm Triệt lo lắng nói, nếu Quý Thừa Tiêu ngắm trúng anh cậu, cậu sẽ cảm thấy mình đúng là nghiệp chướng nặng nề.

“Quý Thừa Tiêu mi nói nhanh đi! Không được có suy nghĩ với anh ta! Kiên! Quyết! Không! Được! Có!” Tâm trạng hỗn loạn trong Lâm Triệt đều bị quét bay, bây giờ cậu chỉ lo lắng và suy đoán Quý Thừa Tiêu có nảy sinh hứng thú với Lâm Thanh hay không thôi.

Quý Thừa Tiêu cúi đầu nhìn cánh tay không ngừng lắc lư của mình, anh chau mày.

“Quý Thừa Tiêu anh nói xem anh tôi muốn đi đâu.” Lâm Triệt núp dưới tán ô kéo tay áo sơ mi của Quý Thừa Tiêu.

Quý Thừa Tiêu trở tay kéo Lâm Triệt, nhỏ giọng nói: “Đừng lộn xộn.”

Lâm Triệt mếu máo, an phận bước đi không nói gì nữa.

Quý Thừa Tiêu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trống rỗng, nhưng hình như cằm anh sượt qua vật lành lạnh mềm mại, xúc cảm không tệ, chắc là tóc Lâm Triệt.

“Trá hình ỷ mình cao đấy hả?” Lâm Triệt khó chịu lẩm bẩm đoạn giơ tay sờ sờ tóc mình.

Xa xa có một chiếc taxi màu đỏ tự bật BGM đang phóng đến, bánh xe cán lên nước đọng trên mặt đường, “ào” một tiếng nước bắn lên 10cm.

Lâm Triệt thấy chiếc xe càng lúc càng đến gần, cậu hoảng loạn kéo tay Quý Thừa Tiêu né đi, Quý Thừa Tiêu bị kéo thì lảo đảo, trẹo chân phải quỳ rạp xuống đất, ô cầm trong tay cũng văng sang một bên, nước mưa liên tục trút xuống, tóc với vai Quý Thừa Tiêu nhanh chóng bị xối ướt.

Lòng Lâm Triệt nhất thời lộp độp, cậu sợ hãi trợn to mắt.

Mình chắc chắn sẽ chết. Lâm Triệt nghĩ thế.

Lâm Thanh đi phía trước cách đó không xa nghe động tĩnh thì quay người lại ——

Y nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ban nãy gặp trong quán mì với tiệm ăn vặt đang quỳ một chân xuống đất, chiếc ô màu xanh đậm ngã ngửa trên đường.

Có lẽ ở đây cần hoa tươi và tiếng vỗ tay *bốp bốp bốp*.

Quý Thừa Tiêu cứng người nhìn Lâm Thanh đang nhìn phía bên này, anh thoáng lúng túng cười, rồi vội vã nhặt ô đứng dậy.

Lâm Thanh hơi khó hiểu quay người về, sao hôm nay cứ chạm mặt người đàn ông lạ lùng có thể ăn ba bát mì mãi.

Lâm Triệt ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, rụt rè đi theo sau Quý Thừa Tiêu, duỗi móng vuốt trắng bóc ra nắm tay áo sơ mi của anh.

“…Éc… Này…” Lâm Triệt ngập ngừng.

Cuối cùng vẫn là Quý Thừa Tiêu mở miệng trước: “Em cảm thấy tôi sẽ không tránh được à?”

Lâm Triệt gật đầu, nhưng nhớ ra Quý Thừa Tiêu không nhìn thấy mình nên ngón tay nhẹ kéo kéo tay áo anh.

Quý Thừa Tiêu chững lại, sắc mặt khá âm trầm, “Em làm tôi phải quỳ gối trên đường.”

Lâm Triệt lại gật đầu, nói chân thành: “Thành thật xin lỗi.”

“Đau không?” Lâm Triệt suy nghĩ rồi hỏi tiếp.

