Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 44: Khống chế tinh thần



"Tìm chết."

Biên tập: Lebt Wohl

Tiếng báo động liên tiếp vang lên trong phòng thí nghiệm, Thần Nhiên và Hạ Tử Hoành trốn đông trốn tây, cố gắng tránh khỏi đám tuần tra viên. Dù vậy, trên đường đi bọn họ vẫn gặp không ít truy kích, hai người thở hồng hộc, cả hai đều bị thương nặng nhẹ khác nhau.

Hạ Tử Hoành lau mồ hôi trên trán, nói: "Bọn người kia cứ như linh cẩu ấy, đuổi cũng chẳng đuổi được."

"..." Thần Nhiên dựa vào tường nghỉ ngơi chốc lát, bỗng nhiên y nhận ra cái gì đó, cúi đầu nhìn vào cổ tay của mình: "Chắc là trong vòng tay có định vị."

Sau khi Từ Dĩ Niên bị trận pháp dịch chuyển đưa đi, một thân một mình Hạ Tử Hoành đối mặt với tầng tầng lớp lớp vòng vây, ngay khi y sắp không kiên trì nổi nữa thì Thần Nhiên tới, hai người cùng nhau giết sạch một vòng vây.

"Chỗ này hơi sai sai, dường như bọn họ đã sớm chuẩn bị xong rồi."

"Vậy anh Tiểu Từ cũng bị...?" Hạ Tử Hoành sửng sốt nhớ tới trận pháp đưa Từ Dĩ Niên đi, khó tin nói: "Làm sao bọn họ biết được thân phận của chúng ta."

Thân phận này đều do cục trừ yêu tạo ra, ngay cả Hắc Tháp cũng không cảm thấy bất thường, theo lý mà nói, phòng thí nghiệm không thể nào có tin tức trước cả Hắc Tháp được.

Thần Nhiên nhíu mày: "Bất kể thế nào thì cứ đến phòng giám sát xem tình hình trước đã, nghĩ cách tìm được Từ Dĩ Niên rồi nói sau."

"Bản đồ định vị hẳn là ở gần phòng giám sát, trước khi đi thì phá nát nó nhé?" Hạ Tử Hoành đề nghị, "Không thể không có vòng tay, phá bản đồ định vị thì đám tuần tra sẽ không tìm tới đây được."

Thần Nhiên đồng ý. Phía sau lại vang lên tiếng bước chân một lần nữa, rất nhiều tuần tra viên đang ở gần đây, hai người liếc nhau đồng thời phóng về phía trước.

...

Diệp Thiểu đi lên cầu thang xoắn ốc. Đúng như trong trí nhớ của y, cửa vào tầng hai của kho lớn không hề nằm ở sảnh, cuối cầu thang là sân thượng tầng hai. Yêu quái như tuyết đang thích thú nhìn trận chiến kịch liệt dưới lầu.

Giống như cảm giác được gì đó, bỗng nhiên tiến sĩ quay đầu lại, thấy rõ người tới liền nở nụ cười. Lúc gã cười rộ lên, bên khóe môi xuất hiện một cái đồng điếu rất nhỏ: "Sao cậu lại tới đây, chẳng phải cậu không thích ra ngoài à?"

Diệp Thiểu không nói gì, tiến sĩ đã quen với sự lặng thinh của y nên tự nói sang chuyện khác: "Hôm nay có mấy người bạn cũ của cậu đến phòng thí nghiệm, muốn gặp không?"

Diệp Thiểu ngắt lời gã: "Tôi có chuyện muốn hỏi ông."

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiểu chủ động trò chuyện với gã từ khi y trở về, tiến sĩ nhẹ giọng: "Sao thế?"

Gã nghiêm túc chăm chú nhìn y như vậy quả thật rất có tính lừa gạt. Do diện mạo trong sáng vô hại, cho dù trải qua từng vòng từng vòng cải tạo tàn ác nhưng vẫn có rất nhiều vật thí nghiệm khó lòng coi tiến sĩ thành người lãnh đạo của phòng thí nghiệm. Thậm chí vì bị nhốt ở nơi khép kín và áp lực quá lâu mà không ít vật thí nghiệm còn ỷ lại vào gã.

