Cha Nuôi

Chương 13



CHƯƠNG 13



 

Bọn họ tới điểm hẹn giao dịch đợi hai ngày, quả nhiên không có bất kì ai xuất hiện, vì thế quân đoàn lính đánh thuê bắt đầu vội trở về biên giới Myanmar – Trung Quốc, lăm le muốn đòi phần tiền công của mình từ chủ thuê.

Bởi vì mấy ngày tiếp theo không hề có mưa, tình trạng giao thông tốt hơn rất nhiều, bọn họ luân phiên chạy xe hai ngày, trở lại khu làng chủ thuê đang ở.

Cả vùng này nghiễm nhiên là một nơi chủ yếu sống dựa vào trồng và buôn bán thuốc phiện với Trung Quốc. Nơi này không có pháp luật, không có chính phủ, cũng không có những giá trị đạo đức nhân sinh mà người bình thường vẫn luôn biết đến, có cũng chỉ là quy tắc tự đặt ra của trùm ma túy lớn. Muốn sống qua ngày thì phải dựa theo sự an bài của hắn mà làm việc.

Lần chấp hành nhiệm vụ trước đây là che giấu giao dịch giữa chủ thuê và lão người Mỹ, nhưng địa điểm giao dịch không phải ở đây. Vậy nên ngoài Al ra thì bọn họ đều là lần đầu tiên đến hang ổ của chủ thuê.

Khi xe đi vào trong làng, Al lập tức cảm giác được sự không ổn. Không chỉ hắn, khi xe mở lối đi vào bên trong tất cả mọi người đều phát hiện ngôi làng này có sự khác lạ, người trong làng đều đi đâu rồi?

Khắp nơi trong làng đều rải rác các loại dụng cụ sinh hoạt đơn giản, thật giống như người vội vàng rời đi không kịp mang theo. Trước đây có nhiều người bản xứ như vậy, thoáng cái đã biến mất hết sạch, tình huống này rất quỷ dị .

Al dùng bộ đàm liên lạc với mọi người để giảm tốc độ, sợ có cạm bẫy.

Cuối cùng đoàn xe cũng ngừng lại, ngôi làng vốn náo nhiệt lập tức trống không không còn người ở. Nhìn thấy tình cảnh này ai cũng không dám tùy tiện đi vào.

Al mệnh lệnh cho mọi người lùi ra ngoài, ở bên ngoài làng đợi cho trời tối, có thời cơ lại hành động.

Bọn họ lùi ra khoảng vài dặm, dựng một doanh trại trong sơn cốc.

Đến khoảng hơn ba giờ sáng, Al gọi Thiện Minh, bảo hắn ẩn vào trong làng xem xét, nếu đụng tới nguy hiểm thì lập tức đi vòng vèo, nếu không đi được thì bắn súng báo hiệu, bọn họ lập tức tới cứu viện.

Thiện Minh này gan lớn, cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ, đã sớm cảm thấy hứng thú với tình cảnh nhìn thấy ban ngày, vội vàng đem theo trang bị của mình đi bộ hướng tới khu làng.

Hắn đến sát bên khu làng rồi bắt đầu men theo mép tường mà đi tới, dọc đường hắn đi thật cẩn thận, nhưng càng đi lâu hắn càng cảm thấy mình giống đồ ngốc, cái làng này thật sự không có người.

Hắn ẩn vào một ngôi nhà, phát hiện trên bếp lò của bọn họ còn đang đặt một nồi cải trắng vừa xắt xong chưa kịp hạ xuống. Đồ đạc trong nhà này bị lật tung thành một mớ hỗn độn, các loại vật phẩm rơi xuống đất, tình huống này không khác lắm việc phải đi chạy loạn, muốn mang đi thứ gì đó đáng giá nhưng lại không đủ thời gian, biến nhà cửa thành một đống hỗn độn.

Trong lòng Thiện Minh đầy rẫy nghi ngờ, chẳng lẽ chủ thuê của bọn họ vừa đến tập kích, người trong làng đều chạy hết rồi?

