Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 27: Kẻ phiền lòng và người câu cá



Ngày hôm sau tại trại An Ấp

Nơi ở của đội Hắc Vân Kỳ

Lúc này có khá đông người, hầu như toàn thể đội Hắc Vân Kỳ đã có mặt, nhóm của Long Cơ là nhóm người cuối cùng trở về.

Lai Câu tướng quân đang ngồi giữa doanh trại và vòng người bao quanh, Long Cơ dẫn Triệu Phong và nhóm của mình đến báo cáo tình hình, sau đó cáo lui đứng xuống với mọi người

Lai Câu Khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng

- Triệu Phong bước lên đây

Triệu Phong tâm trạng vẫn còn rối bời sau những chuyện sảy ra, lê đôi chân nặng nề tiến vào giữa vòng người

Lai Câu hỏi

- Ngươi có gì muốn nói với ta không?

Triệu Phong lắng nghe sau đó ngước nhìn Lai Câu, rồi lại cúi đầu xuống, lắc đầu như muốn nói không có gì thưa tướng quân

- Được nếu ngươi đã không có gì để nói thì để ta

Bốp

Một cái tát như trời giáng của Lai Câu khiến cho Triệu Phong vất vả lắm mới trụ vững được, những điều xảy ra khiến cho đám người đội Hắc Vân bên cạnh đều hết sức bất ngờ

Lai Câu lại tiến về phía Triệu Phong

- Ta lặp lại một lần nữa, ngươi có gì muốn giải thích không

Nhưng vẫn như lần trước Triệu Phong vẫn giữ yên lặng không nói gì, ánh mắt hắn và Lai Câu chạm nhau nơi không trung, Lai Câu khẽ cười nhưng là một nụ cười tàn khốc

Bốp, bốp, bốp

Những cái tát trời giáng cứ thế lần lượt giáng xuống một cách vô tình, cả đám người trong đôi Hắc Vân ngây ngốc trước hành động của vị tướng quân đáng kính, còn Long Cơ khi thấy tên bạn bị hành hạ như vậy thì bất bình lao tới chắn trước mặt Triệu Phong

Long Cơ nói

- Tướng quân người làm vậy là có ý gì, kế hoạch lần này đều rất trot lọt, ngài đã không thưởng công thì chớ tại sao lại còn ra tay với cậu ấy

Lai Câu vẫn giữ sự lạnh lùng trên mặt, sự lạnh lùng ấy trước nay chưa từng một ai trong đội Diều Hâu được thấy qua, hình ảnh Lai Câu trong mắt họ là một vị tướng quân tuy nghiêm khắc nhưng lại rất vui tính. Giờ đây đứng trước mặt họ cứ như là một người hoàn toàn xa lạ vậy

Lai Câu nói

- Tránh sang một bên không phải chuyện của ngươi

Long Cơ là một người rất nghĩa khí hơn thế nữa Triệu Phong là bạn thân của hắn, nhìn tên bạn mặt mày sung húp, miệng chảy máu tươi thì làm sao hắn có thể làm ngơ

Hắn chắn trước Triệu Phong một bước không rời nhìn Lai Câu đầy thách thức

Nhìn thấy tên bạn như vậy, Triệu Phong dùng tay kéo Long Cơ lại, hắn cố gượng cười nhìn tên bạn sau đó nói

- Long Cơ cậu lui ra đi đây là chuyện của tớ được chứ

Dù rất không bằng lòng nhưng thấy Triệu Phong nói hai, ba lần Long Cơ mới chịu lui xuống nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn Triệu Phong đầy lo lắng

Lai Câu tiếp tục nói

- Triệu Phong biết vì sao mà ta chọn ngươi làm bách nhân trưởng của đội Hắc Vân Kỳ không?

- Đó là vì ngươi cho ta thấy khả năng vượt trội của mình, sự mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, những tố chất cần thiết cho một người lãnh đạo

- Nhưng những chuyện ngày hôm qua ngươi làm ta thật sự thất vọng

Lai Câu khẽ thở dài

- Dấn thân vào chốn chiến trường thì bản thân đã phải hiểu rõ sự tàn khốc của nó, sự nhân từ chỉ là vết thương chí mạng cho ngươi mà thôi

- Người xưa từng nói: “Nhân nhượng với kẻ thù chính là tự tàn hại bản thân mình”. Có lẽ ngày hôm qua ngươi đã hiểu rõ, nếu không nhờ ta cứu thì có lẽ giờ đây ngươi đã phải chôn thây nơi đây rồi

