Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 27: Hoa trong gương, trăng trong nước



Từ Dĩ Niên thân mật ôm chặt lấy cổ của hắn, cả người dán vào trước ngực hắn. Lý trí nói với Úc Hòe rằng nếu cứ tiếp tục cận kề nữa thì sẽ rất nguy hiểm, cậu bại lộ tất cả mạch máu của mình ra cho đối phương, hơn nữa người còn hãm sâu trong ảo cảnh, lúc nào cũng có thể nổi lên công kích.

Tay hắn động đậy mấy lần, cuối cùng lại chậm rãi buông xuống.

Cậu trai mềm mại trong lòng hắn không dùng một chút sức lực nào, như đang chạm vào một thứ đồ dễ vỡ. Đã lâu rồi hắn chưa có một cái ôm mang theo thương tiếc và trân trọng như vậy. Trong giây lát, hắn suýt nữa đã nghi ngờ rằng đây là cái bẫy mà Hoa Hoành Cảnh tạo ra.

Úc Hòe cụp mắt xuống, gọi tên của người trong lòng mình lần nữa.

"Từ Dĩ Niên, tỉnh lại."

Từng nếm thử mùi vị được trân trọng sẽ không thể kìm lòng mà muốn nhiều hơn. Tham lam có lẽ là thiên tính khắc sâu trong xương cốt của yêu tộc. Úc Hòe nghe tiếng hít thở rất nhẹ của cậu, cảm nhận sự ỷ lại của cậu khi tựa vào ngực mình, lý trí dần dần bị kéo vào đầm lầy dịu dàng.

Cuối cùng, hắn giơ tay lên như bỏ cuộc, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cậu.

Từ Dĩ Niên mở mắt từ trong cơn mơ mơ màng màng.

Cậu không phân biệt rõ được ảo cảnh và sự thật, trông thấy Úc Hòe, trái lại còn ngay lập tức ôm chặt lấy hắn.

Xúc cảm dưới tay khác với lúc nãy, máu tanh nồng đậm cũng biến mất sạch. Từ Dĩ Niên hơi nghi ngờ nghiêng mặt qua, bỗng nhiên phát hiện trên người Úc Hòe này không có miệng vết thương nào.

Không có chuyện gì là tốt rồi.

... Không đúng! Hỏng!

Suy nghĩ tiền căn hậu quả thật cẩn thận xong, Từ Dĩ Niên nín thở lủi ra khỏi lòng hắn, liên tiếp lùi về phía sau vài bước: "Ngại quá, nhầm anh thành người khác... Ảo thuật của Hoa Hoành Cảnh không tồi đâu, ha ha."

Mấy tiếng cười gượng kia của cậu khiến bầu không khí lặng như tờ, Từ Dĩ Niên liên tục cào tường trong lòng: "Anh làm sao vậy?"

Vẻ mặt Úc Hòe khó lường, không nói một câu.

Từ Dĩ Niên mơ hồ cảm thấy bộ dạng bây giờ của hắn rất nguy hiểm. Ánh mắt của quỷ tộc như kim đâm, khiến lưng cậu ớn lạnh.

"Không phải anh cũng trúng chiêu đấy chứ?" Cậu chần chờ hỏi, "Hoa Hoành Cảnh ghê thế cơ à?"

Nếu Úc Hòe cũng trúng chiêu, đêm nay có thể rút lui luôn cũng được.

"Tôi rất ổn." Giọng Úc Hòe không lớn, nghe có vẻ lạnh lùng, lại còn nghiến răng nghiến lợi, "Không so được với em, trong ảo cảnh còn có thể bớt chút thời gian ôm ôm ấp ấp."

"..." Thấy hắn không bị làm sao, Từ Dĩ Niên khẽ thở phào. Tình trạng trước mắt khiến người ta quá xấu hổ, cậu ngoảnh đầu một chút, "Thế để tiết kiệm thời gian, chúng ta mau đi thôi."

Như là để chứng minh cho câu nói kia, cậu vội vã cất bước về phía trước.

Úc Hòe đứng nguyên tại chỗ, mắt tăm tối nhìn chăm chú bóng dáng của cậu. Ngón tay thon dài nắm chặt thành đấm, một dòng máu tươi bất giác chảy ra từ lòng bàn tay.