Vấn đề này chỉ có chờ hắn đi vào bên trong, tìm được chủ thuê thì mới có thể biết được.

Không còn phát hiện gì nữa, Thiện Minh đẩy cửa ra đi ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa thì có một người đánh tới trước mặt. Thiện Minh đá hắn một cái bay ra ngoài, dẫm lên chân người nọ, dí khẩu súng vào sau gáy hắn.

Người nọ kêu ú ớ, lại cố ý đè thấp thanh âm, nhìn vẻ mặt hắn, là đang cầu xin tha thứ.

Thiện Minh nhìn kỹ một giây, người nọ là dân bản xứ, có lẽ là ban ngày chạy, buổi tối thừa dịp không có người muốn về nhà lấy cái gì đó đáng giá.

Thiện Minh cố gắng dùng tiếng Anh để hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng người nọ biểu hiện ra là hắn không hề hiểu, chỉ liên tiếp cầu xin tha thứ, gần như sắp phát khóc .

Thiện Minh thấy không hỏi được gì liền buông hắn ra, người nọ ù té chạy, hắn thì tiếp tục đi vào phía trong làng. Dựa theo con đường Al nói cho hắn, hắn đi vào tận cuối ngôi làng, nhưng làng này cũng không nhỏ, hắn tìm rất lâu cũng chưa thấy gì, cho đến tận lúc cái mũi nhạy cảm của hắn ngửi thấy một mùi máu tươi.

Hắn đi theo mùi máu tươi, chắc chắn không sai. Quả nhiên không đến mười phút sau, hắn tìm đến một chỗ.

Lúc trước nơi này hẳn là một trại trồng cây thuốc phiện rất quy mô và được canh phòng cẩn mật, nhưng giờ đây chỉ còn là một bãi chiến trường đẫm máu.

Nơi nơi trong trại đều có người chết, mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta buồn nôn, xung quanh không có một chút sự sống nào, ở dưới ánh trăng tĩnh lặng có vẻ âm trầm đáng sợ.

Thần kinh Thiện Minh căng lên, tay nắm chặt súng, chậm rãi di chuyển tới căn phòng lớn nhất ở bên phải.

Một đường tới đây thật sự không phát hiện một người sống nào, hiện trường được thu dọn rất “sạch sẽ”, ngoài những người chết ra thì liếc mắt một cái cũng biết là không có thi thể nào của kẻ tập kích.

Thiện Minh dùng chân lật một cái xác lên, muốn phát hiện chút gì đó từ bọn họ. Trên hiện trường rải rác những khẩu súng AK, loại mà người châu Á thích dùng nhất, tuy nhiên nhìn qua thì có vẻ đều là của những người Myanmar này.

Tìm tòi hồi lâu, một cái vỏ đạn bị bùn đất che khuất làm hắn chú ý. Thiện Minh nhặt cái vỏ đạn kia lên, thổi sạch đất phía trên, đây là vỏ đạn của loại súng trường chuyên dùng để tập kích loại 95, đường kính 5,8, chỉ duy nhất Trung Quốc sử dụng. Hắn tiếp tục tìm, lại lần lượt tìm thấy một ít thuốc nổ Trung Quốc còn lưu lại. Những thứ kẻ tập kích này dùng đều là của bộ đội đặc chủng Trung Quốc sản xuất và sử dụng, kết hợp với việc nơi này là biên giới Myanmar – Trung Quốc, có thể bước đầu phán đoán kẻ tập kích đến từ Trung Quốc.

Những người này là quân chính phủ sao? Vì sao lại tập kích một trùm ma túy Myanmar? Nếu tình nghi là tội phạm biên giới thì nội tình trong đó sẽ rất phức tạp, ít nhất cũng phải hợp tác với chính phủ Myanmar mới đúng, sao có thể cứ như vậy vọt vào trại giết sạch hết mọi người?

Trong đầu Thiện Minh hiện lên một đống lớn dấu chấm hỏi, lại không tìm thấy một chút manh mối nào.