Quý Thừa Tiêu cúi đầu liếc nhìn mảng nước thấm ướt đầu gối phải mà không nói gì.

Lâm Triệt khá áy náy, cậu vòng qua vòng lại quanh Quý Thừa Tiêu, mái tóc mềm bị dội ướt, xẹp lép trên đầu.

“Quý Thừa Tiêu anh không sao chứ? Có đau không? Có muốn nghỉ một tí không? Anh tôi sẽ không chạy mất đâu.”

“…Ừ… Anh yên tâm trời đang mưa dù có chụp hình cũng không thấy rõ anh đâu, nên không cần lo bị chụp sẽ phá hỏng hình tượng, những em gái thích anh… và mấy bạn đực rựa vẫn sẽ thích anh.”

“Lần sau có xe lái qua đây tôi nhất định không kéo anh nữa! Tha lỗi cho tôi đi, đừng đuổi tôi mà bây giờ tôi chỉ có thể đi theo anh, anh tha lỗi cho tôi tôi thề sẽ không lén lấy điện thoại anh chơi nữa…”

Lâm Triệt thấy Quý Thừa Tiêu vẫn không có động tĩnh gì, cậu hoảng quá mà quên mất vốn dĩ Quý Thừa Tiêu không nhìn thấy cũng không nghe được cậu nói chuyện.

Lâm Triệt nhẹ nhàng gọi: “Quý Thừa Tiêu.”

Quý Thừa Tiêu bỗng cảm giác bên trai truyền đến một giọng nói trong veo nhưng rất lạ lẫm gọi tên mình.

“Ừ?” Quý Thừa Tiêu đáp lại.

“Xin lỗi mà…” Lâm Triệt gục đầu xuống như làm sai, giọng cũng càng lúc càng nhỏ.

“Không sao.”

Lâm Triệt nghe Quý Thừa Tiêu nói thì ngẩng phắt đầu lên, mừng rỡ bước nhanh đến bên cạnh anh, vội vàng hỏi: “Anh không giận chứ? Thật phải không?”

Quý Thừa Tiêu nhếch hàng lông mày anh khí, chậm rãi nói: “Mặc dù tôi rất không muốn nhắc em, nhưng tôi vẫn phải nhắc.”

“Gì vậy? Anh nói đi nói đi.” Lâm Triệt nháy mắt long lanh điệu bộ lấy lòng nhìn Quý Thừa Tiêu.

“Tôi có thể nghe thấy em nói chuyện.”

Lâm Triệt ngẩn người, lập tức phản ứng, kinh hoảng la lên: “…Thật hay lừa? Lúc nào? Anh nghe thấy tôi mắng anh?”

Quý Thừa Tiêu cúi đầu liếc mắt qua vị trí của Lâm Triệt, đôi mắt đen thẳm hơi nheo lại, “Em mắng tôi?”

Lâm Triệt giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, “Không không không không không, không hề không hề.”

“Ồ?”

“Thật, không hề không hề không hề.” Lâm Triệt kiên quyết không thừa nhận.

“Chúng ta nhanh đi đi, anh tôi sắp bỏ xa rồi!” Lâm Triệt vội vã kéo tay Quý Thừa Tiêu nhanh chân bước đi.

Quý Thừa Tiêu hơi nhếch môi, dùng sức kéo tay mình về, rồi nhẹ nhàng đẩy Lâm Triệt một cái làm cậu dịch ra ngoài tán ô.

Lâm Triệt nghiến răng đứng dưới mưa, “Quá, quá xấu xa!”

Lâm Triệt suy đoán rất nhiều chỗ Lâm Thanh có thể đến, ví dụ như đại học A, khách sạn hoặc nhà ga, nhưng không ngờ Lâm Thanh lại đến một chuỗi trung tâm thương mại.