Trong câu chuyện của Hoa Hoành Cảnh, y phát hiện ra Hoa Hoành Nghệ biến thành quái vật ở một cái khe, cũng đã tự tay giết chết cậu. Khắp nơi trên núi Dao đều là những cái khe to nhỏ khác nhau, tìm từng chỗ thì quá mất thời gian. Từ Dĩ Niên đang định hỏi Úc Hòe xem còn cách nào khác không thì một đợt sương khói màu sắc rực rỡ bay đầy trời, từ giữa đám khói xuất hiện một tinh linh thân hình mảnh khảnh. Thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau, nó hưng phấn vỗ cánh: "Đã bảo rồi mà! Ông chủ và cái người đeo mặt nạ ở đấu trường thể thao kia không có khả năng, rõ ràng như này mới đẹp đôi."

"Cái gì đeo mặt nạ..." Từ Dĩ Niên vừa định hỏi cho rõ thì Úc Hòe đã bảo với nó: "Tới nơi có yêu lực mạnh mẽ nhất quanh đây."

"Ngoại trừ bên cạnh ngài phải không?" Thấy Úc Hòe gật đầu, nó lập tức xoay người, "Mời theo em!"

Trong núi không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng rực rỡ trên bầu trời đêm chiếu xuống. Tinh linh dẫn hai người đi về hướng nam, yêu lực và huyết khí càng ngày càng đậm——

Không hề nghi ngờ, Hoa Hoành Cảnh ở ngay phía trước!

Từ Dĩ Niên tăng tốc chạy qua, bầu trời đêm trên đỉnh đầu cũng lần lượt đổi màu, mây trôi màu đỏ sậm giống như máu tươi được khuếch tán sau khi tích tụ trong hồ nước. Xuyên qua những nhánh cây khô chồng chất, tầm nhìn sáng tỏ rộng mở hơn.

Trận huyết tế rất lớn treo cao trên bầu trời, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Từ Dĩ Niên cứng đờ tại chỗ.

Màu đỏ trên bầu trời hóa ra không phải là mây đổi màu mà là máu tươi đầm đìa của vô số vong hồn. Theo lý mà nói, cậu không có mắt âm dương, không thể nhìn thấy hồn phách người chết, nhưng dưới tác dụng của huyết tế, Từ Dĩ Niên thấy rõ vô số hồn phách trôi nổi trên đỉnh đầu, bọn họ có người khóc kẻ cười, có người chết lặng có kẻ nghiến răng. Những vong hồn đó tựa như dòng suối hòa vào đại dương, toàn bộ hướng về trận pháp màu vàng đang tuôn ra.

Ở trung tâm của trận huyết tế, Từ Dĩ Niên loáng thoáng nhìn thấy một bóng người.

Hoa Hoành Cảnh.

"Úc Hòe." Từ Dĩ Niên không có cách nào, cậu quay qua hỏi, "Làm sao bây giờ? Nếu không ngăn cản thì những người này nhất định phải chết."

Trận pháp rất cao, cho dù cậu có theo lực đẩy của dòng điện cũng không thể tới được nơi cao như vậy. Linh thể nho nhỏ xuất hiện từ hư không, sau lưng quỷ tộc mọc ra một đôi cánh đen nhánh khổng lồ, lúc vỗ cánh mang theo gió lốc mạnh mẽ. Úc Hòe vươn tay ra với cậu——

Từ Dĩ Niên không hề do dự nắm lấy, Úc Hòe kéo cậu vào lòng, làm như hiển nhiên mà vòng qua eo cậu. Tinh linh hưng phấn che mặt, lén nhìn qua khe hở.

Cho dù tình huống khẩn cấp, Từ Dĩ Niên vẫn 'cứng' một chút rất không đúng lúc. Khi bay lên, tiếng gió xẹt qua bên tai, đối với cậu mà nói, điểm tựa duy nhất là cánh tay của Úc Hòe, nếu Úc Hòe thả tay ra, ngã xuống từ cái độ cao này chắc tàn phế luôn.

Cậu không kìm lòng được mà liếc nhìn bả vai rộng lớn gần trong gang tấc, tay cậu ngứa ngứa, nhưng cậu cũng chẳng có can đảm để gãi.

