Cầu Mà Không Được

Chương 33: Sơn Khuyển 33



Lạt mềm buộc chặt.

Trong chăn, cơ thể của Thời Vũ run lên nhè nhẹ.

Bầu ngực mềm mại của Diệp Thanh Linh đang để sát vào sống lưng của Thời Vũ, chỉ cách nhau hai lớp vải áo ngủ nên cảm xúc rất rõ rệt. Ngón tay Diệp Thanh Linh đang để trên vai cô, còn giống như vô tình mà nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, làm Thời Vũ cảm thấy có cảm giác gì đó rất khó tả.

Nhưng rất nhanh, Thời Vũ đã đè nén cái cảm giác khó tả trong lòng mình xuống, sự phẫn nộ lại tràn lên trong mắt.

Cô xoay người, rời khỏi lòng ngực của Diệp Thanh Linh, đã vậy còn bóp chặt cằm cô ấy, nhẹ giọng chất vấn: "Em nói thử xem tại sao chị lại giận?"

Diệp Thanh Linh không hề thương lượng một chút nào với cô đã dám tự ra quyết định chạy ra ngoài đường tham gia biểu diễn gì gì đó, làm chuyện xấu hổ mất mặt.

Làm sao mà không giận cho được?

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt Diệp Thanh Linh lại trở nên ngân ngấn nước, cô muốn lắc đầu nhưng mà cằm lại đang bị Thời Vũ bóp, cô chỉ có thể oan ức mà chớp chớp mắt, thành thật nói: "Em không biết..."

Thời Vũ: "..."

Sự giận dữ trong mắt càng ngày càng nhiều.

Diệp Thanh Linh từ nãy đến giờ vẫn chỉ biết nhìn vào mắt cô ấy tỏ vẻ oan ức. Trong khoảnh khắc Thời Vũ chuẩn bị bùng nổ, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên dùng sức tránh khỏi tay Thời Vũ, lập tức chui ngay vào lòng ngực cô ấy.

Cọ qua cọ lại, mềm mại như bông.

"Chị Thời ơi..."

"Là tại hôm nay em không báo trước cho chị chuyện em tham gia buổi biểu diễn nên chị mới không vui ạ?"

"Cơ mà, đó là tại... em muốn cho chị bất ngờ mà..."

Thời Vũ chuẩn bị quát một tiếng, nhưng khi giọng nói lên đến cổ họng lại bị chuyển thành tiếng "Ưm", cô lập tức nuốt lại trong bụng.

Diệp Thanh Linh không hề nhận ra, tiếp tục cọ ngực Thời Vũ, chân cũng vòng qua, cọ cọ trên làn da tinh tế.

Ngứa muốn chết.

Nhưng mà Diệp Thanh Linh vẫn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ hồn nhiên, không hề xét nét, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thời Vũ, con ngươi đen lay láy không lẫn một chút lạp niệm, cười ngây ngô với cô ấy:

"Chị Thời, em mặc kệ là tại cái gì, chị đừng giận A Linh nữa được không."

"Chị, Thời."

Lúc nói chuyện, Diệp Thanh Linh cố gắng làm cho giọng mình thật mềm mại, nũng nịu mà thốt ra từng câu chữ ngọt ngào.

Thời Vũ thấy Diệp Thanh Linh lại sắp cọ đầu đến nữa, dưới thân Thời Vũ mềm nhũn ra, sau đó cô dùng sức co người về phía sau, đột nhiên ngồi dậy giữ khoảng cách với Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu ngốc nghếch, ngoan ngoãn không nói gì thêm, im lặng nhìn cô ấy.

Thời Vũ ấn tay lên ngực, chờ nhịp tim và hô hấp dần điều hòa lại một chút thì cô lập tức bước xuống giường, đi thật nhanh về phía phòng tắm.

"Chị Thời?" Diệp Thanh Linh không hiểu mà thốt lên, "Chị..."

Thời Vũ quay đầu lại thấy Diệp Thanh Linh cũng đang ngồi dậy, mái tóc nói dài cũng không tính dài đang để xõa tung, lộn xộn, biểu cảm có vẻ bị sợ thật sự, nhưng trong đôi mắt lấp lánh kia thì lại chẳng có một chút nhút nhát nào.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Thời Vũ rốt cuộc cũng lạnh lùng nói: "Chị đi tắm. Em... Ngoan ngoãn ở đây chờ chị."

