Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 36: Thư tình?



Diêm Hàn đưa Lam Từ đi ăn chút đồ ăn nhẹ rồi trở lại học viện.

" Bọn họ là ai vậy?"

Lam Từ ngồi trên giường lau tóc vừa nhìn anh hỏi.

Diêm Hàn ngồi xuống trước mặt cậu, hai tay ôm eo cậu.

" Nhớ kỹ bọn họ, nhìn thấy thì tránh đi, ba người đó có hai người thức tỉnh huyết mạch, em đánh không lại, hiểu không?"

Anh ngẩng đầu nhìn Lam Từ.

" Thấy anh đá nhẹ nhàng như thế mà."

Lam Từ bĩu môi.

" Sức tôi dùng với em chỉ có nhiêu này."

Diêm Hàn ước lượng cái móng tay nhìn không thấy của anh cho Lam Từ.

" Sức tôi đá hắn thì nhiêu này."

Anh đưa cả ngón tay cho cậu xem.

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng hữu lực.

Cú đạp đó của anh ít nhất cũng khiến tên kia ôm bụng mấy ngày, nhìn thế thôi chứ đau đớn bao nhiêu chỉ có hắn biết.

Lục Ngôn và Thẩm Tử Khiêm nhìn cái bụng sưng to của Lục Lang mà hít một ngụm khí lạnh.

" Không phải đi ăn tiệc sinh nhật sao, tại sao lại như vậy, là ai làm?"

Lục Khanh, cha của Lục Lang và Lục Ngôn, gia chủ đời này của Lục gia, sắc mặt âm trầm nhìn ba người.

Hai người không dám nói gì.

" Là tên khốn Diêm Hàn."

Lục Lang nằm trên giường bệnh nuốt không trôi cục tức này, nghiến răng nói.

" Diêm Hàn? Hắn cũng đến đó?"

Lục Khanh nhíu mày, Diêm gia muốn ôm đùi thằng nhóc kia sao?

" Đã điều tra tên đi cùng hắn chưa, thiếu gia ta đánh không được hắn chẳng lẽ còn trị không được một tên nhóc quèn."

Lục Lang nghĩ tới Lam Từ mà nhìn Lục Ngôn hỏi.

" Lam Từ, Alpha cấp A, giáo bá của khoá 2 cao trung học viện Đế Lantic."

Lục Ngôn hờ hửng nói.

" Lam Từ là ai nữa?"

Lục Khanh dò hỏi.

" Là người Diêm Hàn mang đến tiệc sinh nhật, nói năng rất ngông cuồng, Lục Lang muốn đánh hắn mới bị Diêm Hàn đá."

Lục Ngôn nói rõ.

" Ồ..."

Lục Khanh có điều suy nghĩ mà sờ cằm.

" Các ngươi tạm thời không được động đến Diêm Hàn cùng bạn của hắn."

Lục Khanh cảnh cáo một câu rồi vội đi mất.

" Nói đùa gì vậy?"

Lục Lang sắc mặt muốn chảy nước phun một câu, sau đó hất cầm với Lục Ngôn.

Lục Ngôn chỉ có thể gật đầu, ai biểu hắn không có cái huyết mạch thức tỉnh kia, dù là đại thiếu gia của Lục gia cũng phải theo đuôi đứa em trai chẳng ra gì này, có khi còn phải đứng ra hốt ph.ân cho nó cũng không thể rên một tiếng.

Hơn ai hết Lục Ngôn muốn nhìn thấy đám người thức tỉnh huyết mạch này đấu đá nhau, tốt nhất là Diêm Hàn hủy đi Lục Lang, như vậy Lục gia sẽ là của hắn rồi.

Lục Lang đang chìm đắm trong hận thù nào để ý sau trong ánh mắt của anh trai mình loé lên chút ánh sáng thâm độc, có chăng cũng chỉ nghĩ nó dành cho kẻ thù của họ, Diêm Hàn.

Lục Khanh tại sao lại vội vàng như vậy?

Tất nhiên là bởi vì Lam Từ, bởi vì truyền thuyết xa xưa kia rồi.

Đối với chuyện này ông ta chỉ nghe nói chứ không phải hiểu quá rõ nên mới vội vàng đi tìm ông cố của mình, chính là một thành viên của trưởng lão hội để hỏi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Alpha Vị Hoa Hồng
2. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
3. [Ngôn Tình] Sống Chung
4. Gục Trước Dịu Dàng
=====================================

Nhưng ông ta đã quá xem trọng lời nói của mình đối với đứa con trai quý giá kia.

...

" Lam Từ, có người gữi cho cậu này!"

Một bạn học chạy vào lớp đưa cho Lam Từ một lá thư, giống như thư tình.

Cả lớp hóng hớt quay lại nhìn cậu.

" Úi trời ơi, thư tình kìa!!!"

Ngô Thiên vừa thấy đã rú lên.

Bốp.

" Im miệng!!"

Lam Từ đập lá thư lên đầu hắn.

Ngô Thiên vừa ôm đầu vừa hí hửng ngó qua.

" Rừng cây... Toà nhà C... Úi!"

Vừa nhìn được mấy chữ đã lại bị ăn đập nhưng vẫn tò mò.

" Ai mà hẹn xa như vậy, ngại không dám cho ai thấy à?"

Ngô Thiên bĩu môi, em gái thời nay thiệt là ngại ngùng.

" Chắc là O đi, nghe mùi pheromone hương đào."