Diệp Thiểu cũng đã từng thích gã, nhiều năm trước khi mới gặp nhau, y chỉ là một bé trai, nhìn thấy yêu quái thuần trắng mỉm cười tựa như gặp được thiên sứ.

Nhưng dưới lớp da mê hoặc ấy cất giấu linh hồn vặn vẹo điên cuồng và bệnh hoạn đến cực độ.

Diệp Thiểu đối diện với đôi mắt sáng của gã: "Năm năm trước, vì sao ông bằng lòng thả tôi đi?"

Y vĩnh viễn không thể quên được nhà kho vào buổi hoàng hôn ngày hôm ấy, tiếng bước chân dần dần tới gần, tim y đập như đánh trống, sợ hãi đến mức ngạt thở, y nghĩ mình sẽ bị lôi ra khỏi hòm như những vật thí nghiệm khác, tiến sĩ dừng chân trước cái hòm mà y ẩn núp, nhìn vào mắt y qua khe hở.

"Cái hòm cuối cùng là hòm rỗng." Tiến sĩ nói qua loa, "Không còn người sống, đi thôi."

Câu nói kia đã thành ác mộng bủa vây Diệp Thiểu nhiều năm liền.

Tiến sĩ giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào, mắt Diệp Thiểu lóe lên sự sắc bén. Lúc này đèn trần lặng lẽ tan ra, kim loại dạng lỏng ngưng kết thành gai nhọn, mắt thấy sẽ xuyên qua đầu của tiến sĩ——

Không khí bỗng nhiên biến dạng méo mó, trong một khắc cuối cùng, cánh tay trong suốt tụ lại thành thực thể, ảnh linh đột nhiên xuất hiện ngăn chặn đòn tập kích suýt nữa chí mạng. Ảnh linh không thèm chớp mắt liền rút gai nhọn xuyên qua cánh tay ra, vết thương da thịt lẫn lộn phun máu tươi.

Rầm!

Cùng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng động rất lớn. Cửa đá vỡ ra, Từ Dĩ Niên đạp lên đá đi qua bụi mù, con ngươi đen như mực đã biến thành màu tím sẫm, bộ dạng gặp thần giết thần kia của cậu khí thế kinh người. Mắt Diệp Thiểu tối sầm, kinh ngạc vì tốc độ ra tay của cậu.

Y vốn định cố gắng hãm chân tiến sĩ để Từ Dĩ Niên tận dụng thời gian, có thể nhân cơ hội này giết chết tiến sĩ thì càng tốt. Nhưng phiền toái là bên người tiến sĩ còn ẩn giấu một vệ sĩ ẩn hình, nếu không phải đối phương bị ép hiện thân thì từ đầu đến cuối y không hề phát hiện tầng hai còn có người thứ ba tồn tại.

Ảnh linh này rất không tầm thường, cả tòa thí nghiệm chẳng biết còn có bao nhiêu người như gã ẩn nấp, ám sát không thành công, tình cảnh của bọn họ sẽ càng lúc càng phiền phức nên trước tiên phải giải quyết tiến sĩ đã.

Giết gã, không giết được thì ngăn chặn gã!

Người Diệp Thiểu được bao trùm bởi ngọn lửa đen quỷ dị, ảnh linh đè thấp người, nắm lấy một thanh đao dài xuất hiện từ hư không, nhưng tiến sĩ lại đưa tay chặn trước mặt gã.

Phía dưới sảnh lớn, Từ Dĩ Niên gây động tĩnh ầm ầm rung chuyển. Tiến sĩ nhìn chằm chằm Diệp Thiểu, mắt tối lại: "Là cậu thả thằng nhóc kia ra... Cậu vì nó mà muốn giết tôi?"

Diệp Thiểu lạnh lùng nói: "Không liên quan đến cậu ấy, tôi vì chính bản thân mình."