"Oa.... Dạ." Diệp Thanh Linh gật đầu ngoan ngoãn, ngay lúc Thời Vũ định đi thì cô lại nhẹ nhàng hỏi một câu, "Chị Thời, chị còn giận em hả?"

Thời Vũ bỗng nhiên dừng lại một chút,

Cô cảm giác được phía dưới của mình có chút dính nhớp, và cả cơ thể còn có chút tê dại và sắp nhũn ra tới nơi nữa, cố gắng nuốt cục tức: "Không giận."

Ngay lập tức, Diệp Thanh Linh nhoẻn miệng, nở một nụ cười vô cùng xán lạn: "Dạ!"

"Chị Thời, chị đi tắm đi, lúc nãy em với bà ngoại chọn nhạc xong rồi, chờ chị tắm xong... À không, hôm nay trễ quá rồi, hay là mai đi, ngày mai em hát cho chị nghe!" Diệp Thanh Linh phấn khích nói.

Sau khi Thời Vũ bước vào phòng tắm, cửa phòng tắm bị đóng lại thật mạnh.

Diệp Thanh Linh ngồi một mình trên giường, nhẹ nhàng liếm liếm môi, đôi mắt cũng liên tục chớp chớp mấy cái, hơi chột dạ mà nghĩ, tuy là bản thân mình không nhớ hồi trước chọc Thời Vũ giận xong thì phải dỗ thế nào, nhưng mà bây giờ chắc là... chắc là dỗ xong rồi?

Òa...! Bà ngoại nói đúng thật, Thời Vũ có vẻ như rất dễ giận lẫy, nhưng mà thật ra muốn dỗ thì cũng dễ thôi!

Diệp Thanh Linh ngồi nhìn vách tường một mình, cười ngu, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu nam sinh đã add Wechat lúc trưa: [ Đàn em, bài hát mà chị chuẩn bị cho buổi biểu diễn tên là 'Gurenge', có được không? ]

Bây giờ đã khuya nhưng cậu nam sinh lại trả lời ngay lập tức: [ Đương nhiên là được ạ! Em cũng thích bài này dữ lắm! Em hóng chị biểu diễn quá đi mất! ]

.......

Thời Vũ từ phòng tắm bước ra, vừa mới mở cửa đã thấy cảnh Diệp Thanh Linh nhìn điện thoại cười ngây ngốc, vui vẻ quá trời quá đất.

Thời Vũ hừ nhẹ một tiếng: "Chậc."

"Chị Thời!" Vừa nghe thấy âm thanh thì Diệp Thanh Linh đã ngẩng đầu nhìn về phía Thời Vũ, nụ cười lại càng thêm xán lạn, "Vừa rồi đàn em khóa dưới mới nói với em là cậu ấy sẽ lập một ban nhạc tạm thời cho em á! Hôm đó đảm bảo hiệu ứng sân khấu hơi bị đỉnh của chóp luôn!"

"Chị Thời, chị nhất định phải đến xem đó!"

Giọng Diệp Thanh Linh rất ngọt ngào.

Thời Vũ bước một bước đến mép giường, ánh mắt từ nãy đến giờ đều không rời khỏi mặt của Diệp Thanh Linh, có mấy lần cô muốn mở miệng ra răn đe Diệp Thanh Linh không được đi tham gia ba cái hoạt động tào lao như này, nhưng vừa nhìn đến nụ cười chói lọi như ánh mặt trời của Diệp Thanh Linh thì lời nói ra lại bị nghẹn ở cổ họng.

Thời Vũ chui vào chăn, đưa lưng về hướng Diệp Thanh Linh, cuối cùng mới nói ra ba chữ rất lạnh nhạt: "Chị không đi."

Còn Diệp Thanh Linh thì...

Thôi vậy, bác sĩ đã nói rồi, phải thương yêu, chiều chuộng, nghe lời em ấy nói. Coi em ấy như một đứa nhỏ bị mất trí nhớ, cái gì cũng không biết.

Để cho em ấy làm càn một lần như thế... Chắc cũng được.

"Tại sao ạ?" Diệp Thanh Linh lại không biết đủ là gì, lại ôm Thời Vũ từ phía sau, lúc này, cô vùi mặt vào trên vai của Thời Vũ cọ cọ, "Chị Thời ơi, chị không muốn nghe em hát ạ?"

Thời Vũ: "..."

Hít sâu mấy hơi, Thời Vũ gần như là nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ một: "Tôi không có thời gian."