La Mộng cũng tới hống hớt.

" Cậu có đi không, hình như hôm nay Diêm Hàn không đến ăn trưa cùng cậu nhỉ, hay là cùng em gái đi ăn đi."

Ngô Thiên chỉ sợ thiên hạ không loạn mà đưa ra chủ ý xấu.

" Sao không phải là một em trai?"

La Mộng không cho là đúng mà vặn lại.

" Được được, em trai đều được, cậu có đi không?"

Ngô Thiên vẫn không buông tha mà hỏi.

" Chắc là đi một chút..."

Trừ Diêm Hàn ra thì Lam Từ mới nhận được thư làm quen kiểu này.

" Được lắm anh em, tui ủng hộ cậu!"

Ngô Thiên giơ ngón cái lên với cậu.

" Tui sẽ méc Diêm Hàn cậu xíu giục Lam Từ đi gặp gỡ người khác."

La Mộng hất cằm nhìn Ngô Thiên.

" Làm người ai làm thế?"

Ngô Thiên méo mặt nhìn cô.

" Làm người mới phải làm thế, hừ."

La Mông phủi mông đi mất.

Lam Từ nhìn hai người hỗ động cũng không nghĩ gì nhiều, Diêm Hàn chắc sẽ không nói gì đâu nhỉ, cậu chỉ tò mò thôi mà, dù sao cũng lần đầu nhận thư tình của O.

Thế nên khi Diêm Hàn bất ngờ xuất hiện trong lớp 11A1 thì làm một đám người giật mình.

" Ủa, Diêm Hàn, nghe nói cậu có việc không đến được mà?"

La Mộng kinh ngạc nhìn anh.

Diêm Hàn nghe La Mộng hỏi lại nhìn nơi lúc này đáng lẽ nên có người ngồi thì nay lại không có ai, đầu mày lạnh lùng nhíu lại.

" Lam Từ đâu?"

Anh lạnh giọng hỏi.

" À... Có người gửi thư cho Lam Từ hẹn gặp ở rừng cây nhỏ phía sau toà nhà C của học viện... Diêm Hàn!"

La Mộng còn chưa kịp nói xong thì Diêm Hàn đã mất bóng, trong lòng thầm kêu tiêu đời rồi.

Lam Từ, cậu cầu nhiều phúc đi...

Lam Từ lúc này đúng là nên cầu nhiều phúc.

Vốn dĩ cậu cũng không có nghĩ ngợi gì mà đi đến đây, có lẽ sẽ làm con nhà người ta thất vọng nhưng nói sớm không phải tốt hơn sao, mất công người ta lại tìm đến lớp học rồi bị từ chối sẽ rất thê thảm.

Nghĩ vậy nên khi vừa đến nơi đã lọt vào vây công của mười Alpha thì Lam Từ cũng giật nãy mình, dù vậy động tác trên tay vẫn thật nhanh.

Rầm.

" A..."

Một A bị cậu bẻ cổ tay đạp mạnh ra mà đau đớn kêu lên.

" Còn nhìn gì nữa, xông lên, làm không tốt sẽ không nhận được tiền đâu."

Một Alpha cao lớn còn hơn cả Diêm Hàn hô lên, bản thân cũng lao tới.

Lam Từ nhìn nắm tay thô to của hắn mà lạnh mặt, thật linh hoạt mà nghiêng đầu né tránh.

Trong lòng đã rõ lá thư kia là một cái bẫy.

Nhưng cậu đã đắc tội với ai...

Ngô Thiên vì tò mò mà đi theo sau còn chưa kịp núp đã nghe tiếng la hét đánh nhau, vội vàng lao ra, nhìn đến là Lam Từ dũng mãnh vô song mà cùng mười A đánh nhau nhưng vô địch cũng khó nan tứ thủ, cậu cũng bị một A đạp vào lưng loạng choạng.

" Lam Từ!"

Ngô Thiên hét lớn lao tới, tên A kia bất ngờ bị cậu đạp cho ngã chỏng vó.

Lam Từ nhờ có Ngô Thiên gia nhập mà thoải mái hơn chút, giằng co với tên A cao to tóc húi cua kia.

" Ngô Thiên!"

Một tên A bỗng nhiên rút dao ra muốn đâm Ngô Thiên.

Lam Từ bất chấp lao đến đạp vào eo tên kia, một tiếng rắc vang lên rõ ràng, khẳng định là bị gẫy xương.

" Mẹ nó tụi bay, ở trong trường mà dám giấu dao."

Ngô Thiên nổi máu xung thiên đấm mạnh vào mặt tên phía trước, muốn chạy đến đạp cho tên cầm dao vài cú.

" Mau tránh, cái tên đầu đất nhà cậu, đến giúp hay đến phá vậy!"

Lam Từ kéo áo hắn ra sau, giơ chân đạp một tên vừa xông tới, Ngô Thiên cũng vừa lúc đạp tên Alpha cao to tính đánh lén Lam Từ ra.

" Khốn kiếp, đánh mạnh tay vô."

Tên Alpha cao to bị ăn đau, hét lên.

Sau đó mấy tên xung quanh đồng loạt rút gậy ra.

Chính là loại gậy có thể kéo dài có thể rút ngắn, đặc biệt tiện lợi còn dễ mang theo kia.

" Đậu má, Lam Từ, mau chạy!"

Ngô Thiên vừa ăn một gậy, cánh tay tê rần mà quát bảo Lam Từ.