Thông tin truyện

Cậu Là Thư Triển Nhan, Tớ Là Thường Hoan Hỉ

Toàn bộ văn phòng tràn ngập một mùi hương nước hoa hương hoa hồng ngọt dịu, dù sao số nàng cũng may mắn, ngăn kéo bàn làm việc của tôi có thuốc bôi giảm đau, sau một hồi được tôi xoa bóp vết thương một cách chuyên nghiệp, chân Ngô Hiểu Mai không có dấu hiệu tiếp tục sưng to lên, mà duy trì ở trạng thái sưng lên khoảng 1.25 lần so với bình thường. Nhìn nàng đang bực mình nhìn tôi, tôi nghĩ chắc nàng đại khái không muốn đi khám.


Tôi nhún vai, tỏ vẻ việc Ngô tiểu thư đang nghi ngờ nhìn mình là việc không đáng để ý tới, việc cần làm bây giờ là đi rửa tay để tẩy đi hương nước hoa trên tay. Xong xuôi thì quay lại pha một bình trà nóng giá rẻ hương hoa lài, để thấy làn khói lượn lờ bay trong không khí, chỉ thế thôi mà không ngờ khiến lòng người yên ổn đến thế, ít nhất với tôi mà nói là như vậy.


Tôi tuy rằng là người có cá tính, nhưng không phải dạng cuồng công việc, hôm nay tới nhà xuất bản lấy bản thảo mới, không ngờ lại kéo dài đến tận giờ kẹt xe, chắc phải đợi trời tối mới dám về nhà quá.

Bình luận truyện