Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 44: Từng bước mưu kế: nạn dân



Trên đường về thành, Triệu Phong hỏi Long Cơ

- Này mọi chuyện là như thế nào vậy, sao mọi người lại có thể ra tận đây

- Còn bọn công thành đâu mất tiêu rồi? Và mấy chiếc máy hình thù kỳ lạ kia sao lại bị bốc cháy dữ dội như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Long Cơ

Long Cơ vẫn giữ cho ngựa phi nước đại, phóng vun vút giữa chiến trường ngổn ngang, không quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời những câu hỏi của Triệu Phong

- Cái này kể ra thì dài dòng lắm, thôi thì để tớ tóm tắt ngắn gọn cho cậu dễ hiểu

- Lúc đầu khi bọn tớ vẫn còn đang vất vả chống đở, cứ nghĩ là sẽ không cầm cự nổi, thì Lai Câu tướng quân dẫn quân đến và mang theo hơn năm trăm ang đựng dầu hắc, nghe nói là lệnh của Nạp Lan Cảnh vương gia

- Lúc đầu tớ cũng không biết công dụng của đám dầu đen xì ấy là gì, chỉ khi được chứng kiển cảnh những chiếc cầu bằng sắt kia bị nó đốt cho bốc cháy ngùn ngụt thì mới biết nó lợi hại như thế nào.

- Nghe nói mớ dầu ấy là một loại vật chất đặc biệt ở biển Bắc là vũ khí bí mật mà vua nước Thanh Xa chuẩn bị riêng cho trận quyết chiến, đến sắt mà còn bị nó nung chảy thì phải biết nó uy lực đến nhường nào.

- Nhưng mà thôi, chuyện đó cũng không lấy làm quan trọng, dù không có đám dầu đen xì ấy thì chỉ cần một mình tướng quân nhà ta cũng đã đủ cân cả lũ. Các cậu không thấy đó thôi, Lai Câu tướng quân chỉ đứng thủ một chỗ là đám binh sỹ Tây Lỗ đều cuốn chiếu mà chạy chẳng dám bén mảng đến, nhờ vậy mà bọn tớ mới nhẹ thở quá chừng

Triệu Phong nghe nói vậy thì bất giác quay lại nhìn Lai Câu tướng quân, chỉ thấy anh ta một đao một ngựa đi sau đoạn hậu mà không mảy may gặp phải một sự công kích nào, thế mới biết sự uy dũng của con người này đã vượt qua triết lý thông thường để đánh giá về một vị tướng quân rồi.

Sau đó Long Cơ lại nói:

- Sau khi đẩy lùi được quân địch, Lai Câu tướng quân nghe tin hai cậu vẫn còn bị mắc kẹt bên dưới thì liền truyền lệnh cho mở cổng thành, dẫn theo Hắc Vân Kỳ đội và ba trăm thân binh xông ra ngoài.

- Đi đến đâu là giặc tan tác đến ấy, một đao một ngựa xông thẳng đến nơi các cậu bị vây

- Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu mà không nhờ tớ ánh mắt lanh lẹ thì cũng chưa chắc đã tìm được các cậu sớm như vậy, cho nên còn không mau cảm ơn tớ

Triệu Phong khinh khỉnh nói

- À vâng, công cậu to gớm, vậy thì cảm ơn nhiều nhé

Nói rồi Triệu Phong không đếm xỉa tới Long Cơ nữa, chỉ cố nhắm mắt lại dưỡng thần mà thôi, mặc cho tên bạn đang quay lại luôn mồm tru tréo

-----------------------------------------------o0o-------------------------------------------------

Đêm hôm đó quân của Cung Ngân tiến hành rút quân, từng tốp từng tốp rời đi, để lại chiến trường ngổn ngang xác chết, những cụm khói từ khắp các nơi bốc lên mù mịt, hòa vào trong dòng khí ấy là cái mùi vị khét lẹt của những thi thể bị thiêu đốt

Đứng từ xa, Cung Ngân nhìn về phía Hoãn thành trong lòng có chút không cam tâm, hắn dừng ngựa rất lâu, rất lâu, dường như muốn thu cả tòa thành to lớn ấy vào trong tầm mắt. Đôi bàn tay siết chặt thành quyền, lần đầu tiên trong suốt trận chiến hắn dường như mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Sau đó hắn thở hắc ra một hơi rồi từ quầy ngựa bỏ đi, để lại phía sau lưng một chiến trường trở nên vắng lặng và tiêu điều, đang dần dần bị bóng đêm nuốt lấy.

