Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 57: Nói xấu



Nụ hôn này đến thật bất ngờ, Cố Thường cả kinh tới mức hồn vía cũng muốn bay ra ngoài, chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng với tức tối, không hề cảm nhận được một chút thẹn thùng ngọt ngào nào cả.

Lục Tử Triệt chỉ là lướt qua, đúng lúc môi suýt nữa bị nàng cắn rách thì kịp thời rời khỏi môi nàng, ánh mắt u ám, ngón tay mập mờ mơn trớn trên đôi môi mềm mại đến bất khả tư nghị của nàng, khàn giọng lên tiếng cười khẽ: “Phản ứng mạnh mẽ như vậy… Đêm động phòng hoa chúc thì phải làm sao bây giờ đây?”

Cố Thường bị chiếm tiện nghi nên mặt có chút đỏ, có xấu hổ, nhưng hơn cả chính là giận dữ, nặng nề giơ chân lên dẫm lên chân Lục Tử Triệt, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Vương bát đản, ai cho phép ngươi không đàng hoàng ở nhà ta? Ai cho ngươi lá gan đó!”

“Ý nàng là nói ở nhà nàng không được, ở nơi khác thì có thể phải không?” Chân Lục Tử Triệt bị đạp và chuyện này là cùng với một người, hắn thoải mái để nàng đạp, một cánh tay còn vòng lên lưng Cố Thường “quên” buông xuống.

“Ngươi đây…” Cố Thường không biết phải nói hắn như thế nào, quả thực không rõ người này từ khi nào đã trở nên không đứng đắn như vậy, ném Lục Tử Triệt không coi ai ra gì trước đây đi đâu rồi? Lục Tử Triệt sinh ra lạnh nhạt chớ gần với “họ Cố” kia đi đâu rồi?

Lục Tử Triệt vừa định mở miệng tiếp tục trêu chọc vị hôn thê nhỏ một chút, bất chợt tai thính nghe thấy tiếng bước chân của Quách Tiểu Trà đang dắt ngựa nhanh

chóng đi đến, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, buông eo thon của Cố Thường ra, khẽ ho hai tiếng rồi nói: “Buổi tối gió mát, chỉ tiễn đến đây thôi, ta cũng không phải là người ngoài, ta tự mình đưa Quách Tiểu Trà ra ngoài là được rồi.”

“Lục Tử Triệt ngươi có phải bị quỷ nhập Song Nhã.vào người hay không?” Cố Thường giơ tay lên ra sức lau đôi môi vừa mới bị khinh bạc vài lần rồi chất vấn, nàng thật không nghĩ ra nổi nguyên nhân, thật sự là nam nhân này thái độ trước sau chuyển biến mạc danh kì diệu*, không giống như cùng là một con người.

*Mạc danh kì diệu: Không giải thích được, ù ù cạc cạc

Nhìn khuôn mặt Cố Thường đầy vẻ hoài nghi, Lục Tử Triệt bất đắc dĩ cười cười, nếu có thể hắn cũng muốn sống chung với nàng tự nhiên như lúc đầu, từ từ phát triển thành lâu ngày sinh tình như trong kịch, nhưng nàng lại không thành thật, không biết khi nào thì sẽ lại lôi ra vài chuyện thiêu thân quay lại phá hoại hôn sự, nếu hắn không thay đổi bớt hạ sách đi, coi đầu óc và tính tình này của nàng, nếu lấy về nhà thật thì nhất định sẽ gia đình không yên quá.

“Ta chính là ta, chỉ là gần đây phát hiện mình không hề ghét nàng, còn có chút thích nàng, vậy thôi.” Lục Tử Triệt thản nhiên nói xong như lời thông báo, sau đó cau mày nói với Quách Tiểu Trà đang vội vã chạy tới: “Làm sao mà trở lại nhanh như vậy? Nếu vội vã đi theo ta như thế, không cần kéo dài thời gian nữa, vậy thì đi thôi.”

Tại sao động tác nhanh lên một chút còn bị nói? Chẳng lẽ muốn lề mề chậm chạp mới tốt? Quách Tiểu Trà nhận thấy sẽ phải “ăn nhờ ở đậu”, không dám nổi nóng, đành phải chịu đựng nỗi uất ức không hiểu hỏi: “Không phải vì sợ làm lỡ thời gian của đại ca nên Song Nhã.đệ mới nhanh lên một chút sao? Nếu không đệ lại dắt ngựa trở về, quá nửa canh giờ sau mới đến?”

