Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 50: Tuyệt vọng



Nguyễn Hoàng Nhật Đăng, cái tên ấy vang lên như mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim chưa lành của ông Hoàng. Nhật Đăng – chỉ hai tiếng ngắn gọn nhưng có sức sát thương vô cùng lớn. Nó đánh bật vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có của ông. Cả thân thể ông Hoàng run lên, đôi bàn chân như đeo đá tảng nặng trĩu xuống. Ánh mắt ông đầy phức tạp nhìn về phía người con trai vừa cất tiếng. Đầu óc ông như bị vật cứng đập trúng, choáng váng, đau như búa bổ. Những hình ảnh mờ ảo, đứt đoạn thoáng qua một cách mơ hồ. Từng lời nói, cử chỉ như một cuốn phim tua chậm, đưa ông Hoàng trở về quá khứ của một đêm đầy sao.

*****************************************

Trên cánh đồng hoa hướng dương, hai bóng người yên tĩnh đang nằm ngửa trên bãi cỏ, ánh mắt hướng về bầu trời sao. Hai thân thể, một trai, một gái ánh mắt đầy hạnh phúc, vui vẻ nằm bên cạnh nhau, trao cho nhau cái nhìn trìu mến. Mộc Tuyết ngả người vào vòng tay ông Hoàng, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể ông tỏa ra. Đồng thời Mộc Tuyết đưa mắt nhìn lên phía bầu trời sao phía trên, cất tiếng nói:

- Anh có thấy ngôi sao sáng nhất phía xa kia không? Đó là sao Scrius – ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

Ông Hoàng nhìn theo hướng cánh tay Mộc Tuyết chỉ, ở phía xa xa là một đốm sáng tinh khôi, lấp lánh, tuyệt đẹp, nổi bật giữa bầu trời đêm. Ôm người con gái bé nhỏ vào lòng, ông kề miệng sát vành tai Mộc Tuyết, giọng nói nhẹ như gió thoảng, êm dịu, tươi mát:

- Đúng vậy. Rất sáng, rất đẹp, giống như e vậy.

Mộc Tuyết mỉm cười hạnh phúc nhìn ông Hoàng say đắm. Trong phút chốc cả hai lại chìm vào mộng ước. Bỗng Hoàng cất tiếng:

- Nếu sau này có con, hãy đưa con của chúng ta đến đây nhé. Để con chúng ta biết rằng đây là nơi khởi đầu, là nơi hẹn ước của bố mẹ nó trước đây. Và để gia đình chúng ta cùng ngắm sao trên đồng cỏ xanh mát. – Ông Hoàng không tránh khỏi ánh mắt mơ màng, hạnh phúc khi nghĩ đến đó.

- Nhất định sẽ đến đây. Mà anh sẽ gọi con chúng ta là gì?

Thoáng chốc, ông Hoàng chìm vào suy tư, suy nghĩ gì đó. Nhưng rất nhanh sau đó, ông nở nụ cười tươi rói:

- Đăng, Nhật Đăng. – Đó sẽ là tên con của chúng ta

- Nhật Đăng? – Mộc Tuyết mỉm cười khi nghe tên gọi đó. Trong lòng trào dâng sự xúc động. Mới nghĩ đến con thôi là cô đã thấy ngập tràn hạnh phúc.

Nhận ra được tâm trạng của Tuyết, ông Hoàng bổ sung thêm:

- Nhật Đăng – ngọn đèn sáng giữa trời đêm. Con chúng ta sẽ là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, soi rõ con đường chúng ta đi.

****************************

Trở lại với hiện thực, những lời nói kia lại một lần nữa vang vọng trong tâm thức ông. Nó khiến ông nhức nhối, đau đớn. Lại nhìn người con trai trước mắt, có quá nhiều điểm giống với Mộc Tuyết. Ngay từ lần đầu tiên gặp, ông đã có cảm giác kì lạ, xa cách mà quen thuộc. Đến giờ phút này đây ông đã có thể khẳng định cảm giác của mình xuất phát từ đâu. Đó chính là đôi mắt của người con trai đó. Ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo, sâu thẳm nhưng cũng ấm áp tình thương rất giống với của Mộc Tuyết. Càng nhìn trái tim ông lại càng nhói lên, không kìm nén được cảm xúc. Chưa có chứng cứ xác thực nào cho rằng Đăng là con trai ông, nhưng với linh cảm ông tin đến 90% người con trai ấy chính là con của ông và Mộc Tuyết. Giờ phút này đây ông rất muốn lại gần Đăng, ôm người con trai ấy vào lòng và hỏi về cuộc sống của cậu ấy. Nhưng lúc này đây, ông và Đăng đang đứng ở hai đầu chiến tuyến, một người là thiên thần và một là ác quỷ. Chính điều đó đã trở thành ranh giới chia cắt cả hai. Càng nghĩ ông Hoàng càng thấy đau đớn, không dám tin vào sự thật trước mắt.