Còn đối với binh sỹ Bắc Nhung, trận chiến đẩy lủi quân Tây Lỗ này đã kích động sỹ khí của toàn quân, ai nấy trong thành đều phấn khởi ra mặt, khi lần đầu tiên trong đời đối đầu với một đại thế lực của đại lục Hy Nhĩ Mạc họ lại có một chiến thắng oanh liệt đến như vậy.

Nhưng hỡi ôi, phải chăng là sự vui mừng ấy đến quá sớm chăng, vì chỉ ngày hôm sau thôi, lại một lần nữa cả tòa thành lại phải gồng mình lên gánh chịu những đòn tấn công điên cuồng của quân Tây Lỗ.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi mọi người với vừa tỉnh giấc đã nghe quanh đây những tiếng động vang dội, dường như là tiếng kéo lê của một vật gì đó hết sức nặng nề. Với sự hiếu kỳ của mình, các binh sỹ Bắc Nhung đa phần đều lên hết trên mặt thành để xem xem rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Nhìn từ xa hình như có thứ gì đó từ trong sương sớm đang lù lù xuất hiện, rồi bốn cổng thành Đông, Tây, Nam, Bắc của Hoãn thành đều có hơn mười thứ hình thù quái dị ngày một tiến sát đến chân thành, vật đó khổng lồ tới mức mà khiến bất cứ binh sỹ nào lần đầu trông thấy cũng phải há hốc mồm. Nom từ xa, hình như vật ấy được làm bằng gỗ, chiều cao của nó ngang hoặc hơn cả chiều cao của tòa thành, bên ngoài được bọc một lớp thép mỏng để chống tên lửa, phía dưới thì có bốn bánh xe có thể di chuyển được, và di chuyển bởi sức đẩy của hàng trăm con tuấn mã.

(Về sau khi trận chiến kết thúc mọi người mới biết tên của vật này là Nỏ Lâu Thành)

Khi mọi người còn đang ngơ ngác thì một tiếng chiêng hiệu cất lên, rồi từ trên đỉnh cao nhất hàng trăm tên lính xuất hiện, trên tay bọn chúng đều cằm nỏ với nhiều kích cỡ khác nhau. Rồi lại một tiếng chiêng hiệu, đám binh lính tây Lỗ không ai bảo ai nhất tề bắn tràn sang trận địa của quân Bắc Nhung trên tường thành

Nhìn trên bầu trời, mưa tên phủ lấp như một đàn châu chấu đang thiên di, ánh sáng ban ngày bị bàn tay con người làm cho mờ nhạt, chỉ còn thấy một màn tối đen như mực được dựng lên bởi hàng vạn mũi tên đang nhất tề kích phát.

Giữa màn trời chiếu đất

Nơi nào để trốn chạy?

Nơi nào để khóc than?

Chỉ nghe tiếng dây cung lảnh lót cất lên

Sau đó bên cạnh từng người ngả xuống

Ngày hôm đó cả tòa thành chìm ngập trong màn tên bay như mưa rào mùa bão, hàng vạn binh lính không một ai dám ngóc đầu lên, chỉ biết dựa vào bờ thành và khiên chắn, hứng chịu cơn giận dữ của quân đội Tây Lỗ

Chống trả ư? Có chứ, đã từng có sự đột phá mãnh liệt của cung đội hộ thành, nhưng cung tên của các binh sỹ Bắc Nhung mỗi lần chỉ bắn được một phát, còn vũ khí của binh lính Tây Lỗ là loại nỏ liên châu, cái nhỏ có thể bắn mười mũi tên, còn cái lớn được gắn trực tiếp với Nỏ Lâu thành có thể bắn ra trăm mũi. Vì vậy mới vừa đối kháng, thực lực hai bên đã chênh nhau quá xa, buộc Nạp Lan Cảnh vương gia phải thu lại tiễn đội trước khi toàn cánh quân bị diệt. Vì vậy điều hi vọng duy nhất lúc này của các binh sỹ Bắc Nhung là quân Tây Lỗ sẽ nhanh chóng hết sạch tên sau những màn trút phá vô tội vạ như đang diễn ra

Nhưng vẫn là câu đời thường không như là mơ, hàng vạn vạn mũi tên không biết mệt mỏi hay giới hạn, cứ luân phiên nhau trút sự oán hờn của binh đoàn có lịch sử hàng vạn năm, lên mặt thành thô cứng của Hoãn thành. Binh sỹ Bắc Nhung đến đứng cũng không dám đứng thẳng, khi ăn cũng chỉ bò nép mình vào những tấm chắn để ăn một cách vội vã và mỗi khi có tiếng hiệu chiêng, mọi người lại thu mình lại sau những bức tường hoặc khiên thép để chờ cho cơn mưa tên qua đi.

