Cây Và Đất

Chương 32



Lúc đó Thẩm Oánh rất kinh sợ, không nói được lời nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn Từ Dân Thành.

Từ Dân Thành hành động rất dứt khoát, vừa xắn tay áo lên là bắt đầu.

Trong suốt quá trình, Thẩm Oánh chỉ biết run.

Đây là lần thứ hai.

Trước kia, Thẩm Oánh cũng được Từ Dân Thành dùng tay làm một lần.

Không có cách nào diễn tả cảm giác đó bằng lời được.

Trước khi gặp được Từ Dân Thành, Thẩm Oánh chưa bao giờ biết rằng cô có nhiều khát vọng về phương diện này như vậy.

Làm xong, Thẩm Oánh dựa vào thân cây thở hổn hển.

Từ Dân Thành lau tay lên quần áo mình, sau đó sờ lên mặt cô.

Anh hỏi Thẩm Oánh: “Sướng chưa?”

Thẩm Oánh cúi đầu: “Tạm được.”

Từ Dân Thành nói: “Kỹ năng tay anh cũng không tồi phải không?”

Thẩm Oánh bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, cô giơ tay đập vào vai anh một cái.

Thẩm Oánh nhỏ giọng nói: “Không biết đã luyện với bao nhiêu người rồi.”

Từ Dân Thành nói: “Không phải, là bẩm sinh.”

Thẩm Oánh: “…”

Dù sao cô vẫn còn trẻ nên da mặt không dày bằng Từ Dân Thành.

Với kiểu đùa này, cô không đánh bại được anh.

Hai người dính nhau trong công viên một lúc rồi mới ra ngoài.

**

Sau khi ra khỏi công viên, Từ Dân Thành nói: “Chúng ta đi ăn đi.”

Thẩm Oánh đáp: “Được.”

Từ Dân Thành hỏi: “Em thích ăn gì?”

Thẩm Oánh nói: “Cái gì em ăn cũng được, không kén ăn, anh muốn ăn gì thì ăn cái đó.”

Từ Dân Thành nói: “Vậy thì đi ăn lẩu.”

Lần đầu tiên đi ăn với nhau, hai người cũng ăn lẩu.

Từ Dân Thành không quá hứng thú với chuyện này, anh chỉ nghĩ là Thẩm Oánh rất thích ăn lẩu.

Thẩm Oánh giữ chặt tay Từ Dân Thành: “Ừm, thời tiết này ăn lẩu khá ngon, chúng ta đi thôi.”

Giờ này ở đây rất đông người.

Một lát sau mới có bàn trống cho hai người ngồi.

Đi vào ngồi xuống, Từ Dân Thành lấy thực đơn đưa cho Thẩm Oánh.

“Em gọi món đi.” Anh nói.

Thẩm Oánh cũng không khách sáo, cầm thực đơn bắt đầu gọi món.

Lúc gọi món, Thẩm Oánh hỏi anh: “Anh thích ăn rau củ gì?”

Từ Dân Thành nói: “Tần ô, cà tím.”

Thẩm Oánh tìm rất lâu nhưng không thấy cà tím, đành phải gọi một phần tần ô.

Gọi xong, Thẩm Oánh xoa tay rồi thở ra một hơi.

Từ Dân Thành hỏi cô: “Em lạnh sao?”

Thẩm Oánh nói: “Không lạnh, chỉ thấy kiểu này tương đối nóng lạnh.”

Từ Dân Thành nói: “Giống như có bệnh.”

Thẩm Oánh nói: “Em vốn có bệnh, có bệnh mới đi thích anh.”

Từ Dân Thành nói: “À, người có bệnh vẫn rất nhiều.”

Thẩm Oánh nói: “Từ Dân Thành, sao anh cảm thấy bản thân mình tốt đẹp như thế?”

Từ Dân Thành nói: “Anh không hài lòng với bản thân, nhưng cảm giác tốt đẹp này là nhờ có em.”

Nói đến đây, Từ Dân Thành mỉm cười: “Đã khiến anh có cảm giác này, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Thẩm Oánh lại đỏ mặt.

Không phải là lần đầu yêu đương, nhưng số lần cô đỏ mặt tim đập nhanh lại nhiều hơn lần đầu tiên.

Thích một người, có lẽ là cảm giác này.

Chỉ cần đối mặt với anh, nhịp tim đã bắt đầu tăng nhanh.



Nồi lẩu rất nhanh được mang lên, lần này Thẩm Oánh gọi một phần lẩu uyển ương.

Thẩm Oánh thích ăn cay, còn Từ Dân Thành thì không.

