Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 11: Giằng xé



Cái nóng trên mặt mãi không thuyên giảm, Từ Dĩ Niên sợ bị nhìn ra khác thường nên chỉ có thể máy móc nói sang chuyện khác: "Hai người cần gì?"

"Cậu muốn gì?" Nguyên Mộ hỏi Úc Hòe, sau khi nhận được một đáp án phủ định, phó hiệu trưởng liền tự gọi một loại rượu pha chế.

Từ Dĩ Niên như nhận được đại xá, bỏ lại một câu "Xin chờ một lát" rồi chạy biến về phía quầy bar. Thấy cậu vội vã như vậy, Nguyên Mộ trêu chọc nói: "Thường ngày hay sinh sự lắm, hôm nay lại không thích đùa như vậy."

"Ngài vẫn giống như trước, không có việc gì liền thích trêu người khác." Úc Hòe nhìn cả đám mặc đồ nữ hầu, trên mặt những cậu nam phục vụ đều có vẻ không thiết sống nữa, "Sẽ để lại bóng ma tâm lý cho học sinh."

Nguyên Mộ thấy hứng thú: "Cậu cũng có bóng ma à?"

"Không có." Úc Hòe nói xong, giống như rất am hiểu ý người, "Cứ nghĩ đến việc bị thầy hãm hại hết lần này tới lần khác, rất có thể là vì đến tuổi này rồi mà thầy vẫn còn độc thân..."

"..."

Hắn gật đầu với Nguyên Mộ: "Có một sở thích nho nhỏ như này cũng là bình thường thôi."

"Đừng nói bậy." Nguyên Mộ mỉm cười, "Dạo này tôi còn đang bận đi hẹn hò với người ta đấy."

"Trăm năm mới gặp, chúc mừng."

"..."

Đang lúc Nguyên Mộ không có gì để nói tiếp thì thấy ánh mắt của Úc Hòe dừng lại. Nguyên Mộ nhìn về hướng mà hắn đang chăm chú dõi theo, trông thấy Từ Dĩ Niên đang đứng bên cạnh quầy bar chờ bartender, một người đàn ông trẻ tuổi lập tức đi tới bên cạnh cậu.

Cộc, cộc, cộc.

Từ Dĩ Niên cái được cái không gõ lên mặt bàn, có rất nhiều người đang chờ, loại rượu mà Nguyên Mộ muốn hơi phiền phức, cậu chờ chán muốn chết. Để ý thấy có người tiến đến bên cạnh mình, tầm mắt cũng thường thường nhìn về phía này, Từ Dĩ Niên lấy làm lạ nên nhìn lại.

Hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Cùng với sự phát triển của thời đại, những trừ yêu thế gia có danh tiếng lâu đời cũng bắt đầu chen chân vào các ngành nghề khác, có giao thiệp với các gia tộc lớn của xã hội nhân loại. Vì nguyên nhân gia đình nên cậu đã tới một vài nơi với bố mẹ, nhớ mang mang cái khuôn mặt công tử bột trẻ tuổi này.

Hình như họ Hàn, hay là họ Trần nhỉ?

"Rượu của cậu xong rồi." Bartender bảo cậu.

Từ Dĩ Niên bưng ly rượu sắc màu rực rỡ kia lên rồi ra khỏi quầy bar, Hàn Chinh vội vàng nói: "Này, này...chờ chút!"

Từ Dĩ Niên không cho là Hàn Chinh đang gọi mình. Mắt thấy cậu không định quay người lại, dưới tình thế cấp bách, Hàn Chinh liền nắm lấy cánh tay của cậu.

Từ Dĩ Niên không để ý, bị lôi kéo như vậy, rượu trong chén đổ hết ra ngoài, thậm chí còn đổ lên quần áo của cậu. Hàn Chinh vội vàng lấy khăn tay ở bên cạnh để giúp Từ Dĩ Niên lau đi.

Từ Dĩ Niên căm tức hất cánh tay của Hàn Chinh ra, nhìn y bằng ánh mắt hận thù.

Hàn Chinh bị cậu liếc xéo một cái, khó khăn lắm mới mới hoàn hồn.

Nhà họ Hàn cố ý đầu tư vào học viện Phong Kiều, đúng lúc Hàn Chinh đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng tiếp xúc với quái lực loạn thần cho nên liền cùng mấy người anh em qua đây trải đời, không ngờ đến thăm một cái học viện trừ yêu thôi mà cũng bị bắn trúng trái tim. Bạn bè thấy y cứ nhìn chằm chằm người ta, bèn quyết đoán giựt dây: Cậu có tiền, "cô ấy" có dị năng, cường cường liên thủ, ông trời tác hợp. Hàn thiếu xông lên!

"Cô gái này, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, tôi chỉ muốn có phương thức liên hệ của em thôi." Biểu cảm của người trước mặt càng ngày càng khó coi, Hàn Chinh nghĩ cậu giận mình xuất hiện quá đột ngột, "Tôi đã nhìn em lâu lắm rồi, em là loại hình mà tôi thích, ngại quá, tôi..."