Diệp Thanh Linh ngơ ngác: "Ơ? Em còn chưa nói cho chị thời gian cụ thể cơ mà."

Thời Vũ nhắm mắt lại, cô nén xúc động muốn xoay người cắn môi Diệp Thanh Linh một cái, duỗi tay kéo chăn lên.

"Ngủ."

.......

Diệp Thanh Linh lại cọ cọ, thấy Thời Vũ không thèm để ý tới cô nữa mới ngoan ngoãn không nói thêm gì.

Khi Diệp Thanh Linh còn ở bệnh viện, Thời Vũ cũng ngủ chung một giường bệnh với cô mấy ngày, bây giờ hai người tách ra gần một tháng cuối cùng mới về tới nhà, Diệp Thanh Linh lại không hề có chút tự giác nào, không chịu trở về phòng mình ngủ, cô ngồi dậy tắt đèn rồi sau đó lại lần nữa ôm Thời Vũ từ đằng sau, hai tay choàng qua trước người cô ấy.

Diệp Thanh Linh tiến đến gần lỗ tai Thời Vũ, nhẹ nhàng dùng giọng trầm nói: "Chị Thời, ngủ ngoan."

Trong bóng đêm, Diệp Thanh Linh không thấy được chiếc tai của Thời Vũ đang ửng đỏ.

.......

Sáng sớm hôm sau.

Bảy giờ, chuông báo thức của Thời Vũ vang lên, khó khăn lắm cô mới từ trong mơ bừng tỉnh dậy một lần, chớp chớp đôi mắt mơ màng, mới vừa vươn tay ra chuẩn bị cầm lấy điện thoại thì lập tức đã cảm thấy nguồn khí lạnh từ phía bên ngoài chăn ập đến, khiến cho cánh tay cô run run.

Có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa.

Mưa thu càng rơi thì khí trời lại càng lạnh, vừa có trận mưa thu ghé qua thì nhiệt độ không khí cũng thấp xuống mấy độ.

Thời Vũ vừa tỉnh được một hai giây, Diệp Thanh Linh đang ngủ say dường như cũng bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô mơ mơ màng màng mà ôm eo Thời Vũ, hướng về phía trước cọ cọ mấy cái, cầm lấy điện thoại trước cả Thời Vũ.

Sau đó, Diệp Thanh Linh rất quen cửa quen nẻo mà bấm tắt điện thoại, tiện tay ném nó lên trên gối.

Thời Vũ ngẩn người, giọng nói lạnh lẽo: "Diệp, Thanh, Linh."

"Mệt... Lạnh... Ngủ." Diệp Thanh Linh còn say ngủ, cọ cọ bên hông Thời Vũ, giống như không hề nghe được tiếng quát, lại ôm cô ấy tiếp tục chui vào trong chăn.

Thời Vũ ý thức được, lui ra bên ngoại, cuối cùng vẫn phải đứng hình nhìn Diệp Thanh Linh còn đang ngáy ngủ không mở nổi mắt nhưng sức lại mạnh đến kinh hồn, qua quay quay lại mấy cái đã lôi được Thời Vũ vào trong chăn, cả người quấn lấy cô ấy, mềm tựa bông.

"Ưm..." Diệp Thanh Linh nhắm mắt, khóe môi vẫn vui vẻ cong lên, hàm hồ nói, "Ấm..."

Không chỉ có ấm, mà còn vừa thơm vừa mềm, ôm cực kỳ thoải mái.

Theo bản năng, Diệp Thanh Linh cọ cọ, ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ.

Thời Vũ nghe rất rõ ràng, sau lưng đang truyền đến những tiếng thở đều đều, lâu lâu còn phát ra tiếng ngáy be bé vô cùng đáng yêu, làm cô giận tới nổi muốn giơ chân đá Diệp Thanh Linh bay ra ngoài. Nhưng mà cô vừa mới giật giật thôi thì Diệp Thanh Linh hình như lại ôm càng chặt thêm, đã vậy còn không quên duỗi tay chộp lấy cánh tay đang để bên ngoài của cô nhét lại vào chăn.

Diệp Thanh Linh nắm đôi tay lạnh lẽo của Thời Vũ, không tự giác được mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Độ ấm trên da cũng ngày càng cao, ấm như thể sắp bị tan chảy.