Thẩm Oánh gọi đồ ăn không nhiều, chỉ có tần ô, tôm, thịt bò, khoai lang đỏ, khoai tây.

Sau khi các món ăn được dọn ra, Thẩm Oánh trực tiếp đổ hết phần tần ô vào nước dùng không cay.

Từ Dân Thành hỏi cô: “Em sao vậy?”

Thẩm Oánh nói: “Không có sao, anh thích ăn nên em nấu cho anh.”

Từ Dân Thành cười: “Ngốc.”

Thẩm Oánh nói: “Được rồi, tạm thời để anh mắng vậy.”

Từ Dân Thành nói: “Không phải mắng.”

Thẩm Oánh hỏi: “Không phải mắng thì là gì?”

Từ Dân Thành nói: “Ừ, là khen.”

Thẩm Oánh: “…”

Từ Dân Thành cầm đũa gắp cho cô vài cọng rau tần ô, bỏ vào chén của cô.

Thẩm Oánh không thích rau tần ô, cho nên lúc nhìn thấy tần ô trong chén thì cô bất giác nhíu mày.

Từ Dân Thành nói: “Đũa này anh chưa dùng.”

Thẩm Oánh chợt nhận ra, cô giải thích với anh: “Không, không … Ý em không phải vậy. Em không thích ăn tần ô, anh gắp cho em cái khác đi.”

Nhìn dáng vẻ Thẩm Oánh vội vàng hoảng hốt như sợ bị hiểu lầm, Từ Dân Thành không nhịn được cười.

Anh nói với cô: “Ăn nhiều rau sẽ cao lên, ngực cũng đầy đặn.”

Ăn nhiều sẽ cao lên, ngực to sao?

Thẩm Oánh nhìn xuống ngực cô, sau đó mơ hồ hỏi anh: “Thật không?”

Từ Dân Thành nói: “Anh cũng không biết.”

Thẩm Oánh hỏi: “Anh không biết mà còn nói à?”

Từ Dân Thành nói: “Chỉ ra những khuyết điểm của em.”

Hiểu được ý của anh xong, Thẩm Oánh lập tức xấu hổ.

Là anh đang chê ngực cô quá nhỏ.

Thẩm Oánh cười ha ha, “À, vậy anh càng sờ thì càng lớn chứ sao.”

Từ Dân Thành nói: “Nhưng anh chưa bao giờ chạm vào cái gì mà cảm thấy tốt như vậy.”

Thẩm Oánh lảng sang chuyện khác: “…Ăn thôi.”

Hiệp này, Thẩm Oánh lại thua.

Dù sao cô đã từng học logic học, cô cũng tham gia một số cuộc thi tranh luận ở trường đại học, lại còn giành được giải nhất.

Nhưng lần nào cô cũng bại dưới tay Từ Dân Thành.

Cô nghĩ, nếu Từ Dân Thành học cao hơn một chút thì có lẽ sẽ không ai thắng được anh.



Thẩm Oánh ăn rau tần ô Từ Dân Thành gắp cho cô.

Cô không ngờ tần ô không khó ăn đến vậy.

Ăn nhiều, hương vị cũng không tồi.

Lần này, là Từ Dân Thành trả tiền.

Lúc đầu Thẩm Oánh không muốn để anh trả tiền, nhưng cô không thể tranh được với anh.

Một bữa ăn dưới hai trăm tệ, cũng không phải là nhiều.

Nhưng Thẩm Oánh biết Từ Dân Thành không có thu nhập, bữa ăn đã là thứ xa xỉ với anh.

Ăn hết nồi lẩu, cả người Thẩm Oánh nồng nặc mùi lẩu.

Thời tiết thế này ăn lẩu thì thật là thoải mái, ăn xong cả người đều rất ấm áp.

Thẩm Oánh và Từ Dân Thành đi bộ trên đường, cô cười nói với anh: “Đây là lần đầu tiên anh mời em ăn tối.”

Từ Dân Thành nói: “Ừ.”

Thẩm Oánh nói: “Sau này đừng mời em, để em nuôi anh.”

Từ Dân Thành nói: “Giọng điệu không tồi.”

Thẩm Oánh nói: “Em có tiền lương, mà em cũng không tiêu nhiều. Dư giả nuôi hai người chúng ta.”

Từ Dân Thành hỏi: “Vậy là em muốn để anh ăn bám sao?”

Thẩm Oánh nói: “Em cam tâm tình nguyện cho anh ăn.”

Từ Dân Thành nói: “Ừ, anh sẽ cân nhắc.”

Thẩm Oánh nói: “Không cần nghĩ, em nuôi nổi.”