Hắn quyết định lát nữa sẽ trở lại nghiên cứu hiện trường cẩn thận, trước hết đi vào phòng ngủ của trùm ma túy kia xem xét xem hắn có ở đó không, còn sống hay đã chết.

Hắn vào biệt thự thì vẫn thấy đầy thi thể trên mặt đất, hắn phát hiện trên sô pha ở phòng khách tầng một có một người mặc quần áo sang trọng quỳ rạp trên mặt đất. Người nọ rất béo, người bị trói bằng dây thừng to, máu tươi nhiễm đỏ áo ngủ tơ tằm của hắn. Thiện Minh từng gặp chủ thuê của họ trong nhiệm vụ trước, cho dù dưới tình huống nằm sấp không nhìn rõ mặt như thế này hắn cũng có thể kết luận hắn tìm đúng người.

Thiện Minh thu dây thừng rồi lật cái xác lên, ném lên sô pha.

Quả nhiên là tên trùm kia, tuy rằng mặt đã bị phá hủy không còn nhận ra nổi. Từ các dấu vết máu chảy đầm đìa trên người hắn thì có thể thấy trước khi chết người này đã bị tra tấn, hơn nữa thủ đoạn rất tàn nhẫn, rất chuyên nghiệp.

Thiện Minh kiểm tra vết thương chí mạng của người kia, là bị một vũ khí sắc nhọn đâm qua tim mà chết, rồi lại ghé sát vào quan sát miệng vết thương kéo từ miệng đến tận tai, nhận thấy miệng vết thương kia cực kì mảnh, vết cắt bằng phẳng trơn tru. Hắn đưa tay ấn ấn, không phạm vào xương cốt, nhất định là bị lưỡi dao cực kì mỏng cắt vào. Cắt qua thịt, khóa chặt các khớp xương, có khả năng nhất chính là dao phẫu thuật.

Thiện Minh nhíu mày, cứ cho là không phải sao phẫu thuật thì sao lại có người mang dao mỏng như vậy lên chiến trường? Không thể phòng thân được, vậy dùng để làm gì?

Chắc sẽ không phải để phi đao chứ, Thiện Minh nhớ tới đám người bay loạn đầy trời trong truyện võ hiệp Trung Quốc, nhịn không được bật cười.

Không biết vì sao tên trùm ma túy này lại bị trói gô lại rồi nghiêm hình bức cung, cuối cùng bị một đao xuyên thấu qua tim, đám bộ đội đặc chủng này muốn biết cái gì từ hắn? Lại có thể dùng thủ pháp tra tấn không ra gì như vậy để tra tấn một kẻ cũng không ra gì không kém này.

Có thể kết luận lần này tuyệt đối không phải hành động quang minh chính đại, cho dù có liên quan đến chính phủ Trung Quốc thì cũng là bí mật chấp hành. Tuy nhiên với cái kiểu giết người diệt khẩu này, Thiện Minh càng thiên về khả năng nhóm người này có một bí mật không thể để lộ.

Hắn buông xác người kia, di chuyển tới chỗ khác. Khi rẽ vào phòng bếp đột nhiên hắn nghe được một tiếng hít thở mỏng manh.

Lỗ tai Thiện Minh lập tức dựng thẳng lên, hắn nắm chặt súng, đi theo âm thanh tới ban công phòng bếp, tìm thấy vệ sĩ của trùm ma túy kia ở bên ngoài ban công.

Hắn từng giao tiếp với người này, người này nói tiếng Anh tốt hơn chủ nhân hắn, nhiều khi còn đảm đương phiên dịch.

Thiện Minh chạy nhanh tới ngồi xổm xuống, người nọ bị thương, đã gần hấp hối, rơi vào trạng thái bán hôn mê, nhưng vẫn còn một hơi thở.

Thiện Minh nhẹ nhàng lay lay hắn, “Này, anh còn sống mà, đừng giống người chết chứ, tỉnh lại.”

Hắn liên tục gọi, cuối cùng người nọ cũng mở mắt, hoảng hốt nhìn hắn.

“Anh còn nhận ra tôi không?”

Người nọ lắc đầu, lại gật đầu, ánh mắt mê mang nhìn hắn.