“Quên đi, đi thôi.” Lục Tử Triệt hừ một tiếng bước chân đi, ý bảo Quách Tiểu Trà dắt ngựa đuổi kịp.

Quách Tiểu Trà nhìn Cố Thường nãy giờ không lên tiếng cũng không có ý định tiễn bọn họ ra cửa, nhìn lại một chút rồi sải bước đi về phía Lục Tử Triệt, kìm chế sự phiền não khó hiểu theo sát Lục Tử Triệt, thầm oán trong thiên hạ này sinh vật gọi là “đại ca” đều khiến người ta chán ghét, trong nhà có một đại ca đáng ghét, ai ngờ rời nhà trốn đi cũng không tránh khỏi “đại ca” ở ngoài, sao số hắn khổ như vậy chứ?!

Bọn Lục Tử Triệt vừa ra khỏi cửa, Lục Đậu vội vã mang áo choàng đến: “Tiểu thư, mau khoác thêm vào.”

Cố Thường còn đang ngẩn người đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phương hướng Lục Tử Triệt rời đi thấy vậy liền bực bội nhận lấy áo choàng, rất nhanh sau khi khoác vào liền bước chân trở về phòng, không nói một lời nào.

Lục Đậu thấy thế mắt chớp chớp, trực giác cho thấy chủ tử lại ầm ĩ với cô gia tương lai, nàng ta không dám hỏi liền vội vàng theo cùng rời đi.

Ban đêm nằm trên giường, Cố Thường lăn qua lộn lại không ngủ được, nổi giận đến mức dứt khoát ngồi dậy, nàng không mặc thêm y phục mà cứ ngồi ngẩn ngơ, tay bất giác lại chạm vào môi, Lục Tử Triệt đã nói rằng hắn có chút thích nàng, nói rằng hắn không hề ghét nàng.

“Sao hắn lại thích ta?” Cố Thường suy nghĩ mãi vẫn không ra được, rõ ràng hai người bọn họ vừa gặp mặt liền ầm ĩ, sau lại dần dần không như vậy nữa, bọn họ có thể bình thản mà trò chuyện, thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến hắn nhìn nàng bằng con mắt khác?

Lại dám trêu chọc nàng, còn là trong nhà nàng! Cha nương chắc chắn đã biết rồi, ám vệ quý phủ có mấy người, nói không chừng sẽ có người đem tin tức này báo cho bọn họ biết, cũng có thể bị hạ nhân tinh mắt nhìn thấy rồi đến bẩm báo, không biết cha nương nghe nói chuyện nữ tế* tương lai luôn được coi trọng mà lại khinh bạc khuê nữ của bọn họ thì sẽ có suy nghĩ gì? Sẽ cho rằng mình nhìn lầm rồi trong cơn giận dữ giải trừ hôn ước luôn thì tốt!

*Nữ tế: Con rể

Cố Thường tâm phù khí táo*, cảm thấy trong lòng như có lửa, muốn làm tiêu tan nhưng không biết làm cách nào, không tiêu đi lại còn khiến nàng kìm nén đến mức khó chịu, quả thật phiền vô cùng.

*Tâm phù khí táo: Thấp thỏm không yên

Một mặt thì âm thầm hối hận mình lúc đó phản ứng quá chậm, hẳn là phải vả vào miệng hắn mới đúng, một mặt lại tức giận bản thân không có tiền đồ, bị hôn một chút liền bị doạ đến còn nửa cái mạng, cũng làm cho tên kia chê cười.

“Ta mới không thích hắn, một chút ta cũng không thích hắn!” Cố Thường lẩm bẩm, xem đệm giường như Lục Tử Triệt, xuống tay véo thật mạnh.

Đệm giường tội nghiệp bị hành hạ đến mức nhăn nhúm lại.

Lục Đậu canh giữ ngủ ở gian ngoài thấy trong phòng Cố Thường chơi đùa nên tỉnh, ngáp một cái đứng dậy không Song Nhã.d.d.l.qd mặc thêm y phục đi đến hỏi: “Tiểu thư làm sao thể? Là ai có bản lĩnh lớn như vậy khiến tiểu thư vì không thích hắn nên giận đến mức không ngủ được?”

Cố Thường thấy mình gây tiếng động bị Lục Đậu nghe thấy nên ngượng đỏ mặt, hơi áy náy vì đánh thức nàng ta, rầu rĩ nói: “Còn không phải là Lục Tử Triệt sao? Ngươi có biết lúc ngươi về phòng lấy y phục cho ta hắn đã làm chuyện gì không? Đúng là không biết xấu hổ!”

