[Chanbaek][Bạch Hiền, Đợi Anh Trở Về!]

Chương 4: Ngoại truyện(hunhan)



Ngô Thế Huân sau khi quay về Hàn Quốc tận hưởng chuyến du lịch của mình đã tình cờ gặp lại Lộc Hàm...

Hai người cứ nhìn nhau ngại ngùng, cuối cùng Lộc Hàm đành lên tiếng bắt chuyện trước.

- Lần này anh lại về Hàn Quốc nữa sao?

- Ừ, anh được cho nghỉ một tuần. Nhưng mà đang không biết nên chọn đi nghỉ ở đâu.

- Chẳng phải anh đến Hàn Quốc để nghỉ rồi sao? - Cậu nhóc thắc mắc hỏi lại.

Thế Huân thấy vậy vội xua tay giải thích.

- Em hiểu nhầm rồi, ý anh là ở đây có nhiều nơi để vui chơi như vậy, không biết nên chọn chỗ nào để nghỉ.

Lộc Hàm đưa tay lên vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cảnh tượng này lọt vào mắt Thế Huân, chẳng hiểu sao anh lại vô tình bật cười, còn nghĩ cậu thật dễ thương nữa. Bỗng Lộc Hàm la to lên khiến anh giật mình một phen.

- Đúng rồi! Em biết rất nhiều chỗ để chơi, anh có muốn đi cùng em không? Nhưng mà với điều kiện anh bao tất nhé?

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, lại còn cắn cắn môi nhìn anh, chắc hẳn cậu nhóc sợ anh không đồng ý cho đi cùng đây mà.

- Được, vậy em dẫn đường đi.

- Yeahh...

Cả chiều hôm đó cậu dẫn anh đi chơi tất cả các trò ở khu vui chơi, tuy là mệt muốn chết nhưng đây là lần đầu anh được vui vẻ như vậy. Cậu nhóc này mang đến cho anh những cảm xúc thật bất ngờ.

- Nhanh lên anh, chúng ta chơi thử tàu lượn đi.

Giây phút cậu nắm lấy tay anh kéo đi ấy đã khiến trái tim anh đã đập lỗi một nhịp, khuôn mặt hơi hồng hồng. Cũng nở nụ cười từ lúc nào không hay. Anh không quan tâm sau này thế nào, chỉ cần cứ như bây giờ là đủ, có thể cùng nhau vui đùa như vậy... Cái này, là cảm nắng người ta rồi đúng không?

...

Chơi chán chê, Lộc Hàm lại kéo anh đòi đi ăn ở chợ đêm. Cũng lâu rồi kể từ ngày sang Mỹ, anh không có ăn ở đây. Nhớ lúc trước còn đi học ngày nào cũng cùng đám bạn tụ tập ăn uống, lại cảm thấy nhớ, liền gật đầu đồng ý.

- Anh Thế Huân, anh có ăn thử khoai tây lốc xoáy không? Cái này là cực phẩm luôn đấy! Rất ngon.

Nghe cậu nhóc vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt, anh đưa tay lên xoa đầu, lỡ miệng.

- Cực phẩm thế nào cũng không bằng em được.

Lộc Hàm đang ăn, nghe được câu nói này thì bị nghẹn, khó khăn lắm mới nuốt xuống họng, ngửa đầu lên nhìn anh.

- Ý anh là sao?

Dù sao cũng lỡ nói ra rồi, vậy thì cứ thế mà tiếp tục thôi. Nhưng anh muốn làm khó một chút, muốn đích thân nghe cậu nói ra tiếng lòng mình.

- Em không hiểu hay giả bộ không hiểu?

-...

- Em trả lời đi.

- Anh... có ý với em? - Cậu cũng không vừa, hỏi vặn lại anh. Một phần cũng muốn xác thực cảm xúc của anh với cậu là thật hay đùa.

- Nếu đúng như vậy thì sao?

- Em...

Thấy cậu vẫn chưa chịu mở miệng, anh liền nghĩ kế kéo cậu lại một con hẻm vắng, ép sát cậu vào tường.