Tức giận trong đầu Thời Vũ cũng tan biến, thay vào đó là sự buồn ngủ. Cô chịu thua, nằm bất động, nhắm mắt lại thở một hơi dài.

Thôi, lâu lâu ngủ nhiều một tí... Cũng không tồi.

Khi hai người tỉnh dậy thì đã là tám giờ.

Sau khi rửa mặt ngồi vào bàn cơm, bà ngoại cũng vừa khéo đang từ trong phòng bước ra, hiền lành mà nhìn về phía hai người, cười: "Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, buổi sáng tốt lành."

"Ngoại buổi sáng tốt lành." Diệp Thanh Linh nở nụ cười rạng rỡ.

Dì Liễu bưng bữa sáng đến, bà ngoại vừa uống cháo vừa nhẹ giọng nói: "À phải rồi Tiểu Linh, ngày hôm qua ngoại nói chuyện với con một hồi mà quên mất, bao giờ thì con biểu diễn ấy nhỉ?"

"Ngày thi hát là mùng 3 tháng 9 ạ, tám giờ tối bắt đầu, nhưng mà chắc là cỡ mười giờ con mới lên sân khấu." Diệp Thanh Linh cười nheo mắt, ngẩng đầu đắc ý, "Con được diễn áp chót đó nha."

Bà ngoại cười hiền từ, vỗ vỗ tay: "Không hổ là Tiểu Linh nhà mình."

Thời Vũ vẫn cúi đầu, im lặng ăn salad.

Bà ngoại lại nhìn về phía Thời Vũ, dịu dàng hỏi: "Ngoại già rồi, không chịu nổi náo nhiệt, Nhiễm Nhiễm hôm đấy giúp ngoại quay video lại nhé, được không?"

Diệp Thanh Linh cũng nhìn qua, đôi mắt lấp lánh.

Ngón tay đang cầm nĩa của Thời Vũ chợt ngừng lại, đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng nói: "Hôm đó con có cuộc họp quan trọng nên con không đi được. Ngoại, con sẽ nhờ người khác quay video cho ngoại xem."

Lập tức, Diệp Thanh Linh ghé đầu lên bàn cơm, ngước đầu lên nhìn rồi lại cọ cọ về phía Thời Vũ, đôi mắt chớp chớp mấy cái vì mất mát, dường như sắp cọ tới cánh tay của Thời Vũ.

Thời Vũ vừa cúi đầu đã thấy đôi mắt đen ấm ức của Diệp Thanh Linh.

Cô không khách khí chút nào mà luồng tay xuống dưới bàn ăn, dùng sức nhéo lấy đùi của Diệp Thanh Linh.

"Ai da...!" Vẻ mặt của Diệp Thanh Linh nhăn nhúm lại, đột nhiên ngồi thẳng lưng lên.

Bà ngoại nghi ngờ, nhìn qua.

Diệp Thanh Linh ráng nhịn đau, cố nhoẻn miệng cười một cái: "Dạ không, không có gì... Ngoại, hình như con mới lỡ cắn trúng lưỡi."

"Đau không con?" Bà ngoại quan tâm nói.

Vừa nhìn thấy bà ngoại chuẩn bị bước sang Thời Vũ mới buông tay.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Diệp Thanh Linh lại mỉm cười xán lạn: "Dạ không đau!"

"Cái con bé này... Cẩn thận chút." Bà ngoại lắc đầu, cười.

"Dạ! Con nghe lời ngoại." Diệp Thanh Linh hớp một ngụm lớn sữa đậu nành, cười nói.

.......

Sau khi ăn sáng xong, Thời Vũ đứng dậy đi làm, Diệp Thanh Linh lon ton phía sau như một cái đuôi nhỏ.

"Em muốn đi công ty?" Sau khi đến gara, Thời Vũ liếc Diệp Thanh Linh một cái.

Diệp Thanh Linh lắc đầu, nhân cơ hội chộp tay Thời Vũ, lời lẽ rất chính đáng: "Em tiễn chị Thời đi làm, đưa tới gara thôi ạ."

Thời Vũ không nói gì thêm.

Diệp Thanh Linh lại được nước làm tới, nhào lên ôm chặt cánh tay của Thời Vũ, lắc qua lắc lại làm nũng: "Chị Thời, hôm đó em diễn... Chị không đến xem thật ạ?"

"Không đi." Thời Vũ lấy tay cô ấy ra, mở cửa ngồi lên xe, "Chị nói rồi, chị có cuộc họp quan trọng."