Tiến sĩ nhìn cậu không dời mắt, dường như giọng nói mang theo chút van xin: "Ở trong lòng cậu, tôi đáng chết đến vậy sao?"

Lông mi nhạt màu của tuyết yêu run lên nhè nhẹ, bộ dạng thoạt nhìn yếu ớt lạ thường. Diệp Thiểu lười nói lời vô nghĩa với gã, ngọn lửa nổ mạnh mang theo luồng khí xông thẳng về phía đối diện, ảnh linh ra sức ngăn cản, tiến sĩ thấy Diệp Thiểu xông tới nhưng gã không tránh, trong đôi mắt thuần trắng như chứa đựng cả bầu trời gió tuyết.

"Được rồi." Tiến sĩ nói nhẹ bẫng, "Cậu đã quyết định thì tôi liền giúp cậu."

Gã dứt lời, khóe môi nở nụ cười quỷ dị.

"Suy nghĩ tệ hại như vậy, không uốn nắn giúp cậu là không được."

Lòng Diệp Thiểu hoảng hốt, y cảm nhận được nguy hiểm nhưng đã không còn kịp. Đầu óc y trống rỗng, lý trí nhanh chóng bị gặm nhấm. Năng lực của bộ tộc tuyết yêu đa số có liên quan đến loại tinh thần, theo lý mà nói thì y đã chuẩn bị tâm lý rồi, tiến sĩ không phải yêu quái có năng lực mạnh mẽ, hẳn là không thể đắc thủ dễ dàng như vậy được.

Rốt cuộc sao lại thế này... Vì sao có thể dễ dàng thao túng y?

Ngọn lửa đen trên người Diệp Thiểu vụt tắt, tiến sĩ vươn hai tay ôm lấy y, chậm rãi vuốt ve gáy của y.

"Tôi muốn cậu tự tay giết chết Từ Dĩ Niên." Gã ghé vào tai Diệp Thiểu ra lệnh, khác với giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, đôi mắt của tuyết yêu tràn ngập lạnh lùng và ghen tỵ.

Hai mắt Diệp Thiểu dại ra, y mờ mịt trống rỗng nhìn tiến sĩ một cái rồi nhảy từ tầng hai xuống.

Ánh chớp quấn quýt quanh thân Từ Dĩ Niên trực tiếp giết sạch mấy lớp vòng vây. Hơi thở trên người cậu hấp tấp bất an giống như thú hoang sổ lồng. Những yêu quái bị tay cậu chạm vào lần lượt biến thành búp bê vải với hình thù khác nhau, từng con búp bê vải miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ và cũng không thể sử dụng năng lực, nháy mắt liền bị ánh chớp xuyên thủng. Vài giây sau, tấm vải rách nát khôi phục lại thành làn da, bông biến thành lục phủ ngũ tạng, một lần nữa hóa thành tử trạng thê thảm của đám yêu quái, có người bị chặt đứt, có người nát thành mảnh nhỏ.

"Nó ăn hỗn huyết rồi!" Trong đám yêu quái có người lớn tiếng nói, "Cẩn thận, chắc chắn nó còn có năng lực khác!"

Đầu Từ Dĩ Niên đau như búa bổ, tác dụng phụ của hỗn huyết khiến thần trí cậu mơ màng, tiếng kêu của đám yêu quái giống như hàng trăm hàng ngàn con ong vo ve.

"Ồn ào phiền muốn chết!" Từ Dĩ Niên bực dọc, ham muốn giết người không ngừng tăng lên. Phong khôi núp trong một góc bí mật nào đó xông ra tập kích cậu, Từ Dĩ Niên nhanh nhạy vươn tay ra vỗ mạnh lên đầu phong khôi!

... Hả? Từ Dĩ Niên sửng sốt.

Không thay đổi gì.

Năng lực cậu đạt được là năng lực của Khởi La, không có tác dụng với đối thủ mạnh hơn hoặc ngang ngửa cậu. Từ Dĩ Niên quyết định thật nhanh, ánh chớp trong tay bùng nổ chói mắt, giây tiếp theo liền quăng phong khôi vào tường.