- Lộc Hàm, em có thích anh không?

Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cậu khiến cả người cậu nóng ran lên, tai và má đỏ như quả cà chua, miệng lắp bắp không nên lời. Nhìn con nai nhỏ bị dồn vào đường cùng, lại còn trưng ra cái điệu bộ đáng yêu như vậy, anh chỉ muốn lao vào mà ăn thịt. Nhưng có điều, đợi khi nào nai nhỏ chịu khuất phục, anh sẽ làm chuyện đó sau. Tháng ngày còn dài rộng mà:))

- Sao không trả lời?

- E..m...em... cần suy nghĩ... đã.

Thế Huân bỗng lùi về sau mấy bước, lấy điện thoại ra nghe, khuôn mặt nhìn có vẻ không vui lắm. Sau vài phút thì cúp máy, rồi thở dài nhìn cậu.

- Lộc Hàm, Xán Liệt vừa gọi cho anh nói công ty có chuyện, ngày mai anh phải trở về, đành hủy bỏ chuyến đi chơi lần này. Cảm ơn em hôm nay đã đi chơi cùng anh.

Nói rồi quay đầu rời đi, Lộc Hàm chẳng biết lấy dũng khí ở đâu đuổi theo, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, nhắm tịt mắt lại nói to.

- Em... em thích anh.

Ngô Thế Huân cười rạng rỡ quay lại ôm lấy cậu, cằm anh đặt trên đầu cậu, giọng nói ôn nhu.

- Anh cũng vậy, cũng rất thích em...Lộc Hàm này, em đừng sợ, anh đã chọn ai thì nhất định sẽ không buông tay người đó. Nếu nói cả đời thì sẽ là nói dối, nhưng anh chỉ muốn cùng em đi thật lâu. Có được không?

Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi lại vùi mặt vào người anh. Có lẽ giờ phút này cậu đang rất hạnh phúc.

Cũng đã muộn nên Thế Huân đòi tiễn cậu về nhà, anh nói phải tận mắt thấy cậu về đến nhà an toàn mới được. Nói mãi anh cũng nhất quyết không đi nên cậu đành đồng ý.

- Lộc Hàm, ngủ ngon nhé.

- Anh cũng vậy, ngủ ngon.

Trước khi vào nhà cậu còn chạy lại ôm chầm lấy anh, nhón chân lên khẽ hôn má, ghé sát vào tai anh thủ thỉ.

- Cái hôn này anh nhất định không được quên. Tạm biệt.

Ngô Thế Huân được Lộc Hàm hôn thì bất ngờ lắm, nhưng cũng thấy rất vui khi nai nhỏ chủ động như vậy. Cả anh và cậu tuy quen biết nhau chưa lâu, còn nhiều điều chưa hiểu hết về nhau, nhưng anh chắc chắn một điều cả đời này, nếu không phải Lộc Hàm gả cho anh thì đừng ai mong thế được chỗ.

- Tạm biệt nai nhỏ. Mai gặp lại.

Cảnh tượng này có lẽ sẽ rất tình cảm cho đến khi não thữa Thế Huân nói câu " mai gặp lại". Lộc Hàm vội buông anh ra, nghiêng đầu dò hỏi.

- Mai gặp? Anh không về Mỹ sao? Công ty thì sao?

- Công ty chẳng sao cả, là anh tự bày kế để em phải nói ra câu thích anh thôi. - Anh nhe răng cười, nhún vai.

- Aaaa... chết tiệt! Đồ... đồ não thữa. Đồ móm... Đồ đaoo.

- Nai nhỏ ai dạy em nói anh như vậy?

Rồi anh cúi xuống véo mũi cậu.

- Hàm vẩu!! Saranghaeyo!

End ~~ Chuyện tình của Hàm Vẩu và Huân Não Thữa đến đây là đã kết thúc được rồi nhỉ, có cần thêm phiên ngoại 2 nữa hem?:> À mà định viết H nhưng mà chợt nhận ra mình chưa viết bao giờ, sợ viết hỏng nên thôi luôn._.