Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 22: Viện thẩm phán



Nằm suốt một ngày một đêm, cuối cùng Từ Dĩ Niên cũng lại sức, có thể sử dụng dị năng bình thường.

Giống như Úc Hòe đã nói, thương thế của cậu khôi phục rất tốt, toàn thân không để lại di chứng gì. Nhớ tới tên yêu quái nào đó đã giúp cậu chữa trị, tâm trạng của Từ Dĩ Niên vi diệu vô cùng.

Đến cuối cùng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc tối qua Úc Hòe bị làm sao...

Cậu vừa nghĩ vừa mở cửa, một màn sương khói phả vào mặt, Từ Dĩ Niên theo phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước.

Sau khi khói tản đi, tinh linh vỗ cánh nhiệt tình dạt dào hỏi: "Ngài tỉnh ngủ rồi? Buổi sáng tốt lành!"

"Sao mi lại ở chỗ này?" Nhận ra đây là tinh linh bản đồ chỉ đường giúp cậu, Từ Dĩ Niên kinh ngạc hỏi.

"Bây giờ em chỉ phục vụ cho riêng ngài." Tinh linh bay xung quanh cậu một vòng, mắt lấp lánh vô số ngôi sao hạnh phúc, "Bạn bè của ngài đều đang dùng bữa sáng ở sảnh lớn, đi theo em."

Sau khi tới đây, Từ Dĩ Niên vẫn chưa từng ra khỏi cửa, cậu chỉ biết mình ở trong một căn nhà khá lớn, không ngờ nơi cậu ở lại là một tòa lâu đài trên vách núi. Lâu dài dùng vật liệu màu trắng xây nên, nơi đỉnh tháp cao nhất có màu vàng nhạt, tổng thể giống như ngọn núi tuyết được ánh Mặt Trời chiếu rọi. Gió biển lạnh lẽo thổi qua khoảng sân rực rỡ gấm hoa, cúi đầu liền có thể trông thấy nước biển dao động dưới vách núi.

Tinh linh đưa cậu đến cửa sảnh lớn, Từ Dĩ Niên đi vào bên trong. Sàn nhà bóng loáng có thể soi gương phản chiếu hình ảnh của đèn treo, sáu cái cửa vòm cắt trần nhà hình cung thành sáu mặt, mỗi mặt đều có bức tranh trăm yêu sắc thái sặc sỡ. Từ Dĩ Niên trông thấy Hạ Tử Hoành và Diệp Thiểu đang ngồi bên cái bàn được bày trí tinh xảo, người trước thì cắm cúi ăn gì đó, người sau thì nghiêng mặt khẽ thảo luận với Thần Nhiên bên cạnh. Khí sắc của Hạ Tử Hoành đã tốt hơn trước nhiều, vết thương gần như khỏi hắn.

Thấy cậu tới, Thần Nhiên nhướn mày: "Tôi còn tưởng cậu đã quên mình đang chấp hành nhiệm vụ rồi cơ chứ. Cuối cùng ngài cũng nhớ ra phải báo với nhóm trưởng à?"

Từ Dĩ Niên quên sạch quy củ của học viện rồi, nghe Thần Nhiên nhắc tới cái này, cậu thẳng thắn lảng sang chuyện khác: "Có gì ngon không?"

Diệp Thiểu thuận tay rót cho cậu một tách cà phê, Từ Dĩ Niên bưng lên nhấp một ngụm, làm bộ làm tịch: "Hơi đắng đấy."

Thần Nhiên không cho cậu đánh trống lảng, "Một ngày một đêm không thấy người, điện thoại cũng không nghe, cậu nói xem tôi có nên báo cậu mất tích hay không?"

Hạ Tử Hoành cũng hỏi: "Anh đi chơi ở đâu vậy? Chị Nam Chi bảo anh cũng ở trong lâu đài, chỉ là không ở cùng với tụi em."

Nói tới đây, y không khỏi cảm khái: "Dù sao cái chỗ này lớn như vậy, không đụng mặt nhau cũng rất bình thường. Ai đó đúng là có tiền thật đấy nhỉ... Anh Tiểu Từ đừng hiểu lầm, không phải em đang khen hắn đâu!"

May mà tên khoe khoang là cậu không chú ý tới chuyện đó, Từ Dĩ Niên thần thần bí bí bảo: "Nói ra có lẽ các cậu không tin, bây giờ tôi là số một Tượng Sơn rồi đấy."

Hạ Tử Hoành theo bản năng hỏi: "Anh đến Tượng Sơn ăn cướp à?"

