Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 56: Mở lòng



Tâm trạng Băng vô cùng hứng khởi, nó không hề quan tâm đến việc đang bị ác quỷ truy đuổi. Lúc này tâm trí nó chỉ có hình ảnh của Đăng. Cậu chấp nhận ở lại, chỉ nghĩ đến đó thôi trái tim nó đã đập rộn ràng.

Mặt trời đã dần khuất, Băng tất bật chuẩn bị bữa tối. Đăng ngồi lặng trong phòng khách, suy nghĩ mọi việc đang xảy ra. Nếu không có cậu, có lẽ Băng sẽ không phải rơi vào vòng xoáy này. Cậu tự trách chính mình không đủ khả năng bảo vệ cho người con gái ấy. Nhìn sự tất bật chuẩn bị cơm của Băng, Ken thấy có chút ấm áp. Đang ngẩn người quan sát nó thì Băng bất chợt quay lại, bốn mắt chạm nhau. Băng nhanh chóng mỉm cười với cậu rồi quay lại làm thức ăn. Trong vô thức Đăng mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa.

Ngồi trước bàn ăn, chỉ có hai người (Dao trở về nhà khi có Đăng ở lại bảo vệ nó), Băng có chút xấu hổ, không biết nói gì. Không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. Nhận thấy nó không động đũa, cứ cắm cúi chọc bát cơm, Đăng nhắc khẽ:

- Ăn cơm đi.

Nghe Đăng nhắc nó mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn cậu, cười gượng gạo. Thực sự Băng rất vui nhưng không khí lúc này làm cho nó liên tưởng đến bữa ăn tình nhân trong phim làm cho cảm xúc không khỏi mơ hồ. Thấy nó cứ chần chừ, Đăng đưa đũa, gắp cho nó miếng đậu phụ vào bát. Băng mỉm cười, cầm bát lên. Cảm giác miếng đậu đưa vào miệng đầy ngọt ngào, Băng mỉm cười hạnh phúc. Nhìn nó như vậy, Đăng cũng thấy nhẹ lòng. Được nhìn người con gái mình yêu thương ăn mới thấy rõ được hết sự hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ được tình cảm của mình dành cho Băng như vậy. Nó không còn là sự quan tâm, chăm sóc bình thường ở mức độ bạn bè nữa, nó đã vượt qua giới hạn đó. Chỉ là cậu vẫn không thể cất lời….

Nhìn người con trai mình yêu thương ngồi cạnh, trái tim Băng đập liên hồi. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Nhưng trong không gian căn phòng, một nam một nữ quả thực khiến nó không quen, có chút xấu hổ. Như nghĩ ra gì đó, nó kéo tay Đăng bước ra khỏi phòng. Nó kéo cậu lên sân thượng tòa nhà. Từng đợt gió lùa qua mát lạnh, Băng bỏ tay Đăng ra, chạy đến chỗ cầu thang, leo lên trên và ngồi xuống. Thấy Đăng vẫn đứng ở dưới, nó hét lớn gọi cậu. Khi leo đến nơi, Đăng đã thấy nó nằm dài ở đó, ánh mắt nhìn về phía ngôi sao trên trời. Thấy vậy, Đăng ngồi xuống, đưa mắt hướng về bầu trời sao phía xa.

Khi thấy Đăng đã ngồi bên cạnh, Băng ngồi dậy, thì thầm với Đăng:

- Em rất vui khi anh đồng ý ở lại. Dù là lí do gì thì anh đã ở bên cạnh em, chỉ cần vậy là đủ.

Giọng nố rất nhỏ nhưng lại ngập tràn thành ý. Đăn nhận ra được sự chân thành trong câu nói ấy. Cậu nhìn nó, giọng mơ hồ:

- Tại sao em lại thích tôi?

- Không phải là thích mà là yêu. Em yêu anh

Băng không ngần ngại nói ra tiếng lòng của bản thân. Nó nhìn Đăng chăm chú, hi vọng nhìn ra chút cảm xúc từ Đăng nhưng cậu vẫn vậy, an tĩnh đến kì lạ. Đăng không nói gì, cậu lại chìm vào suy nghĩ mông lung. “ Yêu”, cậu thực sự không xứng đáng với tình yêu của nó. Quay sang nhìn Băng, bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn cậu, trong khoảng cách rất gần, trái tim cậu bỗng lạc nhịp. Một nụ hôn nhanh chóng đáp xuống, cảm giác ngọt ngào, êm dịu. Trong khi Đăng còn chưa hết ngạc nhiên về nụ hôn vừa rồi thì Băng đã rời đi, cảm giác mất mát xâm chiếm. Đăng không chớp mắt nhìn nó, đôi má Băng đang ửng đỏ. Trong ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt nó nhìn càng hấp dẫn hơn khi xâu hổ. Thấy Đăng cứ nhìn chằm chằm, nó quay đi.