- Nhưng ngươi có biết không việc làm của ngươi đôi lúc không chỉ làm hại đến ngươi mà còn có thể là toàn bộ huynh đệ theo sau ngươi nữa kia

- Vì vậy ngươi có thể nói cho ta biết những cái tát vừa rồi đã đủ làm ngươi tỉnh ra chưa

Lai Câu dứt lời nhìn Triệu Phong, sau đó khẽ lắc đầu rồi nói

- Có lẽ ngươi cần thời gian để suy nghĩ

Sau đó Lai Câu truyền lệnh

- Người đâu đưa tên này vào ngục canh giữ cẩn thận, không có lệnh của ta không bất cứ ai được quyền thả người

- Kẻ nào trái mệnh cứ theo quân pháp xử lý

Mặt dù mọi người khá thương Triệu Phong nhưng vì có lệnh của tướng quân đành bấm bụng đem Triệu Phong đi giam. Còn Long Cơ thì hằn học mãi không thôi, hắn cứ nhìn Lai Câu chằm chằm, nếu không có Ngu Tử Kỳ bên cạnh hết lời khuyên giải thì chắc Long Cơ đã nhào lên cãi tay đôi cho bằng được rồi

Còn về Triệu Phong tuy là bị giam nhưng trông hắn không có mấy gì là phiền não, vì ít ra hắn có thêm thời gian để suy nghĩ cặn kẽ mọi việc và tương lai phía trước mà hắn sẽ đối mặt.

---------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------

Hai mươi ngày sau

Phòng giam bốn bề lạnh ngắt, chỉ có một ít rơm cỏ để sửi ấm, người bạn thân nhất của Triệu phong trong thời gian này ắt hẳn có lẽ là lũ chuột. Bọn chúng cứ lúc nha lúc nhúc trong phòng thậm chí còn lén ăn đồ ăn của Triệu Phong nữa chứ.

Nói thì nói vậy nhưng ở đây thật sự là buồn tẻ và Triệu Phong chỉ thấy điều đó thay đổi khi có người đến thăm. Những ngày đầu Long Cơ và Ngu Tử Kỳ cũng hay đến nhưng dạo này không thấy, chắc là đang bận quân tình. Chỉ còn lại Tiểu Hổ là ngày nào cũng đến mang cơm và trò chuyện với Triệu Phong mà thôi

Mỗi lần Tiểu Hổ đến đây đều dành hàng giờ liền ngồi trò chuyện với Triệu Phong, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh trận chiến đang diễn ra. Nhờ vậy mà Triệu Phong dù ở phía sau song sắt vẫn có thể cảm nhận được cái khí thế hừng hực của những trận đánh bên ngoài, cũng như tình hình của các huynh đệ trong đội Hắc Vân Kỳ

Theo lời của Tiểu Hổ thì mấy ngày gần đây quân của trại An Ấp và Hắc Vân Kỳ vừa đánh được địch vài trận lớn ở phòng tuyến của địch bên ngoài như: Rạch Xanh, Mương Cát và Kỳ Đồng

Quân nước Cô Trúc với lực lượng hùng hậu muốn tung một mẽ lưới đánh trọn trại An Ấp, ngoài vòng vây bên ngoài chúng chia quân thành hai đường tiến đánh. Đường thủy với hơn năm mươi thuyền và ba ngàn lính từ sông Kinh Thầy bọc phía sau đại trại, mưu đồ cùng năm ngàn quân bộ binh từ phía Kỳ Đồng tạo thành thế gọng kìm đánh phủ đầu quân chủ lực của trại An Ấp

Dò biết nước đi của địch, Hà Doanh Chí lệnh Long Cơ mang hai mươi tiểu thuyền cùng với hơn năm trăm quân bố trí trận phục kích ngay Rạch Xanh. Ngu Tử Kỳ dẫn đội thủy thuyền ra chặn đoàn thủy quân của địch đang ung dung tiến tới. Quân kháng chiến phần nhiều là lớn lên tại vùng sông nước nên đánh thủy rất thạo, không giống như quân lính Cô Trúc đa phần là bộ binh bị biên vào thủy binh. Nên dù chỉ là tiểu thuyền nhưng họ chiến đấu rất quả cảm, đánh cho địch tối tăm mặt mũi buộc phải kéo nhau chạy về phía Rạch Xanh. Nào ngờ ở đó quân kháng chiến do Long Cơ chỉ huy đã chực sẵn từ lúc nào, từ hai bên rạch quân kháng chiến cứ thế đua nhau bắn tên lửa ra. Trong rạch thì hẹp không thể tiến nhanh, tên lửa bắn vào thuyền khiến nhiều chiếc bắt lửa cháy dữ dội, phía sau thì có đám người Ngu Tử Kỳ đuổi tới. Kết quả là quân Cô Trúc thua to thuyền bè bị đốt hoặc bị bắt hết cả, quân lính bị thiết hơn hai ngàn chỉ còn lại vài trăm tên may mắn lên được bờ là trốn thoát mà thôi.