"Trần Chinh." Giọng Từ Dĩ Niên như đóng băng, "Cậu muốn chết đúng không?"

"Hả? Tôi không phải họ Trần..." Hàn Chinh nói được một nửa thì dừng.

Y nghe được một giọng nói vô cùng sạch sẽ, nhưng rõ ràng là giọng con trai.

Hàn Chinh đứng ngốc tại chỗ, cẩn thận quan sát cậu trai này thì mới phát hiện đối tượng nhất kiến chung tình của mình hình như hơi giống giống một người. Hàn Chinh run rẩy nói, "Từ, Từ Dĩ Niên...! Tại sao cậu, cậu..."

Ngón tay Từ Dĩ Niên lại phóng ra dòng diện màu lam tím nữa rồi, Hàn Chinh nhanh chóng nhận ra dòng điện đã phủ kín đầu ngón tay của cậu. Đồng tử của y co lại, bịt chặt mắt.

Nhưng đợi mãi không thấy đau đớn tí nào, trái lại còn nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ.

Hàn Chinh mở mắt ra, thấy Từ Dĩ Niên vươn tay cầm lấy ly rượu mà bartender mới vừa pha chế xong. Đầu ngón tay nam sinh thon dài cầm lấy ly thủy tinh, rượu có màu tối khiến da dẻ cậu càng trắng hơn.

Đợi cậu đi thật rồi, Hàn Chinh lại hoảng hốt một hồi, đột nhiên hô lên: "...Đợi đã! Từ Dĩ Niên! Hay là cậu cứ cho tôi đi."

Từ Dĩ Niên dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu để nhìn y, thấy Hàn Chinh chạy tới, cậu lười dây dưa với tên này nên thẳng thắn cho hắn phương thức liên hệ.

Trải qua một màn nhạc đệm vừa rồi, lúc vòng về Từ Dĩ Niên cố ý tránh khỏi đám người để khỏi phải gặp ai. Chỗ ngồi của Nguyên Mộ hơi hẻo lánh, bước chân Từ Dĩ Niên nhanh hơn một chút. Một bàn tay duỗi ra từ phía bên cạnh rừng Cây Phong——

Người nọ dùng không ít sức, Từ Dĩ Niên lảo đảo một cái, chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương kéo vào trong rừng. Trong đầu cậu hiện lên một cái suy nghĩ điên cuồng: Trời ạ, lại phải đi lấy rượu lần nữa.

Cậu hếch mắt lên, đối diện với một đôi đồng tử màu tím sẫm gần trong gang tấc.

"Được chào đón quá nhỉ." Một câu nói hàm súc không rõ nghĩa, tự dưng lại khiến người ta thấy hơi nguy hiểm.

Da đầu Từ Dĩ Niên tê rần, ngón tay không tự giác siết chặt.

Rừng phong này giống như một bức tường lúc nào cũng có thể đổ xuống, ngoài bìa rừng người đến người đi, nơi đâu cũng có tiếng người rộn rã. Úc Hòe nắm chặt lấy cổ tay cậu, đặt cả người cậu lên một thân cây to.

Cứ như là ngại chưa đủ, Úc Hòe còn hơi hơi cúi đầu, cách cậu gần thêm chút nữa.

"Có phải ai hỏi phương thức liên lạc của em, em cũng bằng lòng cho hay không?"

Từ Dĩ Niên cố gắng kiềm chế hô hấp, ra sức khiến cho mình thoạt nhìn không khác gì bình thường, "Là anh ta tìm tôi mà."

Cậu nói xong lại phát hiện vậy mà mình lại đi giải thích với hắn nên thêm vào một câu: "Không phải chứ, như vậy cũng phạm pháp à?"

Úc Hòe lại càng siết chặt lấy cậu hơn, sắc mặt cũng sa sầm xuống. Hơi thở lạnh băng của hắn khiến cơ thể Từ Dĩ Niên cứng đờ, chuông cảnh báo trong não cũng đã bắt đầu điên cuồng rung lên.

"Thế tôi muốn cái khác của em, em có cho không?" Úc Hòe dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, chiếm quyền chủ đạo tuyệt đối mà nói với cậu.

Nếu lời này đặt ở năm năm trước, nói không chừng Từ Dĩ niên còn tưởng rằng Úc Hòe đang tán tỉnh cậu, nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn không thể dậy nổi một chút tâm tư kiều diễm nào.

Còn có thể muốn cái gì nữa? Đương nhiên là muốn mạng rồi.

Nhớ tới lời hứa hẹn son sắt của mình ở hội đấu giá, lòng Từ Dĩ Niên lạnh buốt, nghĩ thầm cái gì nên tới cũng phải tới thôi. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đứng ngoan ngoãn chịu đánh cho nên không thể thả lỏng cơ thể được, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt.

Tay Úc Hòe xoa mái tóc của cậu. Trong đầu Từ Dĩ Niên xẹt qua một cảnh tượng. Cậu nuốt nước miếng, tự an ủi bản thân rằng kỹ thuật làm vỡ đầu của Úc Hòe tốt lắm, chắc chỉ đau chút xíu thôi...