Từ Dĩ Niên: "Ông đây cần cướp à? Cả đêm đánh thắng bảy trận, vị trị số một đường đường chính chính."

Hạ Tử Hoành nịnh nọt hết sức: "Mẹ nó mạnh dữ vậy anh?! Thiếu niên loài người qua năm ải chém sáu tướng tại đấu trường thể thao của yêu tộc, tuyệt thế sảng văn!"

Từ Dĩ Niên được tâng bốc khiến cả thể xác và tinh thần đều vui sướng: "Quá khen, cũng chỉ là trình độ bình thường của tôi mà thôi."

Thần Nhiên chợt nhận ra: "Cậu đi cá cược à? Lại còn tự cược bản thân? Từ Dĩ Niên cậu có nhớ mình đang làm nhiệm vụ không đấy?"

Diệp Thiểu thấy hứng thú: "Nhiều tiền lắm à?"

Thần Nhiên nhìn về phía vị tổ viên còn lại bằng ánh mắt không thể tin nổi, phát hiện người này cũng là kiểu không thể khiến kẻ khác bớt lo.

"Đúng rồi anh Tiểu Từ, phiên tòa xét xử bộ tộc huyễn yêu được định vào cuối tuần sau." Nói một lúc, cuối cùng Hạ Tử Hoành cũng nhớ ra chuyện chính: "Chúng ta đều là đương sự, có thể tới tham gia xét xử, do tình huống đặc thù nên em không thể rời cảng Tự Do. Các anh tính như nào?"

"Tôi ở lại." Diệp Thiểu bày tỏ quan điểm, "Cảng Tự Do thoạt nhìn khá an toàn, tôi ở lại trông coi sẽ yên tâm hơn."

Hạ Tử Hoành được cưng mà sợ: "Cậu định trông tôi à?"

Thấy Diệp Thiểu gật đầu, Hạ Tử Hoành vô cùng cảm động: "Ba Diệp!"

"...Đừng có dựa." Diệp Thiểu từ chối.

"Ngày xét xử? Sao lại tới bước xét xử luôn rồi?" Từ Dĩ Niên mơ màng, "Tôi đã bỏ lỡ điều gì à?"

Diệp Thiểu: "Cục trừ yêu hạ lệnh bắt giữ các trưởng lão của bộ tộc huyễn yêu."

Từ Dĩ Niên: "Bắt được không?"

"..." Diệp Thiểu nói với Thần Nhiên, "Cậu kể đi."

Thần Nhiên lười giải thích: "Ai nói nhảm thì người đó kể."

Hạ Tử Hoành rảnh rỗi uống một ngụm nước trái cây, đến khi tất cả mọi người nhìn về phía y, y mới nghi hoặc hỏi: "Tôi giải thích? Tôi nói nhảm à?"

...

Viện thẩm phán nằm ở phía Đông ngã tư đại lộ, kiến trúc nơi này dùng màu xám trắng làm chủ đạo, trên cửa lớn điêu khắc một cán cân công lý rất lớn, bên trái cán cân đặt hoa tươi và đao kiếm, bên phải đặt sách luật. Bên cạnh viện thẩm phán là tổng cục trừ yêu trang nghiêm rộng lớn. Cả đoạn đường này nơi nơi đều là kiến trúc mang dấu hiệu của giới trừ yêu, nơi ngã tư giao nhau có lập một tấm bia thông thiên an ủi linh hồn.

Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên đi vào từ cửa hổng, xe tù áp giải tội phạm cũng đúng lúc tới chỗ này. Phiên tòa xét xử hôm nay thu hút rất nhiều sự chú ý, cửa trước, cửa sau và cửa hai bên hông đều có vài thầy trừ yêu đứng gác, có mấy ông già thân hình cao gầy bước xuống từ xe tù, cho dù tinh thần mệt mỏi nhưng điệu bộ đi đường vẫn thẳng băng như trước.

Trên tay trên chân họ đều khắc đầy chú văn của dây xích, cất bước đi liền vang lên tiếng loảng xoảng. Đôi mắt lão già đầy rẫy nếp nhăn vô tình trông thấy Từ Dĩ Niên, ông ta đột nhiên dừng lại: "Cậu là thiếu chủ của nhà họ Từ, đúng hay không?"

Từ Dĩ Niên nhìn ông.

Ông ta nhìn khuôn mặt cậu chăm chú, lẩm bẩm nói: "Cậu làm rất tốt, đứa trẻ ngoan, cậu thật sự nên hủy hôn ước với hắn, hắn là kẻ điên không có tính người, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết trên tay hắn——"

"Câm miệng!" Thầy trừ yêu áp giải lớn tiếng quát, "Không được nói chuyện, đi tiếp đi."