- Anh có cảm giác gì không ? – Băng hỏi

Đăng trầm ngâm không đáp. Cảm giác, đương nhiên là cậu có. Đăng rất muốn níu kéo nụ hôn ấy, muốn tận hưởng sự mềm mại của đôi môi kia. Nhưng lí trí đã dừng lại tất cả…

Không nhận được câu trả lời của Đăng, nó có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục nói:

- Nếu em giải thích được lí do vì sao yêu anh thì có lẽ em đã sớm từ bỏ được tình cảm này. Em cũng đã hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao lại yêu anh? Nhưng đến tận bây giờ, em vẫn không có câu trả lời. Và có lẽ mãi mãi sau này em cũng sẽ không có đáp án.

Nói một hồi rồi nó bỗng dừng lại, quay về phía bầu trời xa. Nó đưa tay về một ngôi sao – ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời. Đăng cũng nhìn theo hướng tay nó chỉ, ánh sáng nhỏ đưa vào tầm mắt câu. Đăng khó hiểu nhìn nó. Sau đó cậu nghe thấy giọng Băng văng vẳng bên cạnh:

- Bởi anh chính là ngôi sao kia, là ngôi sao của cuộc đời em. Anh đã bước vào và soi sáng con tim lạnh giá của Hàn Băng này. Cho nên em không thể buông tay, dù anh không yêu em nhưng em nguyện bên anh, bên ngôi sao của đời mình.

Đăng nhìn nó, ánh mắt đầy yêu thương. Cậu thực sự bị nó rung động, chỉ là chút lí trí nhỏ bé vẫn ngăn cản con tim đang lạc nhịp. Băng như không nhận ra sự thay đổi của Đăng, nó tiếp tục:

- Anh đã biết mọi thứ về em. Còn anh với em như một cánh cửa khóa chặt không chịu mở. Em càng cố gắng mở ra thì nó lại càng chặt vào. Và em biết rằng để mở cánh cửa ấy, em có thể phải đánh đổi bằng máu và mạng sống nhưng em cũng tình nguyện. Chỉ là anh không cho em cơ hội…

Lời nói còn chưa hết, Đăng vòng tay ôm trọn nó vào lòng. Băng vô cùng kinh ngạc trước hành động đường đột này, nhưng nó vô cùng hạnh phúc khi được trong vòng tay người yêu. Nhận được hơi ấm của nó, Đăng không muốn buông ra. Cậu muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi, để cậu và nó mãi bên nhau. Trong một tích tắc ấy, Đăng được sống thật với chính tình cảm của mình, những lời nói thật dịu dàng, chân thật:

- Em có thể đợi anh không?

Băng ngẩn người không hiểu ý của anh. Nhưng như biết được gì đó, ánh mắt nó rạng rỡ hơn. Băng đang định lên tiếng nói thì Đăng chặn lại, anh nói trước:

- Nếu mọi chuyện kết thúc, anh sẽ sống là chính mình, sẽ cho bản thân một cơ hội ở bên em, quan tâm, chăm sóc cho em.

Từng lời nói của Đăng làm cho Băng nghẹn lòng, nước mắt lăn dài trên khóe mi. Nó không sợ chờ đợi, nó nguyện đợi anh cả đời. Được nghe những lời ấy, nó thực sự thỏa lòng. Tình yêu của nó không phải vô nghĩa. Tuy chưa nói ba chữ “anh yêu em” nhưng nó biết chắc chắn trong trái tim của Đăng đã có hình bóng của nó. Điều ấy làm trái tim nó rộn rã không ngừng. Băng siết chặt vòng tay ôm lấy Đăng, nụ cười xen lẫn với nước mắt hạnh phúc.

Đăng ôm lấy thân thể ấy vào lòng, khóe miệng mỉm cười hài lòng. Nhưng trái tim cậu bỗng quặn thắt lại, liệu lời nói của cậu có thể thực hiện. Có lẽ là không, bởi Đăng biết chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nếu như Đăng còn sống. Đăng không đủ dũng khí nói ra điều này, bởi cậu biết nó sẽ không chấp nhận chuyện ấy.

Băng nằm im trong vòng tay cậu, nó muốn níu giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Băng bất chợt cất lời:

- Anh có thể cho em nghe về cuộc sống của anh không?

Đăng trầm ngâm không đáp, cậu bỗng chốc thấy sợ hãi khi nhắc đến chính bản thân mình. Như nhận ra được tâm trạng của Đăng, Băng chấn an:

- Anh đã cho em cơ hội vì thế hãy tin tưởng em.

Đăng thoáng im lặng xong cũng gật đầu. Cậu vẫn ôm Băng trong lòng như khích lệ tinh thần của chính mình. Tuy vậy trái tim cậu vẫn không ngừng run lên khi nghĩ đến câu chuyện cuộc đời của bản thân. Nó giống như một cơn ác mộng mà cậu không muốn nhắc đến.