Diệp Thanh Linh đứng ngoài xe, nhìn đáng thương như một chú chó con, ấm ấm ức ức mà nhìn chằm chằm Thời Vũ.

Tự nhiên trong lòng Thời Vũ lại thấy hơi áy náy, còn có cả... chột dạ nữa. Nhưng rất nhanh, hai loại cảm xúc này lại biến này bực bội. Cô quay đầu không thèm nhìn Diệp Thanh Linh nữa, giẫm chân ga, lái xe chạy ra khỏi gara.

Nhưng mà Thời Vũ không thấy được, cô vừa đi khỏi thì cái biểu cảm đáng thương của Diệp Thanh Linh cũng bay màu, còn tựa như không tim không phổi mà làm mặt hề với đuôi xe của cô nữa...

Sau đó, Diệp Thanh Linh lon ton nhảy về phòng.

.......

Diệp Thanh Linh ở nhà nói chuyện với bà ngoại cả buổi sáng, sau khi ăn cơm trưa liền gọi taxi để đến trường học gặp mặt với ban nhạc, tập luyện.

Buổi tối, sau khi trở về nhà cô lại cùng bà ngoại ăn cơm chiều, cùng xem TV hai giờ đồng hồ, sau khi bà ngoại đi ngủ, Diệp Thanh Linh mới lười biếng nằm một mình trên sô pha, chờ Thời Vũ về nhà.

Mười một giờ đêm, trước sân có tiếng xe.

Diệp Thanh Linh lập tức nhảy từ sô pha dậy, hưng phấn đẩy cửa ra đã thấy Thời Vũ bước đi trong gió, đang từ phía trước mảnh vườn u ám tiến vào. Trên gương mặt tinh xảo của Thời Vũ có chút ủ dột, nhìn không ra là cảm xúc gì.

"Chị Thời, chào buổi tối!" Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của Diệp Thanh Linh tiến đến, quen cửa quen nẻo mà ôm lấy eo Thời Vũ, đỡ cô ấy.

Thời Vũ không để ý đến cô, cũng không đẩy cô ra.

Diệp Thanh Linh cứ thế mà ôm Thời Vũ lên tới tầng bốn. Đi đến tận mép giường thì Thời Vũ rốt cuộc cũng không kiên nhẫn mà đẩy đẩy Diệp Thanh Linh: "Em về phòng em đi."

"Không." Diệp Thanh Linh lắc đầu, "Cả ngày nay em không gặp chị Thời, em nhớ chị, em muốn ngủ với chị."

Thời Vũ nhẹ nhàng "chậc" một tiếng.

Diệp Thanh Linh không những không lui về sau, ngược lại còn ôm Thời Vũ càng chặt hơn nữa, thiếu điều đầu sắp chui vào ngực Thời Vũ.

Thời Vũ cố nhịn sự tê dại trên cơ thể xuống, ngón tay ghét bỏ mà chọc chọc trán của Diệp Thanh Linh để đầu cô ấy cách xa ngực mình một chút: "Về phòng rửa mặt, thay đồ ngủ."

Vẻ mặt của Diệp Thanh Linh tối sầm xuống, nhưng ngay sau đó cô đã hiểu được ý của Thời Vũ muốn nói là gì, thoắt một cái, ánh mắt đã sáng bừng, gần như nhảy lên: "Dạ!"

Diệp Thanh Linh lon ton bước đi thật nhanh.

Thời Vũ nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Diệp Thanh Linh đã biến mất khi đi qua khúc ngoặt, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn không khóa cửa.

Lúc đổi áo ngủ, Thời Vũ ném chiếc váy ngủ hai dây mà hôm qua cô mặc sang một bên, hôm nay phá lệ, cô chọn một bộ pyjama đơn giản, tay dài quần dài, cả người đều bị che lại kín mít.

Sau khi Thời Vũ rửa mặt xong, Diệp Thanh Linh cũng đã lên đến, cô ôm khung cửa, cẩn thận ngó vào bên trong, vừa bắt gặp ánh mắt của Thời Vũ thì cô liền lập tức nhoẻn miệng ra cười lấy lòng.

Thời Vũ cạn lời: "Vào đi."

Diệp Thanh Linh vừa nghe xong đã vọt vào trong phòng, phóng lên trên giường, lộn nhào một cái đã chui vào chăn.