Ông ta ngoảnh mặt làm ngơ: "Rời khỏi hắn! Càng xa càng tốt! Nếu không sớm muộn gì hắn cũng sẽ hủy diệt hết thảy của cậu."

Thầy trừ yêu áp giải không thể nhịn được nữa, cao giọng trách cứ ông, đẩy ông bước nhanh về phía trước.

Thần Nhiên sợ Từ Dĩ Niên nghĩ nhiều, khẽ bảo: "Dường như chuyện ông ta bị bắt có liên quan tới Úc Hòe, đừng nghe ông ta ăn nói xằng bậy."

Từ Dĩ Niên nhìn chằm chằm đại trưởng lão rời đi, cười khinh bỉ: "Ngu ngốc."

Sau đó cậu quay đầu hỏi Thần Nhiên: "Cậu vừa nói gì?"

Thần Nhiên: "...Không có gì."

Chỗ ngồi trong phòng xét xử sắp xếp theo dạng hình cung, từ cao đến thấp, chỗ ngồi của mỗi vòng cung càng lúc càng ít, ba hàng đầu là nơi xem xét xử tốt nhất, hàng đầu tiên là khu vực dành cho chánh án và phạm nhân.

Sảnh lớn dần dần được lấp kín bởi con người và yêu quái, vị trí của Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên ở một góc phía trên, cách khu trung tâm của ba hàng đầu khá xa. Bộ tộc huyễn yêu có sản nghiệp rất lớn, lần xét xử này liên lụy đến rất nhiều yêu quái, ghế dành cho đương sự ngồi đầy cả. Chưa bắt đầu xét xử mà hai nữ yêu phía sau cậu đã lặng lẽ nói.

"Đợt này chủ nhân có thể coi là hãnh diện, trừ mấy người đang lẩn trốn thì toàn bộ viện trưởng lão đều được đưa tới đài xét xử, công việc lớn nhỏ liên quan đến tương lai gia tộc đều do một mình hắn định đoạt."

"Khó trách hôm nay thoạt nhìn tâm trạng của chủ nhân khá tốt, còn cười nữa." Nữ yêu nhìn Hoa Hoành Cảnh mìm cười trò chuyện với người khác, nhịn không được cảm thán, "Tuổi trẻ đã tiếp quản cả gia tộc, chẳng biết ai may mắn có thể làm phu nhân của chủ nhân nhỉ?"

"Nhưng mà tớ cảm thấy cái người bên cạnh chủ nhân còn hấp dẫn hơn."

"Cậu điên à? Cậu có biết hắn đã làm những gì không?"

"Tớ biết, Úc Hòe chứ gì." Nữ yêu cười khanh khách, "Đừng có giả vờ với tớ, yêu tộc ái mộ hắn còn ít à? Đại tiểu thư của Vu tộc đã công khai bày tỏ tình yêu bao nhiêu lần rồi, yêu đến sống dở chết dở. Chúng ta chẳng phải loài người cổ hủ, tính tình của hắn như vậy mới là giỏi..."

Từ Dĩ Niên nghe các cô tán gẫu, ánh mắt không khỏi nhìn về hàng đầu tiên của bồi thẩm đoàn.

Đó là vị trí tốt nhất trong cả phòng xét xử, sau khi áp giải phạm nhân lên, ngoại trừ chánh án ở phía trước thì chỗ này chính là vị trí có thể thấy rõ nhất. Những yêu quái lớn tuổi và thầy trừ yêu xếp sau đều ngầm hiểu trong lòng mà nhường chỗ, Úc Hòe và Hoa Hoành Cảnh đều còn rất trẻ, ngồi ở khu vực đó càng chói mắt hơn.

Hoa Hoành Cảnh đang cười nói gì đó với Úc Hòe, Úc Hòe khẽ lắc đầu.

Từ Dĩ Niên cẩn thận nhìn qua, bỗng nhiên Úc Hòe giương mắt nhìn lại cậu.

Nhìn lén bị người ta bắt gặp, Từ Dĩ Niên theo phản xạ có điều kiện mà bối rối. Úc Hòe thấy cậu nhanh chóng cúi đầu liếc mắt, không khỏi mỉm cười.

Hai nữ yêu đằng sau mừng rỡ nói: "Không phải hắn nhìn sang phía này đấy chứ?! Hắn còn cười kìa."

