Cha Nuôi - Ngôn Tình

Chương 3: Mẹ tôi ông cũng không cần



Rồi tôi được đi học, được nuôi dưỡng như những đứa trẻ bình thường khác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, êm đềm vui vẻ. Có một lần, tôi vừa đi học về vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cha nuôi với một người khác ở thư phòng.

Giọng nói của người nọ có lẽ là người lớn tuổi, lại còn rất tức giận:

"Diệp Sở, bình thường ở bên ngoài mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm. Nhưng hôm nay tao phải đến để nói cho mày biết. Nhất định mày phải lấy tiểu thư của Ninh gia, còn cái đứa con nuôi gì gì đó của mày đem vứt vào cô nhi viện cho tao"

Dừng một lát, ông ta nói tiếp:

"Nếu mày không nghe, tao sẽ cho con bé đó biến mất"

Cha nuôi tôi từ đầu tới cuối không nói câu nào, lúc này mới lạnh lùng đáp trả:

"Cha cứ thử xem!"

Hóa ra đó là cha của Diệp Sở. Vậy chắc là "ông nội nuôi" nhỉ? Nhưng hình như ông ta không thích tôi thì phải.

"Mày thách tao?"

"Không dám"

Ông nội nuôi điên tiết quát lên:

"Đồ mất dạy. Sao tao lại có đứa con như mày chứ! Cơ nghiệp Diệp gia để lại mày không cần, ngay cả tiểu thư Ninh gia quyền quý cao sang mày cũng không cần. Mày muốn gì hả?"

Cha nuôi tôi nói:

"Mẹ tôi ông cũng không cần"

Không gian thoáng im ắng.

Tiếp đó là một tràng tiếng bước chân dồn dập đi ra khỏi phòng. Tôi đứng nép bên hành lang nên ông ta không nhìn thấy tôi. Ông nội nuôi là một người tuổi tác đã cao, tóc bạc hoa râm nhưng nhìn vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Haizz, lẽ nào tôi sắp phải rời khỏi đây sao?

Từ cái ngày hôm đó trở đi, cha nuôi tôi rất ít khi về nhà. Thỉnh thoảng có gọi điện về hỏi thăm tôi, thỉnh thoảng đưa tôi đi ăn kem, thỉnh thoảng chăm sóc tôi khi tôi ốm, còn nhiều cái thỉnh thoảng lắm mà tôi không nhớ hết được. Sự quan tâm đó, từng chút từng chút một nó thấm vào cốt tủy, khắc sâu không sao quên được...

Nếu một ngày Diệp Sở ở nhà được 3 tiếng, thì hết 2 tiếng là dành để quan tâm chăm sóc tôi. Từ từ, tôi cảm thấy ông ấy không còn lạnh lẽo, cũng không còn tàn nhẫn nữa. Nhưng suốt thời gian dài tôi cũng không biết Diệp Sở làm nghề gì. Có vẻ như nghề này khiến người ta không được vui vẻ lắm, từ nhỏ đến lớn rất ít khi tôi thấy Diệp Sở cười.

Thấm thoắt, tôi đã mười sáu tuổi...Đây là tuổi đẹp nhất của đời người, và có lẽ đây là khoảng thời gian tôi có rất nhiều thay đổi... Mọi thứ dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Mỗi khi nhìn thấy Diệp Sở, tôi có cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác không sao nói rõ được, nó kỳ lạ đến mức tôi muốn bỏ qua...