Thời Vũ lặng lẽ nhìn động tác của Diệp Thanh Linh, trong nháy mắt đó, cô cảm thấy rõ ràng là rất lâu rồi cô và Diệp Thanh Linh không có phát sinh quan hệ, nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ trong sáng tràn đầy sức sống của cô bé trước mặt, lại khiến cho cô như được lây nhiễm, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng đang sống lại.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Thời Vũ quay lưng về hướng Diệp Thanh Linh, nhắm mắt lại.

Rất nhanh, từ phía sau lưng đã có tiếng quần áo cọ xát, Diệp Thanh Linh nhích lại gần, quen thói mà ôm Thời Vũ từ đằng sau, làm như nũng nịu: "Chị Thời, chị thật tốt."

Thời Vỹ tuy không trả lời nhưng cũng không nhịn được mà thở ra một hơi.

Diệp Thanh Linh mỉm cười, cọ cọ đầu vai của cô ấy, giọng nói mềm như bông, hỏi: "Chị Thời ơi, chị đi xem em hát nha?"

Lúc này, Thời Vũ mở miệng từ chối ngay lắp tự: "Không đi."

Trước khi Diệp Thanh Linh chuẩn bị nặn ra nước mắt cá sấu, giả vờ đáng thương thì Thời Vũ đã xoay người lại, cô chủ động ôm lấy Diệp Thanh Linh, vỗ vỗ lưng cô ấy mấy cái cho có lệ: "Ngủ đi."

Diệp Thanh Linh bất mãn mà "Ò" một tiếng, cuối cùng lại cọ tới cọ lui thêm mấy cái, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn không lộn xộn.

Nghe tiếng thở của Diệp Thanh Linh dần dần điều hòa, Thời Vũ mở mắt ra, than nhẹ một hơi.

Cô thế mà lại cảm thấy không biết bản thân mình phải làm sao với Diệp Thanh Linh.

Rõ ràng Diệp Thanh Linh là chó con mà cô nuôi lớn, nhưng đến bây giờ lại đổi thành cô nghe lời, thương yêu, chiều chuộng Diệp Thanh Linh.

Thời Vũ nhíu nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy lấy điện thoại, nhắn tin cho Trương Y: [ Đặt khách sạn giúp tôi, từ ngày mai đến mùng 3 tháng 9. ]

Vừa gõ chữ xong thì cô lại bị Diệp Thanh Linh đang mơ mơ màng màng ngủ lôi trở về, diện thoại cũng rớt sang bên cạnh. Thời Vũ hít sâu mấy hơi, nhìn cánh tay Diệp Thanh Linh đang ôm trước người mình, cố gắng không nhào lên cắn một cái, đành phải nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau, Thời Vũ lấy cớ bận công việc, dọn ra khách sạn ở.

Buổi tối, Thời Vũ nhận được tin nhắn của Diệp Thanh Linh: [ Chị Thời, chừng nào chị mới về nhà dạ QAQ ], khóe môi cô nở một nụ cười xấu xa, chờ gần nửa tiếng đồng hồ sau mới trả lời lại:

[ Mấy hôm nay bận, không về nhà. ]

Cô gửi tin nhắn xong liền chỉnh chế độ im lặng, để sang một bên, cô rửa mặt sửa soạn xong quay trở lại kiểm tra điện thoại, quả nhiên là thấy khung chat của Diệp Thanh Linh có rất nhiều chấm đỏ.

Nhắm chừng là đang khóc lóc ỉ ôi năn nỉ cô về nhà.

Thời Vũ cười thỏa mãn, click mở khung chat.

Giây tiếp theo, nụ cười trên gương mặt lại trở nên cứng đờ.

Ban đầu, Diệp Thanh Linh gửi cho Thời Vũ một cái sticker con thỏ đáng yêu đang khóc lóc, Thời Vũ chỉ nhìn sticker này thôi cũng tưởng tượng được cảnh Diệp Thanh Linh đang mở to đôi mắt, đáng thương vô cùng, nhìn cô.

Nhưng mà sau khi "khóc lóc" xong, phong cách của Diệp Thanh Linh lại đổi như lật bánh tráng, nói chuyện rất tri kỷ: [ Vậy Chị Thời ơi, chị ở bên đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mệt quá nha! ]

Ngay sau đó lại spam thêm một đống hình hoa hòe lòe loẹt...