"A a a a hối hận quá! Hôm nay tớ vốn nên hóa thành một người dịu dàng đúng gu đàn ông."

...

Thấy chánh án đi lên bàn phán quyết, tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi im lặng.

Chân bị xích khóa lại phát ra tiếng loảng xoảng, những lão già bị áp giải đứng thẳng lưng. Trông thấy đại trưởng lão đứng trên đài xét xử, đám huyễn yêu trao đổi ánh mắt với nhau.

Hai tay đại trưởng lão bị cố định vào hai bên vành móng ngựa, thầy trừ yêu áp giải ông lần lượt rời đi. Thư ký phiên tòa cao giọng tuyên bố quy tắc xét xử: "Buổi xét xử hôm nay do phó viện trưởng của viện ta đảm nhiệm chánh án, mười hai thành viên của bồi thẩm đoàn có quyền được cùng xét xử, khi ý kiến của chánh án và bồi thẩm đoàn không giống nhau, kết quả sẽ do bỏ phiếu giữa hai bên để quyết định. Lần xét xử này không công khai, vì đảm bảo công bẳng, toàn bộ quá trình sẽ được tiến hành ghi chép lại. Dưới sự chứng kiến của quý vị, chúng ta lấy hoa tươi và đao kiếm để thề—— Viện thẩm phán sẽ không vu oan cho người vô tội, cũng tuyệt đối sẽ không để người có tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

Nghe tới đó, ý cười trên mặt Hoa Hoành Cảnh lại sâu hơn mấy phần.

Theo tiếng chuông trang nghiêm mà hùng hồn vang lên, buổi xét xử chính thức bắt đầu.

Chánh án ngồi phía sau bàn thẩm phán nhìn đại trưởng lão chăm chú, giọng nói uy nghiêm: "Ông và tám phạm nhân khác cùng nhau mưu đồ tạo nên hội đấu giá ngầm, thông qua con đường buôn lậu để vi phạm luật đấu giá, đồng thời phi pháp bắt nhốt con người và yêu tộc, ông có phủ nhận không?"

Đại trưởng lão và chánh án bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, ông không nhanh không chậm nói: "Nhận tội."

"Theo báo cáo nhiệm vụ của tổng cục trừ yêu, hội đấu giá ngầm tổng cộng đã làm trái với 27 điều khoản của luật lệ chung sống hòa bình. Căn cứ vào bản tường trình của nhân chứng, toàn bộ hành vi đều do ông sai khiến, ông phủ nhận hay thừa nhận?"

"Thừa nhận."

"Khoảng thời gian gần đây, xung quanh thành phố Kỳ Hải đã xảy ra 16789 vụ án liên quan đến con người tử vong, những người chết đó là để làm vật tế cho hứa nguyện cơ huyết tế. Hứa nguyện cơ và ông, cùng với tám phạm nhân khác ký kết hiệp nghị, gã giúp các ông thực hiện nguyện vọng, các ông cung cấp vật tế cho gã, có thật hay không?"

"Là thật." Đại trưởng lão nhìn phía bên tay phải của chánh án, "Cuốn tài liệu trong tay ngài đã ghi chép tất cả hành vi phạm tội của tôi, tôi nhận hết tội ác của mình."

Phòng xét xử vang lên những tiếng xôn xoa, thư ký phiên tòa không ngừng ghi chép lại.

Chánh án tiếp tục nói: "Như vậy..."

"Nhưng tôi có một câu hỏi." Đại trưởng lão bỗng nhiên nói.

Chánh án gật đầu: "Cho phép đặt câu hỏi."

Đại trưởng lão nhìn về phía chánh án, đối phương đứng ở nơi cao hơn ông rất nhiều, ông không thể không ngẩng đầu để nhìn. Cho dù đứng ở chỗ thấp, nhưng ánh mắt của đại trưởng lão lại phát ra ánh sáng kinh người.

Ông xoay người nhìn bốn phương tám hướng, giống như quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình, "Các vị ở đây nhìn thấy tôi chấp nhận xét xử, có thể cam đoan tương lai sẽ không lâm vào tình cảnh giống tôi hay không?"

Thái độ của ông khiến mọi người bất mãn, có người mạnh bạo mắng: "Lão già chết tiệt."

"Chết đến nơi còn diễn! Tởm!"