Ba ngày trôi qua là sự mệt mỏi và ức chế đến cùng cực, mọi người bảo nhau phải ráng nhẫn nhìn, rồi cũng sẽ có cách phá những tòa thành quái dị kia mà thôi. Có lẽ những lời an ủi nhau ấy đã được trời xanh nghe thấy, vì đến ngày thứ ba Nạp Lan Cảnh vương gia đã cải tạo lại giàn máy bắn đá trong thành, tuy không thể ném đi những tảng đá nặng hàng trăm cân như Xa Vân Đấu của binh lính Tây Lỗ, nhưng những viên đá ba mươi bốn mươi cân lại là chuyện rất dễ dàng. Và như thế là đủ, từ phía trong Hoãn thành hàng trăm viên đá được bắn cầu vồng ra phía ngoài, lao mình một cách quả cảm vào Nõ Lâu Thành, chỉ nghe những tiếng nức vỡ vang ra, rồi từng cái, từng cái Nõ Lâu Thành nối đuôi nhau tan nát, trong tiếng hoan hô dậy đất của binh sỹ Bắc Nhung

Thấy Nõ Lâu thành bị hạ, quân Tây Lỗ liền đổi ngay chiến thuật, hàng trăm chiếc xung xa cỡ lớn được điều vào chiến tuyến. Loại xung xa này khác xa với những chiếc xung xa thường thấy ở các nước Bắc Nhung, nó giống như một chiếc hộp sắt nặng nề với nhiều bánh xe, bên dưới xung xa khá là rộng rãi có thể chứa được khoảng hai trăm quân và nó đang từ từ tiến sát đến dưới chân thành. Ngoài những chiếc xung xa đó ra, còn có bốn chiếc to lớn hơn tất cả hay còn biết đến với cái tên Ngưu Trùy, nó gấp ba lần xo với những chiếc xung xa khác, không chỉ vậy chiếc xung xa này còn được trang bị thêm khí cụ phá cửa thành, đó là một khối to lớn trông như thân một cây đại thụ được đúc từ sắt, được treo cố định bởi những khỏa xúc xích to bằng bắp chân và phía đầu khối sắt nặng ấy có chạm đầu một con trâu, chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến người khác ớn lạnh về sự to lớn của cây phá thành này.

Khi những chiếc xung xa ngày càng tiến lại, trên thành các tướng ra lệnh cho quân sỹ bắn tên xuống ngăn chúng lại, nhưng những mũi tên ấy không tài nào có thể xuyên qua lớp phòng hộ của xung xa được. Đành chờ cho đến khi xung xa đến dưới chân thành thì binh sỹ mới đổi sang ném gỗ đá xuống, nhưng kết quả chỉ là vô vọng, đành đứng nhìn nó áp sát vào mặt thành mà thúc thủ vô sách

Khi những chiếc xung xa đã áp sát được tường thành, quân Tây Lỗ bắt đầu đào bới, chúng quyết tâm tạo thành những thông đạo bên dưới tường thành để đưa quân vào, và nếu chúng thành công thì ngay lập tức sẽ có hàng trăm lỗ thủng to lớn vượt chắn phòng ngự để hơn mười vạn bộ binh phía sau đang hăm he lao đến. Còn về phía bốn cổng thành Đông, Tây, Nam, Bắc, Ngưu Trùy đã đến được vị trí để có thể tiến hành công kích cổng thành. Mặc dù cổng của Hoãn thành được đúc hoàn toàn bằng đồng đỏ và bề dày hơn cả gang tay, thế nhưng dưới sức công phá kinh khủng của Ngưu Trùy thì dù có bền chắc đến đâu cũng phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên chỉ chưa đến nửa canh giờ mà có cảm giác như cánh cổng ấy có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, điều đó buộc Nạp Lan Cảnh vương gia phải hạ lệnh bịt luôn cổng vào bằng gỗ đá cứng, tuy biết nó sẽ gây cản trở cực kỳ cho việc di quân ra khỏi thành, nhưng trong trường hợp này thì không còn cách nào hơn.