Ví dụ như hình một đóa hoa hồng tươi tắn, bên trên còn có năm chữ "Nghỉ ngơi thật tốt" rất to, năm chữ này còn phối với màu vàng kim, vừa nhìn qua đã thấy rẻ tiền.

Xấu muốn chết.

Thời Vũ siết chặt điện thoại, thở một hơi dài thường thượt. Cô cũng không hiểu cho lắm, mắc cái gì mà Diệp Thanh Linh lại gửi mấy cái hình xấu ói này cho cô, đã vậy còn gửi một đống.

Lạt mềm buộc chặt?

Hay là tại vì bây giờ trong lòng Diệp Thanh Linh đang khó chịu muốn chết, nhưng mà lại cố tỏ vẻ hiểu chuyện nên mới nhắn tin dặn dò Thời Vũ nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá mệt. Nhưng mà dù sao cũng là con nít con nôi, cảm xúc không che giấu được, cho nên mới cố ý gửi mấy cái hình xấu ói này cho cô để giải tỏa cảm xúc?

Nụ cười đông cứng trên mặt của Thời Vũ lúc này mới tươi tắn lên một chút.

Cô nghĩ, nếu mà tí nữa, thái độ của Diệp Thanh Linh mềm mỏng lại một ít, hoặc là chịu khóc lóc năn nỉ cô về nhà, thì có lẽ là cô sẽ về nhà sớm một chút.

Thời Vũ vừa định trả lời, nghĩ một hồi, cô vẫn cẩn thận mà save lại mấy tấm hình này rồi gửi qua cho Trương Y: [ Cái này nghĩa là sao thế? ]

Trương Y còn lớn hơn Thời Vũ mấy tuổi, nhưng mà cô ấy vẫn hay chơi chung với mấy đứa nhỏ, cô ấy cũng hay lên mạng nữa, chắc là sẽ hiểu mấy cái hình này là gì.

Trương Y lập tức trả lời: [ Sếp Thời, đống này là cô Diệp gửi sếp à? ]

Thời Vũ: [ Ừm. ]

Ở bên kia, Trương Y im lặng một hồi.

Rất lâu sau đó cô ấy mới trả lời lại, rất cẩn trọng: [ Sếp Thời... Mấy cái hình là meme cho người già đó. ]

Thời Vũ: [? ]

Trương Y: [ Thì kiểu... gửi cho người lớn trong nhà. Cô Diệp bây giờ đang mất trí nhớ mà, em ấy thật lòng thật dạ coi cô là chị ruột, cho nên nếu em ấy gửi mấy cái hình này cho cô, thì ý nghĩa đại khái là đang tỏ vẻ quan tâm và hiếu thảo. ]

Người, lớn, trong, nhà?

Quan, tâm?

Hiếu, thảo?

Khóe mắt của Thời Vũ giật giật mấy cái.

Thời Vũ lại trở lại khung chat của cô và Diệp Thanh Linh, cô lướt lướt lịch sử trò chuyện, nhìn mấy cái sticker, và cả đống hình ảnh edit thêm chữ long lanh lấp lánh... "Thuận buồm xuôi gió", "Nghỉ ngơi thật tốt", "Ngủ ngon mơ đẹp", cô thiếu điều tức tới nỗi muốn chọi cái điện thoại ra xa.

Trương Y nói không hề sai, ý của Diệp Thanh Linh đúng là như vậy.

"..."

"Được, Diệp Thanh Linh, em được lắm."

Thời Vũ hít sâu rất nhiều lần, tâm trạng mới bình tĩnh lại, gương mặt không cảm xúc, tắt máy, leo lên giường, tắt đèn, nghỉ ngơi.

.......

Một tuần trôi qua, mùng 3 tháng 9.

Sau khi ăn cơm chiều xong, như thường lệ, Thời Vũ mở điện thoại ra nhìn những dòng tin nhắn của công việc, ánh mắt dừng lại ở khung chat với Diệp Thanh Linh lâu hơn một chút, trên đó còn hiện lên chấm đỏ.

Cả tuần nay, gần như ngày nào Diệp Thanh Linh cũng nhắn tin cho cô, nhưng mà lần nào cũng là tầm mười một giờ đêm, nội dung cũng đều là những chuyện vui vặt vãnh trong ngày.

Ví dụ như hôm nay xem chương trình gì với bà ngoại, hôm qua đi tập hát với mọi người vui vẻ hòa thuận đến cỡ nào, quen thêm được bạn ra sao,...