Đại trưởng lão làm như không nghe thấy những lời nói đó, vẻ mặt âm trầm mà cổ quái, "Không, không phải, có vài người còn đang do dự trong lòng, các người và tôi đã từng làm những chuyện giống nhau, những chuyện đó còn khủng khiếp hơn những chuyện ghi trên cuốn tài liệu—— Chết vài người là cái thá gì? Hội đấu giá ngầm thì sao? Lúc trước chúng tôi đã từng liên thủ giết chết cả một bộ tộc yêu quái! Đạp lên thi thể và máu tươi của quỷ tộc cao cao tại thượng, cảm giác hãnh diện và sảng khoái này, chắc chắn đến chết mọi người cũng không quên được!"

Phòng xét xử chợt nổ tung.

Con người và yêu quái trong phòng đều thi nhau mà nói, nhất thời tiếng nghị luận như thủy triều không kiểm soát được. Chánh án không thể không gõ búa xuống mặt bàn: "Yên lặng! Yên lặng!"

Chánh án cảnh cáo đại trưởng lão: "Ông phải chịu trách nhiệm cho mỗi lời mà ông nói ra trong quá trình xét xử."

"Cái chết của Tuyên Đàn là một vụ mưu sát đã được dự mưu từ trước, mà cục trừ yêu lại phán định là ngoài ý muốn." Đại trưởng lão tung ra một tin tức kinh người, "Lúc đầu, chủ nhân bộ tộc Khởi La tới tìm tôi, bảo tôi rằng chúng ta đã bị quỷ tộc dẫm lên đầu lâu lắm rồi, luật lệ chung sống hòa bình mà Tuyên Đàn vẽ ra đã chạm phải lợi ích của vô số người. Có yêu lựa chọn im lặng nhẫn nhịn, nhưng chúng ta phải nhất quyết phản kháng."

"Bà ta nhận được một nhiệm vụ, cùng vài tên quỷ tộc khác tới một trấn nhỏ. Không chỉ có bọn họ mà tất cả quỷ tộc khác đều bị đủ loại nguyên do dụ tới nơi này. Tuyên Đàn là yêu tộc mạnh mẽ nhất, bà ta có được vô số năng lực. Vì thế nên chúng tôi đã chuẩn bị vô số vật tế để cầu nguyện với hứa nguyện cơ: Trong vòng ba giây, Tuyên Đàn không thể triệu hồi được được linh thể, cũng không được sử dụng năng lực gì."

"Trong trấn nhỏ đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt."

"Khả năng hồi phục của quỷ tộc rất kinh người, yêu quái bình thường khó có thể tự chữa lành thương gân đoạn cốt, còn quỷ tộc chỉ cần nửa ngày đã có thể khôi phục như lúc đầu. Cộng với thể chất phiền toái này, chúng tôi không thể không thử nhiều biện pháp, tổng cộng mất ba ngày mới có thể hoàn toàn giết chết Tuyên Đàn."

Đại trưởng lão nói tới đây, khóe miệng ung dung nở nụ cười, giống như lại ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc trong không khí: "Một khắc trước khi bà ta chết, tôi cùng những người khác ôm nhau reo hò, giống như giành được một thắng lợi rực rỡ—— Đúng vậy, chúng tôi biết mình đã phạm phải tội ác khủng bố cỡ nào, tất cả chúng tôi đều đeo mặt nạ khoác áo choàng, từ đầu đến cuối không hỏi tên của nhau."

Sắc mặt Từ Dĩ Niên rất khó coi, cậu nhìn chằm chằm đại trưởng lão đang chậm rãi kể chuyện.

Năm ngón tay cậu bám chặt vào tay vịn, cuối cùng rắc một cái làm gãy tay vịn bằng gỗ, mảnh gỗ đâm mạnh vào ngón tay cậu.

"Từ Dĩ Niên! Buông tay!" Thần Nhiên nói nhỏ, "Cậu chảy máu rồi!"

Từ Dĩ Niên cứ như không nghe thấy gì.

Cậu cứng ngắc nghe đại trưởng lão miêu tả cảnh tượng ngày đó, không tự chủ được nhớ lại dáng vẻ của Tuyên Đàn. Đối với Từ Dĩ Niên mà nói, bà là một trưởng bối vô cùng dịu dàng và dễ gần.

Tính cánh của Úc Hòe không giống Tuyên Đàn, tuy rằng là đại yêu quái được hai giới tôn sùng, nhưng Tuyên Đàn lại vô cùng hiền hòa trước mặt người nhà. Sau khi biết cậu và Úc Hòe yêu nhau, bà vui vẻ hỏi cậu có phải Úc Hòe lấy cái gì để uy hiếp cậu không, cậu lắc đầu phủ định, Tuyên Đàn liền yên tâm kể lể về đứa con của mình—— Con đừng nghe thằng bé nói bậy nhé! Cái gì mà giả vờ thân thiết để qua mắt bố mẹ, thằng bé đã thích con từ lâu. Sau này nếu nó bắt nạt con, cô sẽ đánh nó giúp con.