“Lại làm chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là hôn tiểu thư?” Lục Đậu ngồi trên ghế liên tục ngáp, tuỳ ý nói, ai ngờ cứ tưởng đoán sai nhưng thật ra là đã đoán đúng.

“Đúng là thế! Hắn, hắn lại dám khinh bạc ta, thậm chí còn lờ đi phản ứng của ta!” Cố Thường chẳng hề giấu diếm gì với nha hoàn thân cận của mình, giận dữ như muốn báo oán mà nhảy dựng lên.

Lục Đậu nghe thấy vậy liền kinh hãi đến mức ngừng ngáp, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan quá nửa, kinh ngạc hỏi: “Ngài ấy dám trêu ghẹo tiểu thư? Trời ơi, có nên bẩm báo cho lão gia và phu nhân biết không đây?”

Cố Thường liếc mắt nhìn nàng ta: “Bẩm báo cái gì? Bọn họ sẽ tự biết.”

Việc này Lục Đậu không biết phải nói gì, mặc dù chuyện tiểu thư nhà mình bị người khác khinh bạc khiến người ta phẫn nộ, nhưng người này lại là cô gia tương lai đó, lại là vụng trộm làm trong đêm tối nữa, không hề bị ảnh hưởng bởi thế dung chi ngại, cho nên cũng không có gì ghê gớm cả.

“Được rồi, ta không làm ảnh hưởng giấc ngủ của ngươi nữa, ngươi về ngủ đi.” Cố Thường nói.

“Tiểu thư ngủ đi, nô tì đi ngủ tiếp đây.”

“Ta đây sẽ ngủ, bị hôn một cái coi như bị chó liếm một lần vậy, chẳng có gì ghê gớm cả, nếu có lần sau ta nhất định sẽ trừng trị hắn!” Cố Thường nói xong liền cởi bớt áo, lại chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ.

Lục Đậu thấy thế cũng về ngủ, khúc mắc trong tình cảm của chủ tử không phải là chuyện người khác có thể tham gia, bọn họ nên tự cầu thêm phúc đi.

Đến hôm sau vợ chồng Cố Phong Niên mới biết chuyện Cố Thường bị chiếm tiện nghi, trong phòng Cố Phong Niên hết sức bất mãn than phiền với thê tử: “Bình thường tiểu tử Song Nhã. kia coi như là một đứa trẻ rất hiểu lễ nghĩa, sao lại có cử chỉ lỗ mãng tới mức này? Dám ở Cố phủ làm chuyện như vậy, thật là không tưởng tượng nổi.”

Cố phu nhân đối với chuyện này mặc dù có phê bình kín đáo, nhưng dù sao cũng xuất thân từ giang hồ, về phương diện này so với Cố Phong Niên thì thoáng hơn chút, không để tâm lắm mà nói: “Dù sao thì người trẻ tuổi như bọn chúng cũng đã định hôn rồi, không kìm lòng nổi nên hành động như vậy là điều có thể hiểu, chỉ cần đừng quá đáng là được.”

“Phu nhân, sao nàng…”

“Chàng còn nói nữa? Năm đó làm sao thiếp gả cho chàng?” Cố phu nhân lườm một cái.

Cố Phong Niên ngay lập tức ỉu xìu, sờ sờ mũi vì đuổi lý nên không dám nói gì nữa, năm đó là khi ông còn trẻ, khí huyết phương cương, dụ dỗ thê tử khi đó còn chưa gả cho ông vụng trộm nếm trái cấm, bà không nhắc tới thì có lẽ ông đã quên, bản thân đã có bài học lúc trước, quả thật không có cách nào để lẽ thẳng khí hùng mà chỉ trích nữ tế tương lai.

“Sau này cứ để vợ chồng son bọn chúng tiếp xúc nhiều vào, suy nghĩ của Thường nhi vốn bảo thủ, nếu không có nữ tế chủ động đến đả động nó, chỉ sợ đến khi thành thân nó cũng không chịu thành thật.” Cố phu nhân hiểu rất rõ khuê nữ nhà mình, thân là một trưởng bối sáng suốt, chỉ cần bọn chúng không vượt qua Lôi Trì, còn lại bà vẫn sẽ nhắm một mắt mở một mắt.

Nói đến Quách Tiểu Trà sau khi “bị ép” vào ở Lục gia, hắn dám giận nhưng không dám nói gì, ngay cả muốn đến Cố gia cũng bị Lục Tử Triệt quản thúc, hai ngày liên tiếp không được như ý.