“Nhanh nhanh nhanh! Anh ấy lên tầng rồi!” Lâm Triệt thấy Lâm Thanh vào thang máy thì hoang mang kéo Quý Thừa Tiêu chạy đễn chỗ thang máy.

Quý Thừa Tiêu nhìn số tầng của thang máy xong trở tay kéo Lâm Triệt đi thang cuốn.

Lâm Triệt câm lặng nuốt nước bọt nhìn thang cuốn, cậu hơi căng thẳng hỏi: “…Sao lại đi thang cuốn?”

“Sao không được đi?” Quý Thừa Tiêu hỏi ngược lại.

Lâm Triệt nắm chặt cánh tay Quý Thừa Tiêu, tay bám víu áo sơ mi anh, “Thang cuốn… hình như khá nguy hiểm…”

“Nguy hiểm?” Quý Thừa Tiêu suy ngẫm nhếch hàng lông mày lên.

Lâm Triệt ra sức gật đầu, “Mấy ngày trước trên hotsearch đó anh không thấy hả? Nếu anh có ngã xuống cũng đừng sợ, tôi sẽ kéo anh…”

“Em xem ở đâu?” Quý Thừa Tiêu cúi đầu hỏi.

Lâm Triệt sờ mũi, ngữ điệu có phần tiu nghỉu: “…Điện thoại với iPad…”

“Của ai?”

“…Anh.”

Quý Thừa Tiêu ngẫm nghĩ lại, mỗi lần anh tắm xong quả thật điện thoại hoặc iPad đều hơi xê dịch vị trí, nhưng anh cũng không bận tâm.

“Nhân lúc tôi tắm?” Quý Thừa Tiêu nhếch môi hỏi.

Mắt Lâm Triệt liếc loạn, cậu dè dặt trả lời: “Tôi cũng không dùng nó xem con heo gì đó…”

Quý Thừa Tiêu cười khẽ trêu cậu: “Tôi còn tưởng lúc tôi tắm thì em đều đứng cạnh nhìn rất chăm chú chứ.”

Lâm Triệt nghe thế lập tức bùng nổ, cậu kích động: “Ai nhìn anh hả! Tôi cũng không phải loại háo sắc nhìn anh làm gì! Muốn nhìn thì cũng phải nhìn đồi núi trập trùng được không!”

Đứng cách sau Quý Thừa Tiêu khoảng ba bốn bậc là một người đàn ông trung niên, bác ta rướn cổ nhìn xung quanh, nghi hoặc nhíu mày móc lỗ tai. Anh chàng đẹp trai đứng đằng trước nghiêng đầu không nói gì, nhưng vừa rồi rõ ràng bác ta nghe có người đang hô to: Đồ háo sắc, đi xem đồi núi trập trùng được không.

… [kuroneko3026]

Được.



Lâm Thanh ra thang máy ở tầng ba khu quần áo đàn ông, Quý Thừa Tiêu và Lâm Triệt bước nhanh theo.

“Anh tôi muốn mua đồ cho tôi sao?” Lâm Triệt lấp lánh đôi mắt nhìn thời trang muôn màu muôn sắc.

“Tại sao cậu ta phải mua đồ cho một hộp tro bụi chứ.” Quý Thừa Tiêu thuận miệng trả lời.

“…” Lâm Triệt bị nghẹn cứng họng, khó chịu trề môi, miệng không biết lầm bầm câu gì.



Lâm Triệt đi theo phía sau Lâm Thanh, thỉnh thoảng vuốt ve bộ này sờ mó bộ kia, vì cậu mặc được quần áo mà, dù không thể mặc những bộ khác.

Tiếp đó Lâm Thanh lên tầng bốn, tầng bốn chủ yếu trưng bày mỹ phẩm rửa mặt và chăn mền linh tinh.

Lâm Triệt hoài nghi thầm nghĩ anh hai không tính sống luôn ở thành phố A đó chứ, như vậy cũng…

Rất không ổn.