Bà nhìn rất trẻ tuổi, lúc ký kết khế ước hôn nhân, Từ Dĩ Niên ngại ngùng đổi giọng gọi bà là mẹ, Tuyên Đàn vui vẻ ôm lấy cậu.

Mẹ của Úc Hòe dịu dàng như vậy, thế mà lại bị tra tấn ba ngày mới hoàn toàn chết đi.

Rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì...

Từ Dĩ Niên đau khổ nhắm mắt lại.

Đến tột cùng bọn họ đã làm gì bà, làm gì Úc Hòe, làm gì cả quỷ tộc?

"Bà ta cản đường của nhiều người như vậy, chết là đúng." Giọng đại trưởng lão như tiếng thở than vọng lên từ địa ngục.

Không còn ai nói gì nữa, cả phòng xét xử đều yên lặng nghe ông ta kể hành vi hung ác kia. Ánh mắt đại trưởng lão liếc về phía vị trí của bồi thẩm đoàn.

"Cho đến hôm nay, tôi cũng không rõ cuối cùng có bao nhiêu người mưu sát cùng tôi. Bộ tộc Khởi La liên hệ với tôi lúc đầu đã mai danh ẩn tích sau khi Tuyên Đàn chết, tôi lén điều tra, phát hiện đó là một cái xác rỗng, người liên hệ với tôi đã cẩn thận dùng thân phận giả. Nhưng có một việc hôm nay tôi có thể nói ra, hơn nữa còn đảm bảo nó là sự thật."

"Cục trừ yêu có người tham gia mưu sát." Đại trưởng lão trầm giọng nói, "Người tham gia có địa vị không thấp, từ khi nhiệm vụ được đưa ra đến khi ngoài ý muốn qua loa chấm dứt chuyện này, người kia, hoặc là nói những người đó, bọn họ nhất định có thể lấy được ích lợi gì từ cái chết của Tuyên Đàn. Trên cơ thể một hai đồng bọn giết hại Tuyên Đàn, tôi ngửi thấy mùi thuộc về con người."

Các góc trong phòng xét xử vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ.

Thầy trừ yêu của tổng cục trừ yêu đứng dậy khỏi vị trí bồi thẩm đoàn: "Nói bậy! Cục trừ yêu vẫn luôn tôn kính Tuyên phu nhân!"

"Chánh án, phạm nhận đã đánh mất lý trí, lần xét xử này nên được tạm dừng."

Chánh án lại dùng búa gõ mạnh xuống bàn lần nữa: "Yên lặng! Mọi người yên lặng!"

Ông nhìn về phía đại trưởng lão, vẻ mặt người phá hỏng trật tự của buổi xét xử vẫn bình tĩnh đến kì lạ, chánh án đã từng gặp rất nhiều phạm nhân, không còn xa lạ gì với sự bình tĩnh này nữa.

Chắc chắn trong lòng ông ta đã nghĩ về cảnh tượng này rất nhiều lần, thế nên khi nó thật sự xảy ra mới có thể không bị bên ngoài tác động như vậy.

"Ông có bằng chứng nào chứng minh lời nói của mình không?"

"Chuyện đã xảy ra lâu rồi, tất cả mọi người đều ra sức che giấu bản thân, tôi không có bằng chứng."

Thầy trừ yêu phía bồi thẩm đoàn không che giấu tiếng cười nhạo của mình.

"Nhưng tôi có thứ còn thuyết phục hơn cả nhân chứng, tôi tin rằng sẽ không có ai nghi ngờ tính chân thực của nó nữa."

"Trước khi tôi giao thứ ấy ra, tôi phải nhắc nhở những người khác, con của bà ta cũng đang ở đây, hắn đang nhìn tôi, đang nhìn các người."

"Tôi dùng tính mạng của tôi để cam đoan tất cả đều là thật——" Đại trưởng lão nhìn về phía Úc Hòe, "Hy vọng sẽ làm cậu vừa lòng."

Quỷ tộc ngồi hàng bên cạnh chánh án khẽ gật đầu với ông.

Giây tiếp theo, tiếng hét của nữ yêu vang vọng cả phòng xét xử, con người và yêu quái ở đây đều đứng cả dậy.

Máu tươi bắn khắp nơi, ngay cả chánh cả cũng sửng sốt.