Trận huyết tế treo lên không trung ở ngay trước mắt, trận pháp rất lớn tạo thành từ mười nhóm ký hiệu màu vàng, tầng mây giữa những ký hiệu chồng chéo cao thấp, Hoa Hoành Cảnh vững vàng dẫm lên một nhóm ký hiệu trong đó. Úc Hòe quét mắt nhìn hình dáng của trận pháp: "Tách ra hành động, em đi tìm Hoa Hoành Cảnh."

"Tôi mạnh hay anh ta mạnh?"

"Bình thường thì là cậu ta. Nhưng lúc nãy cậu ta bày ảo thuật lên cả ngọn núi, hẳn là bây giờ không còn yêu lực gì nữa rồi."

Từ Dĩ Niên gật đầu, bỗng dưng nhớ ra một chuyện: "... Từ từ! Nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ?"

Mỗi nhóm ký hiệu đều được chạm rỗng, giữa những ký tự tồn tại khe hở to nhỏ, hơi không chú ý chút thôi là có thể đạp vào khoảng không.

"Muốn tôi biến cho em cái dù để nhảy không?" Úc Hòe châm chọc.

"Anh còn có năng lực này cơ à?" Từ Dĩ Niên vô cùng chấn động.

Cậu còn chưa kịp khen anh vạn năng quá thì đã bị Úc Hòe ném vào vào trận huyết tế. Từ Dĩ Niên nhanh tay lẹ mắt ổn định cơ thể, đồng thời mắng thầm Úc Hòe không phải là người. Cậu liếc nhìn bốn phía một vòng, trận huyết tế quá lớn, Hoa Hoành Cảnh đang ở dưới, hơn nữa còn cách cậu bốn năm nhóm ký hiệu, dòng điện tăng tốc tụ lại nơi tay Từ Dĩ Niên.

Cậu muốn công kích từ phía sau, lúc nhảy xuống dưới cũng gắng sức thật nhẹ nhàng, Hoa Hoành Cảnh không hề quay đầu lại như trong dự tính. Một cảnh tượng không ngờ đến đột nhiên đập vào mắt Từ Dĩ NIên.

Ở một nơi cách Hoa Hoành Cảnh mấy thước có một vong linh nửa trong suốt đang dần dần tụ lại.

Vong linh từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt điềm tĩnh giống như ngủ say. Trong một đám vong hồn máu me, chỉ có một mình vong linh này là mang màu trắng nhu hòa. Đường nét khuôn mặt của vong linh càng lúc càng trở nên rõ ràng, Hoa Hoành Cảnh kinh ngạc nhìn chăm chú người đó, tựa như đang nhìn một giấc mộng đẹp chạm vào là tan.

Hoa Hoành Cảnh không kìm lòng nổi mà gọi: "Anh ơi..."

Đồng tử của Từ Dĩ Niên co lại, suýt nữa nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

"Người chết là em trai, người sống là anh trai." Giọng nói của La trưởng lão lướt qua bên tai, "Dáng vẻ của anh em song sinh giống nhau như đúc, tính cách của anh trai cởi mở, tính cách của em trai trầm tĩnh."

Tính cách của Hoa Hoành Cảnh nói thế nào cũng không liên quan đến hai chữ trầm tĩnh, nhưng xưng hô này...

Chẳng lẽ viện trưởng lão đã sai lầm, người sống không phải anh trai?

...

Hơi thở của cậu thoáng rối loạn, Hoa Hoành Cảnh đột nhiên quay đầu nhìn sang, xuyên qua ký hiệu lóe ánh vàng, y và Từ Dĩ Niên bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt huyễn yêu nguy hiểm nheo lại, Từ Dĩ Niên hơi do dự, thử thăm dò hỏi: "Có thể nói chuyện hay không?"

"Nói chuyện gì?" Hoa Hoành Cảnh hỏi lại.

"Làm người chết sống lại vốn là chuyện nghịch thiên, anh dùng nhiều mạng người như vậy để đổi lấy mạng của cậu ấy, những người này cũng đều có người thân bạn bè..." Thấy y không có phản ứng gì, Từ Dĩ Niên đổi một lý do cụ thể hơn, "Cho dù tôi không ngăn cản anh, cục trừ yêu cũng sẽ không thể buông tha cho anh và hứa nguyện cơ, vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, anh thu tay lại đi."

Gần như là cậu vừa dứt dời, cổ của Hoa Hoành Cảnh trước mặt liền vặn vẹo, đầu cũng chia ra thành ba cái đầu rắn, lưỡi mãng xà đỏ tươi lại gần cậu, những vong hồn trôi nổi xung quanh cũng vây lại, đồng loạt hét lên những âm thanh chói tai.