Song song với trận Rạch Xanh, Ngang Nhiêm mang hơn hai ngàn binh chặn đánh địch ngay trên cầu Kỳ Đồng, ác chiến nổ ra kéo dài gần tám canh giờ. Quân địch tuy được trang bị kỹ càng nhưng không tài nào có thể xuyên qua được lớp phòng ngự của Ngang Nhiêm. Vì vậy khi trời nhá nhem tối chúng quyết định rút quân, nào ngờ quân kháng chiến dưới sự dẫn dắt của Lục Bang đã theo đường tắt phục hết cả ở phía sau. Chỉ chờ quân Cô Trúc rút lui là đổ ra mà đánh, không chỉ vậy phía sau Ngang Nhiêm cũng đốc thúc quân mã đánh ùa vào. Quân Cô Trúc đánh cả ngày mệt mỏi, giờ lại bị tấn công từ nhiều mặt thì tài sức nào mà chịu nổi, nên tên nào tên náy chỉ biết tìm đường mà chạy. Lớp bị giết, lớp dẫm đạp lên nhau mà chết, mười phần quân mã giờ đây thiệt hại cũng bảy tám phần.

Sau hai trận đại bại quân địch vô cùng tức tối nên điền cuồng xông vào trận địa của trại An Ấp, nhưng do sự chỉ huy tài tình của Hà Doanh Chí mà quân địch bị đẩy lủi không biết bao nhiêu lần. Suốt gần cả tháng trời mà không thể xuyên phá được lớp phòng ngự bên ngoài trại An Ấp. Không chỉ thế, đỉnh điểm của sự tủi nhục khi Ngu Tử Kỳ chỉ mang vỏn vẹn hơn hai mươi người trà trộn vào trong quân doanh của địch ở Mương Cát, giết được tướng địch ở đấy là Đắc Phiên, lấy được một tấm địa đồ bố trí phân bố quân lực, giết hơn trăm người trước khi cưỡi ngựa hùng hổ rời đi

Mặc dù những chuyện kể trên đã xảy ra mấy ngày rồi nhưng mỗi lần kể chuyện cho Triệu Phong, Tiểu Hổ đều rất phấn khích, còn nói sau này lớn lên mong sao sẽ tài cáng như Ngu Tử Kỳ là một kiêu hùng trên lưng ngựa

Triệu Phong ngẫm nghĩ hồi lâu cũng khẽ gật đầu, tài năng của Tử Kỳ đã là một cái gì đó quá vượt trội so với tuổi của mình, đừng nói là Tiểu Hổ mà ngay đến Triệu Phong cũng luôn lấy Tử Kỳ làm mục tiêu để nổ lực

Sau một hồi tán hươu tán vượng, Tiểu Hổ nói với Triệu Phong

- Triệu Phong huynh, hôm nay Lai Câu tướng quân đã đồng ý cho huynh ra ngoài rồi đấy

Triệu Phong nghi ngại hỏi

- Sao lại có thể

Tiểu Hổ đáp

- Là do đệ mấy ngày nay cứ năn nỉ Hà Doanh Chí lão nhân gia, để người nói với Lai Câu tướng quân xin bỏ lệnh giam huynh đó

- Đến tận ngày hôm qua tướng quân mới đồng ý, nên hôm nay để đến để dẫn huynh ra ngoài, sẵn cảm ơn lão nhân gia luôn

Triệu Phong cuối cùng cũng minh bạch mọi chuyện, hắn nghe theo Tiểu Hổ đi ra ngoài, sau đó cùng nhau tiến về phía sông Kinh Thầy

---------------------------------------------------o0o------------------------------------------------

- Lão nhân gia

Tiểu Hổ cất tiếng gọi, phía trước một người mặt áo vải thô, đội mũ tre ngồi gần mép sông câu cá

Triệu Phong theo Tiểu Hổ đến gần và ngồi cạnh bên, người câu cá ấy không ai xa lạ hơn là Hà Doanh Chí

Hà Doanh Chí nhìn Triệu Phong một lúc sau đó lại dồn sự chú ý về phía cần câu

- Mấy ngày vừa qua chắc là đã chịu khổ không ít rồi, nhìn cháu có vẻ tiều tụy đi nhiều

- Thế nào, mấy ngày vừa rồi đã giúp cháu hiểu thêm được điều gì chưa

Lẳng lặng ngồi nghe Triệu Phong lại thấy trong lòng khẽ có chút dao động, dường như những gì mà hắn cố trốn tránh thì cứ mãi xuất hiện trước mặt buộc hắn phải đối diện vậy

Triệu Phong trầm ngâm một lúc sau đó lên tiếng

- Trong đầu của cháu giờ đây chỉ là một mảng mơ hồ, không có gì là rõ ràng cả!