“…Anh tôi!” Quý Thừa Tiêu thấp giọng hô, đẩy Lâm Triệt quẹo đại vào chỗ ngoặt của một kệ bán hàng.

Lâm Triệt xoa bên eo hơi đau vì Quý Thừa Tiêu khá dùng sức, cậu lặp lại trong lòng vì Quý Thừa Tiêu không nhìn thấy nên mới đẩy eo cậu, không trách anh ta, đúng, không phải lỗi anh ta.



Chờ đã.

“Ai là anh của anh! Rõ ràng Lâm Thanh là anh tôi từ khi nào lại thành anh của anh! Không chơi nhận thân thích như thế!” Lâm Triệt khua tay múa chân kháng nghị.

Quý Thừa Tiêu mò mẫm tay về trước, tìm được đầu Lâm Triệt thì ngón tay thon dài trượt theo mặt cậu xuống, sau đấy bịt chặt cái miệng đang không ngừng khép mở kia.

“Lâm Triệt, thật là anh tôi, Quý Thụy Vũ.” Quý Thừa Tiêu nói.

Lâm Triệt dừng lại, kéo tay Quý Thừa Tiêu ra, rất lạnh lùng đáp lại: “Vậy hả.”

“Sao anh ta ở đây?” Lâm Triệt bất chợt nghĩ ra hỏi.

“Đây là cửa hàng của anh ấy.”

Lâm Triệt gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy anh trốn anh ta làm gì?”

Quý Thừa Tiêu nhún vai, không bận tâm: “Ngại phiền.”

Nhưng trên đời này đại đa số thời điểm con người trốn phiền phức thì phiền phức đều đang tìm họ.



“Thừa Tiêu, sao em ở đây?” Một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp ẩn chứa mị lực đàn ông trưởng thành truyền đến từ phía sau.

Lâm Triệt không khỏi run lên.

Quý Thừa Tiêu khựng lại, quay người, “Anh.”

Quý Thụy Vũ gật đầu, hai mắt nhìn Quý Thừa Tiêu chăm chú ý bảo anh trả lời câu hỏi của anh ta.

Quý Thừa Tiêu tùy tiện chỉ tay sang bên cạnh, “Em đến mua đồ.”

Quý Thụy Vũ nghe thế, gương mặt lạnh lùng góc cạnh dường như xuất hiện một vết nứt khó nhận ra, một lúc lâu sau anh ta mới hỏi lại, “Em nói thật?”

Quý Thừa Tiêu gật đầu, trả lời: “Đương nhiên.”

Ánh mắt tăm tối mịt mờ của Quý Thụy Vũ chiếu thẳng vào Quý Thừa Tiêu, anh ta đánh giá cậu em trai của mình một lượt, cuối cùng nói: “Em thích là được.”

Rồi Quý Thụy Vũ nhanh chân rời đi.

Quý Thừa Tiêu nhìn Quý Thụy Vũ nói một câu kỳ lạ xong bỏ đi, anh không hiểu câu “Em thích là được” là ý gì.

Quý Thừa Tiêu quay đầu nhìn vị trí của Lâm Triệt, dư quang quét sang chỗ anh vừa chỉ tay.



Bạn tưởng là băng vệ sinh?

Không, sao có thể.

Kem tẩy lông?

Không, cũng không phải.

Đoán được là gì chứ?

Nó là…

Phụ viêm khuyết (tương tự Dạ Hương).

“Sao không nhắc tôi?” Quý Thừa Tiêu trầm giọng hỏi Lâm Triệt.

Lâm Triệt vì nín cười mà bờ vai run rẩy không ngừng, cậu che miệng nhịn xuống không nói “Đờ mờ hẳn là chai phụ viêm khuyết”.

Cậu nắm tay Quý Thừa Tiêu để lên trán mình, lời lẽ chính nghĩa: “Không phải tôi không muốn nhắc anh, mà là khí thế của anh anh quá lớn, anh ta vừa mở miệng là tôi đông cứng rồi, không tin anh sờ cánh tay tôi đi, đến giờ vẫn cứng đờ này.”