Ông vội lớn tiếng quát: "Ngăn ông ta lại! Mau!"

Không cần ông nói, thầy trừ yêu phụ trách đại trưởng lão đã hùng hổ vọt tới: "Đáng chết! Đã xích lại rồi, sao ông ta còn có thể sử dụng yêu lực được?"

Muộn mất rồi.

Hai tay hai chân đại trưởng lão đều đeo khóa ức chế yêu lực, không ai biết vì sao ông ta còn có thể tự sát được. Người ông nổ tung ra từ giữa, máu tươi phun đầy vành móng ngựa màu vàng rồi chảy xuống dưới.

Cái đầu với đôi mắt trợn ngược lăn lông lốc một vòng, rơi xuống đài thẩm phán.

"Không cứu được." Nhìn thấy phòng xét xử đã loạn như ong vỡ tổ, mặt thầy trừ yêu vọt tới bên cạnh thi thể trắng bệch: "Chuyện lớn như vậy, vỗn dĩ không ép xuống được..."

Nhiễu loạn xảy ra trong lúc xét xử, những lời nói điên cuồng này không có cách nào kiểm chứng, phạm nhân còn cố tình chết trên đài thẩm phán.

Lấy cái chết làm chứng.

Không cần nghĩ cũng biết buổi xét xử hôm nay sẽ làm chấn động hai giới.

"Ông chủ Úc." Hoa Hoành Cảnh hoàn hồn, cảm khái: "Trò hay."

Úc Hòe nhìn cái đầu trên mặt đất cách mình không xa, đồng ý: "Cũng không tệ lắm."

"Đại trưởng lão ngạo mạn từ xưa đến giờ, trước mặt trăm người thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi tự sát, rất khó tưởng tượng sao ông ta lại có thể bằng lòng chấp nhận kiểu chết khuất nhục như vậy. Cậu nói gì với ông ta thế?"

"Cho ông ta hai lựa chọn, ông ta chọn cái tốt hơn."

"..." Hoa Hoành Cảnh cười lắc đầu, "Thật đáng sợ."

"Đại trưởng lão cũng không biết hứa nguyện cơ đi đâu rồi. Lúc tôi tới cửa đàm phán với ông ta, ông ta mới biết hứa nguyện cơ đã không còn tung tích." Úc Hòe nói xong, quay đầu nhìn về phía chủ nhân bộ tộc huyễn yêu: "Cậu có tin gì không?"

"Tôi biết viện trưởng lão vốn định dùng nó để khống chế tôi, có vài vị trưởng lão còn đang lẩn trốn, khả năng là bị bọn họ mang đi." Hoa Hoành Cảnh khẽ nhíu mày, hơi kiêng dè quả bom không biết bao giờ nổ này, "Nếu biết hướng đi của hứa nguyện cơ, tôi nói cho cậu biết trước."

Nhóm thầy trừ yêu phụ trách áp giải đại trưởng lão định đem thi thể của ông ta đi, trong đó có một người không biết tại sao lại run tay làm rơi cái đầu xuống đất, đám yêu quái đều rít lên một tiếng.

Giữa lúc hỗn loạn, Úc Hòe cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn nhìn mình, hắn nhìn lại về hướng đó.

Từ Dĩ Niên ngồi ở bên trên, cậu rũ mắt, biểu cảm phức tạp nhìn sang phía bên ấy. Lúc này cậu không né tránh như ban nãy, khi chạm mắt với Úc Hòe, môi cậu khẽ mấp máy, giống như vô thức muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra âm thanh gì.

Bộ dạng của cậu yếu ớt lạ thường, Úc Hòe thấy vậy nhíu mày.

Chú ý đến vẻ mặt biến hóa của người bên dưới, Từ Dĩ Niên như bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Cậu không biết mình có biểu hiện gì khác thường hay không, nhưng bây giờ đầu ngón tay của cậu còn đang run nhè nhẹ, nếu còn ở lại phòng xét xử nữa thì rất có thể cậu sẽ không khống chế cảm xúc được, Từ Dĩ Niên vỗ bả vai Thần Nhiên: "Đi thôi."

Thần Nhiên nhịn, nhưng không nhịn được: "Cậu có biết tay cậu đang chảy máu không?"

Từ Dĩ Niên cúi đầu, thấy trên cái áo trắng của Thần Nhiên có một vệt máu đỏ tươi.

Cậu mơ màng bỏ tay xuống, sau đó chậm rì rì nói: "Ngại quá, lúc về mua cho cậu cái áo mới."