Còn về những chiếc xung xa thì vẫn chưa có cách giải quyết, nhưng việc chống lại sự tấn công bằng đường hầm của quân Tây Lỗ thì lại là chuyện khác. Theo mưu kế của Long Cơ, các binh sỹ Bắc Nhung đào một bờ hào chạy vòng quanh tòa thành, hễ thấy tên lính Tây Lỗ nào ló đầu ra khỏi thông đạo là cứ lao tới mà dùng thương mà đâm, hoặc dùng cung tên mà bắn. Còn về sau, Nạp Lan Cảnh lại dạy cho quân đục qua đá to, dùng dây xúc xích mà buộc vào, cứ thế từ trên thành quăng xuống mà đập các xung xa khiến chúng vỡ nát, kết quả là việc tấn công bằng xung xa và Ngưu Trùy thất bại hoàn toàn, binh lính Tây Lỗ buộc lòng rút lui

Sau hai lần áp dụng những thiết bị công thành thượng thặng mà vẫn không tài nào xuyên phá được sự phòng ngự của quân Bắc Nhung, nên có lẽ vì vậy mà Cung Ngân hạ lệnh rút quân để cho chư tướng, binh sỹ trong Hoãn thành kết cuộc cũng có được ba ngày xả hơi, sau khi gắn hết sức mà tử thủ

------------------------------------------------o0o--------------------------------------

Ba ngày sau

Vẫn như thường nhật, nhóm người Triệu Phong vẫn thay phiên nhau canh gác cổng thành phía Nam, vì không bất cứ ai trong Hoãn thành có thể chắc chắc rằng địch sẽ không tiến công, nên mọi người luôn ở trong tâm thế sẵng sàng chiến đấu

Hôm nay là đến phiên trực của Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ, dưới mặt thành binh sỹ đã hoàn toàn di dời xong đống gạch đá bịt kín cổng thành dùng để ngăn sự công phá của Ngư Trùy, còn phía trên tường thành mọi người nghiêm túc giám thị xung quanh, nhất thiết không để cho bất cứ một sự việc gì của binh lính Tây Lỗ mà có thể qua mắt họ.

Nhìn thấy mọi người làm việc hăng say, Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ có chút yên tâm, vì hiện tại Nạp Lan Cảnh vương gia đã dẫn theo Lai Câu tướng quân và năm ngàn thiết kỵ ra ngoài dọ thám, nên lúc này không may quân địch tiến công thì sẽ chẳng có ai có thể đảm đương nổi việc chỉ huy quân sỹ. Cho nên càng những lúc thế này, bất cứ việc gì cũng phải hành sự cẩn thân thì vẫn hơn

Đang lúc mọi người còn đang chú thị thì Ngu Tử Kỳ bỗng nhiên hét lớn.

- Cung thủ chuẩn bị, phía trước có sự di chuyển với mật độ dày đặt, e rằng là quân đội Tây Lỗ đã tới

- Mọi người chuẩn bị chiến đấu

Lời nói của Tử Kỳ đánh động mọi người, chẳng mấy chốc tiễn đội đã áp sát mặt thành, tên đã tra vào cung và chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh là có thể bắn ngay ra được.

Nhìn từ xa bụi mù bốc một lúc một cao, dựa vào mật độ dày đặt của lớp bụi này ước tính phía trước có hơn vạn người là ít, điều đó cho thấy khả năng địch tiến hành tái công kích là cực kỳ cao.

Triệu Phong hai mắt nheo lại, tay phải nắm chặt chuôi đao trong thăm tâm đầy vẻ lo lắng, vì hắn nghĩ hiện tại vương gia vẫn còn ở ngoài thành, nếu thật sự đại binh Tây Lỗ lại tiến công e rằng sự tình bên ngoài vương gia đã gặp bất trắc cũng không chừng. Phải biết không chỉ là vì Nạp Lan Cảnh vương gia là cha của Na Yến, mà còn là một trong hai người mà Triệu Phong luôn kính ngưỡng và cũng hàm ơn nhất. Nên chứng kiến cảnh vương gia có thể gặp nguy hiểm bảo sao mà hắn không lo lắng cho được

Bên cạnh hắn Ngu Tử Kỳ vẫn không rời mắt khỏi đám bụi mù kia, hắn chăm chú từng chút một mọi biến chuyển xảy ra, sau đó khẽ thở hắt ra một hơi, khuôn mặt cũng giản ra được mấy phần, sau đó hắn hạ lệnh

- Mọi người có thể buông vũ khí xuống được rồi, không phải là binh lính Tây Lỗ, chỉ là dân chúng bình thường thôi

Dân chúng bình thường, ở đâu ra cơ chứ, phải chăng là trưởng quan đại nhân nói đùa, giữa nơi chiến trận khốc liệt thế này thì dân chúng chạy đến đây làm gì cơ chứ.