Quý Thừa Tiêu khẽ co giật khóe mắt, tránh thoát tay Lâm Triệt kéo phần má mát lạnh mịn màng của cậu, còn tiện thể véo véo nó, “Em tưởng tôi ngốc sao, tôi không phân biệt được đâu là trán đâu là tay?”

Lâm Triệt gào lên giãy giụa: “Đau quá! Buông tay buông tay! Mặt sắp bị véo bành ra rồi!”

“Vốn đã không nhỏ.” Nói xong Quý Thừa Tiêu tốt bụng buông tay, trên đầu ngón tay dường như còn lưu lại cảm giác mát mẻ không giống với người thường, rất đặc biệt nhưng cũng dễ chịu bất ngờ.

Lâm Triệt định phản bác, mắng Quý Thừa Tiêu nhà mi là tên mù, song cậu chợt nghĩ đến Mục Sở, mặt Mục Sở nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, so với cậu ta mặt cậu hình như lớn hơn thật.

Lâm Triệt khó chịu hừ ra tiếng.

Quý Thừa Tiêu liếc mắt nhìn ra xa, vội kéo Lâm Triệt đang khó chịu ầm ĩ mặt to nhỏ, nói, “Trêu em thôi. Anh em sắp xuống tầng rồi kìa.”

Lâm Triệt bĩu môi, mặc Quý Thừa Tiêu kéo mình, dáng vẻ trẫm đây đang cực kỳ khó chịu.

… [kuroneko3026]

“A a a anh tôi đâu! Sao bỗng nhiên đâu mất rồi!” Lâm Triệt đứng ngay cửa cửa hàng nhìn hai bên không thấy bóng dáng Lâm Thanh nên hoang mang nói.

Quý Thừa Tiêu liếc nhìn chiếc xe taxi đã chạy xa, “Ngồi xe về rồi.”

“Ừ.” Lâm Triệt thất vọng đáp.

Quý Thừa Tiêu móc điện thoại từ trong túi, gọi nói vài câu, cúp máy xong nói: “Sẽ có xe đến nhanh thôi, chúng ta về trước.”

Lâm Triệt gật đầu.

Mưa vẫn đang rất lớn, trông có vẻ như sẽ kéo dài mấy ngày, kèm theo mưa là gió mát, Lâm Triệt ngồi chồm hỗm xụ mặt nghiêng đầu nhàm chán nhìn quần Quý Thừa Tiêu.

Tay Quý Thừa Tiêu buông thõng xuống, đầu ngón tay như có như không chạm vào vật mềm mại —— tóc Lâm Triệt.

Quý Thừa Tiêu nhướng mày, rất hứng thú duỗi ngón trỏ gãi gãi mái tóc rối của Lâm Triệt, hỏi: “Mệt à?”

“Hơi buồn ngủ.” Lâm Triệt híp mắt mệt mỏi.

Quý Thừa Tiêu cảm nhận xúc cảm trong tay tốt như trong suy nghĩ, anh bất giác hơi dùng lực xoa vò nó, nhẹ giọng nói: “Chờ một lát, lên xe rồi ngủ.”

Không bao lâu sau có một chiếc Porsche màu đen dáng thấp xuất hiện trong màn mưa, từ trong xe bước ra một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ suit màu đen cầm theo chiếc ô, anh ta chống ô phía trên Quý Thừa Tiêu, cung kính gọi “Quý thiếu” xong cẩn thận mở cửa xe.

Lâm Triệt loạng choạng đứng dậy theo Quý Thừa Tiêu vào trong xe.

“Tôi ngủ một tí, đến nơi gọi tôi.” Lâm Triệt nghiêng người nhỏ giọng nói bên tai Quý Thừa Tiêu.