Nhận ra có chuyện chẳng lành, hai tay Từ Dĩ Niên phóng điện vọt tới.

Cùng lúc đó.

Úc Hòe tìm hứa nguyện cơ trong đám vong hồn, nơi này tụ tập khoảng hơn mười vạn vong hồn, hứa nguyện cơ giấu mình bên trong, muốn tìm được gã không phải chuyện dễ. Nếu không thể tìm được hứa nguyện cơ trước khi huyết tế hoàn thành, mấy năm tiếp theo hứa nguyện cơ đều sẽ nằm trong trạng thái "hôn mê"—— Gã sẽ trực tiếp biến mất vào không trung, bặt vô âm tín như năm năm trước.

Đột nhiên, có một linh hồn mang hình dáng của cô gái nhỏ quay đầu về phía Úc Hòe.

"Mày khiến người ta ghét y như Tuyên Đàn vậy." Ả nói.

"Mày khiến người ta ghét y như Tuyên Đàn vậy." Tất cả vong hồn quay đầu lại, mở miệng lớn tiếng với Úc Hòe.

"Đốt bọn họ một cái không phải là xong rồi sao? Đốt những vong hồn đó, tự nhiên tao sẽ xuất hiện!" Một giọng nói văng vẳng vọng ra từ trong đám vong hồn, hứa nguyện cơ điều khiển bọn họ, mấy vạn cái miệng đồng thời nói ra cùng một câu, người già trẻ con đàn ông phụ nữ, đủ loại giọng nói khiêu khích, "Ha ha ha! Tao thật sự không ngờ! Vậy mà mày lại kiêng dè những vong hồn con người này. Mày không mong rằng hồn phách của bọn họ chẳng được hoàn chỉnh, không thể chuyển thế. Tuyên Đàn đã chết vì loài người rồi, thế mà con trai của bà ta lại là cái bộ dạng không có tiền đồ như vậy."

"Làm sao? Vẫn không nhúc nhích? Mày chỉ có tí năng lực đấy thôi à?"

Úc Hòe không quan tâm.

Hắn lướt nhanh qua một vong linh đang nói, hai cánh đen nhánh tạo thành những làn gió sắc bén giữa đám vong linh. Hứa nguyện cơ hoảng loạn, dường như Úc Hòe đang cách gã càng ngày càng gần... Không thể nào, trùng hợp thôi! Nhiều vong hồn như vậy, muốn tìm được gã như mò kim đáy bể!

Chỉ cần kéo dài đến khi huyết tế hoàn thành, gã có thể biến mất trong không gian, đến lúc đó Úc Hòe cũng chẳng thể làm gì được gã. Nói gì đó... nói gì đó kích thích hắn! Kéo dài thời gian!

"Với tao mà nói, thực hiện nguyện vọng giống như việc buôn bán vậy." Đám vong linh đồng loạt lớn tiếng nói.

"Bất kể là nguyện vọng gì, tốt hay xấu, vẻ vang hay đê tiện... Tao đều bình đẳng với chúng nó, người đáng bị lên án không phải tao. Tại sao không đi tìm chủ cũ của bộ tộc Khởi La để tính sổ? Cho dù không có tao, bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách để thỏa mãn khao khát của chính mình!"

"Không thì chúng ta giao dịch nhé. Mày cho tao máu thịt của con người và yêu quái, tao giúp mày khiến Tuyên Đàn sống lại. Nếu mày không muốn tổn thương người vô tội, vậy chúng ta tới Mai Cốt tràng—— Quét sạch Mai Cốt tràng! Hành động chính nghĩa cỡ nào, cao thượng cỡ nào cơ chứ! Từ trên xuống dưới của cục trừ yêu đều sẽ cảm ơn mày, mẹ mày cũng có thể sống lại! Một mũi tên trúng hai đích—— Á!!!"

Lời còn chưa dứt, hứa nguyện cơ bị bóp cổ, Úc Hòe kéo gã từ trong đám vong hồn đi ra.

Gã hoảng sợ trợn mắt, không thể tin được đối phương có thể tìm ra gã nhanh như vậy. Ngón tay Úc Hòe bóp chặt, hứa nguyện cơ không giãy được, hai tay mất sức vùng vẫy trong không trung.