Có điều Lục Tử Triệt phải bận rộn với chuyện của mình, không thể lúc nào cũng trông chừng Quách Tiểu Trà được, bằng không, khi hắn ra khỏi cửa bận chính sự lại không chú ý để cho Quách Tiểu Trà chuồn mất.

Ra khỏi Lục gia, Quách Tiểu Trà chạy thẳng tới cửa Cố gia, mấy khi Lục Tử Triệt xuất môn, lúc này không ra ngoài thì đợi đến khi nào?

Quách Tiểu Trà trò chuyện với Cố Thường được một lúc rồi bắt đầu kể khổ: “Cố muội muội, cuối cùng ta có thể ra ngoài rồi, muội không biết Lục Tam quản thúc ta nghiêm đến mức nào đâu, người không biết còn cho rằng ta là con của hắn đó!”

Đúng lúc Cố Thường cũng có nhiều điều bất mãn với Lục Tử Triệt, bởi vậy liền cùng Quách Tiểu Trà nói xấu Lục Tử Triệt, ngươi một lời ta một lời nói đến cao hứng, giọng nói không tránh khỏi cao lên.

Cố Thường: “Lục Tử Triệt hắn thật là biến thái, lúc trước là ai nói người nào mắt bị mù mới lấy ta, cuổi cùng hắn lại khóc lóc đòi thành thân với ta, huynh nói xem hắn như vậy có phải là bị mù mắt hay không?

Quách Tiểu Trà: “Có lẽ là hắn không có đệ đệ, vì thế mới đánh cuộc với ta, cuối cùng ta thua phải thành đệ đệ của hắn, đê tiện! Vô sỉ!”

Cố Thường: “Hắn nói hắn có chút thích ta, có thể huynh không cảm thấy được, nhưng cũng cảm thấy hắn trêu chọc ta!”

Quách Tiểu Trà: “Ta những tưởng sẽ có một tuổi trẻ tốt đẹp đầy hứa hẹn, thế mà hắn lại trông chừng ta như trông chừng một tiểu tử xấu xa nào đó, ta bị tổn thương cực kì, cha ta còn chưa từng ràng buộc ta như vậy!”

Cố Thường: “Hắn âm hiểm, còn thích trêu chọc người ta nữa, ta ghét hắn!”

Quách Tiểu Trà: “Hắn bá đạo, không thèm nói đạo lí, thích quản người khác, ta rất buồn bực!”

“Quả thực là xấu xa.” Cố Thường nhấp một ngụm trà, căm phẫn nói.

“Đúng, đúng.” Quách Tiểu Trà vội vàng bỏ điểm tâm vào miệng.

“Thật uổng cho gương mặt dễ nhìn kia.” Cố Thường tiếp tục oán trách, cuối cùng cũng tìm được người bất mãn với Lục Tử Triệt để nói xấu cùng, nàng nhất định phải nói cho đủ mới xứng đáng với ba buổi tối liên tiếp nàng không ngon giấc.

“Đúng, đứng, gương mặt của hắn đáng ra phải ở trên mặt ta mới phải.” Quách Tiểu Trà mặc dù nghĩ xấu cho Lục Tử Triệt đủ điều, nhưng duy chỉ có khuôn mặt đó khiến hắn không thể nói ra nổi lời khẩu thị tâm phi.

“Hừ.” Quầng thâm trên mắt Cố Thường rất nghiêm trọng, tâm tình cực kì xấu.

Quách Tiểu Trà cũng hừ một tiếng theo.

Lục Tử Triệt đứng ngoài cửa nghe cả buổi mặt đã đen tới một mức nhất định, sở dĩ hắn đồng ý hôn sự này thứ nhất là vì quả thực hắn có vài phần yêu thích Cố Thường, thứ hai là vì tuổi tác hắn không còn nhỏ nữa, tránh phải làm cho trưởng bối bận tâm, hắn nghĩ rằng Cố Thường vì bị hắn từ hôn lúc trước nên thanh danh bị tổn hại, vừa đúng lúc hắn càng nhìn nàng càng thấy thuận mắt, gặp dịp liền cùng nàng kết thành phu thê, như vậy cả hai có thể giải quyết được một phiền toái lớn.

Với lại nói lấy thân phận “thương hộ” của hắn trong kinh thành cũng là một thương gia đệ nhất, thế nhưng đến nông thôn nhà quê định cư, hắn lập tức sẽ được hoan nghênh, sau khi trở lại sẽ không biết có bao nhiêu người đến hỏi thăm tình hình của hắn, làm phiền hắn vô cùng, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn đồng ý với cha nương định hôn cùng Cố gia.