Cậu thấy tóc mình hơi đau đau, Từ Dĩ Niên cắn răng. Những phụ kiện linh tinh cũng bị Úc Hòe gỡ ra.

Hai ba giây sau, Từ Dĩ Niên ý thức được hình như mình không bị thương.

Cậu nhịn không được mở to mắt, trông thấy Úc Hòe đang cầm tóc giả và dây cột tóc bằng ren của cậu. Sự mê hoặc của việc sống sót sau tai nạn cuốn lấy lý trí của Từ Dĩ niên trong giây lát, cậu cảm thấy mình giống như con chuột dưới móng vuốt, giọng nói có hơi tức giận, "...Anh muốn đánh thì đánh đi, làm màu như vậy làm gì?"

Úc Hòe thay đổi sắc mặt, đối diện với Từ Dĩ Niên. Ánh mắt của cậu toát ra sự nhỏ bé và cả một chút tủi thân mà có lẽ chính cậu cũng không biết.

Bỗng nhiên hắn bật cười, nhìn chăm chú vào hàng lông mi run rẩy của Từ Dĩ Niên, chậm rãi buông tay cậu ra. Trong khoảnh khắc đó, Từ Dĩ Niên cảm thấy có lẽ Úc Hòe đã đồng ý buông tha cho cậu rồi, nhưng cậu nhanh chóng nghe thấy một câu hỏi ác liệt: "Em đoán xem tôi muốn làm gì em?"

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da, nguyên bộ đồ nữ hầu cũng bị lột sạch.

Người Từ Dĩ Niên cứng đờ, máu chảy ngược, giống như một con rối mặc cho đối phương làm gì thì làm. Đến tận khi ngoài bìa rừng vang lên tiếng nói cười và tiếng bước chân lộn xộn hướng về phía này.

Cậu giống như tỉnh lại khỏi giấc mơ, hai tay phóng ra dòng điện theo bản năng, đẩy người trước mặt ra. Úc Hòe lùi về sau mấy bước, không kịp nghĩ nhiều, Từ Dĩ Niên liền quay đầu chạy ra khỏi rừng phong.

Bịch!

Cậu bất ngờ va phải một tấm kết giới trong suốt, quay người lại... vẻ mặt hoảng sợ của cậu hoàn toàn rơi vào trong mắt của một người khác.

Úc Hòe chậm rãi hỏi: "Còn chạy nữa không?"

Trái tim Từ Dĩ Niên đập mãnh liệt, cậu hít một hơi, nói: "Anh đánh tôi cũng được, giết tôi cũng được, nhưng đừng làm bẩn tôi."

"Hóa ra em còn có cái loại suy nghĩ này." Úc Hòe cười như không cười, "Mơ đẹp đấy."

Từ Dĩ Niên không ngờ đến lúc này rồi cậu còn bị móc mỉa lại, nhất thời dâng trào cảm xúc, tức giận đến mức trước mặt tối sầm.

Không đúng.

Hình như trước mặt cậu tối thật.

Có cái thứ gì đang trùm lên đầu cậu. Từ Dĩ Niên vươn tay, lấy chúng nó khỏi đầu mình. Cậu yên lặng nhìn chiếc áo sơ mi màu đen kiểu dáng đơn giản và một chiếc quần dài cùng màu, thật sự không hiểu mình nên làm gì.

"Thay quần áo rồi ra ngoài, ở đây có kết giới, bên ngoài không nhìn thấy em." Úc Hòe nói xong, đi lướt qua cậu ra ngoài.

Từ Dĩ Niên ở nguyên tại chỗ, mơ màng ôm lấy quần áo mới.

Vậy là Úc Hòe muốn để cậu... thay quần áo?

Cậu suy nghĩ nửa ngày cũng cảm thấy thật là khó tin, chỉ có thể đổ tội cho bộ quần áo mình mặc quá xấu.

Xấu đến nỗi chướng cả mắt.

...

Tầng tầng lớp lớp lá phong như những đám mây lúc mặt trời lặn, dưới ánh trăng và ngọn đèn, bốn phía bị ngăn thành một vầng sáng ảo mộng.

Trong một kết giới vô hình ngăn cách tất cả âm thanh và hơi thở, Úc Hòe dựa lưng vào thân cây phong, đã lâu rồi hắn không vui vẻ như vậy.

Cái người trong rừng cây kia mãi mãi sẽ không biết, lúc hắn dẫn cậu vào trong kết giới, khoảng cách giữa hai người rất thân mật khăng khít, hắn đúng là đã từng có tâm tư không sạch sẽ.

Hắn muốn bảo vệ cậu, không muốn để cậu chịu một chút tổn thương nào.

Lại muốn vấy bẩn cậu, hủy diệt cậu, khiến cậu cũng phải nếm thử đau khổ khi bị người mình yêu vứt bỏ.

Hai loại tình cảm mâu thuẫn cực đoan giằng xé lẫn nhau, mãi đến lúc gặp lại mới thoáng có một chút an bình.

Ham muốn hủy diệt âm u không thể ra ánh sáng ấy tạm thời ngủ đông, ngoan ngoãn cuộn mình trong một góc.