Vì thiếu oxi nên hai mắt hứa nguyện cơ lồi ra, tròng mắt nổi lên tơ máu đỏ tươi, giữa lúc hoảng hốt, gã trông thấy một tinh linh nhỏ vỗ cánh bay tới trước mặt gã: "Chính là tên này! Mỗi mình gã là trên người có yêu lực!"

Ngay khi hứa nguyện cơ nghĩ rằng mình sẽ bị bóp chết tươi, Úc Hòe lại hất mạnh gã ra, hứa nguyện cơ lảo đảo một cái, đầu đập vào trận huyết tế màu vàng.

Gã vốn không phải kiểu yêu quái am hiểu chiếu đấu, bị đập một cái như vậy, suýt chút nữa làm gã ngừng thở luôn.

Hứa nguyện cơ còn chưa hoàn hồn thì ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn chân đã đốt sách da thịt gã.

"A, a a a a a a——"

"Tới đây, chúng ta tính sổ." Giọng của Úc Hòe vào tai gã nghe như tiếng ma quỷ, "Chuyện năm đó mày biết được bao nhiêu?"

Hứa nguyện cơ giãy dụa trong ngọn lửa bừng bừng, gã ngửi thấy mùi da thịt và mỡ của mình bị nướng cháy sém. Gã không thể nhịn được mà khóc rống lên, nước mắt bị ngọn lửa nóng cháy làm bốc hơi.

"Yên tâm."

Úc Hòe thả một linh thể ra, hứa nguyện cơ miễn cưỡng nhận ra đó là một vụ yêu. Gã chưa kịp hiểu đây là ý gì thì tầng tầng lớp lớp sương trắng đã bao vây lấy cơ thể gã.

Ý thức được Úc Hòe muốn dùng sương mù để cứu gã khỏi chết, treo cái mạng của gã lên để tra tấn từ từ, hứa nguyện cơ bị dọa hồn vía lên mây.

"Trước khi nói cho rõ ràng, mày không chết được."

...

Từ Dĩ Niên bất đắc dĩ tránh khỏi đàn rắn, ngoại trừ bên cạnh vong linh thuần trắng kia thì rắn độc bò đầy ký hiệu, cho dù biết những thứ này đều là ảo cảnh nhưng cậu cũng không phân biệt được Hoa Hoành Cảnh đang ẩn thân ở nơi nào. Vì sợ bị tập kích bất ngờ nên cậu chạy trốn trên trận huyết tế, đồng thời dòng điện tụ lại nơi đầu ngón tay cậu. Trước khi đầu rắn độc tìm được cậu, Từ Dĩ Niên vung cánh tay đầy điện tới, dòng điện sáng ngời lan từ đầu đến thân rắn, ký hiệu cũng bởi vì vậy mà bị nhiễm điện, Từ Dĩ Niên nhân cơ hội này giật điện ký hiệu.

Rẹt——!

Ký hiệu bị giật điện rung lên, dưới bầu trời đỏ sẫm chói mắt như hằng tinh.

Dòng điện truyền vào trong bầy rắn, bầy rắn do ảo cảnh tạo thành lần lượt biến mất, hình dáng của huyễn yêu hiện rõ ra, Từ Dĩ Niên lập tức vọt tới trước mặt Hoa Hoành Cảnh, hai tay mang dòng điện giữ lấy bờ vai của y, đồng thời nâng gối lên, đá vào bụng y một phát.

Rầm!

Trong giây cuối cùng, Hoa Hoành Cảnh bắt được cánh tay của Từ Dĩ Niên, hai người cùng ngã thật mạnh xuống ký hiệu. Phản ứng của Từ Dĩ Niên nhanh hơn, cậu nhanh nhẹn bò dậy, dứt khoát ngồi khóa lên người huyễn yêu, hai tay đè vai của y.

Có lẽ là không còn lại nhiều yêu lực, Hoa Hoành Cảnh thử vài lần cũng không có cách thoát khỏi giam cầm của cậu.

"Tự anh ngẩng đầu nhìn đi! Nơi nơi đều là vong hồn của người chết!" Từ Dĩ Niên túm lấy Hoa Hoành Cảnh, quát y: "Cho dù làm cậu ấy sống lại, chết nhiều người như vậy rồi cục trừ yêu sẽ không buông tha cho anh! Bọn họ sẽ truy đuổi anh đến chân trời góc bể! Nếu như anh chết rồi, cậu ấy thì sao? Anh để một mình cậu ấy sống à?"