- Nghe nói mẹ anh là người con gái rất đẹp…

- Anh chưa gặp mẹ sao? – Băng tò mò

Đăng lắc đầu bất lực, nơi đáy mắt có nét ưu sầu.

- Ngay từ khi sinh ra anh đã không biết mặt bố mẹ

Trong giọng nói của cậu, Băng nhận ra được sự mất mát. Bất giác trái tim nó đập mạnh, cảm giác nhói đau thay cho Đăng. Nó nắm chặt lấy tay Đăng như truyền cho cậu thêm sức mạnh. Thấy sự yếu đuối của nó, Đăng nhẹ vỗ về nó, giọng điệu kiên cường hơn:

- Đáng tiếc mẹ anh là con gái quỷ vương. Mặc dù xinh đẹp nhưng không ai dám lại gần, trừ ông ấy.

- Là ba anh sao? Ông ấy cũng là quỷ à?

Băng thắc mắc. Ngay sau đó nó nhận ra sự trầm ngâm của Đăng. Cậu không nói gì, mắt khẽ nhắm hờ như kìm nén cơn đau. Dường như cậu đang rất đau khổ khi nhắc đến câu chuyện này. Bống Băng thấy bản thân mình thật vô ý, nếu đó đã là quá khứ tại sao nó còn muốn khơi dậy. Nó thấy trái tim đau đớn, áy náy nói với Đăng:

- Đừng kể nữa, em không muốn nghe nữa đâu.

- Không sao. Em cho anh một chút thời gian, anh muốn trấn tĩnh lại.

Đăng lắc đầu tỏ ý không sao. Thấy thế, Băng ôm Đăng vào lòng, nhẹ nhàng và ấm áp. Nó cứ để cậu trong vòng tay mình, mang hết tình yêu của mình truyền cho cậu. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó biết đó là chuyện rất khổ sở với Đăng. Vì thế nó sẽ im lặng, sẽ lắng nghe cậu khi cậu đã sẵn sàng. Trầm ngâm một lúc, Đăng tiếp tục câu chuyện:

- Ông ấy là cha anh và ông ấy là một thiên thần…

Băng ngạc nhiên tột độ nhìn Đăng, hai chữ “thiên thần” như viên đá đè nặng suy nghĩ nó. Thiên thần có thể yêu ác quỷ sao, đáy mắt ánh lên sự nghi ngờ. Nhận ra ánh mắt nó, Đăng tiếp tục:

- Chính vì thân phận cả hai nên tình yêu của họ bị ngăn cấm. Nhưng tình yêu vốn là mù quáng, họ không nghe lời khuyên của hai dòng họ mà quyêt định bỏ trốn. Đáng tiếc thay kế hoạch trốn chạy thất bại, họ bị bắt trở về…

Đăng hơi ngừng một lát, chú ý đến biểu cảm của Băng. Ánh mắt nó rất chăm chú vào câu chuyện. Thấy vậy, Đăng tiếp tục:

- Mặc dù bị bắt về nhà nhưng mẹ anh vẫn muốn tiếp tục bỏ trốn, bởi bà quá yêu ông ấy. Nhưng bà ấy cũng không thể ngờ rằng người mình yêu thương nhất phản bội lại mình. Ông ta không dám đi cùng bà, chỉ lạnh lùng buông hai chữ xin lỗi. Hai tiếng ấy như sét đánh ngang tai, xé toạc trái tim yêu thương của bà. Trong khi mẹ anh cầu xin ông ta ở lại, ông ta vẫn không thay đổi, vẫn quyết bước ra đi.

Kể đến đây Đăng bỗng dừng lại, khóe mắt đỏ lên. Băng cũng không khá hơn cậu, nước mắt lưng tròng nhìn Đăng. Nhưng tất cả cảm xúc vỡ òa khi nó nghe Đăng nói tiếp:

- Vì quá yêu nên khi bị chối bỏ, bà đã tuyệt vọng, tìm đến cách giải thoát nhẹ nhàng nhất…đó là cái chết. Bà ấy nghĩ rằng khi mình chết đi ông ta sẽ quay lại, sẽ nhớ đến bà, sẽ trở về…

Nước mắt Băng đầy tràn trên mặt, cõi lòng lạnh giá khi nghĩ đến người đàn ông bội bạc kia. Nó thấy thương cho mẹ Đăng, người đàn bà si tình chấp nhận hi sinh vì tình yêu. Băng quay sang Đăng, nó thấy ánh mắt cậu hằn tia căm giận. Nó không biết phải an ủi cậu thế nào, chỉ biết nắm thật chặt đôi tay đang run rẩy kia. Mấy phút sau, Băng lại thấy khóe miệng Đăng mấp máy, cậu nói rất nhỏ khiến cho Băng lắng tai mãi mới nghe thấy:

- Và anh được sinh ra là để báo thù