Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 10



Nhầm lẫn

Đã hết giờ học mà vẫn không thấy Băng quay lại, Thiên Ân có chút lo lắng. Thiên Ân tìm khắp nơi kể cả phòng y tế nhưng vẫn không thấy Băng đâu. Một cảm sợ hãi, mất mát xâm chiếm lấy Ân. Không biết từ bao giờ Ân lại có cảm giác đó, cảm giác Hạ Băng là người con gái quan trọng của cậu. Mặc dù chỉ mới quen biết nhưng Ân thích tính cách nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ của Băng. Ân chẳng thể nào quên được ánh mắt buồn thẳm khi cậu muốn làm bạn với Băng và càng không thể quên được nụ cười hạnh phúc của Băng khi có những người bạn mới….Dường như tất cả những gì thuộc về Băng cậu thể chẳng thể quên được. Chính vì thế mà giờ đây cậu đang phát hoảng lên khi không tìm thấy Băng. Ân chạy khắp nơi mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc nhưng tất cả đều là con số không. Trong lúc sắp rơi vào trạng thái tuyệt vọng thì Ân nhớ đến sân thượng trường, cậu chạy một mạch lên trên ấy. Chạy gần đến nơi thì Ân bắt gặp Ken đi xuống, một cảm giác khó chịu, bất an xâm chiếm Ân. Nếu như Băng có trên đó thì liệu Ken có làm gì cô ấy không... Những suy nghĩ về Băng cứ lẩn quẩn trong đầu Ân mãi.

Bước đến sân thượng Thiên Ân đã thấy an tâm hơn phần nào khi thấy Băng không bị sao cả. Nhưng có điều Ân thấy hơi lạ khi Băng cứ chăm chú vào một vật gì đó trên tay mà không hề hay biết cậu đã đến bên từ lúc nào. Tò mò về vật Băng đang xem, Ân tiến gần lại cúi đầu nhìn vật nhỏ trên tay nó. Trên tay Băng lúc này là một chiếc vòng cổ nhưng nó không hề giống với bất kì chiêc vòng nào trên thế giới này. Sợi dây vòng được làm bằng bạc, mặt đá là hình giọt nước mắt pha lê trong suốt. Nhưng điều đặc biệt nhất của chiếc vòng đó chính là hình bóng ẩn hiện bên trong mặt đá pha lê. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ nào đó, vô cùng xinh đẹp, hút hồn. Lúc này thì Ân cũng như Băng đã bị chiếc vòng lôi cuốn, cả hai chăm chú nhìn vào hình ảnh thấp thoáng trong chiếc vòng. Mãi một lúc sau, Hạ Băng mới phát hiện ra đã có người lạ ở bên cạnh, đang định hỏi người đó là ai thì Băng bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Ân liền hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Nghe giọng nói của Băng, Ân mới sực tỉnh lại nói:

- Mình đi tìm cậu, lên đây thấy cậu đang chăm chú nhìn gì đó nên tò mò lại xem. Không ngờ.....

Không để Ân nói hết câu nó đã lên tiếng:

- Mình không sao, chỉ là lên đây hít thở không khí thôi.” –Băng mỉm cười đáp lại.

Thấy Băng trả lời vậy, Ân không cố dò hỏi nữa, chuyển chủ đề sang chiếc vòng:

- Chiếc vòng của Băng à? Nó đẹp thật.

Băng nhìn chiếc vòng, mỉm cười:

- Người phụ nữ trong chiếc vòng đó quả là tuyệt sắc giai nhân.

Nghe câu nói của Băng, Ân thấy hơi khó hiểu, nhìn sâu vào ánh mắt của Băng dò xét. Nhưng cũng như Thiên Ân lúc mới nhìn vào chiếc vòng đó, ánh mắt của Băng hàm chứa đầy sự hiếu kì và tò mò.

Không khí yên lặng bỗng dưng bị cắt đứt bởi tiếng nói của một người lạ mặt:

- Đưa tôi chiếc vòng đó.

Nghe có giọng nói cả hai ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt họ là một thằng con trai trông khá bụi bặm với quần jean đen kết hợp với áo sơ mi đồng phục được tái thiết kế bằng những hình vẽ độc đáo. Băng nhìn cậu con trai thầm đoán chắc cũng tầm tuổi của mình. Đang định lên tiếng hỏi thì giọng nói khó chịu của người kia đã vang lên:

- Tôi nói đưa chiếc vòng cho tôi, không nghe thấy hả? –Vừa nói cậu ta vừa tiến lại gần Băng đưa tay định giật chiếc vòng nhưng nó nhanh chóng lùi lại, đưa chiếc vòng ra xa.

Trước thái độ chống đối của Băng, cậu học sinh kia bắt đầu tức giận:

- Trả chiếc vòng ngay nếu không đừng trách...- Giọng nói của cậu bạn gay gắt hơn, đầy mùi ám khí.