"Anh trai giỏi hơn tôi nhiều lắm, một mình anh ấy cũng có thể sống được." Hoa Hoành Cảnh chật vật ho ra máu, nói như không sao cả, "Từ cái ngày anh tôi chết trở đi, tôi chỉ vì báo thù... khụ khụ... và khiến anh tôi phục sinh mà sống. Bây giờ hai chuyện đều sắp hoàn thành rồi... Sống và chết, thật ra cũng chẳng khác gì nhau."

"..."

"Nói ra thì, ông chủ Úc đã giúp tôi giải quyết vài tên trưởng lão." Nhắc tới chuyện này, Hoa Hoành Cảnh bật cười, "Nếu tôi bị cục trừ yêu đưa đi, vậy cậu giúp tôi... nói cảm ơn cậu ta."

"Và cả xin lỗi nữa, chuyện hứa nguyện cơ là tôi lừa cậu ta, là tôi không tốt."

Hoa Hoành Cảnh nói xong, nghiêng đầu nhìn vong linh càng lúc càng rõ nét, cõi lòng y tràn đầy hi vọng mà nhìn khuôn mặt vong linh, giống như không nghe được cái gì nữa.

Từ Dĩ Niên buông tay, đấm một đấm như trút giận lên ký hiệu, "Ai muốn giúp anh, tự anh giải thích với hắn đi!"

Hoa Hoành Cảnh không nói tiếp, con ngươi cũng chẳng động đậy mảy may.

Từ Dĩ Niên theo hướng ánh mắt của y mà nhìn về phía vong linh kia. Diện mạo của vong linh giống Hoa Hoành Cảnh như đúc, quả nhiên là anh em song sinh, nếu hai người đều còn sống, lúc nhìn nhau có lẽ sẽ như là đang soi gương.

Giữa ký hiệu vang lên âm thanh kẽo kẹt không hề báo trước.

Từ Dĩ Niên muốn đứng dậy, nhưng cậu chưa kịp đứng thì Hoa Hoành Cảnh đã bộc phát sức mạnh đẩy cậu ra, Từ Dĩ Niên ngã xuống đất, cậu muốn bắt lấy Hoa Hoành Cảnh nhưng không còn kịp.

Từng mảng ký hiệu vỡ vụn ra, cả trận huyết tế tan tành.

Hoa Hoành Cảnh chạy như điên đến bên cạnh vong linh, y tuyệt vọng nhìn trận huyết tế đã vỡ, nhất thời không biết làm sao cho phải.

"Dừng lại! Dừng lại! Tại sao lại vỡ?"

"Anh ơi, anh! Xin anh, dừng lại đi, dừng lại——"

Mùa đông mười một năm trước, Hoa Hoành Nghệ mang theo cái tên của Hoa Hoành Cảnh.

Y bắt chước hành động của Hoa Hoành Cảnh, cách nói năng, cách xử sự... Y cứ thế mà thay anh trai mình sống tiếp. Ban đầu chỉ là vì muốn bảo vệ bản thân tại viện trưởng lão, dần dần, bắt chước biến thành thói quen, tựa như dấu vết anh trai lưu lại đã trở thành hình bóng của em trai.

Lúc viện trưởng lão tìm tới cửa, Hoa Hoành Nghệ không hề bất ngờ.

Hoa Hoành Cảnh bị ốm, nhiệm vụ của viện trưởng lão thì hết cái này đến cái khác, như muốn đè chết vị chủ nhân tương lai này vậy. Hoa Hoành Nghệ biết đây là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu anh em bọn họ còn không thể khiến viện trưởng lão vừa lòng, cho dù vì bồi dưỡng Hoa Hoành Cảnh mà viện trưởng lão đã tốn không ít công sức, nhưng cuối cùng cũng sẽ giết sạch cả hai người.

Y đồng ý hi sinh vì Hoa Hoành Cảnh, y không oán giận, cũng không sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến là vì anh trai, ngay cả chết đi dường như cũng không khó chấp nhận đến thế.

Từ nhỏ đến lớn đều là anh trai chắn trước mặt y, lúc này đây đổi thành y bảo vệ anh trai phía sau.