Thiện Minh nắm chặt thời gian hỏi: “Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đám bộ đội đặc chủng này là người Trung Quốc sao? Mục đích của họ là gì?”

Người nọ thở phì phò, đứt quãng nói, “Đứa trẻ.”

“Cái gì?” Thiện Minh kề sát lỗ tai vào hắn, “Anh nói cái gì?”

“Một đứa trẻ, bọn họ…… muốn…… một đứa trẻ.”

“Một đứa trẻ?” Thiện Minh tìm tòi trong đầu, loại bỏ các từ ngữ có phát âm tương tự, kết hợp ngữ cảnh ngữ pháp, cuối cùng đưa ra kết luận là hắn không nghe lầm. Người này nói những người đó chạy đến đây tàn sát là vì muốn một đứa trẻ.

“Một đứa trẻ cái gì? Bọn họ là ai?”

“Một…… đứa bé trai …… người Trung Quốc…… Bọn họ tìm…… Bọn họ, kiên trì…… ở vùng này……”

Chuông cảnh giới trong đầu Thiện Minh vang mãnh liệt.

Một đứa bé trai người Trung Quốc, ở vùng này, hắn biết có một, chính là con trai mặt trắng hắn nhặt được.

“Bọn họ còn nói gì nữa, nói cho tôi hết đi, những người đó là người Trung Quốc sao?”

Người nọ bắt lấy cánh tay hắn, “Tôi không biết…… Giết tôi đi…… Tôi không sống nổi…… Giết tôi đi……”

Thiện Minh nhìn bộ dạng giãy dụa của hắn, biết chắc chắn hắn rất thống khổ, hỏi nữa cũng không được cái gì. Thiện Minh đứng lên, rút đao ra lưu loát cắt đứt cổ hắn.

Hắn đứng yên tại chỗ thật lâu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Nếu những người đó thật sự đang tìm Thẩm Trường Trạch thì……

Hắn hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của Thẩm Trường Trạch, nhưng có thể bay bằng máy bay riêng trên bầu trời Trung Quốc, hơn nữa lại còn là máy bay trực thăng thì chắc chắn không nhiều lắm, nếu muốn đi tìm hiểu có lẽ cũng không khó, chỉ cần đi tra tin tức mới nhất về máy bay trực thăng gặp nạn có lẽ có thể tìm ra.

Nhưng nếu đám bộ đội đặc chủng này chỉ vì tìm một đứa trẻ gần như 100% tử vong vì rơi máy bay mà dốc toàn lực tiêu diệt trùm ma túy lớn nhất địa phương ở Myanmar, chuyện này thật sự rất không bình thường .

Muốn tìm một người ở địa phương, chẳng lẽ lại không tìm kiếm hợp tác sao?

Điều duy nhất Thiện Minh có thể nghĩ đến chính là những người đó không hy vọng tin tức này bị tiết lộ nên trực tiếp diệt khẩu.

Rốt cuộc đứa nhỏ kia có quan hệ lớn đến đâu, có thể khiến quân chính quy của chính phủ Trung Quốc vượt biên chạy đến nước khác để tiêu diệt con rắn độc lớn ở địa phương?

Rốt cuộc đứa nhỏ đó là ai?

Trong lòng Thiện Minh nghi ngờ tầng tầng, hắn ngây ra mất khoảng mười phút mới nhớ ra đáng lẽ hắn phải bắn đạn tín hiệu gọi bọn Al đến, càn quét hiện trường một lượt, bù lại tổn thất lần này của họ.

Chẳng qua trước đó hắn phải kiểm tra nơi này một lần nữa, bảo đảm không còn người nào sống.

Hắn không cần biết Thẩm Trường Trạch có thân phận gì, kể cả nó có là con giời thì giờ cũng là con của Thiện Minh hắn, nhưng tạm thời hắn không thể để bọn Al biết chuyện này.

Hắn phải về âm thầm điều tra, nếu thân phận Thẩm Trường Trạch thật sự đặc thù thì phải tính toán đến bước tiếp theo.