- …… ( Triệu Phong suy nghĩ một lúc rồi nói)

- Lão nhân gia, người sống lâu nên hiểu chuyện đời chắc chắn sẽ hơn một tên nhóc như cháu

- Vậy người có thể trả lời cho cháu một câu hỏi được không

Hà Doanh Chí đáp

- Được rồi thử nói ta nghe xem nào

Triệu Phong hỏi

- Tại sao phải giết người?

Câu hỏi này Triệu Phong bao lâu nay đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ hắn có thể tự trả lời. Nhưng hơn ai hết hắn lại thật sự muốn biết đáp án cho câu hỏi oái oăm đó, vì vậy hắn hi vọng Hà Doanh Chí lão nhân gia có thể cho hắn biết câu trả lời

Còn đối với Hà Doanh Chí, ông hết sức bất ngờ với câu hỏi của Triệu Phong đến buông cả cần câu, nhưng sau đó ông lại thở dài

- Giết người hà tất phải hỏi lý do

- Có kẻ giết người vì tiền, có kẻ vì sắc còn có người là vì dục vọng... nếu phải kể đến lý do thì có thể đưa ra hàng trăm hàng ngàn

- Nếu muốn tìm một lý do để cho trong lòng được thanh thản, thì cũng giống với đi vào một ngỏ tối chung quanh chỉ là đường cụt vậy

Mặt nước lăn tăn gợn sóng như trong lòng có vạn nỗi ưu phiền, Hà Doanh Chí nhìn cậu trai trẻ trước mặt như nhìn thấy bản thân chính mình trước đây. Chỉ là những con người mang trong lòng sự thánh thiện và nhân từ thì là cái gì đó thật sự xa lạ với cái thế giới xấu xa đen tối này. Hà Doanh Chí lại nói

- Sống chết do số trời, con người trên đời đều có số mệnh hà tất phải đau lòng

- Đạo nghĩa của sự sống chính là cái chết, đạo nghĩa của tử vong chính là sinh sôi

- Hai khái niệm tương phản nhưng không bao giờ tách rời

- Như ruộng lúa ngoài đồng nếu gốc rạ không được đốt đi thì làm sao mầm non mới tươi tốt

- Sinh vật cũng vậy, sự suy thoái của loài này chính là khởi đầu của loài khác

- Mọi chuyện trên đời suy nghĩ không nên cố chấp, chỉ cần suy nghĩ thoáng lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả

Câu trả lời của Hà Doanh Chí dường như vẫn chưa khiến cho Triệu hong thỏa lòng

Triệu Phong lại hỏi

- Vì sao trong thời bình giết một người phải ân hận cả đời, mà nơi chiến loạn giết càng nhiều lại được người khác tôn sùng?

- Như vậy có phải là mâu thuẫn không

Cũng không trách được Triệu Phong có suy nghĩ như vậy, gia đình hắn bị thảm cảnh nên hắn mới đi vào con đường này để hi vọng báo thù. Nhưng những người mà hắn gặp trên chiến trường nào có ai đã là người sát hại nhà hắn đâu, vì vậy hắn làm sao có đủ nhẫn tâm để ra tay với họ. Triệu Phong âu cũng là một người tốt a

Hà Doanh Chí đáp

- Thời thế đổi thay thói đời cũng vì thế mà thay đổi, không nên dùng suy nghĩ của đời này mà thấu hiểu suy nghĩ của đời khác

- Trong thời thịnh thế nhà cầm quyền dùng hình pháp để trị dân, dùng giáo hóa sách vở để an dân, dạy cho dân biết hướng thiện, sống ngay thẳng thì những điều ác mới bị ghê tởm