Tình cảm phải cần bồi dưỡng, bây giờ cảm giác của hắn đối với Cố Thường đã khác trước, đương nhiên không muốn buông tay như thế, Lục Tử Triệt tin chắc với sức quyến rũ của mình chỉ cần chung sống với Cố Thường lâu ngày, nàng sớm muộn gì cũng sẽ mang trái tim của mình cho hắn, đến nay nàng đối với tình cảm của hắn đã có một chút biến hoá, chỉ là nàng ngốc kia không phát giác được mà thôi.

Vốn dĩ hôm nay phải ra ngoài rất lâu, song lại nghe tin Quách Tiểu Trà chạy trốn, Lục Tử Triệt vội vàng gác mọi chuyện sang một bên lập tức đến Cố gia, hắn biết rõ Quách Tiểu Trà không có tình cảm nam nữ với Cố Thường, nhưng vẫn phải lưu ý, ai bảo Quách Tiểu Trà là nam nhân đã thành niên đâu?

Buông bỏ chính sự đến Cố gia, ai ngờ chào đón hắn là cuộc trò chuyện sôi nổi giữa vị hôn thê nhỏ cùng Quách Tiểu Trà thậm chí là bọn họ đang nói xấu hắn, dù là người có tính tình tốt cũng không thể vui nổi, huống chi là Lục Tử Triệt từ trước tới nay đều không phải người tốt tính.

Đột nhiên vén rèm đi vào trong nhà, Lục Tử Triệt cười lạnh nói với hai người nghẹn họng nhìn mình trân trối: “Thật không nghĩ tới, các người có thành kiến lớn vớt ta như vậy, nói tiếp đi, để ta nghe một chút xem các người còn có thể nói gì nữa!”

Người đó, lại có thể vô thanh vô tức vào được đây! Cố Thường giận dữ, bước ra ngoài cửa trách mắng hạ nhân đứng ngoài: “Các ngươi làm chuyện gì thế? Người ngoài đến không biết lên tiếng bẩm báo sao? Còn muốn tiền công không đó?”

Người bên ngoài bị mắng nên nơm nớp lo sợ, cúi đầu không dám lên tiếng.

“Được rồi, nàng mắng bọn họ thì có tác dụng gì? Khi ta tới đã có người ở ngoài cửa bẩm báo rồi, là tiếng nói hai người các nàng quá to, nói thoải mái, không nghe thấy!” Lục Tử Triệt lạnh mặt nói.

Cố Thường nghe thấy vậy mặt lập tức đỏ bừng, hoá ra là nàng đã hiểu lầm, lung túng liếc nhìn bọn hạ nhân vừa bị nàng trách mắng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “ Là ta đã nghĩ sai rồi, ở đây không còn chuyện của các ngươi nữa, nên làm gì thì đi làm đi.”

Bọn hạ nhân nghe vậy liền nhanh chóng rời khỏi, trong nháy mắt đã đi được rất xa, chỉ sợ ở gần sẽ chọc giận vị đại tiểu thư này.

Quách Tiểu Trà nói xấu bị người ta nghe thấy tại chỗ, cảm thấy chính mình cũng quá xui xẻo, vẻ mặt cầu xin đi đến trước lấy lòng nói: “Đại ca, huynh phải tin tưởng đệ, cho dù ngoài miệng đệ lại trách huynh không phải, trong lòng đệ lại nghĩ huynh tốt, huynh cứ cho là đệ khẩu thị tâm phi đi.”

Lục Tử Triệt trừng Quách Tiểu Trà: “Ngươi mà khẩu thị tâm phi? Cho rằng ta là người ngu sao?”

“Không phải!” Quách Tiểu Trà lập tức lắc đầu, lại đi đến nịnh bợ: “Đại ca anh minh thần võ, đâu phải là người ngu, anh tuấn như vậy có thể làm kẻ ngu sao? Nếu huynh là người ngu, vậy đệ sẽ không tránh khỏi ngay cả ngu ngốc cũng không bằng sao? Cố muội muội sẽ không phải đến nhược trí cũng không bằng sao?”

“Quách Tiểu Trà huynh nói mình huynh là được rồi, còn kéo theo ta làm gì? Ta thân là một thiên kim tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, vì sao lại bị huynh nói thành đến nhược trí cũng không bằng hả?” Cố Thường nổi giận, cùng đứng một chỗ với Lục Tử Triệt trừng Quách Tiểu Trà.