"..." Thần Nhiên cái bộ dạng như cô hồn của cậu, lười so đo, cũng đứng dậy theo cậu.

...

Ra khỏi phòng xét xử, Từ Dĩ Niên vẫn còn suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi.

Nếu cậu không nhìn lầm, trước khi tự sát, người cuối cùng đại trưởng lão nhìn không phải là chánh án mà là Úc Hòe. Nhớ tới một tuần trước tâm trạng của Úc Hòe rất không tốt, cuối cùng Từ Dĩ Niên cũng hiểu được sự khác thường ấy đến từ đâu.

Hắn đi gặp đại trưởng lão. Có thể bọn họ đã đạt được hiệp nghị nào đó, Úc Hòe biết được chân tướng từ miệng đại trưởng lão.

Khó trách... Tim Từ Dĩ Niên thắt lại.

Nhớ tới chính mình đêm đó vẫn ăn ăn uống uống như không có việc gì xảy ra, cậu hối hận không thôi, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Úc Hòe.

Người bên cạnh cúi đầu không nói gì, Thần Nhiên đang định hỏi cậu có muốn tìm một nơi băng bó vết thương không thì cửa phòng xét xử được mở ra.

Cùng với tiếng mở cửa, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng chánh án đọc phán quyết. Thần Nhiên nhướn mày, đối diện với Úc Hòe và Hoa Hoành Cảnh.

Hai người này đều là nhân vật không thể chọc vào, nhưng Úc Hòe lại cố tình đi thẳng về phía Từ Dĩ Niên đang nhợt cả mặt.

"Bị dọa cho choáng rồi à?"

"..." Từ Dĩ Niên không ngờ sẽ đụng mặt Úc Hòe vào lúc này. Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc, không muốn biểu hiện quá lố, chỉ đơn giản hạ thấp tầm mắt không nói gì.

Yêu tộc rất mẫn cảm với mùi máu tươi, Úc Hòe nhìn vết thương chảy máu đầm đìa trên tay cậu: "Tay làm sao vậy?"

Ngón tay nam sinh khẽ động đậy, chậm chạp giấu tay ra đằng sau: "Không có gì."

Úc Hòe không vạch trần chuyện mờ ám của cậu, vẫn dung dung thỏng thả nhìn cậu. Từ Dĩ Niên tiến thoái lưỡng nan, bỏ tay ra cũng không phải mà giấu tiếp cũng chẳng xong. Hoa Hoành Cảnh thấy buồn cười, gọi Úc Hòe: "Gần đây có nơi chữa trị, đúng lúc gặp được, cậu giúp cậu ấy xử lý một chút đi."

Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Hoa Hoành Cảnh có thể nói là lưu loát, Thần Nhiên không nhìn nổi nữa: "Cách vách là..." Trung tâm chữa bệnh của cục trừ yêu.

Nếu học sinh của học viện Phong Kiều muốn xử lý miệng vết thương tại trung tâm chữa bệnh, chỉ cần báo mã số học sinh là được.

Hoa Hoành Cảnh mỉm cười liếc mắt nhìn y một cái.

Thần Nhiên câm miệng.

Cứ như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, Úc Hòe nói: "Đưa tay đây."

Thái độ của hai tên yêu quái rất tự nhiên, Từ Dĩ Niên cảm thấy mình còn lèo nhèo nữa thì quái đản quá. Cậu chìa tay về phía Úc Hòe.

Mảnh gỗ bén nhọn đâm vào tay cậu, miệng vết thương dài 5cm không ngừng chảy máu. Có lẽ là tại lúc nãy không để ý nên đến bây giờ cậu mới từ từ cảm thấy đau.

Bàn tay yêu tộc nhẹ nhàng bao trùm lấy tay cậu.

Úc Hòe cao hơn cậu gần một cái đầu, tay cũng lớn hơn không ít, bị nắm lấy như vậy, vết thương hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo, miệng vết thương nóng rát như được tiêm thuốc tế, nhanh chóng không còn thấy đau nữa.

Hết đau rồi, nhiệt độ cơ thể của một người khác liền có cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Từ Dĩ Niên mất tự nhiên gấp ngón tay lại như muốn trốn chạy. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại càng nắm chặt hơn nữa.

"Năm nay em mấy tuổi rồi?"

"...Hả?"

"Nghĩ nhiều thế làm gì?" Úc Hòe nắm chặt ngón tay thon dài của cậu vào lòng bàn tay mình, "Có một số việc trẻ con đừng nên để tâm nhiều."