Thấy cậu ta có vẻ tức giận Băng hơi run nhưng nó vẫn ngoan cố nắm chặt chiếc vòng trong tay. Nó suy nghĩ đơn giản rằng chắc cậu ta thấy chiếc vòng này đẹp nên mới có ý định cướp đoạt nên nhất quyết không đưa.

Thấy không khí có vẻ đang căng lên, Thiên Ân đành lên tiếng hỏi:

- Chiếc vòng này là của cậu sao?

Người kia nhanh chóng đáp mà không cần suy nghĩ:

- Không!

Băng và Ân hơi choáng trước câu trả lời ngắn gọn và có phần khảng khái của cậu ta. Mồm thì nói là không vậy mà lại đàng hoàng đòi cướp chiếc vòng trên tay nó, hắn ta là dạng người gì vậy(Băng nghĩ). Trước thái độ có phần cục cằn của người đối diện, Băng càng nắm chặt chiếc vòng hơn, ánh mắt bất bình nhìn cậu con trai. Băng lớn tiếng:

- Nếu không phải đồ của cậu thì bọn tôi cũng không phải trả lại.- Vừa nói nó vừa kéo tay Thiên Ân định quay đi.

Nhưng chưa kịp quay người, tay nó đã bị người con trai kia kéo mạnh lại khiến Băng loạng choạng xuýt ngã. Dường như sự nhẫn nhịn của người con trai đó đã đến giới hạn chỉ chờ chực bùng phát. Cộng thêm thái độ chống đối của Hạ Băng càng khiến cậu ta thêm tức giận, ánh mắt hằm hằm sát khí chiếu thẳng vào chiếc vòng. Không kịp để hai người có thêm phản ứng gì, cậu ta nhanh chóng cướp lấy chiếc vòng trên tay Băng rồi quay lưng bỏ đi. Sự việc diễn ra nhanh đến mức chóng mặt, Băng còn chưa nhận thức được hết sự việc thì chiếc vòng đã không còn trên tay nó.

Khá bất ngờ trước hành động “cướp” trắng trợn của người con trai lạ mặt nhưng Thiên Ân dường như đã quen với nó nên nhanh chóng túm tay kẻ đó kéo lại. Do không kịp phòng bị nên cậu con trai bị kéo lại, mặt đối mặt với Ân. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị chấm dứt khi giọng nói của người con trai vang lên:

- Là vòng của Hàn Gia Phong.

Nghe thấy cái tên ấy, bất giác Băng kéo tay Ân ra khỏi cậu ta. Khi cánh tay cuả Thiên Ân vừa rời khỏi, cậu bạn kia nhanh chóng dời đi. Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa sân thượng. Lúc này Ân mới lên tiếng hỏi:

- Tại sao lại để cậu ta đi?

Hạ Băng dường như vẫn đang mải chìm vào những suy nghĩ của riêng mình nên không để ý đến câu hỏi của Ân. Nó đang đặt câu hỏi rằng liệu chiếc vòng đó có phải là của Phong thật không? Đúng là lúc đó là cậu ta có ở đây nhưng điều đó cũng đâu có thể khẳng định đó là vòng của cậu ta. Thấy Băng cứ liên tục nhíu mày suy nghĩ gì đó, Ân liền kéo tay nó. Chợt thoát khỏi những suy nghĩ ấy, Băng lên tiếng:

- Hàn Gia Phong vừa ở đây. Chắc đó là chiếc vòng của cậu ta.

Thấy nó nói vậy, cậu cũng không thắc mắc gì nữa, mà chỉ lên tiếng nhắc nhở nó là cả lớp hẹn gặp ở quán nước. Nghe thế, nó nhanh chóng cùng Ân rời khỏi sân thượng tiến về phía cả lớp tụ họp.

**************************************

Khuôn mặt ấy nhợt nhạt, trắng bệch khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Một khuôn mặt phúc hậu vậy mà giờ đây nó trở nên thiếu sức sống hơn bao giờ hết.Dường như thời gian đã khiến cho con người thay đổi quá nhiều, vẻ đẹp lộng lẫy một thời dường như đã bị những sóng gió cuộc đời xóa mất, giờ chỉ còn lại vẻ mệt mỏi. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể tin được rằng trước mặt họ chính là hoa khôi một thời của thành phố. Chỉ còn nụ cười phảng phất trên môi kia là không thay đổi, nó vẫn cuốn hút đến lạ thường.