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, mọi người đều ánh mắt hết sức nghi ngờ về những gì mà Ngu Tử Kỳ nói với họ, liệu có phải là binh lính Tây Lỗ trà trộn làm dân thường tiến công thành hay không và với suy nghĩ đó binh lính Bắc Nhung vẫn chưa chịu buông vũ khí xuống, họ vẫn nghiêm trang giới bị cho tình huống xảy ra.

Ngu Tử Kỳ nhìn thấy chỉ cười lặng lẽ, rồi sau đó cùng Triệu Phong từ tốn lui xuống, đi tìm bọn Long Cơ và Đình Nguyên bàn bạc.

Một canh giờ sau, Hoãn thành chìm đắm trong sự huyên náo, tiếng người chạy đi chạy lại tìm nhau, tiếng xe cộ hàng gánh va nhau trên đường, tiếng trâu bò í ới gọi nhau, khiến cho sự yên bình lúc nào nay đã trở nên cực kỳ hỗn độn.

Bốn người bọn Triệu Phong đi thám sát tình hình, chỉ thấy nạn dân tràn ngập trên khắp các con phố, quân lính thì bắt đầu kiểm tra thân thế từng người để ngăn không cho có sự trà trộn nào của nội gián.

Triệu Phong nói

- Long Cơ này, liệu có đúng như lời bọn họ nói, quân Tây Lỗ đã từ bỏ việc tấn công Hoãn thành mà chuyển sang tấn công các làng mạc xung quanh, tích góp lương thảo để chuyển quân đánh Bính thành không vậy?

Long Cơ khuôn mặt trầm ngăm suy nghĩ, sau đó cứ lắc đầu rồi gật đầu, hắn nói

- Cũng có thể lắm, hiện tại Hoãn thành tuy là chiếm lĩnh vị trí yếu địa ngăn ngừa sự tấn công tập trung của địch đến các cứ điểm ở mặt sau

- Nhưng nó không phải là con đường duy nhất, nếu địch quyết định phân binh tiến vào những con đường nhỏ, bằng cách này chúng cũng có thể tiến vào đồn ải phía sau

- Tuy nhiên cách này lại hết sức mạo hiểm, vì ở vị trí của ta bất cứ lúc nào cũng có thể mở một đòn tập kích tổng lực vào bất cứ đội hình đơn lẻ nào của địch, thậm chí là chủ quân của Tây Lỗ, còn không ta có thể ở đây lập phòng tuyến để tuyệt đường lương của địch.

- Dù rằng ba ngày qua chúng đã gom góp rất nhiều lương thảo từ các làng mạc khác quanh đây cũng như lương thực hiện có, nhưng với lượng quân phí ấy nếu trong vòng một tháng mà chúng không tài nào công hạ các tòa thành phía sau để bổ xung lương thực thì kết quả chỉ có một con đường chết

Ngu Tử Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói

- Đây quả là một nước cờ hết sức mạo hiểm, thứ nhất ở một nơi không rõ địa hình mà địch lại ngang nhiên phân binh là điều đại kỵ trong binh pháp, thứ hai quân Tây Lỗ đa phần là bộ binh di chuyển chậm chạp nếu ta tung quân thiết kỵ ra phía sau truy đuổi thì dù không tiêu diệt hết nhung cũng khiến chúng tổn thương trầm trọng.

- Vậy thì tên Cung Ngân ẻo lả ấy nghĩ cái gì mà lại đi nước cờ may rủi như vậy

Những vấn đề này quả thật là một nan đề khó giải, cả bọn vừa đi vừa suy nghĩ, vừa đi vừa tính toán, vừa đi vừa quan sát mọi việc xung quanh, chỉ mong tìm ra một đáp án có thể thỏa đáng nhất.