Còn kèm thêm cả mấy cái meme cho người già nữa.

Mặc kệ chuyện Thời Vũ có trả lời hay không, Diệp Thanh Linh vẫn cứ đúng giờ là nhắn, không hề có chút ý định từ bỏ.

Từng ngày một trôi qua, ban đầu, Thời Vũ nhận tin nhắn thì giận dữ vô cùng, nhưng càng về sau lại càng thấy bối rối. Thậm chí, có nhiều lúc cô cũng phải thừa nhận rằng những dòng chữ tràn đầy sức sống, đáng yêu của Diệp Thanh Linh làm cho tâm trạng của cô bỗng nhiên lại cảm thấy rất vui sướng.

Vì thế, điểm mấu chốt của Thời Vũ lại lui về phía sau, đổi từ không bao giờ đi xem Diệp Thanh Linh ca hát, biến thành chỉ cần Diệp Thanh Linh chịu năn nỉ cô thêm lần nữa, thì cô sẽ cố mà đi xem.

Nhưng hôm nay, vừa mới giữa trưa mà Diệp Thanh Linh đã nhắn.

Thời Vũ nhẹ giọng cười nhạo.

Làm sao, mùng 3 tháng 9 tới rồi nên chịu hết nổi, chạy tới năn nỉ cô xem cái chương trình gì gì đó sao?

Thời Vũ hài lòng, bấm mở khung chat, quả nhiên là thấy Diệp Thanh Linh gửi cho cô mấy bức ảnh, trong bức ảnh, Diệp Thanh Linh mặc một chiếc váy màu đen, lụa mỏng rất mềm mại, còn được điểm xuyến thêm bằng dây bạc lấp lánh. Chiếc váy này vô cùng vừa người, khéo léo tôn lên dáng người lả lướt của Diệp Thanh Linh, bả vai bên trái và xương quai xanh được để lộ ra ngoài, trên đó còn dán thêm hình xăm đóa hoa bỉ ngạn màu đen, trông vừa ngầu vừa quyến rũ, khiến cho người ta tim đập chân run.

Ánh mắt của Thời Vũ dừng lại trên làn da trắng nõn tinh tế nơi đầu vai của Diệp Thanh Linh, ngay sau đó, cô lại không vui vẻ, nhíu mày.

Không ra thể thống gì.

Nhưng khi ánh mắt hướng lên trên, nụ cười của Diệp Thanh Linh trong bức ảnh lại toát ra vẻ phóng khoáng ngạo mạn rất khó tả, tựa như một con sói cô độc, kiêu căng, tự do tự tại, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như mọi hôm.

Thời Vũ nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thanh Linh trong bức ảnh, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Phút bối rối, cô phát hiện ra, Diệp Thanh Linh trong bức ảnh đó... Xa lạ đến thế.

Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng Thời Vũ ập đến, nhưng trước khi cô kịp nhận ra thì nó đã tan đi mất.

Cô tiếp tục xem bức ảnh tiếp theo, đây là ảnh selfie của Diệp Thanh Linh, nụ cười rạng rỡ, còn có chút ngô ngố, đúng là Diệp Thanh Linh trong mắt của Thời Vũ.

Thời Vũ thở hắt ra.

Ngay sau đó, cô thoát khỏi phần ảnh chụp, bắt đầu nhìn tới tin nhắn của Diệp Thanh Linh: [ Chị Thời, em chuẩn bị tập nè, đây là tạo hình tối nay của em, đẹp hen? ]

[ Chị Thời, ở đây có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nữa, bao giờ có video thì em gửi cho chị! ]

Diệp Thanh Linh không những không hề năn nỉ cô đi xem buổi biểu diễn, thậm chí hỏi cũng không thèm hỏi một câu.

Thời Vũ buông điện thoại, đi đến trước cửa sổ, nhìn ánh nắng chiều đang dần dần rút đi, cả thành phố sắp bị đêm tối bao trùm. Thời Vũ cũng không biết tại sao mà hô hấp của cô lại trở nên dồn dập, trái tim cũng nhói lên một chút.

Hơn mười phút trôi qua.

Ánh nắng chiều đã tan biến hoàn toàn, màn đêm dần buông xuống, ngoài cửa sổ cũng đã có những ngọn đèn lấp lánh.

Thời Vũ xoay người ra khỏi văn phòng: "Trương Y, liên hệ với tài xế, đi đến Học Viện Âm Nhạc Hải Thành."