Từ Dân Thành nói: “Em nuôi anh, anh phải báo đáp em như thế nào?”

Thẩm Oánh nói: “Anh đừng nói chia tay là được rồi.”

Từ Dân Thành nói: “Ừ. Sau đó sẽ làm cho em thoải mái như lúc nãy.”

Thẩm Oánh nhất thời không hiểu: “Lúc nãy có chuyện gì sao?”

Từ Dân Thành ghé sát vào tai cô, phả hơi nóng vào phía sau tai cô.

Anh nói: “Vừa rồi ở công viên, không phải em rất thoải mái đó sao? Đứng cũng không nổi.”

Thẩm Oánh đỏ mặt: “…Ừm.”

Từ Dân Thành hỏi: “Ừm là thế nào?”

Thẩm Oánh nói: “Rất thoải mái, thật ra cứ như vậy cũng được.”

Từ Dân Thành nói: “Là do cơ thể em quá mẫn cảm.”

Thẩm Oánh xấu hổ nói: “Em lười bàn chuyện này với anh, em về đây.”

Từ Dân Thành nói: “Anh đưa em về.”

Thẩm Oánh nói: “Ừ, đi thôi.”

**

Tạm biệt Từ Dân Thành, sau khi về đến nhà cô đi tắm rửa một cái.

Lúc cởi quần lót ra, cô thấy mặt trên có rất nhiều dấu tích để lại.

Nghĩ đến chuyện trước đó, tim cô lại bắt đầu đập loạn xạ.

Từ Dân Thành…Từ Dân Thành.

Cả người cô đã mềm nhũn, tắm xong cô liền nằm dài trên giường.

Ban đêm nằm mơ cũng không yên.

Thật ra Thẩm Oánh là kiểu người tương đối bảo thủ, trong mối quan hệ giữa nam và nữ, cô rất có nguyên tắc.

Cô đã từng thảo luận vấn đề này với bạn cùng phòng ở thời đại học.

Cô nghĩ mình không phải là người đầy ham muốn, mà cô cũng sẽ không tuỳ tiện lên giường với một người đàn ông như bọn họ.

Bây giờ cô đã hiểu, không phải là không có dục vọng mà chưa gặp được đúng người.

Thẩm Oánh không biết cô đã ngủ từ lúc nào.

**

Sáng hôm sau, lúc thức dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi, phía bên dưới thì dính đầy nhớp nháp.

Thật kinh khủng.

Thẩm Oánh cầm di động gửi cho Từ Dân Thành một tin nhắn.

Cô nói: Đêm qua em mơ thấy anh.

Gửi tin nhắn xong, Thẩm Oánh ném di động lên tủ đầu giường.

Cô xoay người đến phòng tắm rửa mặt.

Bởi vì cô đang đổ đầy mồ hôi nên Thẩm Oánh phải đi tắm một lần nữa.

Tắm xong, quả thực cô đã sảng khoái hơn rất nhiều.

Thay quần áo xong, Thẩm Oánh lại cầm di động lên.

Từ Dân Thành đã trả lời lại.

[ Mộng xuân? ] Anh hỏi.

Thẩm Oánh trả lời: Ừm, mộng xuân. Lúc ngủ dậy cả người đầy mồ hôi.

Gửi đi tin nhắn trả lời lại xong, Thẩm Oánh đọc lại tin nhắn, chính cô cũng không thể tin được là mình đã gửi nó đi.

Ừ, cô hẳn là bị thứ gì đó đè lên người..

Lần này, mấy phút sau Từ Dân Thành mới trả lời tin nhắn.

Lúc Thẩm Oánh đọc nội dung tin nhắn của anh, bánh rán trong tay cô trực tiếp rơi xuống bàn ăn.

Mẹ Thẩm và ba Thẩm đang ngồi ở đối diện thì bị hành động này của cô làm cho giật mình.

Hai người cùng hỏi cô: “Có chuyện gì vậy con?”

Lúc này Thẩm Oánh mới nhận ra mình đã quá kích động.

Cô cầm bánh rán từ trên mặt bàn lên, cắn một miếng rồi bình tĩnh lại.

Sau khi nuốt xuống, Thẩm Oánh giải thích với họ: “Không sao ạ… chỉ là đọc được bài báo nên con có chút kinh ngạc.”

Mẹ Thẩm nói: “Đã hai mươi bốn tuổi rồi, đừng giật mình cả kinh như thế, nó không lịch sự chút nào.”

Ba Thẩm nói: “Gặp chuyện ngạc nhiên, phải làm gì, khi còn bé ba dạy con quên hết rồi sao?”

Thẩm Oánh cúi đầu, cô hơi xấu hổ.

“Vâng, con nhớ rồi.”

Kỳ thật cũng không nên trách cô.

Muốn trách thì phải trách Từ Dân Thành trả lời quá vô liêm sỉ.

Từ Dân Thành nói: Tối qua ở công viên rất thoải mái phải không? Tối hôm nay có thể đổi địa điểm khác, để cho em thoải mái hơn một chút. Miễn cho em lại trống vắng đến nỗi mộng xuân.



Thẩm Oánh vội vàng ăn xong bữa sáng rồi ra khỏi nhà, sau khi chen lên xe buýt, cô mới trả lời tin nhắn của Từ Dân Thành.

Cô nói: Đều tại anh, hại em mất mặt trước mặt ba mẹ em.

Từ Dân Thành trả lời: Sao em không đổ lỗi cho định lực mình kém? Anh chỉ nói vài lời mà em đã cầm di động không nổi rồi à?

Thẩm Oánh nói: Anh nói chuyện thật vô lý.

Từ Dân Thành trả lời: Có giả vờ anh cũng không nói chuyện có lý.

Vì xe buýt quá đông người nên tín hiệu không được tốt lắm.

Xuống xe, Thẩm Oánh mới gửi được tin nhắn cho Từ Dân Thành.

Cô nói: Em đi làm đây, tan làm anh tới đón em nha.

Đợi năm phút vẫn không thấy Từ Dân Thành trả lời, Thẩm Oánh liền cất điện thoại vào túi.

Sau khi đến đài truyền hình, Thẩm Oánh lại nhận được nhiệm vụ mới.

Bình thường Thẩm Oánh sẽ cực kỳ vui vẻ nhận nhiệm vụ phỏng vấn mà lãnh đạo giao cho.

Nhưng hôm nay, cô giống như không nhiệt tình như những lần đó.

Chủ đề lần này là về cảnh sát nhân dân.

Nói chính xác hơn, là về cảnh sát.

Tôi không biết làm sao cấp trên lại nghĩ ra chủ đề kỳ lạ này.

Có vẻ như gần đây đồn công an thành phố A đã được một đài truyền hình có thẩm quyền viết bản thảo tuyên dương, nên đài truyền hình tỉnh nhân cơ hội này đào sâu hơn và làm một phim tài liệu liên quan đến chủ đề này.

Thẩm Oánh luôn không thích những chủ đề ca tụng công đức này, lúc lãnh đạo sắp xếp công việc cho cô, cô đã rất muốn từ chối.

Một nguyên nhân quan trọng nữa là bạn trai cũ của cô là cũng ở đồn công an thành phố A.

Bạn trai cũ của Thẩm Oánh là bạn học cùng lớp đại học với cô.

Người nhà của anh ta đều ở Cục Công An hoặc Đồn Cảnh Sát, nên sau khi tốt nghiệp, được vào đây là chuyện đương nhiên.

Lúc công tác lại gặp được bạn trai cũ, cũng thật lúng túng.

Thẩm Oánh lập tức hiểu được tại sao lúc trước ở Quảng Châu Lâm Thần lại giả bệnh để không gặp Lâm Lãm Thắng.

Chuyện này rất không dễ dàng.

Họp xong, Thẩm Oánh đau đầu đến không chịu được.

Sau khi ăn trưa xong, Thẩm Oánh cùng thợ quay phim đến đồn cảnh sát thành phố A.

Giải thích lý do đến đây xong, một lãnh đạo đồn cảnh sát đã đồng ý với yêu cầu quay phim của bọn cô.

Tuy nhiên họ cũng nói rõ sẽ có những rủi ro nhất định nếu muốn quay phim.

Thẩm Oánh ngay lập tức đứng lên tỏ vẻ rằng cô không sợ những chuyện này.

Thẩm Oánh nói với người lãnh đạo kia: “Không thành vấn đề, chúng tôi tự chịu trách nhiệm. Đồng chí chỉ cần cho chúng tôi cơ hội quay phim là được rồi ạ.”

Người kia hơi ngạc nhiên, vì họ không ngờ lại nghe được những lời nói đầy khí phách từ một cô gái trẻ tuổi như vậy.

“Được rồi, cô gái nhỏ, cô là một phóng viên tốt.”

Lãnh đạo đó đã khích lệ Thẩm Oánh bằng cách này.

Đối với lời khen này, Thẩm Oánh không đáp lại nhiều mà chỉ cười một cách khiêm tốn rồi đổi sang chủ đề khác.

Thẩm Oánh muốn cho mọi người trên khắp thế giới này thừa nhận nghề nghiệp của cô, chính là thế giới mà cô định nghĩa.

Thế giới cô định nghĩa là nhóm người nằm dưới đáy xã hội và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Cô muốn dùng sức mạnh của mình để khiến những người được gọi là bình thường chú ý đến họ hơn.

Cô cũng muốn họ biết rằng cô không làm việc này vì mục đích từ thiện hay thương hại.

Cô chỉ đơn giản là muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người làm nghề phóng viên.

Điều cô muốn chính là sự khẳng định như vậy, chứ không phải là những lời khen ngợi quá đà cùng sự tán thưởng qua loa thế này.

**

Sau khi được lãnh đạo cho phép, Thẩm Oánh đi theo lãnh đạo đến phòng trực ban của cảnh sát.

Bây giờ còn chưa tan làm, vừa vào phòng trực, cô liền ngửi được mùi khói.

Mà bên trong mùi khói còn mang theo mùi vị của đàn ông.

Trước đây lúc còn học đại học, các bạn cùng lớp cô hay gọi đùa mùi vị này là “vị độc thân”.

Vừa bước vào, cô liền có chút không chịu nổi, liên tục ho khan mấy lần.

Hầu hết cảnh sát ở đây đều là nam giới ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi tuổi.

Cô gái nhỏ đã bị sặc đến nỗi như vậy, mấy người kia liền dập tắt điếu thuốc.

Thẩm Oánh ho đến đỏ mặt, ho xong cô mới bắt đầu lên tiếng.

Cô nói: “Xin chào, tôi đến từ đài truyền hình tỉnh. Lần này tôi nhận nhiệm vụ quay một chuyên đề, chủ yếu là về công việc hàng ngày của mọi người. Khoảng thời gian tiếp theo, mong mọi người giúp đỡ cho.”

Thẩm Oánh nói chuyện rất hòa nhã, cộng thêm cô nhìn khá trẻ con nên tất cả mọi người đều gật đầu, không một ai từ chối.

Một nhóm đàn ông lớn tuổi ở đồn cảnh sát, cơ bản là đều độc thân.

Khó khăn lắm mới gặp được một cô gái, tất nhiên thái độ của họ là cực kỳ tốt.

A: “Nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, anh đây sẽ bảo kê cho em.”

B: “Có khăn gì thì cứ tìm chú cảnh sát, nhất định chú sẽ dùng hết sức giúp đỡ.”

C: “Lãnh đạo cũng thật nhẫn tâm, để cho một cô gái đáng yêu như em phải ra tay làm loại việc nặng nhọc thế này.”

D: “Đúng vậy, đúng vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Thẩm Oánh nghe bọn họ nói chuyện, đầu đã sắp nổ tung.

Trong ấn tượng của cô, cảnh sát rất lạnh lùng, cho dù nói nhiều cũng không đến nỗi như thế này.

Thế này là quá… ồn ào phải không?

Thẩm Oánh đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ người này nói một câu người kia nói một một lời thì không lên tiếng.



Cho đến lúc mọi người đã trêu chọc xong, Thẩm Oánh định nói sang chuyện khác, thì ở trong góc vang lên một giọng nói rất quen thuộc.

“Đã lâu không gặp.”

Thẩm Oánh nghe tiếng thì ngoảnh đầu lại, vừa ngoảnh đầu liền thấy được người đang ngồi trong góc phòng.

Chậc, là bạn trai cũ của cô.

Giang Ngạn.

Cô và anh ta ở bên nhau hơn một năm, từ năm hai đến năm ba đại học.

Đến kỳ thực tập năm tư thì chia tay, là Thẩm Oánh nói lời chia tay.

Nguyên nhân sao? Chính là không thích mà thôi.

Nói cách khác, ngay từ đầu cô cũng đã không thích.

Bởi vì không có tình cảm gì nên khi gặp lại Giang Ngạn, Thẩm Oánh không có căng thẳng gì.

Cô nhìn Giang Ngạn cười, đáp: “Ừ, đã lâu không gặp.”

Giang Ngạn nhìn cô nói: “Quên chúc mừng em, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ.”

Giang Ngạn đã từng nghe bạn học đại học kể chuyện về Thẩm Oánh, anh ta cũng biết bây giờ cô rất thành công trong công việc.

Thẩm Oánh nói: “Cảm ơn.”

Giang Ngạn nói: “Không cần.”

Cuộc đối thoại của Giang Ngạn và Thẩm Dĩnh có chút mơ hồ, những người xung quanh lập tức dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Thẩm Oánh luôn biết đàn ông buôn chuyện còn đáng sợ hơn cả phụ nữ.

Lúc này, cô chọn cách hợp lý nhất chính là giữ im lặng.