Phong cứ đứng đó, lặng nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh kia. Cảm xúc cứ thế trào dâng trong lòng, một cảm giác sợ hãi xen lẫn sự vui mừng. Đã ba năm rồi, ba năm chờ đợi trong mòn mỏi, ba năm ấy dường như đã lấy hết đi hi vọng của cậu. Cậu chẳng thể tin vào cái được gọi là phép màu nữa, nếu có thì chắc phép màu cũng chẳng xảy đến với cậu. Mặc dù vậy Hàn Phong vẫn luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì bà luôn bên cạnh cậu, bà sẽ không thể rời xa cậu nữa. Cậu từ từ tiến vào gần giường bệnh, ánh mắt hiền hòa nhìn khuôn mặt của mẹ. Từ từ đưa cánh tay nên khuôn mặt bà, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt, cảm nhận hơi ấm tình thương mà cậu hằng ao ước suốt bao năm. Đã bao lâu rồi cậu không có được cảm giác gần gũi, thân thuộc này. Một chút thanh thản, vui sướng trào dâng trong lòng. Phong cúi xuống gần hơn, nhìn thẳng vào khuôn mặt phúc hậu kia, giọng thì thầm:

- Con sẽ chờ mẹ, vì vậy hãy mau tỉnh dậy nhé!

Nói xong cậu ngồi thẳng dậy, tiến đến cửa sổ gần đó đứng tựa người vào, hít thở không khí của gió trời. Ánh mắt trầm buồn nhìn về phía người mẹ đang nằm trên giường bệnh, sâu trong đôi mắt đó dường như bắt gặp được khát vọng mãnh liệt nào đó. Mặc dù rất ghét không khí tĩnh mịch của bệnh viện, cũng như màu trắng bi thương đầy giả tạo nơi đây, nhưng chỉ có ở đây Phong mới được sống thật với chính mình. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng chỉ có nơi này cậu mới bộc lộ vẻ yếu đuối của một nười con ngóng chờ mẹ. Đơn giản vì nơi đây có sự hiện hữu của mẹ cậu-người mà cậu yêu thương và kính trọng nhất. Chuông điện thoại bất chợt kêu, câu mở máy ra nghe rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Khi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại cũng là lúc giọt lệ trên mắt ai kia khẽ tuôn rơi. Ánh mắt bất lực của bà Hàn hướng về phía bóng con trai vừa khuất. Dường như những nhớ thương con đã khiến bà không kìm nổi lòng làm cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy dài trên má. Bà cố gắng mở to đôi mắt để nhìn theo bóng dáng con trai, để khắc sâu hình ảnh đó nhưng dường như mọi thứ đã bị nhòa đi bởi nước mắt. Chỉ nghe những tiếng nấc nhẹ như cố gắng kìm nén của bà, cánh tay cố gắng vươn ra như để nắm lấy nhưng lại bất lực rơi xuống. Cuối cùng bà đành nhắm mắt lại mong cho nước mắt chảy ngược vào trong. Đâu đó còn vẳng lại giọng nói đầy bi thương nhưng tràn ngập sự dịu dàng: “Gia Phong, mẹ xin lỗi!”

Không còn ánh mắt buồn man mác khi ở trong phòng bệnh nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng thường ngày. Phong đứng lặng giữa khuôn viên bệnh viện lộng gió. Giữa không gian cao rộng ấy, bóng dáng của Phong thật nhỏ bé và cô độc. Cảm tưởng như nó thật mỏng manh cần một vòng tay bao bọc che chở. Không gian im ắng ấy bị cắt đứt bởi giọng nói của một chàng trai:

- Em đã tìm thấy chiếc vòng đó. –Vừa nói Tuấn Kiệt vừa cầm chiếc vòng đưa cho Phong.

Hàn Phong đưa tay đón lấy chiếc vòng, ánh mắt thoáng chút sững sờ. Phong cũng bị hình ảnh người phụ nữ kia thu hút, nó khiến cậu không thể thoát ra. Thấy ánh mắt đó của Phong, Kiệt lên tiếng:

- Có chuyện gì sao anh?

Nghe có tiếng nói, Phong mới chợt tỉnh ngẩng đầu nhìn Kiệt. Ánh mắt cậu trở nên băng giá hơn, giọng điệu đầy nộ khí:

- Không phải chiếc vòng này.

Chỉ nghe đến đây, sắc mặt Tuấn Kiệt thay đổi hẳn, có chút hoảng sợ. Hai tay Kiệt nắm chặt lại tránh cảm giác run rẩy. Mặc dù vậy vẫn không tránh được cảm giác nguy hiểm đang kề bên. Biết điều, Tuấn Kiệt liền kể hết đầu đuôi câu chuyện ở sân thượng cho Phong nghe. Kể xong, Kiệt mới dáng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn cậu chủ. Nhưng vẻ mặt của Phong làm cậu chột dạ, ánh mắt của Phong ẩn chứa âm mưu nào đó. Đặc biệt nụ cười nửa miệng như hàm chứa điều gì đó rất nguy hiểm. Hàn Phong không lên tiếng mà chỉ cầm chiếc vòng lên cao, ngắm nhìn nó. Thấy vậy, Kiệt hiểu ý liền lặng lẽ rút lui. Lúc này chỉ còn lại mình Phong với không gian rộng lớn. Nhưng không còn dáng vẻ cô độc mà thay vào đó là vẻ cao ngạo, thâm độc ẩn chứa.Nó như báo hiệu cho những giông tố sắp bắt đầu.....