Từ Dĩ Niên thoáng nhìn phía sau thấy một con khuyển yêu thừa dịp loạn để đánh lén, cậu đang định quay đầu lại.

Xẹt——

Hai mắt của khuyển yêu đánh lén trợn ngược lên, phút chốc liền ngừng thở. Úc Hòe hất thi thể đứt cổ ra, vì động tác này nên vết thương trên ngón tay lại càng chảy máu đầm đìa.

Từ Dĩ Niên trông thấy máu chảy xuôi xuống đầu ngón tay của hắn, lúc này cậu mới phát hiện Úc Hòe bị thương nặng hơn mình tưởng. Nhất thời cậu bị cơn giận cuốn lấy lí trí, hai mắt Từ Dĩ Niên đỏ lên, yêu lực khổng lồ tràn ra khỏi cơ thể, sức mạnh khủng bố kia giống như một cái bóng phủ rợp trên đầu mọi người.

"Bình tĩnh đi!" Úc Hòe cao giọng tiến lại gần cậu, "Rốt cuộc em uống bao nhiêu hỗn huyết rồi?"

"..." Từ Dĩ Niên ngửi thấy mùi máu tươi trên người Úc Hòe, cậu nóng nảy tới cực điểm. Ánh chớp chói mắt giáng xuống ầm ầm, yêu quái xung quanh không kịp tránh đi, đầu người liên tiếp rơi trên mặt đất.

"Từ Dĩ Niên!" Úc Hòe nghiêm mặt. Người bị hắn gọi tên bỗng nhiên quay đầu lại, mắt lộ vẻ hung dữ.

Hỗn huyết khiến người uống thuốc có thể sử dụng năng lực của yêu tộc, đồng thời cũng sẽ khiến người đó có bản tính hiếu chiến dễ giận, cực đoan tàn bạo giống như yêu tộc. Trạng thái tinh thần của Từ Dĩ Niên vừa nhìn là biết không bình thường, bản năng khiến cơ thể Úc Hòe căng cứng.

Giây tiếp theo, bóng dáng của Từ Dĩ Niên chợt vụt tới phía sau Úc Hòe, đầu ngón tay cậu chạm vào yêu quái chuẩn bị đánh lén, yêu quái kia cách bọn họ một khoảng không nhỏ, thấy Từ Dĩ Niên tiến lại liền không khỏi sửng sốt, cứ vậy mà biến thành một con búp bê vải có vẻ mặt kinh ngạc.

Úc Hòe trừng mắt, không ngờ phản ứng của Từ Dĩ Niên lại quá khích tới nông nỗi này.

Búp bê vải sợ hãi hét chói tai, đối diện với ánh mắt sát khí đằng đằng này, yêu quái mới ý thức được mình đã chạm vào vảy ngược của đối phương.

"Tìm chết."

Từ Dĩ Niên xé búp bê vải đang không ngừng giãy dụa thành hai nửa, bông bên trong bay tán loạn, sau khi khôi phục hình người, nội tạng bốc hơi nóng văng ra đầy đất. Từ Dĩ Niên làm như không thấy cảnh tượng máu me này, cảm nhận được từng ánh mắt đề phòng xung quanh mình, lòng cậu thấy chán ghét, theo bản năng chắn trước người Úc Hòe.

Nam sinh cao cao gầy gầy, lưng thẳng, bởi vì vừa chém giết nên trên người dính không ít máu. Trong ấn tượng của Úc Hòe, từ sau khi hắn lớn lên thì chưa từng có ai chắn trước mặt hắn. Hắn nhịn không được vươn tay móc lấy ngón tay của Từ Dĩ Niên.

Từ Dĩ Niên cảm nhận được, cậu lập tức nắm lấy tay hắn thật chặt. Cũng ngay lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, Diệp Thiểu xuyên qua vòng vây cúi đầu đi tới, vẻ mặt không hề thân thiện. Lúc Diệp Thiểu dừng chân ngẩng đầu, cậu thoáng trông thấy một đôi mắt trống rỗng vô hồn.