- Nhưng trong thời chiến loạn, đến sự sinh tồn còn khó mà giữ thì đạo nghĩa làm sao mà vẹn tròn. Sức mạnh sách vở sao mạnh bằng đao gươm, nhân nghĩa hóa ra cũng chỉ là trò cười. Ở thế giới mà chỉ có người mạnh mới được lên tiếng, quyền lực là thứ được viết từ máu mà thành. Nấc thang đến vinh quang là được trải trên hàng vạn khô lâu

- Chàng trai trẻ những gì cậu thấy vừa qua chỉ là một phần nhỏ trong thế giới này, những gì cậu trải qua chẳng qua cũng chỉ là một xúc cảm của hàng vạn, hàng triệu người từng trải qua

- Đó là hiện thực không thể chối cãi, nếu đã vậy hà tất phải phiền lòng suy nghĩ làm chi, cứ thuận theo tự nhiên

Triệu phong lại nói

- Chẳng lẽ cuộc đời của cháu sẽ cứ phải chém giết những người xa lạ một cách tàn nhẫn, vô tình vậy ư?

Hà Doanh Chí nói

- Thế thì cháu định làm gì khi sự thật là vậy, hay là muốn cởi bỏ chiến bào về quê sống cảnh nhàn vi

- Cháu ….

Lời nói của Hà Doanh Chí dường như đúng với suy nghĩ của Triệu Phong, quả thật trong thoáng chốc mơ hồ hắn đã nghĩ đến điều đó, nhưng khi nghe Hà Doanh Chí nói thì miệng hắn như cứng lại không thốt nên lời

Hà Doanh Chí thấy thái độ của Triệu Phong thì cười ngất, sau đó lại nói

- Thế thì đã sao, liệu rằng cháu vứt gươm quẳng giáp thì nghĩ rằng có thể không phải chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi sao

- Thiên hạ này vốn là một luyện ngục thì đào đâu ra cảnh tượng thái bình

- Lòng nhân từ của cháu may ra chỉ có thể cứu được vài người, nhưng làm sao cứu được thiên hạ. Kết quả sinh linh trên mảnh đất này vẫn phải sống trong cảnh lầm than, còn cháu chỉ là một kẻ nhút nhát trốn tránh sự thật mà thôi

Triệu Phong lắng nghe và suy nghĩ rất nhiều về những gì Hà Doanh Chí nói và hắn công nhận những điều đó quả thật là hoàn toàn đúng. Hắn ngồi đó một hồi sau đó hỏi một câu mà ngay bản thân hắn cũng không rõ mình nói gì

- Liệu có cách nào có thể chấm dứt chiến tranh không thưa lão nhân gia

Triệu Phong chỉ hỏi bâng quơ thôi chứ cũng không mong chờ rằng Hà Doanh Chí sẽ trả lời hắn. Nhưng không Hà Doanh Chí đã cho hắn một câu trả lời, mà có lẽ đó cũng là bước đầu tiên khiến cho Triệu Phong phải thay đổi suy nghĩ của mình

Hà Doanh Chí nói

- Thiên hạ ngày nay quần hùng cát cứ khắp nơi, chiêu binh mãi mã, khai triều lập phái mới dẫn đến cục diện tranh đấu liên miên như bây giờ

- Muốn chấm dứt chiến tranh thì cách duy nhất chính là thông nhất thiên hạ, thay vì tự mình gây dựng cơ đồ, sao không thờ người mạnh nhất để thâu tóm thiên hạ

- Đạo nghĩa mà ta thờ không giống thánh nhân, đạo nghĩa của ta là: “ Thay gì cứu một người, thà giết ngàn người cứu vạn người”

- Muốn chấm dứt cảnh máu tanh thì chỉ có thể dùng máu tanh để rãi đường

- Đó là suy nghĩ của riêng ta, Triệu Phong còn cháu cũng tự tìm con đường của chính mình đi

- Ta đi đây

Nói rồi Hà Doanh Chí mang cần cùng Tiểu Hổ rời đi, để Triệu Phong ở lại bên bờ sông

Tiểu Hổ thắc mắc hỏi

- Lão nhân gia hôm nay người khác quá, sao chưa câu được con cá nào mà đã trở về

Hà Doanh Chí tươi cười trả lời

- Thiên hạ như mặt nước, cái ta tìm không phải là cá mà là thiên ý

- Vừa hay hôm nay không được cá, nhưng may lại bắt được một con giao long

- Thật là khoan khoái làm sao

Cứ thế Hà Doanh Chí cười đầy phấn khích, còn Tiểu Hổ thì vò đầu bức tai không hiểu gì hết, hắn cố hỏi nhưng Hà Doanh Chí nhất quyết không trả lời, đành ôm một bụng nghi vấn lẻo đẻo theo sau.