Và họ cứ thế lê chân đi khắp nơi, cho đến một lúc họ bỗng nhiên đứng lại trước một trận địa người đông đảo, đang chen lấn xô đẩy làm điều gì đó. Đình Nguyên nhanh tay kéo một tên quân hiệu lại hỏi, nhìn sắc phục hắn đang mặc thì chính là quân nước Thanh Xa và hình như tên này cũng nhận ra đám người Triệu Phong nên dù rất gấp cũng nán lại ôn tồn trả lời câu hỏi của bọn Triệu Phong

- Này chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Thưa chư vị tướng quân, chắc mọi người không biết rồi, đại vương của chúng tôi thấy dân chúng không có lương thực nên đã mở kho lương liên quân, lấy lương thực mà chúng tôi mang theo để phát chẩn rồi ạ.

- Phát chẩn?

- Dạ đúng thư tướng quân, ngoại trừ quý quốc ra thì ba nước còn lại đều mở kho quân lương của mình để cứu tế rồi. Dân chúng nghe tin nên ngày càng tụ tập đông đảo hơn đấy ạ.

Sau khi nghe tên quân hiệu giải thích xong, Đình Nguyên liền thả cho hắn đi và đám Triệu Phong thì ngồi xuống một mái hiên to gần đó vừa quan sát vừa bàn bạc.

Ngu Tử Kỳ xem xét một hồi rồi mắng

- Rõ là một lũ đạo đức giả! Cái gì mà cứu tế cơ chứ, tất cả chỉ là chiêu thức mua nhân tâm hết sức rẻ tiền không đáng một xu.

- Chẳng qua việc phát quân lương cốt yếu chỉ là lấy lòng dân, giả vờ như thi triển ân đức với nạn dân, nhưng thực chất là tạo con đường nhân nghĩa để tiện việc tấn công về sau đây mà.

- Thật là thối không chịu được.

Triệu Phong lắc đầu nói

- Thời đại này vốn là vậy mà, thập lục quốc Bắc Nhung tuy lấy danh nghĩa là liên quân chống giặc, nhưng thực chất là một đám sài lang chỉ chờ thôn tính lẫn nhau mà thôi.

- Không sợ thiên hạ đại loạn chỉ sợ thiên hạ không loạn

- Ngô quốc xong việc lần này chắc chắn cũng khó toàn với cái lũ hai lòng này.

Đình Nguyên lại nói

- Nếu đó đã là ý chung của các nước muốn diệt Ngô quốc, mọi người nghĩ chúng ta có nên giúp một tay không.

- Dù sao lương thực của chúng ta cũng còn rất nhiều, chia cho nạn dân một chút cũng chẳng hại gì

- Phải biết ở lúc chiến loạn thế này một bao gạo cũng có thể mua được không ít lòng dân à nha.

Long Cơ đứng phắt dậy, hét

- Các cậu có điên không, bọn chúng làm việc rồ dại mà các cậu cũng dám hùa theo sao

- Phải biết trên chiến trường quân lương đối với binh sỹ chẳng khác gì tính mạng, dân có thể chịu đói, chứ tuyệt đối cũng không thể để binh thiếu một hạt thóc

- Hơn nữa đại địch đang ở ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại, tùy tiện lãng phí quân lương chẳng khác nào là tự sát.

- Mọi người nghe đây, hiện tại vương gia và Lai Câu tướng quân ở ngoài, tớ là người được ủy thác trọng trách lãnh đạo toàn quân, vì vậy mọi người dù có không chấp nhận thế nào cũng phải nhất nhất tuân thủ theo quyết định của tớ.

- Ngu Tử Kỳ cậu lập tức đến cổng thành, điều ngay hai vạn quân Việt quốc chúng ta đến đây, sau đó vận chuyển lương thực trong kho liên quân về quân doanh, một hạt gạo cũng không được bỏ lại

- Triệu Phong, cậu thống lãnh Hắc Vân Kỳ đội đi bảo vệ hai bên, sau đó trấn giữ trước doanh trại, nếu bất cứ nạn dân nào dám đến xin xỏ lương thực thì cứ đánh đuổi không cần hỏi

- Đình Nguyên, cậu lập tức rời thành bẩm báo vương gia, bảo rằng trong thành có biến cần chỉ thị gấp

- Tất cả các cậu đã nghe rõ rồi chứ

Cả ba người Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên đều ngơ ngác, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Long Cơ thì cho thấy sự việc chắc chắn nghiêm trọng hơn mà bọn họ nghĩ. Nên Không chờ Long Cơ nói tiếng thứ hai cả bọn đều chia nhau ra làm việc, để Long Cơ ở đó một mình tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh mà thôi