Chứng kiến thái độ thay đổi đến chóng mặt của ông Hoàng, Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên. Cậu hơi lay người ông, lên tiếng:

- Ba, ba sao vậy?

Bị tiếng nói của con trai làm sực tỉnh, ông tiến lại gần phía Nhật Đăng, lên tiếng hỏi lại:

- Cậu là Nhật Đăng?

Đăng không đáp lại câu hỏi kia, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông phía trước. Ánh mắt ông ta có chút đau đớn, xót xa, chăm chăm nhìn về phía cậu. Rồi bỗng nhiên ông ta đưa cánh tay lại gần cổ Đăng như muốn lấy vật gì đó. Thấy vậy, Đăng nhanh chóng tránh ra, túm lấy cánh tay ông ta, gằn giọng:

- Ông muốn gì?

Ông Hoàng lúc này ánh mắt chỉ hướng về sợi dây chuyền trên cổ Đăng. Trái tim ông một lần nữa bị bóp nghẹn. Sợi dây chuyền pha lê kia là do ông tặng cho Mộc Tuyết, giờ đây lại nằm trên cổ của Nhật Đăng. Điều đó như đã khẳng định cho ông sự thật rằng: Người con trai này – Nguyễn Hoàng Nhật Đăng chính là con trai ông. Giọng ông có phần khó khăn, chầm chậm cất tiếng:

- Đăng….Đăng…Cậu….sao cậu lại có chiếc vòng đó? Có phải Mộc Tuyết đưa cho cậu?

Mặc dù đã chắc chắn với câu trả lời của mình nhưng ông vẫn muốn chính miệng Đăng nói ra. Nhưng không như sự mong đợi của bản thân, Đăng chỉ lạnh lùng đẩy ông ra xa, không có chút cảm xúc cất lời:

- Ông không có tư cách nhắc đến tên người ấy.

Đăng thấy thật ghe tởm khi nghe hai tiếng Mộc Tuyết phát ra từ miệng ông ta. Nhìn thái độ thay đổi của ông, Đăng nhận ra được có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Nhưng là chuyện gì thì cậu không biết, và cậu cũng không muốn biết. Không muốn kéo dài câu chuyện này thêm nữa, Ken rút từ trong người ra thanh kiếm, hướng thẳng về phía ông Hoàng. Một lần nữa trái tim ông nhói lên, một sự trùng hợp nữa để chứng minh nhận định của mình là đúng. Không còn can đảm đối diện với sự thật khốc liệt này, ông Hoàng phất tay ra lệnh rút quân. Hiện tại ông không thể bắt người con trai ấy….

Dường như hiệu lệnh này khiến tất cả đều bất ngờ. Nhưng lại không có ai lên tiếng phản đối, bởi họ thấy được sự bất ổn trong ánh mắt của ông Hoàng. Mặc dù không muốn chấm dứt như thế nhưng Đăng biết nếu giờ ngoan cố cậu cũng không phải đối thủ của họ nên để tất cả rời đi. Chỉ có ánh mắt Đăng vẫn đầy hận thù, sắc lạnh hướng về bóng ông Hoàng

*************************************

Thời gian hẹn cứ thế thấm thoắt trôi qua. Từng giây, từng phút qua đi là từng nhát dao găm vào trái tim đang rỉ máu của Băng. Nó như một đứa ngốc đứng đợi Ken, nhưng bóng dáng cậu không thấy đâu. Mặc dù đã đoán trước được sự tình nhưng khi sự thật diễn ra nó mới thấm hết cảm giác đau đớn, tuyệt vọng. Đôi bàn tay Băng lạnh cóng vì gió rét, đôi môi hơi tái lại nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía xa kia như chờ đợi một hình bóng xuất hiện. Chờ đợi rồi lại thất vọng, Băng dường như đã quyết định buông xuôi. Đau nhưng lần này nước mắt cũng đã không còn rơi ra nữa. Đưa cánh tay lên, nhìn kim đồng hồ nhếch dần đến 0h. Khóe miệng Băng bất giác nhếch thành nụ cười nhạt thếch, vô vị. Ánh mắt vô hồn không còn nhìn về phía xa nữa mà chiếu thẳng xuống mặt hồ đen tối. Băng bắt đầu đưa tay cởi áo choàng dài ra, để nó cứ thế rơi xuống đất. Lúc này trên người nó chỉ còn một bộ váy dài đen u tối, Băng lại mỉm cười trước bộ dạng của mình lần cuối rồi khép hờ đôi mắt. Cả thân mình nhẹ nhàng rướn lên và nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo.