Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 68



Cuối tháng Chín, thời tiết bắt đầu se lạnh. Hôm ba mươi, Tống Nhiễm đưa Lý Toản lên thành phố, đến bệnh viện quân y khám định kỳ.


Bác sĩ đã quen mặt anh, lúc kiểm tra cân nặng, vui mừng nói: "Hay lắm, hơn sáu mươi hai cân rồi, A Toản phải tiếp tục cố gắng nhé."


Lý Toản nghe giọng dỗ dành trẻ con của bác sĩ, buồn cười gật đầu.


"Phải ăn nhiều vào, chú ý cân bằng dinh dưỡng. Nói gì thì nói, ít nhất phải tăng mười cân nữa. Ngoài ra còn phải tập luyện thích hợp. Có điều hiện giờ sức khỏe cậu kém quá, nếu tập thì đi bộ thôi, mỗi ngày đi một, hai tiếng. Mấy môn chạy bộ, chống đẩy gì đó vẫn chưa thể làm."


"Vâng."


Bác sĩ lại dặn riêng Tống Nhiễm, sắp sang thu, chú ý đừng để bị cảm lạnh. Thân thể Lý Toản sẽ vô cùng đau nhức vào mùa mưa dầm và mùa rét. Con người chỉ cần cơ thể khó chịu, thì tinh thần cũng sẽ giảm sút, dễ dàng nảy sinh cảm xúc tiêu cực.


Tống Nhiễm bảo sẽ chú ý, thầm thấy thật may vì đã lắp hệ thống sưởi trong nhà.


Những mục kiểm tra còn lại vẫn còn xa lắm mới đạt được tiêu chuẩn khỏe mạnh, dấu hiệu phục hồi cũng cực kỳ nhỏ bé. Tống Nhiễm thầm lo lắng, nhưng vẫn chuẩn bị kỹ càng. Muốn khôi phục sức khỏe vốn có của anh, không phải chuyện có thể làm được ngay trong vòng nửa năm, thậm chí một năm. Huống hồ, muốn anh hồi phục trạng thái của một năm về trước đã là chuyện không thể rồi.


Cô cũng không trông mong nhiều, chỉ cần anh đừng bị ốm đau nặng là được.


Kiểm tra sức khỏe xong, hai người lại đến gặp bác sĩ tâm lý.


Tống Nhiễm ngồi ngoài phòng tư vấn một, hai tiếng, bác sĩ đi ra, bảo không khác gì lần trước. Bệnh của anh trước mắt rất khó có biện pháp chữa trị hiệu quả, vẫn phải quan sát định kỳ thôi. Bác sĩ thành phố Giang và bác sĩ thành phố Lương đều có cùng ý kiến, cho rằng nên để anh nhập viện, hạn chế hoạt động thường ngày với cộng đồng. Nhưng nghĩ họ sinh sống ở vùng nông thôn, chẳng mấy khi tiếp xúc với xã hội, gần như không gây ra ảnh hưởng đến người khác, cộng thêm nguyện vọng của bản thân bệnh nhân và người nhà, nên bác sĩ cũng không bắt ép phải nhập viện.


Bác sĩ lại nhấn mạnh với Tống Nhiễm lần nữa, tuy không bị tác động từ bên ngoài, loại trừ khả năng gây nguy hiểm và sợ hãi, nhưng vui vẻ và hạnh phúc cũng có thể trở thành yếu tố kích thích. Khi quá vui vẻ và hạnh phúc, Lý Toản sẽ không phân biệt được thực tế và ảo giác, cho rằng tất cả những điều an lành đang trải qua đều là tưởng tượng của mình. Đối với trường hợp đó, một khi gặp phải đả kích từ bên ngoài, cảnh trong mơ vỡ nát, tinh thần anh sẽ sụp đổ, để lại hậu quả khôn lường.


"Cô phải cố hết sức cho cậu ấy cảm nhận được là cậu ấy đang ở thế giới thực. Tuy nó không có tác dụng nhiều, nhưng ít ra giúp cậu ấy tránh bị kích thích."


"Tôi biết."


Lúc ra khỏi bệnh viện thì đã sắp đến giờ ăn trưa.


Ở mãi dưới quê, Tống Nhiễm cũng muốn đưa Lý Toản lên thành phố dạo chơi một chút, nhưng lại sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Suy đi nghĩ lại, cô đưa anh đến ngoài trường trung học. Ngày mai là đến kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, nhóm học sinh đi học buổi cuối, trong lớp vang vọng tiếng đọc sách.


Một lát nữa mới đến giờ tan trường, cửa hàng gà rán đối diện trường vắng tanh. Thế lại hay.


Hai người ngồi vào bàn gần cửa sổ, gọi gà rán, khoai tây chiên và coca.


Cuối hè đầu thu, ánh nắng chan hòa, ấm áp bao phủ hai người. Ngoài vách kính, bóng cây xanh mướt, đường phố trống trải tĩnh lặng, gió thổi vi vu khiến ngọn cây lắc lư. Bảo vệ ở cổng đang bắc thang, treo quốc kỳ.


"Hôm nay không có lớp học Thể dục, nếu không sẽ thấy được cảnh nhóm học sinh nhảy dây." Tống Nhiễm nhìn sân thể dục trong trường phía đối diện, giọng tiếc nuối.


Lý Toản vừa định nhìn theo mắt cô, lại trông thấy cây cối rậm rạp bên ngoài, bèn rời mắt nhìn chằm chằm vào tay cô. Ánh nắng chiếu lên mu bàn tay Tống Nhiễm, khiến màu trắng đến trong suốt của tay cô chuyển sang ửng hồng, là màu của sự sống.


Anh vô thức vươn tay đến, chạm vào tay cô. Ngay lập tức, cô trở tay nắm lấy ngón tay anh. Anh thở phào nhẹ nhõm.


Tay cô vẽ vòng tròn trong tay anh, một tay chống cằm, ngồi bên bàn đối diện cười với anh.


Anh cũng cười theo, "Em cười gì thế?"


"Anh có nhớ lúc chúng ta mới quen, anh đưa em đi xem trường học của anh, còn cho em ăn kẹo mạch nha không?"


"Nhớ."


"Nhưng khi đó không có cửa hàng gà rán này đúng không? Chắc là mới mở."


"Hình như kinh doanh không tốt lắm." Anh khe khẽ nói: "Chắc ăn không ngon đâu."


"Ôi xong rồi, em gọi những hai phần đấy. Nếu không ngon thì anh ăn hết nhé."


Anh cười thật tươi, "Được."


"A Toản phải ăn nhiều thịt vào." Tống Nhiễm nắm lấy cổ tay anh đo thử. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay cô, nhưng so với lúc mới trở về từ nước D thì to hơn một chút rồi.



Gà rán được mang lên, mùi vị khá ngon, nhiều thịt và mềm.


"Ngon không?" Cô hỏi.


"Ngon." Anh liếm dầu dính bên mép, gật gù.


"Thỉnh thoảng ra ngoài đổi khẩu vị cũng tốt. Ngày nào cũng ăn món em nấu, em sợ anh thấy ngán."


"Không có." Anh ấm giọng đáp: "Sẽ không ngán, ăn cả đời cũng không ngán."


"Anh còn biết nói mấy lời dỗ ngọt này cơ à?" Cô khẽ lườm anh.


Anh vừa ăn gà rán, vừa tủm tỉm cười. Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái lấp lánh ánh vàng dưới nắng.


Tống Nhiễm chợt nhớ lại lời bác sĩ nói, anh sẽ cho rằng cô là ảo giác do anh tưởng tượng ra. Nhưng cô cũng biết, anh vui vẻ là sự thật, anh cười với cô cũng là thật, giống như giờ phút này.


Hai người nhàn nhã ăn xong gà rán và khoai tây chiên, đang ngồi bên cửa kính uống coca thì trong trường vang lên tiếng chuông tan học.


Tống Nhiễm đảo mắt, "A Toản, đi thôi, tan học rồi. Chúng ta không giành đường với đám nhóc kia."


"Được." Lý Toản cầm lấy cốc coca, nắm tay Tống Nhiễm rảo bước ra khỏi cửa hàng gà rán. Lúc nhóm học sinh túa ra khỏi lớp, Tống Nhiễm đã khởi động xe, nhanh chóng bỏ lại âm thanh huyên náo của đám trẻ đằng sau.


Trời sắp chuyển mùa, cô đưa Lý Toản đến trung tâm thương mại mua quần áo. Suốt hành trình, cô luôn khoác chặt tay anh, dè dặt để ý xung quanh, sợ có tình huống xấu phát sinh. Ngay cả lúc thử quần áo trong cửa hàng cô cũng dính chặt lấy anh, cô nhân viên bán hàng cảm thán: "Anh chị tình cảm quá, thật ngưỡng mộ."


Tống Nhiễm chỉ cười không đáp, mọi việc vô cùng thuận lợi. Mua xong vài bộ quần áo, đi ngang qua một cửa hàng bán phụ kiện, Tống Nhiễm thoáng thấy có dây đỏ, bèn kéo Lý Toản vào mua hai sợi, mỗi người đeo một sợi.


Sợi dây lúc trước của Lý Toản đã mất từ lâu. Chắc hẳn anh làm mất khi bị giam trong ngục của phần tử khủng bố.


"Đeo sợi dây đỏ này vào, A Toản sẽ bình an cả đời. Em chia một nửa vận may của em cho anh."


Anh gật đầu tin tưởng: "Cả đời bình an."


Rời khỏi trung tâm thương mại, Lý Toản chợt đề nghị: "Hôm nay qua nhà bố anh ăn tối nhé?"


"Được."


Đến thành phố Giang một chuyến, họ cũng nên đi thăm ông Lý. Tống Nhiễm lái xe đến khu nhà của tập đoàn xây dựng kiến trúc, trong radio bỗng đưa tin: "Tập đoàn XX Trung Quốc thành công trúng thầu xây dựng đường quốc lộ và các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng nối dài từ Agri đến Gandhi nước D. Chính phủ hai nước gần đây cũng bắt đầu bàn bạc đến vấn đề phát triển mua bán dầu hỏa. Trước mắt, nước D đã chiếm lại 90% lãnh thổ và đang xây dựng lại cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp. Trung Quốc và nước D vẫn duy trì tình hữu nghị gắn kết..."


Tống Nhiễm tắt ngay radio, liếc nhìn Lý Toản qua kính chiếu hậu trong xe, anh vẫn bình tĩnh nhìn con đường phía trước.


Qua hồi lâu, Tống Nhiễm mới cất lời: "A Toản, mười ba người lính đặc chủng ban đầu được cử đi, các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi."


"Ừ." Anh buông lời nhẹ tênh.


Quốc gia ra tay giúp đỡ, cuối cùng đổi được lợi ích.


Cô không muốn nghĩ nữa, chăm chú nhìn phía trước.


Bầu trời xanh trong, đường phố thông thoáng, cây cối xanh um, cờ đỏ phấp phới.


Do đang dịp Quốc khánh nên tất cả các cửa hàng, trung tâm thương mại, công ty đều treo quốc kỳ trước cửa. Có vài chiếc xe chạy đến từ phía đối diện đều cắm cờ, mấy đứa trẻ cầm cây cờ nhỏ lắc lư chạy trên đường.


Đầu thu, thành phố Giang êm ả hân hoan, không khí ngày lễ dần nô nức.


Người xe qua lại trên phố, ai nấy đều cười vui vẻ, họ nào biết được câu chuyện của người đang ngồi bên cạnh cô.


Xe rẽ vào khu chung cư, cờ đỏ bay phấp phới trên ngọn cây, Lý Toản bỗng lên tiếng: "Lần trước lúc tham gia đội quân Gìn giữ hòa bình, trên quân trang có thêu quốc kỳ, năm ngôi sao."


Tống Nhiễm né tránh xe ra vào, chưa kịp đáp lời đã nghe anh kể tiếp: "Để phân biệt quốc tịch, trên quân trang của Benjamin là ngôi sao và hàng ngang, của George là cờ ba chữ thập."


Trong lửa đạn bay tán loạn, khuôn mặt tươi cười của lớp người trẻ tuổi như họ biến thành trắng đen, mờ tối và vỡ nát. Anh đứng trong khói thuốc súng, đưa mắt nhìn quanh, hàng triệu người lính trẻ máu thịt nhầy nhụa, chết thảm trên bãi tha ma.



Một đôi tay nắm chặt lấy anh, "A Toản."


Lý Toản hoàn hồn, phát hiện xe đã đỗ trước chung cư của bố anh, trên kính chắn gió trải đầy ánh nắng, sáng chói như ảo ảnh.


"Ừ?" Anh nghe thấy giọng mình đáp lại.


Nỗi lo lắng thoáng lướt qua đáy mắt Tống Nhiễm, cô dịu dàng cười, "A Toản, đến nơi rồi."


"Được." Anh nắm chặt tay cô.


Lý Toản đi từ sáng nên người hơi mệt, vừa về đến nhà liền vào phòng ngủ trưa. Tống Nhiễm trông chừng bên cạnh, thấy hơi thở của anh đều đặn, an giấc, mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.


Ông Lý đang chuẩn bị nguyên liệu hầm canh gà trong bếp, rửa kỹ nấm hương, "Mấy thứ này nhiều đất cát lắm. Con xem, rửa ba lần vẫn thấy bẩn." Ông đổ nước rửa đi, lại hứng chậu khác, "Hôm nay hai đứa đi đâu chơi?"


"Bọn con đến bệnh viện rồi đi mua quần áo, xong qua đây luôn ạ."


"Bác sĩ nói thế nào?"


Tống Nhiễm chỉ nói những điều tích cực: "Có chút chuyển biến tốt ạ."


Ông Lý Thanh Thần im lặng, tiếp tục rửa nấm. Tống Nhiễm biết chẳng gì có thể qua mắt được ông, bỗng nhớ đến câu nói kia của bà Nhiễm Vũ Vi. Nỗi đau trong lòng ông e rằng còn sâu sắc hơn cả cô.


Ông dành cả đời nuôi dưỡng con trai nên người. Vậy mà...


Tống Nhiễm gọt vỏ củ gừng, nhớ đến lời bác sĩ và cờ đỏ trên phố, trong lòng nhất thời cuộn trào cảm xúc, cất tiếng: "Bố..."


Ông Lý cất giọng hồn hậu: "Con có tâm sự gì cứ nói với bố, đừng ngại."


"Con..." Tống Nhiễm vốn không có gì, nghe lời ông dỗ dành lại thấy xúc động nghẹn ngào: "Con chỉ... khó chịu trong lòng thôi. Bố, có khi con nghĩ, bố nói xem... tại sao lại như vậy?"


Ông Lý khựng lại giây lát, cúi đầu rửa nấm hương, hồi lâu mới thở dài, "Chuyện đã như vậy rồi, có lấn cấn hơn nữa cũng có cách nào đâu?" Người đàn ông trung niên luôn điềm đạm thong dong vào lúc này lại luống cuống và bất lực, "Nếu mà chết thì cũng thôi. Nhưng còn sống thì phải cố mà sống, dù có khó khăn như thế nào, con không cam lòng thì cũng đâu thay đổi được gì? Đành phải chấp nhận, chuyện này rơi xuống đầu ai cũng như vậy cả."


Tống Nhiễm ngẩn người. Đúng vậy, không tự vượt qua cửa ải này, thì số phận cũng không cho ta lựa chọn khác. Nhưng mà...


Lòng cô rất đau, nhớ đến A Toản đổ lỗi cho bản thân rằng mình không đủ mạnh mẽ, cô xót xa rơi lệ.


Tống Nhiễm cầm dao bào ra sức gọt vỏ củ gừng, im lặng. Trong phòng bếp không có tiếng động nào khác, chỉ có tiếng nước chảy. Cô cúi đầu, nắm củ gừng trong tay, "Bố, bố có oán trách không?"


Ông Lý mấp máy môi, định nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Ông bỏ nấm hương đã rửa sạch vào rổ cho ráo nước, đưa tay áo quệt qua mũi mình.


"Trên đời này, có những việc dù gì cũng phải có người nhận trách nhiệm. A Toản đã nhận gánh vác nên bố không trách ai cả. Nhưng nếu con hỏi bố có cam tâm tình nguyện không, thì làm sao bố có thể cam tâm cho được? Nếu kiểu gì cũng phải có người làm, vậy thì để người khác làm đi, ai muốn con mình phải gánh chịu chứ?"


Tống Nhiễm sụt sịt hít vào, quay đầu đi.


Ông Lý nói xong, cũng im lặng thật lâu, chỉ còn tiếng nước chảy rào rào vào bồn.


Ông lại rửa nấm hương lần nữa, lần này đã sạch, đáy bồn không còn cát nữa. Tuy trong lòng ông đã vơi đi phần nào, song lại thở dài thườn thượt, "Nói đi nói lại, so sánh với những chiến sĩ khác đi cùng đã hy sinh, bố thấy thỏa mãn phần nào rồi. Con của người ta thì cũng là con mà."


Cõi lòng Tống Nhiễm tức khắc như có thứ gì mềm mại vuốt ve. Người bố trước mặt cô rõ ràng đau lòng uất ức, rối rắm mờ mịt hơn ai hết, nhưng vẫn thiện tâm đến nhường này. Tấm lòng của ông đã cho cô niềm an ủi và sức mạnh một cách khó hiểu.


Tống Nhiễm về phòng, Lý Toản vẫn đang ngủ say, hàng mi dài buông rủ, đầu mày vẫn khẽ cau. Cô nhẹ vuốt hàng mày anh, mãi cho đến khi đầu mày anh dãn ra, lòng mới nhẹ nhõm.


Sau bữa cơm chiều, Lý Toản và Tống Nhiễm lên đường về nhà. Xe chạy trên đê thượng lưu sông Trường Giang, dưới sông sóng cả cuồn cuộn.


Lý Toản nhìn ra sông, Tống Nhiễm thấy thế hỏi han: "Muốn dừng lại ngắm cảnh không?"


"Được."



Xe dừng trên đê, hai người đi đến bờ sông dạo một vòng.


Mùa hè vừa qua, mực nước sông Trường Giang vẫn còn dâng cao, dòng nước chảy xiết, kéo theo phù sa ở thượng nguồn, con sông vẩn màu vàng đục. Cảnh sắc xanh biếc trong veo ngày xuân đã không còn nữa.


Bên bờ dòng nước nhẹ nhàng hơn, có mấy gia đình xắn quần xuống nghịch nước. Giờ trời đã se lạnh, nên không ai dám xuống bơi.


Lý Toản đứng hóng gió bên sông, gió thổi phồng áo sơ mi trắng, ôm trọn lấy thân hình gầy gò của anh. Tống Nhiễm thấy góc mặt anh trong gió có chút cô quạnh, bỗng nhiên cô đứng trước người anh, "Để em chắn gió cho anh."


Lý Toản nhàn nhạt cười, ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu vào đầu cô.


Tống Nhiễm đặt tay lên bàn tay lành lạnh trên eo mình của anh, run run trong gió, "A Toản?"


"Hả?"


"Anh biết không, hôm nay em đã hỏi bố."


"Hỏi bố việc gì?"


"Hỏi bố có oán hận không? Bởi vì... bất công."


Lý Toản im lặng trong chốc lát mới hỏi: "Bố nói như thế nào?"


"Bố không trách ai cả. Bố nói, đã sống thì phải cố gắng vượt qua, ai cũng vậy thôi. Chỉ là thấy anh chịu khổ, trong lòng bố cũng khó tránh khỏi có chút buồn bã oán trách."


Lý Toản nhớ đến bố mình, mắt hoen đỏ.


"Còn anh? A Toản, anh có oán trách không?"


Lý Toản không nói lời nào.


"Em biết, anh không hối hận với quyết định ban đầu của mình. Em chỉ hỏi là thi thoảng thôi. Có khi nào bản thân anh cảm thấy đau khổ vì bế tắc không?" Cô nói xong, bướng bỉnh chờ anh trả lời.


Gió thổi rối mái tóc anh, lướt qua mặt khiến anh phải nheo mắt lại. Cuối cùng anh gật đầu, "Có."


Màn sương vừa hiện lên trong mắt cô bị gió thổi tan, "A Toản, có lúc em cũng không cam tâm, nhưng nghĩ đến anh vẫn còn sống, lại cảm thấy không mong gì hơn nữa, đành chấp nhận bằng lòng với số phận."


Mắt anh cay cay, vùi đầu vào cổ cô, dường như tránh chạm mắt với cô, chỉ có chất giọng trầm khàn và nghẹn ngào bật thốt qua cổ họng: "Anh không biết diễn tả với em cảm giác này như thế nào. Anh không oán trách bất cứ ai, cũng không hối hận. Anh chỉ trách mình không đủ kiên cường. Những chuyện đã và đang xảy ra, em bảo anh đừng quan tâm, buông bỏ hoàn toàn, giờ anh chưa làm được. Điều đó quá khó."


Sau này có thể hay không thì anh không biết. Anh hy vọng mình có thể thoát được, hy vọng mình có thể đủ cứng cỏi. Tuy nhiên, rất nhiều cảm xúc tiếc nuối, bi thương, không cam lòng, uất ức không cách nào có thể thôi cuộn trào, tha thứ hay buông xuôi tất cả chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nếu dễ dàng tha thứ như thế, vậy những đau đớn khổ hạnh từng trải qua kia có tính là gì?


Việc này không liên quan đến thanh tao và nhân từ, càng không phải cao thượng và lý trí.


Tôi luyện, vất vả, những từ này nói thì dễ nghe đấy, nhưng đau khổ vẫn là đau khổ. Nó thấm vào cuộc sống của từng người còn sống sót, là những cơn đau nhức từ xương cốt mỗi khi mưa dầm, là mộng tưởng chưa trọn vẹn tan vỡ trong thâm tâm, là nỗi hoang mang và sợ hãi vô tận khi thần trí lấp lửng giữa ranh giới của thực tế và hư ảo, tận mắt chứng kiến giấc mộng đẹp tan thành mây khói.


Mà đời người dài đằng đẵng, liệu có ngày nó nắm tay giảng hòa với mình hay không thì chẳng thể biết được.


Chỉ là...


"Anh cũng như em." Suy nghĩ đau khổ rối rắm trong đầu anh tan đi, chỉ còn một ý niệm hết sức rõ ràng.


"Gì cơ?"


"So với..." Hàng mi anh cau chặt, vẫn không cách nào thốt ra được tên chiến hữu của mình, khó khăn cất lời: "Nhiễm Nhiễm, ít nhất, anh còn có thể đứng ở đây." Cùng với em.


Nghĩ đến đây, nỗi lòng anh bình tĩnh trở lại, nhẹ nhõm đôi phần. Thật hay giả? Anh đều mặc kệ.


Cho dù là giả, dù đây chỉ là một giấc mơ, anh cũng nguyện đắm chìm trong nó, không muốn tỉnh lại. Vì cảm giác ảo ảnh vỡ nát quá đau đớn. Ít nhất giờ khắc này, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô, nhịp tim của cô, rót vào cõi lòng hoảng loạn lạnh lẽo của anh sức mạnh và sự ấm áp.


Cô siết chặt bàn tay anh.


Gió sông thổi hiu hiu, hai người ôm lấy nhau, thân thể gầy gò run run trong gió quyện chặt vào nhau, như thể muốn cố hết sức để cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực nhau.


Chỉ có sống mới là chân thật.


Như vậy là đủ, ít nhất có được giờ khắc này đã là quá đủ.


Mãi đến khi gió mang hơi lạnh đến, Tống Nhiễm sợ anh bị cảm, lúc này, mới ngẩng đầu nhìn anh, "A Toản, chúng ta đi thôi. Cảnh sông mùa thu không đẹp, chờ đến mùa xuân năm sau lại đến nhé?"


"Được."



Bờ sông Trường Giang rậm rạp cỏ dại, hoa nở li ti. Anh nắm tay cô rời đi, lướt qua đồng cỏ thơm.


Sắp đến chạng vạng, không ít người đi lễ lái xe chen chúc lên đường cao tốc. Họ chạy ngược dòng xe, cả con đường dẫn về nông thôn hết sức thông thoáng.


Mùa thu sắp đến, gió thổi lá cây rơi lả tả lên kính chắn gió. Ruộng lúa đã bắt đầu ngả vàng, qua một thời gian nữa sẽ trở thành cảnh đẹp ngày thu.


Về đến nhà, mặt trời đã lặn hẳn. Cuối cánh đồng ngoài cửa sổ sát đất, chân trời hửng ánh ráng chiều muôn hồng nghìn tía.


Tắm rửa xong, hoàng hôn đã tắt, Tống Nhiễm kéo rèm cửa sổ, lên giường ngủ với anh thật sớm.


"Hôm nay ở bên ngoài cả ngày, mệt không?" Cô chui vào chăn.


Lý Toản cười thư thái khép mắt, "Không mệt."


Thế là cô đến gần hơn, áp sát vào lồng ngực anh, mắt long lanh, "A Toản."


"Ừ." Anh nhìn vào mắt cô, lồng ngực rộn ràng.


Cô khẽ trở mình, che trên người anh, ngón tay vuốt ve ngực anh, môi hôn phớt lên cánh môi anh, thỏ thẻ: "Em muốn anh..."


Anh hôn môi cô, nghiêng người sang ôm cô vào lòng.


Mười ngón tay đan cài ấn trên gối, ngón tay cô vuốt ve chiếc nhẫn trên tay anh, bóng loáng và rắn rỏi, mang theo thân nhiệt nóng rực của anh.


Cô khép hờ mắt, không kìm được ngửa cổ, bật thốt ngâm nga. Quanh quẩn bên tai là tiếng hít thở nặng nhọc, ẩn nhẫn của anh và âm thanh sột soạt ma sát của chăn gối. Hơi thở nóng hổi và nồng nàn của Lý Toản bủa vây lấy cô. Cô vẫn mềm mại, ướt át như dòng nước ấm, càng chìm càng sâu, nguyện không tỉnh lại.


Ánh trăng soi lên tấm rèm voan, mông lung như mộng.


Cô gối lên ngực anh, nhắm mắt ngủ yên, hai gò má vẫn còn ửng hồng. Anh nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào chóp mũi cô, hàng mi buông rủ in bóng trên mắt.


"A Toản." Cô chợt rủ rỉ trong mơ.


"Hả?" Anh thoáng tỉnh lại, thầm thì.


"Chờ hai năm nữa, chúng ta sinh một A Toản nhỏ được không?"


Anh cọ mũi vào mặt cô, "Được."


Bóng trăng nhuốm lụa mỏng, một đêm không mộng mị.


Hôm sau là Quốc khánh, thời tiết cực đẹp, trời xanh mây trắng, ruộng đồng bát ngát.


Tin thời sự cho hay trong mùa Quốc khánh cao điểm, nhiều địa điểm du lịch chật kín người, đường cao tốc tắc nghẽn. Tống Nhiễm tắt tivi, đặt bình trà nóng xuống bàn sách.


Lý Toản ngồi tựa vào ghế phơi nắng, thổi kèn harmonica bài Castle in the sky cô từng nghe.


Giai điệu kèn harmonica du dương, cô nâng tách trà lên nhấm nháp. Trên thửa ruộng ngoài cửa, lúa đã ngả vàng, cây hồng kết quả, hồ sen dần tàn úa, mấy chú vịt vỗ cánh rẽ nước lăn tăn.


Lý Toản thổi xong khúc nhạc, Tống Nhiễm nhìn đàn chim nhạn bay về phương Nam, bỗng nói: "A Toản, kiếp sau em muốn làm một con chim, nhưng không bay về phương Nam, chỉ làm một con chim sẻ là được, cả đời đều ở trên một đỉnh núi."


Anh khẽ giọng: "Vậy thì anh sẽ làm một cây cổ thụ."


Trên bờ ruộng, gió thổi lá cây xào xạc, chim sẻ rít rít chuyền cành thoăn thoắt trên nhành cây.


"Vậy... nếu kiếp sau làm người, anh muốn trải qua một cuộc đời thế nào?"


"Như bây giờ." Anh khảng khái đáp.


"Em hy vọng anh..." Tống Nhiễm liếc mắt, cầm lấy một tờ giấy, viết vài chữ rồi đưa cho anh, "... Sống như thế này."


Lý Toản nhận lấy xem: Nhàn nhã phú quý, vui hưởng lạc thú, cả đời thảnh thơi.


Khóe môi anh cong cong, ung dung nở nụ cười.


Cô uống trà xong, tiếp tục lật tư liệu viết sách. Anh bỏ kèn harmonica xuống, cầm sách lên xem.


Năm tháng tĩnh lặng, bầu bạn cùng nhau.


Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn cô, say đắm ngắm thật lâu.


Nắng soi vào mắt, anh khẽ nheo lại, phóng tầm mắt về phía xa. Khi ấy, trông ra cửa sổ, anh thấy một cây olive màu trắng trên đồng nội bao la.