Hiện tại cậu có thực thể, nếu Quý Thừa Tiêu không đánh thức cậu mà bỏ đi trước, thì chắc chắn cậu sẽ bị kéo lê trên đất lần thứ hai, mũi với bé chim nào đấy sẽ bị ma sát đau tỉnh.

Ngẫm lại vẫn thấy đau không chịu nổi.

“Ừm.” Quý Thừa Tiêu cảm giác bên tai có luồng hơi thở man mát phất qua, anh cúi đầu nhẹ đáp.

Chẳng mấy chốc Lâm Triệt ngước cổ, tựa lưng vào ghế hô hô ngủ thiếp đi.



Trên đầu gối truyền đến cảm xúc ướt dính vì quần ẩm ướt, không được thoải mái cho lắm, Quý Thừa Tiêu nhíu mày.

Đã rất lâu rồi anh không bị mưa xối ướt quần áo, vì bung ô cho một con ma từ đâu xuất hiện mà ướt vai, nhưng nơi đó đã bị nhiệt độ cơ thể anh làm khô từ lâu, chỉ có cảm giác khó chịu ở đầu gối là càng lúc càng rõ rệt. Nếu đổi lại là những hôm mưa bình thường khác, thì chắc anh đã lái xe về nhà thư thả tắm nước nóng, rồi uống một ly cà phê ấm áp.

Quý Thừa Tiêu hơi khép mắt, tựa ra lưng ghế êm ái trầm tư, đến cùng vì sao Lâm Triệt lại theo anh anh vẫn không hiểu rõ, mặc dù sự xuất hiện của Lâm Triệt đã khiến cuộc sống ban đầu của anh bị xộc xệch đôi chút, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn, trái lại anh có thêm chút chuyện thú vị, dù sao Lâm Triệt không có lực uy hiếp gì, chỉ là, trong lòng không khỏi vẫn thấy quái lạ.



Lâm Triệt Lâm Triệt Lâm Triệt.

Quý Thừa Tiêu đọc thầm nhiều lần cái tên này, chủ nhân của cái tên thật sự rất bình thường, nam sinh 20 tuổi học trường đại học A, chết trong vụ tai nạn xe mang tính kịch tính, theo điều tra tài xế gây tai nạn vốn là thân thích của tài xế gốc, chưa được sự cho phép của bệnh viện đã tự ý lái xe cấp cứu, cuối cùng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, gia thuộc của người chết cũng được bồi thường ở mức độ nhất định. Những chuyện này đều là Quý Thừa Tiêu tra tư liệu sau khi phát hiện ra Lâm Triệt, nhưng Quý Thừa Tiêu luôn cảm thấy đã từng nghe qua cái tên Lâm Triệt ở đâu đó.

Chỉ là không nhớ ra được.

Quý Thừa Tiêu nhẹ thở hắt ra, nhắm mắt dưỡng thần.



“Bác sĩ Quý, anh có đang rảnh không?” Trong đầu Quý Thừa Tiêu bỗng nhiên vang lên giọng nói của nữ y tá.

Trước mắt dường như xuất hiện hình ảnh rời rạc mơ hồ, Quý Thừa Tiêu nhíu chặt lông mày hồi tưởng lại.

“Có, làm sao thế?” Quý Thừa Tiêu mỉm cười hỏi.

“Có thể phiền anh đẩy thi thể của bệnh nhân này vào nhà xác không? Bây giờ em muốn đi vệ sinh…” Gương mặt của y tá thoáng chút quẫn bách.

Quý Thừa Tiêu cười đồng ý, thuận miệng hỏi: “Đây là ai?”

Y tá nói: “Cậu ta tên là…, bất hạnh quá còn trẻ như thế mà đã chết rồi.”



Cậu ta tên gì?



Tên Lâm Triệt.

Quý Thừa Tiêu bỗng mở bừng đôi mắt thâm thúy, anh nhớ ra rồi.

Ngày hôm đó, là anh tự tay đẩy Lâm Triệt vào nhà xác.