Y cứ nói đi nói lại với mình như vậy, khiến bản thân có dũng khí đối diện với cái chết, nhưng cuối cùng sáng sớm ngày Hoa Hoành Cảnh tạm biệt y, y vẫn khó tránh cảm thấy sợ hãi.

Y chúc Hoa Hoành Cảnh thuận lợi vượt qua cuộc thi thử, trở thành chủ nhân. Lúc mỉm cười, y không biết giọng của mình có run rẩy hay không.

Kẻ nhát gan.

Y không nhịn được mà mắng thầm chính mình trong lòng.

Hoa Hoành Cảnh dường như đã nhận ra điều gì, người anh lớn chỉ sinh ra trước y mấy phút dịu dàng xoa đầu y, kề sát bên tai nhẹ giọng nói.

Đừng sợ.

Đừng sợ cái gì?

Lúc đó Hoa Hoành Nghệ nghĩ rằng Hoa Hoành Cảnh đang an ủi mình, đừng sợ, anh sẽ về thôi.

Người của viện trưởng lão đưa y vào trong núi trước, lúc chuyện thật sự xảy ra, y trái lại không sợ hãi. Có lẽ là bởi vì ở bên cạnh Hoa Hoành Cảnh, y có thể làm một người em ỷ lại vào anh trai, một khi rời khỏi Hoa Hoành Cảnh, y nhất định phải biểu hiện ra dáng vẻ của người lớn.

Tầng tầng lớp lớp ảo thuật chồng lên người y, mãi đến khi biến y thành một con quái vật mà chính y cũng không muốn liếc mắt nhìn thêm vài lần.

Y ẩn núp trong một cái khe, đợi Hoa Hoành Cảnh xuất hiện.

Lúc đâm xuyên qua đôi mắt của Hoa Hoành Cảnh, Hoa Hoành Nghệ ngây dại.

Y không thể tin nổi mà nhìn hai tay mình, y rất cẩn thận, cho dù biết thực lực của Hoa Hoảnh Cảnh hơn hẳn mình, y cũng không dùng hết sức để công kích.

Trừ khi là Hoa Hoành Cảnh cố ý.

Sao y có thể sơ ý bỏ qua điều này được cơ chứ? Nếu viện trưởng lão có hành động gì, Hoa Hoành Cảnh không thể nào không biết, hắn biết bọn họ tới tìm y, cho nên trước đó vài hôm mới nói với y trong gia tộc có người nào đáng tin, người nào cần cảnh giác nhiều hơn, y tưởng Hoa Hoành Cảnh chỉ trò chuyện phiếm với mình thôi, bây giờ ngẫm lại, lúc ấy Hoa Hoành Cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng để thay y chịu chết.

Bọn họ là song sinh, không ai có thể phân biệt được bằng diện mạo. Cho dù tính cách của y và Hoa Hoành Cảnh khác nhau, y cũng không hiểu rõ tình hình của gia tộc lắm, viện trưởng lão cùng lắm sẽ chỉ cho rằng y chịu đả kích quá lớn, không muốn phối hợp.

Hoa Hoành Cảnh đã lo toan mọi thứ chu đáo hết cả rồi.

Y sụp đổ gọi Hoa Hoành Cảnh, từng tiếng từng tiếng, âm thanh càng lúc càng lớn.

"Suỵt..." Hoa Hoành Cảnh nhẹ giọng khuyên can, "Bọn họ... còn đang nhìn..."

Y biết Hoa Hoành Cảnh tạo ra ảo cảnh, cách một khoảng xa như vậy, viện trưởng lão sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường, bọn họ chỉ nghĩ rằng Hoa Hoành Cảnh mới là người còn sống.

Bí thuật đồng thời được thi triển trên cả hai người bọn họ, bất kể là Hoa Hoành Cảnh giết y, hay y giết chết Hoa Hoành Cảnh, người sống sót sẽ đạt được năng lực mạnh mẽ.

Cuối cùng y cũng hiểu được câu nói kia. Đừng sợ, em sẽ không chết đâu.

Ngày đó giữa trời đông giá rét, trên ngọn núi phủ đầy tuyết, chẳng còn ai giúp y biến bông tuyết thành hoa lê, sau này cũng sẽ không còn nữa rồi.

Y sống lại.

Còn anh trai chết đi.